Miss.Ka
29-08-2008, 06:33 AM
Gởi Ai Đó, Gởi Nơi Nào Đó, Gởi Về Cái Gì Đó, Thật Sự mình cũng không biết mình đang làm gì? đang viết gì? đang nghĩ gì? đang như thế nào???????????
Em suy nghĩ nhiều rồi anh à, 2 ngày qua em không một lần vui vẻ, em không 1 lần thôi nghĩ về mọi chuyện. Nhưng đoạn kết, lại chẳng có gì hay ho cả
Em mệt rồi, em nói thật, đã biết bao nhiêu ngày qua em cố chạy theo cái bóng của anh, anh được yêu. Anh được yêu quá nhiều, nên anh chẳng nhận ra điều gì !
Em xây Dựng cho anh một tinh thần, một chỗ dựa quá vững chắc , để cuối cùng em phải chới với giữa biển đời. Ngày Anh thj, em cẩn thận gấp từng con hạc, 1000 con hạc, em bỏ vào chiếc bình thủy tinh và gọi đó là hũ niềm tin, dành cho anh.
Em bjk, anh vui lắm, anh giữ gìn rất cẩn thận, đến bây giờ vẫn giữ cẩn thận, nhưng vì em hay vì nó đẹp vậy anh?
Nhưng anh thi rớt ! và em tìm 1000 đồng xu để làm điều may mắn cho cả 2.
Em yêu anh lắm, cái gì em cũng nghĩ cho anh, vậy mà.......
Bây gờ, em phải ngồi khóc ở đây, còn anh, anh đâu rồi....Anh ơi,..........
Em nhớ mong anh, em Nhớ anh, em yêu anh nhiều lắm...Giá như, giá như anh hiểu , giá như anh biết, giá như anh đừng đi.
Nhưng !
Em phải buông vì em níu không được nữa, em không đủ bản lĩnh để níu anh lại nữa, đó là quyết đinh của anh? Đi và mình quên nhau
Em phải quên anh thôi, anh đâu là gì của em đâu, có những lần cả 2 đã nói thích nhau nhưng cuối cùng mình vẫn đâu phải là người yêu nhau, em phải quên một người xa lạ như anh thôi
Quên Nhau Thôi!
Em quên anh, em quên đi niềm hạnh phúc đong đầy nhất , và em....giết chết tâm hồn mình. Nhưng đành thôi
nếu là của nhau, anh hãy quay lại, em đứng đây, luôn đứng đây chờ anh.......................
Em suy nghĩ nhiều rồi anh à, 2 ngày qua em không một lần vui vẻ, em không 1 lần thôi nghĩ về mọi chuyện. Nhưng đoạn kết, lại chẳng có gì hay ho cả
Em mệt rồi, em nói thật, đã biết bao nhiêu ngày qua em cố chạy theo cái bóng của anh, anh được yêu. Anh được yêu quá nhiều, nên anh chẳng nhận ra điều gì !
Em xây Dựng cho anh một tinh thần, một chỗ dựa quá vững chắc , để cuối cùng em phải chới với giữa biển đời. Ngày Anh thj, em cẩn thận gấp từng con hạc, 1000 con hạc, em bỏ vào chiếc bình thủy tinh và gọi đó là hũ niềm tin, dành cho anh.
Em bjk, anh vui lắm, anh giữ gìn rất cẩn thận, đến bây giờ vẫn giữ cẩn thận, nhưng vì em hay vì nó đẹp vậy anh?
Nhưng anh thi rớt ! và em tìm 1000 đồng xu để làm điều may mắn cho cả 2.
Em yêu anh lắm, cái gì em cũng nghĩ cho anh, vậy mà.......
Bây gờ, em phải ngồi khóc ở đây, còn anh, anh đâu rồi....Anh ơi,..........
Em nhớ mong anh, em Nhớ anh, em yêu anh nhiều lắm...Giá như, giá như anh hiểu , giá như anh biết, giá như anh đừng đi.
Nhưng !
Em phải buông vì em níu không được nữa, em không đủ bản lĩnh để níu anh lại nữa, đó là quyết đinh của anh? Đi và mình quên nhau
Em phải quên anh thôi, anh đâu là gì của em đâu, có những lần cả 2 đã nói thích nhau nhưng cuối cùng mình vẫn đâu phải là người yêu nhau, em phải quên một người xa lạ như anh thôi
Quên Nhau Thôi!
Em quên anh, em quên đi niềm hạnh phúc đong đầy nhất , và em....giết chết tâm hồn mình. Nhưng đành thôi
nếu là của nhau, anh hãy quay lại, em đứng đây, luôn đứng đây chờ anh.......................