PDA

Xem đầy đủ chức năng : Em Nhớ Anh!



Tháng Tư
28-08-2008, 02:55 AM
Có khoảng trống dài hun hút cho nỗi nhớ triền miên trong đêm vắng... Em chắt chiu kỉ niệm, mỗi ngày vắng Anh thời gian như dài thêm ra vô tận... Khoảng trống ấy em nghe lòng nghẹn ngào nỗi nhớ... Biết rằng...Em Nhớ Anh nhiều lắm!
Kỉ niệm trôi qua, Anh cũng đi qua giữa khoảng trời vắng lặng...đôi khi quên nhau như một điều bình dị, vô thường vì ...tự nhiên nó thế. Nhưng những gì đọng lại trong em là nỗi nhớ, nỗi nhớ ăn mòn trái tim ...từng chút một; âm ỉ trong đêm nhưng em chưa bao giờ thấy được hình hài ấy... Em ghét lắm, ghét cái cảm giác chông chênh, không thể kiềm chế hay bắt nó thôi ngay trong trí óc của mình... là Nỗi nhớ!


Ừ, nhớ thì chỉ để nhớ mà thôi...Nhiều lúc không còn nỗi nhớ...thấy con người lạnh lùng, trống rỗng và vô cảm... Em biết chứ, nhưng Anh à... đợi mãi bao lâu, Anh vẫn cứ xa xăm như mây khói... Không biết bây giờ làn khói ấy lan toả nơi nao... Ngày cứ trôi qua, nỗi nhớ trong em ngập tràn tất cả. Em sống cùng nó, da diết tận đáy lòng... Muốn vơi đi một phút chốc nào đó thì nỗi nhớ lại trở thành nỗi buồn dai dẳng, mênh mang... Bất chợt cảm giác cay nồng ùa về choáng ngợp, nỗi nhớ dâng đầy thêm nỗi nhớ!
Em sợ nỗi nhớ. Khi nó trở về trong bóng đêm, Anh biết không, nó đồng hành cùng sự sợ hãi...sợ mất Anh... Em trốn tránh nhưng nó cứ ngút ngàn, như một kẻ vô tội thản nhiên dằn vặt tình yêu em dành cho Anh mà không hề tội lỗi.... Em không thể đong chiều sâu nỗi nhớ...cũng như Anh chẳng đếm được tình yêu em trao cho cuộc tình này... Vì mọi thứ với Anh là mơ hồ quá đỗi...


Có thể một ngày nào đó, em sẽ quên, quên đi nỗi nhớ từng gặm nhấm linh hồn em...Rồi bất chợt gặp lại đâu đó hình ảnh Anh trong giấc mộng vô hình, chẳng thể gọi tên... Nhẹ nhàng, mong manh, và dường như quanh đây nỗi nhớ vẫn còn tồn tại...Tồn tại để em biết rằng em chẳng thể quên Anh!
Cuộc đời này thì ngắn, song nỗi nhớ lại quá dài... chỉ một chút vấn vương trên từng kỉ niệm mà tình yêu của em vẫn sống, ươm mầm cho những giấc mộng xanh.... dù tình yêu của Anh không hề uốn nắn... nó vẫn sẽ tượng hình, vì em đang sống, sống vì Anh thế thôi... Ngỡ nỗi nhớ vô chừng ...có ngờ đâu không thể nguôi ngoai....


Nỗi nhớ nào mang Anh đến với em? Thời gian cứ vô tư trôi đi, gợi thêm sầu trong nỗi nhớ khắc khoải từng cơn. Mưa. Gió. Màu của nỗi nhớ, của cô đơn, trống trải và...nước mắt. Anh cảm nhận được không Anh Yêu? Sợ quá, khi tình yêu không còn nguyên vẹn...phải đi hết chiều dài nỗi nhớ mới cảm nhận được rằng em vẫn yêu Anh.
Kể cho Anh nghe nỗi nhớ, từ lâu nay vẫn thế... nghiêng nghiêng và khẽ nhỏ từng giọt nhớ làm tan chảy trái tim. Buồn vui chất chứa, lắng nghe những giận hờn... mang nó đi xa cho em khỏi thấy đời hiu hắt...khỏi phải thổn thức từng đêm vì nỗi nhớ Anh đè nặng lòng mình...

Anh có quay lại không nhỉ? Em đã chờ lâu lắm...Còn bao nhiêu điều em chưa nói... Phải làm gì đây hả Anh? Lúc này em cần quá một câu chia sẻ... để đêm về bớt lạnh...để vơi đi chút nỗi nhớ mong manh...

Em Nhớ Anh... Nắng gió xứ người đã chiếm hết mùa thuEm cố tình vùi chôn đi nỗi nhớDẫu có đẩy Anh qua bao miền trăn trởNỗi nhớ chẳng vâng lời... nỗi nhớ cứ tìm Anh...

hehehoho
28-08-2008, 08:18 PM
Bài viết buồn quá là 1 men như tui cũng phải chạnh lòng... Giá như có ai đó nhớ tui như Chảnh cô nương nhớ anh ấy nhỉ???

live to love
29-08-2008, 05:13 AM
Nỗi nhớ là thước đo của tình yêu mà.Yêu niều thì nhớ nhiều ,ước gì cho người yêu của mình cũng luôn nhớ về mình như mình nhớ về người ấy.