tieuduong
26-08-2008, 06:46 AM
K.... à ! Anh có biết ko, hôm nay là ngày đầu tiên em way lại khán đài sau lần anh ko ra chỗ hẹn -- cũng là ngày này 3 tháng trước em đã gặp và yêu anh với một tình yêu đầu đời của mình hoàn toàn ko biết gì cả? Và em cũng ko nghĩ yêu anh là đau khỗ đến như thế ,... quả thật là lần đầu tiên trái tim em đau đến độ mà em ko biết mình bây giờ đang ghét hay yêu anh nữa.Dù em biết rằng mình sẽ mãi ko có được tình cảm của anh , nhưng phả chăng trong mắt anh emko xứng đáng để một lần từ chối cũng ko được.
Anh từ chối tình cảm của em ko lí do , và đến khi em bik được câu trả lời thì anh xem em như là bạn ,,, em cám ơn tình bạn của anh lắm- nó khác nào là một sự sĩ nhục em hả anh.Tình bạn của anh cao đẹp đến độ em ko nghĩ mình có thể chịu nổi , tàn nhẫn lắm anh có biết ko.
...Gió nơi khán đài làm tâm hồn em thư thái và thanh thản hơn một chút , ko tiếng ồn chĩ có tiếng ồn của xe cộ tấp nập rồi dần thưa thớt và cứ thế lập đi lập lại và em cũng ngồi đó , ngồi mãi , suy nghĩ mãi...nghĩ mãi...Nghĩ về tình cảm mà bao ngày wa em đã dành riêng về anh, em đến đây để tìm kỳ tích rằng : '' sẽ gặp anh tại mơi này '' nhưng chĩ là mơ thế thôi chứ làm sao àm đều đó xảy được hả anh.
... Em ko biết mình yêu anh là đúng hay sai nữa , nhưng em bik mình sẽ ko thể nào quên được anh dễ dàng như em đã từng nghĩ...
...Em muốn nói rất nhiều ... rất nhiều với anh hơn nữa nhưng em ko có cơ hội đó nữa rồin vì anh đã xa em xa mãi ,... xa mãi rồi còn gì?
.... Từ khi gặp người tôi thương thương nhớ nhớ
Biết nơi người có cảm giác đó ko
Chỉ nghe lòng xao xuyến đến mênh mông
Người có bik ko nổi lòng này thương nhớ
Vẩn trong chờ một một nụ cười đáp lại
Vẩn trong chờ một vòng tay êm ái
Vẩn trong chờ một ngày mai tươi sáng
T a và người sẽ sánh bước bên nhau
_______------** K.... Em yÊu AnH...**-----______-
26--3 ,... NGÀY EM NHỚ MÃI TRONG ĐƠI...
Anh từ chối tình cảm của em ko lí do , và đến khi em bik được câu trả lời thì anh xem em như là bạn ,,, em cám ơn tình bạn của anh lắm- nó khác nào là một sự sĩ nhục em hả anh.Tình bạn của anh cao đẹp đến độ em ko nghĩ mình có thể chịu nổi , tàn nhẫn lắm anh có biết ko.
...Gió nơi khán đài làm tâm hồn em thư thái và thanh thản hơn một chút , ko tiếng ồn chĩ có tiếng ồn của xe cộ tấp nập rồi dần thưa thớt và cứ thế lập đi lập lại và em cũng ngồi đó , ngồi mãi , suy nghĩ mãi...nghĩ mãi...Nghĩ về tình cảm mà bao ngày wa em đã dành riêng về anh, em đến đây để tìm kỳ tích rằng : '' sẽ gặp anh tại mơi này '' nhưng chĩ là mơ thế thôi chứ làm sao àm đều đó xảy được hả anh.
... Em ko biết mình yêu anh là đúng hay sai nữa , nhưng em bik mình sẽ ko thể nào quên được anh dễ dàng như em đã từng nghĩ...
...Em muốn nói rất nhiều ... rất nhiều với anh hơn nữa nhưng em ko có cơ hội đó nữa rồin vì anh đã xa em xa mãi ,... xa mãi rồi còn gì?
.... Từ khi gặp người tôi thương thương nhớ nhớ
Biết nơi người có cảm giác đó ko
Chỉ nghe lòng xao xuyến đến mênh mông
Người có bik ko nổi lòng này thương nhớ
Vẩn trong chờ một một nụ cười đáp lại
Vẩn trong chờ một vòng tay êm ái
Vẩn trong chờ một ngày mai tươi sáng
T a và người sẽ sánh bước bên nhau
_______------** K.... Em yÊu AnH...**-----______-
26--3 ,... NGÀY EM NHỚ MÃI TRONG ĐƠI...