ntbha2006
26-08-2008, 03:20 AM
tớ vẫn yêu cậu
T không đủ tự tin và can đảm để bày tỏ cùng C. T sợ, sợ mất C.
Ngày đầu gặp C, C cũng chỉ là một đứa con trai bình thường như bao đứa con trai khác. nói cười vui vẻ, giống T, T thấy hình bóng của mình trong con người của C, T ghét C. Lúc nào T cũng tin vào hai chữ "duyên phận", T không biết giữa C và T có cái duyên đó không. vô tình học thêm cùng một lớp . Lớp mình ngày ấy đâu có nhiều người đâu C nhỉ? T thật quá vô tâm phải không C? Không chỉ riêng mình C đâu, còn rất nhiều người trong lớp đã rất thân với mình.
Thời gian mà chúng ta ở gần nhau quá ít nhưng cũng đủ để T có thể hiểu C, đủ để T chuyển từ "ghét" sang yêu C. Ngày đó, nhiều người đến với T, họ sẵn sàng chờ T. T lấy đó làm điều kiêu hãnh nhưng T chẳng quan tâm đến họ vì đơn giản là T không yêu họ. T không biết T bắt đầu nghĩ về C, nhớ về C là từ lúc nào, T không xác định được. Nhưng T biết được cái cảm xúc yêu một người, chờ đợi một người là như thế nào. Và dường như đến lúc đó thì T mới hiểu và trân trọng những tình cảm mà những người trước kia đã giành cho T Có lẽ đó cũng là một cách mà ông trời muốn "trừng phạt" T đó chính là được gặp C .
C nhắn tin, anh gọi điện thoại cho mình nhiều hơn những người bạn của cậu. cậu trò chuyện với T dịu dàng hơn. C tâm sự với Tnhiều hơn. Và trong lúc khó khăn, T cũng là người đầu tiên C mong được chia sẻ. C biết không, chỉ những điều như thế thôi cũng đủ làm con tim em rộn ràng.
Nhưng T vẫn ko hiểu vì sao T lại thích cậu đến thế... cũng có thể là do những cậu chuyện của C và người ấy chăng... mình ko biết nữa... hay tại những lần cậu đã quan tâm đến mình vô tình trên mức tình bạn thông thương... mà thôi mình ko nói lên tình cảm của mình danh cho cậu... vậy mình nói lên đây làm gì nhỉ... nói lên để khi nào ngồi buồn lại dở lại xem hay sao... như thế đã buồn lại càng buồn hơn... C ạ... hay thôi mình chỉ viết tới đây thôi nha... để rồi sau đó ko viết tiếp nữa... để rồi sau đó cố quên đi... nhưng...
T đã yêu C mất rồi, đúng vậy tớ đã yêu cậu mất rồi làm sao có thể quên được cậu trong một sớm một chiều cơ chứ, mình biết đã bao lần cậu đã làm tổn thương đến trái tim mình mà mình vẫn luôn dành những tình cảm thương yêu nhất tới C...
... Nhưng mình sẽ ko khóc đâu... bởi ngày hôm qua đã là quá khứ... một ngày mình yêu và mong được đáp trả. một ngày sống trong những kỉ niệm vui buồn cùng C...
Tsẽ ko khóc cho những ngày đã qua, bởi nó đã là quá khứ. mình ko khóc khi mình chấp nhận ra đi, ra đi ko phải mong muốn một ngày sẽ chở lại. T sẽ bước ra cái vỏ bọc cố chấp, cố níu giữ những gì chả thuộc về minh. mình ko khóc về những gì mình đã cho đi mà ko hề nhận lại...
T tớ sẽ ko khóc vì tớ yêu quá nhiêu. điều gì quá cũng chả mang lại kết quả tốt đẹp đến cho mình. đó là cuộc sống. mình sẽ khóc vì cậu luôn nghĩ tới người ta, bởi mình đã chấp nhận ra đi, và ko khóc khi C thành công và hạn phúc. đừng chùn bước cậu nhé! có thất vọng có tổn thương rồi cũng sẽ qua. C sẽ lại đứng lên và bước tiếp, mình cũng như vậy
T sẽ ko khóc bởi tớ có những người bạn, bạn tốt lắm họ luôn bên T, lấy vai cho mình ngồi tựa, lau những giọt nước mắt cho mình thấy nụ cười, T có họ ở bên, C cũng có những người ban. mình sẽ ko khóc bởi mình còn nhiều việc nên làm và phải làm.
Công việc, học hành bạn bè và làm những gì mà T thichsvaf tớ muốn.tớ sẽ sống cho riêng mình. sẽ ko khóc vì tất cả vẫn còn phía trược T sẽ ko khóc ko khóc cho tình yêu ko thuộc về tớ đâu. nơi đó, T sẽ là T mãi mãi.
Như Puskin đã viết
tôi yêu em đến nay chừng có thể
ngọn lủa tình chưa hẳn đã tàn phai
tôi yêu em âm thầm ko hi vọng
lúc rụt rè khi hậm hực lòng ghen
tôi yêu em yêu âm thầm gia diết
nhưng ko thể để em bận lòng thêm nữa
hay hồn em phải gợn bóng u hoài
Cầu cho em tìm được người tình như tôi đã yêu ( Em)
yêu một người là chấp nhận ra đi khi người ấy ko yêu mình, yêu một người là chấp nhận buôn tay người ấy khi trong trái tim họ ko có mình... khi họ muốn cầm tay một người nào khác, yêu một người là chấp nhận lừa người ấy rằng tình yêu của mình ko tồn tại để cho người ấy ko phải bận tâm suy nghĩ. yêu một người là chấp nhận thay thế những giọt nước mắt bằng tất cả nụ cười của mình dù con tim mình có đau đớn đến biết nhiêu
T không đủ tự tin và can đảm để bày tỏ cùng C. T sợ, sợ mất C.
Ngày đầu gặp C, C cũng chỉ là một đứa con trai bình thường như bao đứa con trai khác. nói cười vui vẻ, giống T, T thấy hình bóng của mình trong con người của C, T ghét C. Lúc nào T cũng tin vào hai chữ "duyên phận", T không biết giữa C và T có cái duyên đó không. vô tình học thêm cùng một lớp . Lớp mình ngày ấy đâu có nhiều người đâu C nhỉ? T thật quá vô tâm phải không C? Không chỉ riêng mình C đâu, còn rất nhiều người trong lớp đã rất thân với mình.
Thời gian mà chúng ta ở gần nhau quá ít nhưng cũng đủ để T có thể hiểu C, đủ để T chuyển từ "ghét" sang yêu C. Ngày đó, nhiều người đến với T, họ sẵn sàng chờ T. T lấy đó làm điều kiêu hãnh nhưng T chẳng quan tâm đến họ vì đơn giản là T không yêu họ. T không biết T bắt đầu nghĩ về C, nhớ về C là từ lúc nào, T không xác định được. Nhưng T biết được cái cảm xúc yêu một người, chờ đợi một người là như thế nào. Và dường như đến lúc đó thì T mới hiểu và trân trọng những tình cảm mà những người trước kia đã giành cho T Có lẽ đó cũng là một cách mà ông trời muốn "trừng phạt" T đó chính là được gặp C .
C nhắn tin, anh gọi điện thoại cho mình nhiều hơn những người bạn của cậu. cậu trò chuyện với T dịu dàng hơn. C tâm sự với Tnhiều hơn. Và trong lúc khó khăn, T cũng là người đầu tiên C mong được chia sẻ. C biết không, chỉ những điều như thế thôi cũng đủ làm con tim em rộn ràng.
Nhưng T vẫn ko hiểu vì sao T lại thích cậu đến thế... cũng có thể là do những cậu chuyện của C và người ấy chăng... mình ko biết nữa... hay tại những lần cậu đã quan tâm đến mình vô tình trên mức tình bạn thông thương... mà thôi mình ko nói lên tình cảm của mình danh cho cậu... vậy mình nói lên đây làm gì nhỉ... nói lên để khi nào ngồi buồn lại dở lại xem hay sao... như thế đã buồn lại càng buồn hơn... C ạ... hay thôi mình chỉ viết tới đây thôi nha... để rồi sau đó ko viết tiếp nữa... để rồi sau đó cố quên đi... nhưng...
T đã yêu C mất rồi, đúng vậy tớ đã yêu cậu mất rồi làm sao có thể quên được cậu trong một sớm một chiều cơ chứ, mình biết đã bao lần cậu đã làm tổn thương đến trái tim mình mà mình vẫn luôn dành những tình cảm thương yêu nhất tới C...
... Nhưng mình sẽ ko khóc đâu... bởi ngày hôm qua đã là quá khứ... một ngày mình yêu và mong được đáp trả. một ngày sống trong những kỉ niệm vui buồn cùng C...
Tsẽ ko khóc cho những ngày đã qua, bởi nó đã là quá khứ. mình ko khóc khi mình chấp nhận ra đi, ra đi ko phải mong muốn một ngày sẽ chở lại. T sẽ bước ra cái vỏ bọc cố chấp, cố níu giữ những gì chả thuộc về minh. mình ko khóc về những gì mình đã cho đi mà ko hề nhận lại...
T tớ sẽ ko khóc vì tớ yêu quá nhiêu. điều gì quá cũng chả mang lại kết quả tốt đẹp đến cho mình. đó là cuộc sống. mình sẽ khóc vì cậu luôn nghĩ tới người ta, bởi mình đã chấp nhận ra đi, và ko khóc khi C thành công và hạn phúc. đừng chùn bước cậu nhé! có thất vọng có tổn thương rồi cũng sẽ qua. C sẽ lại đứng lên và bước tiếp, mình cũng như vậy
T sẽ ko khóc bởi tớ có những người bạn, bạn tốt lắm họ luôn bên T, lấy vai cho mình ngồi tựa, lau những giọt nước mắt cho mình thấy nụ cười, T có họ ở bên, C cũng có những người ban. mình sẽ ko khóc bởi mình còn nhiều việc nên làm và phải làm.
Công việc, học hành bạn bè và làm những gì mà T thichsvaf tớ muốn.tớ sẽ sống cho riêng mình. sẽ ko khóc vì tất cả vẫn còn phía trược T sẽ ko khóc ko khóc cho tình yêu ko thuộc về tớ đâu. nơi đó, T sẽ là T mãi mãi.
Như Puskin đã viết
tôi yêu em đến nay chừng có thể
ngọn lủa tình chưa hẳn đã tàn phai
tôi yêu em âm thầm ko hi vọng
lúc rụt rè khi hậm hực lòng ghen
tôi yêu em yêu âm thầm gia diết
nhưng ko thể để em bận lòng thêm nữa
hay hồn em phải gợn bóng u hoài
Cầu cho em tìm được người tình như tôi đã yêu ( Em)
yêu một người là chấp nhận ra đi khi người ấy ko yêu mình, yêu một người là chấp nhận buôn tay người ấy khi trong trái tim họ ko có mình... khi họ muốn cầm tay một người nào khác, yêu một người là chấp nhận lừa người ấy rằng tình yêu của mình ko tồn tại để cho người ấy ko phải bận tâm suy nghĩ. yêu một người là chấp nhận thay thế những giọt nước mắt bằng tất cả nụ cười của mình dù con tim mình có đau đớn đến biết nhiêu