nhozlove
25-08-2008, 07:44 AM
Đây là tác phẩm thứ hai của mình,ko pik có hay ko nhung bảo đảm với các bạn là đọc cũng đc.
Nó thi đậu vào một trường cấp ba danh tiếng của thành phố.Cả nhà ai cũng hãnh diện về nó,đi đâu nó cũng là tam điểm của các cuộc nói chuyện khiến nó sinh bệnh chảnh trầm trọng.Ba mẹ cưng chiều nó còn hơn cục kim cương bẻ làm đôi.Họ sắm hẳn cho nó một con AIRBLADE để vi vu với bạn bè,nâng tiền tài trợ hàng tháng lên gấp đôi.Chính từ đó nó ko còn là một cậu bé hiền lành dễ thương của ngày nào nữa.
Những ngày hè mưa tầm tã đã cướp đi chuyến thăm thú thành phố của nó(hầu hết là các vũ trường,hay công viên).Lại càng chán nản hơn khi ba mẹ nó quyết định sẽ về quê thăm gia đình nhân dịp con em vừa đi du học về.Nó ghét nhất là con em(ghen tị),ở nhà mừ xuất hiện cái bản mặt đó là nó ko còn đc cưng chiều nữa.Nó chỉ mún con em chết đi thui.
Năm nay nó lên lớp 12,sở hữu một gương mặt baby,và nụ cười chít người.Với danh hiệu chúa sát gái nó tư tin rằng ko có cô gái nào lọt wa nổi một khi đã nằm trong tầm nhắm của nó.Lúc ngồi trên máy bay nó hết đánh mắt với cô tiếp viên này lại liếc nhìn cô tiếp viên khác.Con em ngồi cạnh mừ khó chịu vô cùng.Bà tiếp viên cứ hở chút là ra ngồi nói chuyện với nó,lấn cả chỗ của con em.Ba mẹ chỉ nhìn nó mà lắc đầu.pó hand!!!!!!!!!!!!!
Quê ngoại thật lạc hậu,tụi choai choai bằng nó ăn mặc rất nhớp nháp,suốt ngày cứ đội nắng ngoài đồng.Từ ban công nhà ngoại nhìn ra bao giờ nó cũng thấy một con nhỏ da ngăm đen ngồi trên lưng trâu làm thủ lĩnh chỉ đạo bọn trẻ kon.Con bé trông thật quê mùa,ko bằng girl thành phố,em nào em nấy xinh như hoa.Nhưng nó vẫn thấy có gì đặc biệt ở con nhỏ khiến nó ko rời mắt khỏi.Sau một giấc ngủ nướng khét lẹt nó luôn ngồi ở cái võng ngoài hiên hết nhìn ra cánh đồng rồi lại nhìn con em một cách ngán ngẩm.Từ lúc về tới giờ con pé toàn ngủ ko hà,nó chả có ai để chơi cùng.Bực mình nó nhảy vào xách cổ con pé dạy,càng nhòm càng thêm ngứa mắt
_Mày dạy cho tao.Mặc đồ vào rồi đi chơi tao chán ở nhà lắm rồi.
Con em nó nheo nheo mắt rồi đứng dạy,ko quên tặng cho nó ánh mắt hình viên đạn.
_Đợi tí.Mà đi đâu?
_Tao ko pik,mài đi đâu tao đi đó.
_Vậy thì ra đồng chơi,tiện thể để em đi khè với cái đám xóm trên.
Nói xong con pé đi thay đồ.Nó công nhận là em nó kute,sành điệu,học giỏi gấp bội nó.Nó ghét là vậy đó,cố mấy cũng ko đc bằng con pé.Hai anh em nó dắt nhau ra đồng ,nó ko quên mang theo cây côn có gì tụi xóm trên đánh còn có cái mừ đánh trả.Con nhỏ ngồi trên lưng trâu hng2 dũng bước tới
_Mày ko sợ tao đánh cho như lần trc hả hay sao mà con vác mặt đến đây?
_Hum nay tao dắt theo thằng anh,thách mày làm gì tao đó,đồ con nhỏ quê mùa
Con nhỏ đó nghe xong liền đi một vòng xung quanh nó.
_Người gì đâu mừ mặc quần rách.Nghèo quá hả
Nó mỉm cười ,con pé này khờ thiệt.
_Mấy người ăn mặc như vậy thì nghỉ hè ở thành phố đi
Con em bực lắm liền pỏ về ,nó chạy theo ,dường như nó đã nhận ra í của nhỏ.Hai anh em nó là người kì cục nhất ở đây chứ ko phải nhỏ.Đêm đó hắn đã có một giấc mơ...ko nói các bạn cũng hiểu
Mùa hè bây giờ với nó thật tuyệt biết bao.Từ khi gặp cô bé, nó cứ như người mất hồn.Cô bé có cái gì đó cuốn hút nó vô cùng.Buổi tối nó đã trịnh trọng đứng lên giường con em tuyên bố một câu xanh rờn khiến nhỏ sặc sụa,té cả xuống đất
_Tao yêu rồi mày ơi.
Thế đấy,chỉ một câu đơn giản của nó cũng đủ công lưc giết chết một sinh mạng dù chẳng đáng thương tẹo nào.
_Quí cô nương nào tốt số được lọt vào mắt ông anh yêu dấu của tui dzậy?
_Ah...thì con bé mày đánh nhau với nó hồi tuần trước đó.(Nó đỏ mặt).Mày cũng thôi đi,mới về quê mà đã gây gổ rồi,tao ko bảo kê nữa đâu.
_Em đâu có nói là mình phản đối.Cho anh cơ hội để cầu xin sư phụ chỉ giáo.
_Sư phụ nào?Mày quen hả?
_Ko, Tina này sẽ chỉ cho anh.Con em bắt đầu lên mặt chỉ bảo
_Bộ mày yêu nhiều rồi hay sao mà dạy tao
_.......
Con em ko nói gì cả,bỏ đi vào phòng ông bà ngồi coi tivi.Nó thấy có gì lúng túng ở con nhỏ.Thôi kệ,miễn sao khi gặp nàng nó có thể để lại những ấn tượng tốt trong lòng đc rồi.
+Một chủ nhật đẹp trời
Nó cố gắng thức dạy thật sớm để có thể ra đồng gặp nhỏ.Có lần nó đã lén theo nhỏ về nhà.Căn nhà ko rộng rãi ,nhưng lại rất ấm cúng.Nó ước gì đc như nhà nhỏ,ba mẹ nhỏ luôn luôn chăm sóc và quan tâm đến con cái.Hum nay nó dắt theo con em ra ngoài đồng cho dễ bắt chuyện với nhỏ,quả ko ngoài dư đoán trong cái đầu củ chuối của nó.Hai đứa vừa găp mặt là cãi nhau
_Pà nói cho mày bít, mày chọc pà lần nữa là pà đập cho gãy răng,đồ con xấu xí.
_Đồ chảnh chọe,mún chơy thì tao chìu,ko cần tốn nước bọt làm gì với đồ gái quê như mày
Tất nhiên tới điệp khúc đó,nó lại ra tay can ngăn
_thôi,cho anh xin.Hai em đừng cãi nhau nữa,cùng chơi với nhau đi chứ
Và nó nhân được tiếng xì rất dài
_Cô bé cho anh hỏi em tên gì đc ko?
_Tui là tía lia,tui nó chuyên gọi tui vậy nên cho anh quyền đấy
_Mày là gì mà cho anh tao quyền.Con em xía mỏ vào
Nó liếc con bé rồi way lại mỉm cười
_Em bao nhiêu tuổi?
_16
_Bữa nào đến nhà anh chơi với em gái anh nhé,nó ít bạn lém,từ khi có em anh mới thấy nó nói nhiều lên
Nó tiện thể lấy tay chặn mồm con em lại ko cho nói thêm gì nữa.Nó nói dối ko bít ngượng mồm.Nó có bao giờ quan tâm đến em gái đâu mà biết nó nói nhiều hay nói ít
Nó thi đậu vào một trường cấp ba danh tiếng của thành phố.Cả nhà ai cũng hãnh diện về nó,đi đâu nó cũng là tam điểm của các cuộc nói chuyện khiến nó sinh bệnh chảnh trầm trọng.Ba mẹ cưng chiều nó còn hơn cục kim cương bẻ làm đôi.Họ sắm hẳn cho nó một con AIRBLADE để vi vu với bạn bè,nâng tiền tài trợ hàng tháng lên gấp đôi.Chính từ đó nó ko còn là một cậu bé hiền lành dễ thương của ngày nào nữa.
Những ngày hè mưa tầm tã đã cướp đi chuyến thăm thú thành phố của nó(hầu hết là các vũ trường,hay công viên).Lại càng chán nản hơn khi ba mẹ nó quyết định sẽ về quê thăm gia đình nhân dịp con em vừa đi du học về.Nó ghét nhất là con em(ghen tị),ở nhà mừ xuất hiện cái bản mặt đó là nó ko còn đc cưng chiều nữa.Nó chỉ mún con em chết đi thui.
Năm nay nó lên lớp 12,sở hữu một gương mặt baby,và nụ cười chít người.Với danh hiệu chúa sát gái nó tư tin rằng ko có cô gái nào lọt wa nổi một khi đã nằm trong tầm nhắm của nó.Lúc ngồi trên máy bay nó hết đánh mắt với cô tiếp viên này lại liếc nhìn cô tiếp viên khác.Con em ngồi cạnh mừ khó chịu vô cùng.Bà tiếp viên cứ hở chút là ra ngồi nói chuyện với nó,lấn cả chỗ của con em.Ba mẹ chỉ nhìn nó mà lắc đầu.pó hand!!!!!!!!!!!!!
Quê ngoại thật lạc hậu,tụi choai choai bằng nó ăn mặc rất nhớp nháp,suốt ngày cứ đội nắng ngoài đồng.Từ ban công nhà ngoại nhìn ra bao giờ nó cũng thấy một con nhỏ da ngăm đen ngồi trên lưng trâu làm thủ lĩnh chỉ đạo bọn trẻ kon.Con bé trông thật quê mùa,ko bằng girl thành phố,em nào em nấy xinh như hoa.Nhưng nó vẫn thấy có gì đặc biệt ở con nhỏ khiến nó ko rời mắt khỏi.Sau một giấc ngủ nướng khét lẹt nó luôn ngồi ở cái võng ngoài hiên hết nhìn ra cánh đồng rồi lại nhìn con em một cách ngán ngẩm.Từ lúc về tới giờ con pé toàn ngủ ko hà,nó chả có ai để chơi cùng.Bực mình nó nhảy vào xách cổ con pé dạy,càng nhòm càng thêm ngứa mắt
_Mày dạy cho tao.Mặc đồ vào rồi đi chơi tao chán ở nhà lắm rồi.
Con em nó nheo nheo mắt rồi đứng dạy,ko quên tặng cho nó ánh mắt hình viên đạn.
_Đợi tí.Mà đi đâu?
_Tao ko pik,mài đi đâu tao đi đó.
_Vậy thì ra đồng chơi,tiện thể để em đi khè với cái đám xóm trên.
Nói xong con pé đi thay đồ.Nó công nhận là em nó kute,sành điệu,học giỏi gấp bội nó.Nó ghét là vậy đó,cố mấy cũng ko đc bằng con pé.Hai anh em nó dắt nhau ra đồng ,nó ko quên mang theo cây côn có gì tụi xóm trên đánh còn có cái mừ đánh trả.Con nhỏ ngồi trên lưng trâu hng2 dũng bước tới
_Mày ko sợ tao đánh cho như lần trc hả hay sao mà con vác mặt đến đây?
_Hum nay tao dắt theo thằng anh,thách mày làm gì tao đó,đồ con nhỏ quê mùa
Con nhỏ đó nghe xong liền đi một vòng xung quanh nó.
_Người gì đâu mừ mặc quần rách.Nghèo quá hả
Nó mỉm cười ,con pé này khờ thiệt.
_Mấy người ăn mặc như vậy thì nghỉ hè ở thành phố đi
Con em bực lắm liền pỏ về ,nó chạy theo ,dường như nó đã nhận ra í của nhỏ.Hai anh em nó là người kì cục nhất ở đây chứ ko phải nhỏ.Đêm đó hắn đã có một giấc mơ...ko nói các bạn cũng hiểu
Mùa hè bây giờ với nó thật tuyệt biết bao.Từ khi gặp cô bé, nó cứ như người mất hồn.Cô bé có cái gì đó cuốn hút nó vô cùng.Buổi tối nó đã trịnh trọng đứng lên giường con em tuyên bố một câu xanh rờn khiến nhỏ sặc sụa,té cả xuống đất
_Tao yêu rồi mày ơi.
Thế đấy,chỉ một câu đơn giản của nó cũng đủ công lưc giết chết một sinh mạng dù chẳng đáng thương tẹo nào.
_Quí cô nương nào tốt số được lọt vào mắt ông anh yêu dấu của tui dzậy?
_Ah...thì con bé mày đánh nhau với nó hồi tuần trước đó.(Nó đỏ mặt).Mày cũng thôi đi,mới về quê mà đã gây gổ rồi,tao ko bảo kê nữa đâu.
_Em đâu có nói là mình phản đối.Cho anh cơ hội để cầu xin sư phụ chỉ giáo.
_Sư phụ nào?Mày quen hả?
_Ko, Tina này sẽ chỉ cho anh.Con em bắt đầu lên mặt chỉ bảo
_Bộ mày yêu nhiều rồi hay sao mà dạy tao
_.......
Con em ko nói gì cả,bỏ đi vào phòng ông bà ngồi coi tivi.Nó thấy có gì lúng túng ở con nhỏ.Thôi kệ,miễn sao khi gặp nàng nó có thể để lại những ấn tượng tốt trong lòng đc rồi.
+Một chủ nhật đẹp trời
Nó cố gắng thức dạy thật sớm để có thể ra đồng gặp nhỏ.Có lần nó đã lén theo nhỏ về nhà.Căn nhà ko rộng rãi ,nhưng lại rất ấm cúng.Nó ước gì đc như nhà nhỏ,ba mẹ nhỏ luôn luôn chăm sóc và quan tâm đến con cái.Hum nay nó dắt theo con em ra ngoài đồng cho dễ bắt chuyện với nhỏ,quả ko ngoài dư đoán trong cái đầu củ chuối của nó.Hai đứa vừa găp mặt là cãi nhau
_Pà nói cho mày bít, mày chọc pà lần nữa là pà đập cho gãy răng,đồ con xấu xí.
_Đồ chảnh chọe,mún chơy thì tao chìu,ko cần tốn nước bọt làm gì với đồ gái quê như mày
Tất nhiên tới điệp khúc đó,nó lại ra tay can ngăn
_thôi,cho anh xin.Hai em đừng cãi nhau nữa,cùng chơi với nhau đi chứ
Và nó nhân được tiếng xì rất dài
_Cô bé cho anh hỏi em tên gì đc ko?
_Tui là tía lia,tui nó chuyên gọi tui vậy nên cho anh quyền đấy
_Mày là gì mà cho anh tao quyền.Con em xía mỏ vào
Nó liếc con bé rồi way lại mỉm cười
_Em bao nhiêu tuổi?
_16
_Bữa nào đến nhà anh chơi với em gái anh nhé,nó ít bạn lém,từ khi có em anh mới thấy nó nói nhiều lên
Nó tiện thể lấy tay chặn mồm con em lại ko cho nói thêm gì nữa.Nó nói dối ko bít ngượng mồm.Nó có bao giờ quan tâm đến em gái đâu mà biết nó nói nhiều hay nói ít