hoanglichfirst
23-08-2008, 06:31 AM
Những giọt nước mắt sẽ làm vơi đi nỗi buồn, nhưng sao nó cứ rơi hoài, lòng tôi trống trải.
Nước mắt cứ rơi mà sao lòng càng thấy nặng, tôi muốn cào xé tâm hồn mình. Trong đêm vắng chỉ có tôi với bốn bức tường thinh lặng, tôi muốn một ai đó để tâm sự, tôi muốn ai đó đỡ tôi dậy lúc tôi đang thế này... Và rồi tôi lại gục mặt xuống, những ký ức theo dòng nước mắt cứ tuôn...
Tôi nghĩ mình thật hời hợt. Tôi đang được ngập tràn trong cái tình yêu dường như monh manh đó, hay là một lòng thương hại cho một kẻ đáng thương. Tôi muốn níu giữ tất cả mọi thứ trong cái tâm hồn đang bị quồng quay của tôi. Tôi muốn nén tất cả ký ức vào một chiếc hộp và không bao giờ mở nó ra. Tôi muốn ném nó vào quên lãng. Thường ngày thời gian trôi nhanh đến vậy, sao giờ đây mọi thứ như chậm lại. Nhắm mắt và hồi tưởng những gì mình đã qua, đến khi mở mắt ra thời gian trôi qua cũng chỉ là từng giây ngắn ngủi.
Muốn khóc thật lâu, khóc thật nhiều để những tâm sự cùng những ký ức trôi theo, từng giọt nước mắt sẽ làm ta can đảm thêm để nhìn nhận những cái trước mắt. Nhắm mắt cho qua hay ta nên tiếp tục chịu đựng. Ta yêu nên ta mù quáng không nhận ra được đâu là đúng đâu là sai. Đến khi nhận ra chỉ mong đó không phải là sự thực, chỉ muốn vớt vát những suy nghĩ mong manh. Sự thật vẫn hiện hữu, nó vẫn trôi qua hàng giờ... Tôi vẫn bị lừa dối.
Tôi mong những điều mình biết không phải là sự thật, tôi muốn mình được giải thoát, tôi muốn mình... nhưng cái cái nỗi cô đơn và sự cào xé trong tôi chỉ muốn có người đó. Tôi đang đứng bên bờ vực, tôi rất muốn nhảy xuống... nhưng tôi không dám. Tôi vẫn muốn quay lưng nhìn lại, muốn thấy có một bàn tay quen thuộc kéo giữ tôi lại. Dường như xa xăm quá, trong làn khói mù mịt làn gió lạnh buốt, chỉ có tôi đang đứng trên bờ vực. Một mình chỉ một mình tôi.
Giờ này người đó chắc đang vui vẻ với cái hạnh phúc đã gắn bó từ lâu, còn tôi - kẻ đến sau thì lãnh tất cả. Mọi thứ cũng chỉ dồn vào tôi. Tôi luôn nghe những sự thật bên tai nhưng lại phớt lờ nó đi vì tôi đang mù quáng. Đến khi trước mắt hiện diễn, tôi chìm vào góc tối. Bóng tối dày đặc đến mức tôi không nhìn thấy ai. Giữa cái không gian mù mịt tôi muốn bước tiếp để tìm lối ra, mỗi bước đi không đúng sẽ bị hụt ngã, mỗi lần ngã là một lần đau.
Tôi muốn tìm cửa ra nhưng đã quá đau, tôi dường như đang gục ngã chỉ có những ai trongcuộc mới hiểu được tôi đang nói gì. Trò chơi tình yêu cũng đến lúc kết thúc có người thắng và tôi là kẻ thua
Nước mắt cứ rơi mà sao lòng càng thấy nặng, tôi muốn cào xé tâm hồn mình. Trong đêm vắng chỉ có tôi với bốn bức tường thinh lặng, tôi muốn một ai đó để tâm sự, tôi muốn ai đó đỡ tôi dậy lúc tôi đang thế này... Và rồi tôi lại gục mặt xuống, những ký ức theo dòng nước mắt cứ tuôn...
Tôi nghĩ mình thật hời hợt. Tôi đang được ngập tràn trong cái tình yêu dường như monh manh đó, hay là một lòng thương hại cho một kẻ đáng thương. Tôi muốn níu giữ tất cả mọi thứ trong cái tâm hồn đang bị quồng quay của tôi. Tôi muốn nén tất cả ký ức vào một chiếc hộp và không bao giờ mở nó ra. Tôi muốn ném nó vào quên lãng. Thường ngày thời gian trôi nhanh đến vậy, sao giờ đây mọi thứ như chậm lại. Nhắm mắt và hồi tưởng những gì mình đã qua, đến khi mở mắt ra thời gian trôi qua cũng chỉ là từng giây ngắn ngủi.
Muốn khóc thật lâu, khóc thật nhiều để những tâm sự cùng những ký ức trôi theo, từng giọt nước mắt sẽ làm ta can đảm thêm để nhìn nhận những cái trước mắt. Nhắm mắt cho qua hay ta nên tiếp tục chịu đựng. Ta yêu nên ta mù quáng không nhận ra được đâu là đúng đâu là sai. Đến khi nhận ra chỉ mong đó không phải là sự thực, chỉ muốn vớt vát những suy nghĩ mong manh. Sự thật vẫn hiện hữu, nó vẫn trôi qua hàng giờ... Tôi vẫn bị lừa dối.
Tôi mong những điều mình biết không phải là sự thật, tôi muốn mình được giải thoát, tôi muốn mình... nhưng cái cái nỗi cô đơn và sự cào xé trong tôi chỉ muốn có người đó. Tôi đang đứng bên bờ vực, tôi rất muốn nhảy xuống... nhưng tôi không dám. Tôi vẫn muốn quay lưng nhìn lại, muốn thấy có một bàn tay quen thuộc kéo giữ tôi lại. Dường như xa xăm quá, trong làn khói mù mịt làn gió lạnh buốt, chỉ có tôi đang đứng trên bờ vực. Một mình chỉ một mình tôi.
Giờ này người đó chắc đang vui vẻ với cái hạnh phúc đã gắn bó từ lâu, còn tôi - kẻ đến sau thì lãnh tất cả. Mọi thứ cũng chỉ dồn vào tôi. Tôi luôn nghe những sự thật bên tai nhưng lại phớt lờ nó đi vì tôi đang mù quáng. Đến khi trước mắt hiện diễn, tôi chìm vào góc tối. Bóng tối dày đặc đến mức tôi không nhìn thấy ai. Giữa cái không gian mù mịt tôi muốn bước tiếp để tìm lối ra, mỗi bước đi không đúng sẽ bị hụt ngã, mỗi lần ngã là một lần đau.
Tôi muốn tìm cửa ra nhưng đã quá đau, tôi dường như đang gục ngã chỉ có những ai trongcuộc mới hiểu được tôi đang nói gì. Trò chơi tình yêu cũng đến lúc kết thúc có người thắng và tôi là kẻ thua