ngocminh198
20-08-2008, 01:00 PM
Love and to be love...(by you)...
Ngồi đây, ngồi trước cái máy tính thân quen, trong căn phòng trống rỗng, nó như người mất hồn vì một câu nói, mới đây thôi, nó còn hí hửng tâm sự chuyện vui buồn trong ngày, thì bây giờ, nó đã nhận được một lời nói qua chat mà nó ko thể tin vào mắt nó nữa : Bạn trai nó đã bỏ nó...
Thật kỳ lạ, ngay cái lúc nó bị bỏ, trời bỗng mưa lớn, sét đánh ầm ầm, dòng nước mắt trong người nó đang chuẩn bị trào ra thì bị chặn lại vì tiếng sét ấy. Nó cảm thấy thật buồn cười .
_“ Sao trời mưa đúng lúc thế nhỉ ?”, nó tự hỏi. Như phim Hàn Quốc ấy, cuộc tình chia tay trong mưa, một tin sét đánh ngang tai, nó không tin là mối tình đầi của nó lại kết thúc nhanh như thế, quen nhau trên mạng và chia tay cũng trên mạng. Với mọi người, cái mối tình đầu này ai cũng phải trải qua, nó cũng nghĩ thế, nó biết trước sau gì nó cũng phải trải qua, nhưng có điều...nó bị shock!!
Một đứa con gái út, trước giờ chưa bao giờ quen một đứa con trai nào – ngoài anh và ba nó - giờ lại được một chàng trai ngỏ ý muốn quen, nó vui lắm chứ, vui đến nỗi lâu lâu ngồi học , nó lại cười toáng lên vì vui sướng, vì thế bị đám bạn tưởng bị tửng là điều hiển nhiên, nó tưởng ko ai biết là nó đã có bạn trai, nhưng nhìn những biểu hiện đó là đám bạn nó biết ngay là đang “Fall in love” rồi!
Sau khi đọc lời chia tay xong, nó thẫn thờ, vẫn ngồi đó, vẫn thản nhiên chat tiếp , hỏi tại sao bỏ nó, câu trả lời thật đau quá, nó ko tin, nhưng nó vẫn hỏi tiếp:
- _ Thế Huy có bạn gái mới rồi à? Lâu chưa?
- _ Huy có cũng lâu rồi .
- _ Thế là người Hoa hay người Việt ? Còn đi học không?
- _ Có chứ, còn học, là người Việt, giống Linh vậy đó, nhưng phải chờ cô ấy thi tốt nghiệp xong mới đi chơi tiếp.
- _ Vậy hôm nào cho Linh xem hình cô ấy được không?
- _ Không cho, hihihi!
- _ Huy thật là bướng bỉnh!
- _ Ừa , bướng vậy đó!! Hehe!!
“ Nói chuyện vui vẻ quá nhỉ ?”_ Linh nói với bản thân, Huy đâu biết rằng trái tim nó đang tan ra từng mảnh, tâm trí Linh giờ đây trống rỗng , Linh chỉ muốn chạy ngay đến bên Huy , Linh muốn ôm chầm lấy Huy ...Nhưng ko thễ, nó phải kiềm chế bằng những câu nói vô nghĩa như thế. Tuy trong lòng Linh đau, nhưng sao cố rặn mãi mà mắt Linh ko thễ khóc được.
Lúc này là lúc trường Linh ráo riết trong chương trình dò bài phụ đạo chuẩn bị thi tốt nghiệp, tình hình căng thẳng lắm, tối nào cũng phải về nhà học bài, mỗi môn là 1 xấp giấy A4 chứ chẳng chơi. Thế nhưng mỗi lần nhìn vào giấy, dường như gương mặt của Huy cứ hiện ra mãi, mỗi lần như vậy là Linh lại chạy ngay đến cái điện thoại bàn, khi chuẩn bị bấm số 82... thì cứ như có một bức tường chặn lại, Linh ko thể bấm tiếp được nữa..., từ từ và chậm rãi, Linh đặt điện thoại xuống, và trái tim Linh lại có cảm giác nhớ Huy thật day dứt,tim thắt lại, mũi cay ...nhưng " Không được, học bài thôi, phải thi tốt nghiệp xong cái đã rồi mọi chuyện tính tiếp".
Cuối cùng kỳ thi tốt nghiệp cũng tới , Linh bù đầu bù cổ vào học, kết quả cũng ko tệ lắm, nó đạt 40 điểm, quá đủ để đậu rồi và còn hơn tưởng tượng của nó nữa. Vậy là từ nay nó đã 18 tuổi, và ko còn mặc chiếc áo dài của học sinh nữa.
5 tháng sau...
Lòng nó cũng đã nguôi ngoai đi nhiều, nó có thể ăn chơi lại, có thể tươi cười, có thể ăn như hạm , và có thể nói chuyện shock làm cho người ta chửi vô duyên tiếp được rồi. Tuy thi rớt đại học, nhưng lòng nó vẫn vui , vì nó đã trở lại chính nó, trở lại làm một con người lúc nào cũng vô tư, lạc quan.
Nhưng mọi chuyện thật không như nó tưởng. Nó cứ tưởng tình cảm nó dành cho Huy đã chấm dứt, nhưng không phải như thế...
Ca nhạc của trường nó, nó chủ động mua vé giúp Huy, nó muốn Huy đi coi ca nhạc, miệng nói là đi riêng với lớp 12 cũ, nhưng trong lòng nó khi đưa vé cho Huy, hình ảnh ngày xưa hai đứa đi chơi chung với nhau, di ngắm sông Sài Gòn...lại hiện lên, và nó muốn như thế. Tối hôm ca nhạc, với mái tóc thắt bím đuôi tôm, mặc chiếc áo thun màu trắng và khoác chiếc áo sơ mi xanh phía ngoài, cùng với chiếc quần lửng màu đen và đôi giày thể thao màu vàng trông nó thật dễ thương , giống như nhân vật trong game Audition, nó cố gắng diện đẹp để cho bạn bè biết nó không lỗi thời như đám bạn nó từng nghĩ, nhưng khi đến chỗ hẹn, vì quá đông người nên nó đành vào trường một mình... và cái ý nghĩ táo bạo này tới một cách bất chợt mà nó cũng ko ngờ là nó sẽ nghĩ thế:
" Mình sẽ gặp Huy, và cho Huy thấy mình đã khác rồi, không còn ăn mặc lè phè như hồi trước nữa, và có thể Huy sẽ trở lại với mình chăng?", rồi nó tự cười thầm với chính mình.Có phải là Linh ko? Nó đã thề là không còn nhớ bất cứ cái gì về Huy nữa rồi mà ???
Khi vào trường rồi, Linh chạy ngay đến chỗ khán giả, Linh tìm cái đầu, tóc đen tỉa ngắn của Huy. Nhưng "Trời đất! Nhiều người quá, làm sao mà tìm đây?", Linh bỏ cuộc, nhưng ko hiểu sao ánh mắt Linh vẫn ko ngừng dò tìm Huy.
1 cái đầu tóc đen, " sao giống Huy quá!", "không phải", thêm 1 người nữa: "người này chăng?", cũng ko phải...Suốt 15 phút, nó cố chen vào các hàng người chật kín , chỉ để tìm được góc độ để kiếm Huy cho dễ hơn, bất chợt, một giọng nói nghe sao thật thân thương vang lên sau lưng, tim nó đập thình thịch và tự hỏi:
" Chẳng lẽ...là Huy đó sao?" , nó chậm rãi quay lại, nhưng không phải, nó bèn chửi trong bụng:" Sao con trai giọng nói giống nhau thế ko biết?"
Bây giờ trong đầu nó đã hiện ra hình ảnh nếu gặp được Huy , nó sẽ ôm chầm lấy Huy, nó không muốn giấu tình cảm nó nữa, nhưng...Nửa tiếng sau, nó ko thấy thấy Huy, cũng ko thấy đám bạn thân của nó...
Cô đơn...
Lạnh lẽo...
Xa vắng...
Lạc lõng ngay trong chính ngôi trường của mình, chỉ trong một sân trường, thế mà định mệnh lại ko cho nó gặp Huy, nó đã cố diện đẹp thế này mà....Mắt nó bỗng mờ đi, mũi như nghẹt thở, nước mắt nó chảy ra như con đập bị vỡ, bao nhiêu khăn giấy cũng ko đủ...
"Mình phải về thôi, mình không thể chịu đựng được nữa, nếu ở trong đây tiếp thì trái tim mình không thể chịu đựng được nữa!" , nhưng chương trình chỉ mới bắt đầu 30 phút, nó ko nỡ về, nó đành đi dạo một vòng sau sân khấu để kiếm lần nữa.
"Ôi trời, sao nhìn ai cũng giống Huy hết vậy ? Huy ơi, Huy ở đâu vậy? Sao Linh ko thể tìm ra Huy ? Sao cuộc đời lại trớ trêu thế này?..." , hàng loạt câu hỏi đặt ra, đau khổ tột cùng, lồng ngực đau nhói, Linh như muốn khuỵa xuống vì ko còn sức để đi nữa...Bỗng nhiên nhỏ bạn thân nó thấy nó, và hỏi " Linh khóc hả?"
_ "Đâu có,....tại...tại khói bay cay mắt quá..!", nó cố chặn dòng nước mắt, nó muốn ôm chầm lấy nhỏ bạn thân và khóc to cho cả trường biết rằng ...nó nhớ Huy vô cùng, nhớ da diết, đêm nào cũng mơ thấy Huy quay lại với nó , nó cứ tưởng nó đã mạnh mẽ, đã quên được Huy, nhưng ko, nó thật yếu đuối.
Linh không thể nói điều này với ai được cả, nó ko muốn cho bạn bè biết, sợ Huy biết nó đã khóc vì Huy, lại ngồi trước cái máy tính này, và nó viết ra câu chuyện này, mọi tình cảm của nó đều đã dồn vào bài viết này, vào từng câu, từng chữ......Tất cả!!
"Nó chỉ muốn có một người nào đó để chia sẻ với nó, có thể làm nó vui, có thể cùng chia sẻ mọi khó khăn, vui buồn.... nó chỉ muốn....yêu và được yêu".
Ngồi đây, ngồi trước cái máy tính thân quen, trong căn phòng trống rỗng, nó như người mất hồn vì một câu nói, mới đây thôi, nó còn hí hửng tâm sự chuyện vui buồn trong ngày, thì bây giờ, nó đã nhận được một lời nói qua chat mà nó ko thể tin vào mắt nó nữa : Bạn trai nó đã bỏ nó...
Thật kỳ lạ, ngay cái lúc nó bị bỏ, trời bỗng mưa lớn, sét đánh ầm ầm, dòng nước mắt trong người nó đang chuẩn bị trào ra thì bị chặn lại vì tiếng sét ấy. Nó cảm thấy thật buồn cười .
_“ Sao trời mưa đúng lúc thế nhỉ ?”, nó tự hỏi. Như phim Hàn Quốc ấy, cuộc tình chia tay trong mưa, một tin sét đánh ngang tai, nó không tin là mối tình đầi của nó lại kết thúc nhanh như thế, quen nhau trên mạng và chia tay cũng trên mạng. Với mọi người, cái mối tình đầu này ai cũng phải trải qua, nó cũng nghĩ thế, nó biết trước sau gì nó cũng phải trải qua, nhưng có điều...nó bị shock!!
Một đứa con gái út, trước giờ chưa bao giờ quen một đứa con trai nào – ngoài anh và ba nó - giờ lại được một chàng trai ngỏ ý muốn quen, nó vui lắm chứ, vui đến nỗi lâu lâu ngồi học , nó lại cười toáng lên vì vui sướng, vì thế bị đám bạn tưởng bị tửng là điều hiển nhiên, nó tưởng ko ai biết là nó đã có bạn trai, nhưng nhìn những biểu hiện đó là đám bạn nó biết ngay là đang “Fall in love” rồi!
Sau khi đọc lời chia tay xong, nó thẫn thờ, vẫn ngồi đó, vẫn thản nhiên chat tiếp , hỏi tại sao bỏ nó, câu trả lời thật đau quá, nó ko tin, nhưng nó vẫn hỏi tiếp:
- _ Thế Huy có bạn gái mới rồi à? Lâu chưa?
- _ Huy có cũng lâu rồi .
- _ Thế là người Hoa hay người Việt ? Còn đi học không?
- _ Có chứ, còn học, là người Việt, giống Linh vậy đó, nhưng phải chờ cô ấy thi tốt nghiệp xong mới đi chơi tiếp.
- _ Vậy hôm nào cho Linh xem hình cô ấy được không?
- _ Không cho, hihihi!
- _ Huy thật là bướng bỉnh!
- _ Ừa , bướng vậy đó!! Hehe!!
“ Nói chuyện vui vẻ quá nhỉ ?”_ Linh nói với bản thân, Huy đâu biết rằng trái tim nó đang tan ra từng mảnh, tâm trí Linh giờ đây trống rỗng , Linh chỉ muốn chạy ngay đến bên Huy , Linh muốn ôm chầm lấy Huy ...Nhưng ko thễ, nó phải kiềm chế bằng những câu nói vô nghĩa như thế. Tuy trong lòng Linh đau, nhưng sao cố rặn mãi mà mắt Linh ko thễ khóc được.
Lúc này là lúc trường Linh ráo riết trong chương trình dò bài phụ đạo chuẩn bị thi tốt nghiệp, tình hình căng thẳng lắm, tối nào cũng phải về nhà học bài, mỗi môn là 1 xấp giấy A4 chứ chẳng chơi. Thế nhưng mỗi lần nhìn vào giấy, dường như gương mặt của Huy cứ hiện ra mãi, mỗi lần như vậy là Linh lại chạy ngay đến cái điện thoại bàn, khi chuẩn bị bấm số 82... thì cứ như có một bức tường chặn lại, Linh ko thể bấm tiếp được nữa..., từ từ và chậm rãi, Linh đặt điện thoại xuống, và trái tim Linh lại có cảm giác nhớ Huy thật day dứt,tim thắt lại, mũi cay ...nhưng " Không được, học bài thôi, phải thi tốt nghiệp xong cái đã rồi mọi chuyện tính tiếp".
Cuối cùng kỳ thi tốt nghiệp cũng tới , Linh bù đầu bù cổ vào học, kết quả cũng ko tệ lắm, nó đạt 40 điểm, quá đủ để đậu rồi và còn hơn tưởng tượng của nó nữa. Vậy là từ nay nó đã 18 tuổi, và ko còn mặc chiếc áo dài của học sinh nữa.
5 tháng sau...
Lòng nó cũng đã nguôi ngoai đi nhiều, nó có thể ăn chơi lại, có thể tươi cười, có thể ăn như hạm , và có thể nói chuyện shock làm cho người ta chửi vô duyên tiếp được rồi. Tuy thi rớt đại học, nhưng lòng nó vẫn vui , vì nó đã trở lại chính nó, trở lại làm một con người lúc nào cũng vô tư, lạc quan.
Nhưng mọi chuyện thật không như nó tưởng. Nó cứ tưởng tình cảm nó dành cho Huy đã chấm dứt, nhưng không phải như thế...
Ca nhạc của trường nó, nó chủ động mua vé giúp Huy, nó muốn Huy đi coi ca nhạc, miệng nói là đi riêng với lớp 12 cũ, nhưng trong lòng nó khi đưa vé cho Huy, hình ảnh ngày xưa hai đứa đi chơi chung với nhau, di ngắm sông Sài Gòn...lại hiện lên, và nó muốn như thế. Tối hôm ca nhạc, với mái tóc thắt bím đuôi tôm, mặc chiếc áo thun màu trắng và khoác chiếc áo sơ mi xanh phía ngoài, cùng với chiếc quần lửng màu đen và đôi giày thể thao màu vàng trông nó thật dễ thương , giống như nhân vật trong game Audition, nó cố gắng diện đẹp để cho bạn bè biết nó không lỗi thời như đám bạn nó từng nghĩ, nhưng khi đến chỗ hẹn, vì quá đông người nên nó đành vào trường một mình... và cái ý nghĩ táo bạo này tới một cách bất chợt mà nó cũng ko ngờ là nó sẽ nghĩ thế:
" Mình sẽ gặp Huy, và cho Huy thấy mình đã khác rồi, không còn ăn mặc lè phè như hồi trước nữa, và có thể Huy sẽ trở lại với mình chăng?", rồi nó tự cười thầm với chính mình.Có phải là Linh ko? Nó đã thề là không còn nhớ bất cứ cái gì về Huy nữa rồi mà ???
Khi vào trường rồi, Linh chạy ngay đến chỗ khán giả, Linh tìm cái đầu, tóc đen tỉa ngắn của Huy. Nhưng "Trời đất! Nhiều người quá, làm sao mà tìm đây?", Linh bỏ cuộc, nhưng ko hiểu sao ánh mắt Linh vẫn ko ngừng dò tìm Huy.
1 cái đầu tóc đen, " sao giống Huy quá!", "không phải", thêm 1 người nữa: "người này chăng?", cũng ko phải...Suốt 15 phút, nó cố chen vào các hàng người chật kín , chỉ để tìm được góc độ để kiếm Huy cho dễ hơn, bất chợt, một giọng nói nghe sao thật thân thương vang lên sau lưng, tim nó đập thình thịch và tự hỏi:
" Chẳng lẽ...là Huy đó sao?" , nó chậm rãi quay lại, nhưng không phải, nó bèn chửi trong bụng:" Sao con trai giọng nói giống nhau thế ko biết?"
Bây giờ trong đầu nó đã hiện ra hình ảnh nếu gặp được Huy , nó sẽ ôm chầm lấy Huy, nó không muốn giấu tình cảm nó nữa, nhưng...Nửa tiếng sau, nó ko thấy thấy Huy, cũng ko thấy đám bạn thân của nó...
Cô đơn...
Lạnh lẽo...
Xa vắng...
Lạc lõng ngay trong chính ngôi trường của mình, chỉ trong một sân trường, thế mà định mệnh lại ko cho nó gặp Huy, nó đã cố diện đẹp thế này mà....Mắt nó bỗng mờ đi, mũi như nghẹt thở, nước mắt nó chảy ra như con đập bị vỡ, bao nhiêu khăn giấy cũng ko đủ...
"Mình phải về thôi, mình không thể chịu đựng được nữa, nếu ở trong đây tiếp thì trái tim mình không thể chịu đựng được nữa!" , nhưng chương trình chỉ mới bắt đầu 30 phút, nó ko nỡ về, nó đành đi dạo một vòng sau sân khấu để kiếm lần nữa.
"Ôi trời, sao nhìn ai cũng giống Huy hết vậy ? Huy ơi, Huy ở đâu vậy? Sao Linh ko thể tìm ra Huy ? Sao cuộc đời lại trớ trêu thế này?..." , hàng loạt câu hỏi đặt ra, đau khổ tột cùng, lồng ngực đau nhói, Linh như muốn khuỵa xuống vì ko còn sức để đi nữa...Bỗng nhiên nhỏ bạn thân nó thấy nó, và hỏi " Linh khóc hả?"
_ "Đâu có,....tại...tại khói bay cay mắt quá..!", nó cố chặn dòng nước mắt, nó muốn ôm chầm lấy nhỏ bạn thân và khóc to cho cả trường biết rằng ...nó nhớ Huy vô cùng, nhớ da diết, đêm nào cũng mơ thấy Huy quay lại với nó , nó cứ tưởng nó đã mạnh mẽ, đã quên được Huy, nhưng ko, nó thật yếu đuối.
Linh không thể nói điều này với ai được cả, nó ko muốn cho bạn bè biết, sợ Huy biết nó đã khóc vì Huy, lại ngồi trước cái máy tính này, và nó viết ra câu chuyện này, mọi tình cảm của nó đều đã dồn vào bài viết này, vào từng câu, từng chữ......Tất cả!!
"Nó chỉ muốn có một người nào đó để chia sẻ với nó, có thể làm nó vui, có thể cùng chia sẻ mọi khó khăn, vui buồn.... nó chỉ muốn....yêu và được yêu".