*[£iµ £i€]*
20-08-2008, 02:43 AM
Ừhm thì lâu lắm rồi mới quay lại nơi này ! Quay lại chốn cũ bao kỉ niệm - Góc Cảm Xúc.
Chất chứa rồi đầy vơi , sâu lắng và trôi nổi !
Cứ phân vân chẳng biết nên thả hồn mình vào đâu. Thắc mắc mãi nên viết ở chỗ nào . Cuối cùng em dừng bước nơi đây - Đường Vào Tình Yêu nhẹ nhàng mà yêu thương.
Anh!
Em kô biết mình gọi như thế là đúng hay là sai? Em cũng không thể hiểu mình đang làm cái gì cho tới giờ phút này.
Anh hơn em 15 tuổi , kém bố em 10 tuổi và kém mẹ em chỉ 6 tuổi.
Như vậy em gọi anh là sai đúng kô anh :)
Quen nhau chưa lâu , nhưng những lần anh đưa em đi câu cá , đi lên công trường ăn rằm cùng mọi người em thấy rất vui.
Đôi khi em muốn vượt qua khoảng cách tuổi tác của 2 đứa nhưng em vẫn sợ lời lên tiếng của ba mẹ và hàng xóm xung quanh em.
Anh đón em đi và đưa em về , chẳng bao giờ dám đưa em về tới gần nhà bởi anh lo " em là con gái , nếu bố mẹ nhìn thấy chúng mình đi với nhau thế là không hay đúng không em ".
Em nói em thích ăn na , anh gọi điện cho công nhân ở công trường mua na ở tận sâu trong bản về cho em kèm theo cả mấy buồng chuối dân người ta trồng trên rừng :)
Em hay đùa anh rằng "chuối đá , na núi đây phải không anh?"
Na về anh gọi điện và đùa em rằng " hàng về tới nhà rồi cưng ơi " , em hí hửng ra đón anh ngoài ngõ , rồi ngó trước ngó sau chui tọt lên xe anh đi uống cafe - thứ mà em thỉnh thoảng khi buồn em vẫn uống.
Anh nói cafe không tốt cho em vì em gầy quá , anh toàn gọi 2 cốc bơ dầm hay sinh tố bơ dành cho em để em mập hơn , nhìn đỡ ốm. Em uống không hết anh ép uống cho xong T-T.
Anh ép uổng em như thế , mặt em xì ra không thích , anh lại cười và kể chuyện vui. Lúc nào cũng là anh làm em cười , đi bên anh em thấy rất vui.
Mình đi với nhau ai cũng nhìn , em còn nói "nếu anh lấy vợ sớm có con sớm thì con anh sắp bằng em"
Phải chăng vì thế mà họ nhìn chúng mình anh nhỉ :)
Lạ kô anh? Khi anh quen 1 cô bé mới 19 tuổi đầu , lúc nào cũng cười đùa với anh và khiến anh bối rối khi anh ngồi cạnh ai đó em cứ gọi điện :sr:
Em biết chứ nhưng lúc đó chỉ vì muốn nghe giọng nói của "anh già" nên em mới gọi. Đôi khi anh đi với sếp em cũng nháy , anh gọi lại.
"Em thật là trẻ con , 19t mà cứ như mới lên 3 ấy , miệng còn thơm mùi sữa kia kìa " em đáp lại " Yêu trẻ con cho tâm hồn anh trẻ lại , em vậy chỉ vì muốn anh bớt mệt sau 1 ngày đi làm , em khuấy động fong trào đấy chứ "
Anh chỉ cười và nói " có em anh thật vui " rồi anh kéo cổ em lại , thơm nhẹ lên trán em làm mặt em cứ đỏ bừng. May lúc đó anh kô bật đèn , chứ kô thì em kô dám ngẩng mặt lên.
Dù đó không phải nụ hôn đầu mà là sau rất nhiều nụ hôn khác nhưng em vẫn thấy lạ. Lần đầu tiên em mất ngủ khi được ai đó hôn lên trán.
Mình quen nhau đúng mùa nắng nóng , anh kéo em đi câu cùng bạn anh làm da em đen nhẻm , câu chẳng được con cá nào anh quay sang " câu được con cá 42 cân mới vui "
Nói như em là cá , thế là em chẳng ngồi cạnh anh , em chạy đi nấu cơm , khi anh lên anh mướt mồ hôi , chạy ra dội nước giếng cho anh. Em sẽ nhớ những khi ấy lắm.
Nhưng cuộc đời nó kô bằng phẳng phải không anh? Bố mẹ nói " Nếu mày còn gặp nó một lần nữa thì đừng có nhìn mặt tao "
Em chỉ biết trốn trong fòng và im lặng , kô 1 giọt nước mắt , đầu óc thì trống rỗng , lẫn lộn lung tung , nhìn với 1 đôi mắt vô cảm. Anh gọi điện em không dám nhấc máy , bởi vì anh chẳng bao jờ chịu nhắn tin cho ai cả , chỉ đôi khi em nhắn tin tới số máy anh dùng chỉ liên lạc với mình em. Em không dám nghe anh nói.
Em phải làm gì? Em đã sai sao anh?
Chất chứa rồi đầy vơi , sâu lắng và trôi nổi !
Cứ phân vân chẳng biết nên thả hồn mình vào đâu. Thắc mắc mãi nên viết ở chỗ nào . Cuối cùng em dừng bước nơi đây - Đường Vào Tình Yêu nhẹ nhàng mà yêu thương.
Anh!
Em kô biết mình gọi như thế là đúng hay là sai? Em cũng không thể hiểu mình đang làm cái gì cho tới giờ phút này.
Anh hơn em 15 tuổi , kém bố em 10 tuổi và kém mẹ em chỉ 6 tuổi.
Như vậy em gọi anh là sai đúng kô anh :)
Quen nhau chưa lâu , nhưng những lần anh đưa em đi câu cá , đi lên công trường ăn rằm cùng mọi người em thấy rất vui.
Đôi khi em muốn vượt qua khoảng cách tuổi tác của 2 đứa nhưng em vẫn sợ lời lên tiếng của ba mẹ và hàng xóm xung quanh em.
Anh đón em đi và đưa em về , chẳng bao giờ dám đưa em về tới gần nhà bởi anh lo " em là con gái , nếu bố mẹ nhìn thấy chúng mình đi với nhau thế là không hay đúng không em ".
Em nói em thích ăn na , anh gọi điện cho công nhân ở công trường mua na ở tận sâu trong bản về cho em kèm theo cả mấy buồng chuối dân người ta trồng trên rừng :)
Em hay đùa anh rằng "chuối đá , na núi đây phải không anh?"
Na về anh gọi điện và đùa em rằng " hàng về tới nhà rồi cưng ơi " , em hí hửng ra đón anh ngoài ngõ , rồi ngó trước ngó sau chui tọt lên xe anh đi uống cafe - thứ mà em thỉnh thoảng khi buồn em vẫn uống.
Anh nói cafe không tốt cho em vì em gầy quá , anh toàn gọi 2 cốc bơ dầm hay sinh tố bơ dành cho em để em mập hơn , nhìn đỡ ốm. Em uống không hết anh ép uống cho xong T-T.
Anh ép uổng em như thế , mặt em xì ra không thích , anh lại cười và kể chuyện vui. Lúc nào cũng là anh làm em cười , đi bên anh em thấy rất vui.
Mình đi với nhau ai cũng nhìn , em còn nói "nếu anh lấy vợ sớm có con sớm thì con anh sắp bằng em"
Phải chăng vì thế mà họ nhìn chúng mình anh nhỉ :)
Lạ kô anh? Khi anh quen 1 cô bé mới 19 tuổi đầu , lúc nào cũng cười đùa với anh và khiến anh bối rối khi anh ngồi cạnh ai đó em cứ gọi điện :sr:
Em biết chứ nhưng lúc đó chỉ vì muốn nghe giọng nói của "anh già" nên em mới gọi. Đôi khi anh đi với sếp em cũng nháy , anh gọi lại.
"Em thật là trẻ con , 19t mà cứ như mới lên 3 ấy , miệng còn thơm mùi sữa kia kìa " em đáp lại " Yêu trẻ con cho tâm hồn anh trẻ lại , em vậy chỉ vì muốn anh bớt mệt sau 1 ngày đi làm , em khuấy động fong trào đấy chứ "
Anh chỉ cười và nói " có em anh thật vui " rồi anh kéo cổ em lại , thơm nhẹ lên trán em làm mặt em cứ đỏ bừng. May lúc đó anh kô bật đèn , chứ kô thì em kô dám ngẩng mặt lên.
Dù đó không phải nụ hôn đầu mà là sau rất nhiều nụ hôn khác nhưng em vẫn thấy lạ. Lần đầu tiên em mất ngủ khi được ai đó hôn lên trán.
Mình quen nhau đúng mùa nắng nóng , anh kéo em đi câu cùng bạn anh làm da em đen nhẻm , câu chẳng được con cá nào anh quay sang " câu được con cá 42 cân mới vui "
Nói như em là cá , thế là em chẳng ngồi cạnh anh , em chạy đi nấu cơm , khi anh lên anh mướt mồ hôi , chạy ra dội nước giếng cho anh. Em sẽ nhớ những khi ấy lắm.
Nhưng cuộc đời nó kô bằng phẳng phải không anh? Bố mẹ nói " Nếu mày còn gặp nó một lần nữa thì đừng có nhìn mặt tao "
Em chỉ biết trốn trong fòng và im lặng , kô 1 giọt nước mắt , đầu óc thì trống rỗng , lẫn lộn lung tung , nhìn với 1 đôi mắt vô cảm. Anh gọi điện em không dám nhấc máy , bởi vì anh chẳng bao jờ chịu nhắn tin cho ai cả , chỉ đôi khi em nhắn tin tới số máy anh dùng chỉ liên lạc với mình em. Em không dám nghe anh nói.
Em phải làm gì? Em đã sai sao anh?