(._.) LONELY (._.)
19-08-2008, 08:20 PM
£ại một ngày nữa trôi qua... trôi qua thật buồn tẻ và nhạt nhẽo – cũng giống như tâm trạng em lúc này, là vô vị là vô nghĩa. Xa anh thật buồn, thật chán, và cũng thật đau khổ.
Em nhớ anh, nhớ nhiều lắm!!!
Nhớ lần đầu hai chúng mình wen nhau...
Nhớ lần đầu hai chúng mình nói chuyện cùng nhau...
Nhớ lần đầu hai chúng mình gặp mặt nhau...
Nhớ lần đầu anh nói em là người anh yêu...
Nhớ lần đầu em gọi anh là anh (mặc dù hai đứa mình cùng tuổi)...
Nhớ lần đầu em cảm thấy mình thật sự hạnh phúc khi có anh kề bên...
Nhớ lần đầu anh kể cho em nghe về câu chuyện cổ tích chàng hoàng tử và nàng công chúa mà anh chính là chàng hoàng tử còn em là nàng công chúa...
Nhớ sự ấm áp của bờ vai anh hay của chính trái tim em khi có anh kề bên...
Nhớ cái nắm tay nồng ấm tiếp thêm sức mạnh cho em khi em gần như tuyệt vọng...
Nhớ vị ngọt đôi môi anh hay nhớ sự ngọt ngào của nụ hôn đầu tiên anh trao em...
Nhớ cái cảm giác an toàn khi ngày ngày anh cùng em đến lớp...
Nhớ... Nhớ... Nhớ...
Em nhớ nhiều lắm!!! Và có lẽ là em nhớ tất cả... Và trên hết đó là nỗi nhớ tình yêu của anh...
Nhưng nhớ để làm gì cơ chứ????
Lẽ ra em phải quên, phải quên tất cả, tất cả những gì gắn với anh...
Anh đã rời xa em và ra đi mãi mãi.
Anh đã cho em cái cảm giác trái tim nhói đau, cái cảm giác đau khổ vô cùng mà em không thể diễn tả bằng lời được...
Tại sao? Tại sao? Tại sao?
Hãy cho em một lí do vì sao anh lại như thế???
Vì sao trước đây anh không nói... vì sao anh làm cho em được một hạnh phúc nhỏ nhoi, ngắn ngủi rồi lại nhẫn tâm làm em đau khổ suốt một đời... vì sao, vì sao anh cho em ảo tưởng... vì sao, vì sao, vì sao lại vậy???
Cũng như những cơn gió ngoài kia, anh đến bên em thật bất ngờ và ra đi cũng thật là nhanh chóng...
Em đã khóc, khóc rất nhiều và khóc cho một người không xứng đáng!!!
Em đã cố kìm nén nhưng tất cả chỉ là vô vọng, là con số không vô nghĩa em không thể không rơi nước mắt khi anh ra đi, khi thấy anh vui đùa bên người khác...
Anh ơi??? Em phải làm gì bây giờ chứ???
Cà fê đắng bỏ đường thì ngọt
Tình cay đắng biết bỏ chi đây?
Người ta vá áo bằng kim
Tôi đây xin hỏi vá tim bằng gì?
Em tự nhủ bản thân mình pải wên anh nhưng tiếng nói ấy, khuôn mặt ấy, cái tên ấy làm sao em quên được??? Làm sao??? Làm sao bây giờ chứ???Ai cho tôi một lối thoát bây giờ???
“ Tình tan vỡ một mình thức trắng đêm tìm lại những giấc mơ dư âm của ngày xưa ấm êm. Nào ngờ cơn gió đã mang sương đến vây kín che lấp ánh sáng nơi chân trời. Nước mắt tràn đầy mi. Lời đau xót nghe trái tim khóc trong lạnh câm. Mà vì sao tình em giờ đây vẫn mãi chờ người, chờ tháng năm yêu ngày xưa giờ mong mãi.... Lệ cay khoé vì một người đã ra đi không trở về nhưng nước mắt đó cũng chỉ làm vết thương thêm đau. Vì sao em lại khóc, vì sao em lại nhớ dẫu biết anh chẳng còn như lúc xưa. Lệ cay khoé vì một người đã đi mang theo giấc mơ nơi đó đã chôn dấu kí ức cùng tháng năm êm đềm.Vì anh đã đi mãi, vì em còn yêu anh dẫu biết anh chẳng còn nhớ đến em.”
Vẫn biết nhớ anh là sai nhưng em vẫn nhớ, mà còn nhớ rất nhiều... Ngay lúc này đây, khi ngồi trước màn hình máy tính để viết bài này, nhìn thấy mấy cái hình ngộ nghĩnh mà anh đã từng gửi cho em, em chợt bật khóc và lại nhớ anh... Nhưng em cũng chợt nhớ ra rằng có ai đó đã nói với em rằng: “Mạng là ảo” vậy liệu hạnh phúc trên đó và con người nơi đó có phải là ảo hay không??? (?_?)
Em nhớ anh, nhớ nhiều lắm!!!
Nhớ lần đầu hai chúng mình wen nhau...
Nhớ lần đầu hai chúng mình nói chuyện cùng nhau...
Nhớ lần đầu hai chúng mình gặp mặt nhau...
Nhớ lần đầu anh nói em là người anh yêu...
Nhớ lần đầu em gọi anh là anh (mặc dù hai đứa mình cùng tuổi)...
Nhớ lần đầu em cảm thấy mình thật sự hạnh phúc khi có anh kề bên...
Nhớ lần đầu anh kể cho em nghe về câu chuyện cổ tích chàng hoàng tử và nàng công chúa mà anh chính là chàng hoàng tử còn em là nàng công chúa...
Nhớ sự ấm áp của bờ vai anh hay của chính trái tim em khi có anh kề bên...
Nhớ cái nắm tay nồng ấm tiếp thêm sức mạnh cho em khi em gần như tuyệt vọng...
Nhớ vị ngọt đôi môi anh hay nhớ sự ngọt ngào của nụ hôn đầu tiên anh trao em...
Nhớ cái cảm giác an toàn khi ngày ngày anh cùng em đến lớp...
Nhớ... Nhớ... Nhớ...
Em nhớ nhiều lắm!!! Và có lẽ là em nhớ tất cả... Và trên hết đó là nỗi nhớ tình yêu của anh...
Nhưng nhớ để làm gì cơ chứ????
Lẽ ra em phải quên, phải quên tất cả, tất cả những gì gắn với anh...
Anh đã rời xa em và ra đi mãi mãi.
Anh đã cho em cái cảm giác trái tim nhói đau, cái cảm giác đau khổ vô cùng mà em không thể diễn tả bằng lời được...
Tại sao? Tại sao? Tại sao?
Hãy cho em một lí do vì sao anh lại như thế???
Vì sao trước đây anh không nói... vì sao anh làm cho em được một hạnh phúc nhỏ nhoi, ngắn ngủi rồi lại nhẫn tâm làm em đau khổ suốt một đời... vì sao, vì sao anh cho em ảo tưởng... vì sao, vì sao, vì sao lại vậy???
Cũng như những cơn gió ngoài kia, anh đến bên em thật bất ngờ và ra đi cũng thật là nhanh chóng...
Em đã khóc, khóc rất nhiều và khóc cho một người không xứng đáng!!!
Em đã cố kìm nén nhưng tất cả chỉ là vô vọng, là con số không vô nghĩa em không thể không rơi nước mắt khi anh ra đi, khi thấy anh vui đùa bên người khác...
Anh ơi??? Em phải làm gì bây giờ chứ???
Cà fê đắng bỏ đường thì ngọt
Tình cay đắng biết bỏ chi đây?
Người ta vá áo bằng kim
Tôi đây xin hỏi vá tim bằng gì?
Em tự nhủ bản thân mình pải wên anh nhưng tiếng nói ấy, khuôn mặt ấy, cái tên ấy làm sao em quên được??? Làm sao??? Làm sao bây giờ chứ???Ai cho tôi một lối thoát bây giờ???
“ Tình tan vỡ một mình thức trắng đêm tìm lại những giấc mơ dư âm của ngày xưa ấm êm. Nào ngờ cơn gió đã mang sương đến vây kín che lấp ánh sáng nơi chân trời. Nước mắt tràn đầy mi. Lời đau xót nghe trái tim khóc trong lạnh câm. Mà vì sao tình em giờ đây vẫn mãi chờ người, chờ tháng năm yêu ngày xưa giờ mong mãi.... Lệ cay khoé vì một người đã ra đi không trở về nhưng nước mắt đó cũng chỉ làm vết thương thêm đau. Vì sao em lại khóc, vì sao em lại nhớ dẫu biết anh chẳng còn như lúc xưa. Lệ cay khoé vì một người đã đi mang theo giấc mơ nơi đó đã chôn dấu kí ức cùng tháng năm êm đềm.Vì anh đã đi mãi, vì em còn yêu anh dẫu biết anh chẳng còn nhớ đến em.”
Vẫn biết nhớ anh là sai nhưng em vẫn nhớ, mà còn nhớ rất nhiều... Ngay lúc này đây, khi ngồi trước màn hình máy tính để viết bài này, nhìn thấy mấy cái hình ngộ nghĩnh mà anh đã từng gửi cho em, em chợt bật khóc và lại nhớ anh... Nhưng em cũng chợt nhớ ra rằng có ai đó đã nói với em rằng: “Mạng là ảo” vậy liệu hạnh phúc trên đó và con người nơi đó có phải là ảo hay không??? (?_?)