Tháng Tư
17-08-2008, 08:43 PM
http://img340.imageshack.us/img340/5411/zzzzae5.jpg"Thành phố nào nhớ không em? chiều chủ nhật chiều của riêng mình
Thành phố nào vừa đi đã mỏi đường quanh co quyện gốc thông già..."
không hiểu sao hai hôm nay em cứ nghe đi nghe lại bài hát này, và cứ nhớ đến Anh !
Em chưa biết Đà Lạt ,em chỉ nghe qua lời anh kể, qua lời anh hát ,nhưng năm đó Saigon đã biết thành Đà Lạt rồi !
Đó là vào một ngày của tháng 12, khi thành phố còn mờ sương ,anh và em đã đi dạo khắp công viên Tao Đàn , vì ko quen ra lạnh nên em sụt sịt, tay thì lạnh cóng , anh nắm lấy tay em mà xoa rồi hôn một cái ,anh bảo " Tay em sẽ ấm ngay "
Nhớ li sữa đậu nành giữa đất Saigon đêm Noel , chỉ có hai đứa đi dạo lúc 10h đêm ! Anh cứ giục em về nhà khi em còn muốn đi thêm nửa, anh bảo con gái không được ra đường khuya quá !
Thế đấy ,đó là những gì còn xót lại trong em cho đến hôm nay ,tình yêu tuổi học trò ngây thơ trong sáng ! Những ngày cuối tuần anh được nghĩ,em bắt anh phải vượt qua 160km.. chỉ để em được nhìn thấy anh trong 6 tiếng đồng hồ
Nhiêu đó là quá đủ cho tình yêu chúng ta mà anh nhỉ? Tình yêu mộc mạc và đơn sơ của những người chưa biết bon chen
ANh dạy cho em biết phân biệt nước tương đen chính hiệu và nước tương bị pha chế ,anh dạy cho em cách thưởng thức âm nhạc !!
Anh vẽ vào đầu em khung cảnh Thành phố sương mù, nơi anh thực tập
" Có nắng cho má em thêm hồng " em cứ nhớ hoài câu đó !
Anh trắng lắm mà anh hay ngủ nướng nữa , có hôm 7h sáng em phải gọi điện đánh thức anh dậy
Quen anh ngay mùa bùng phát H5N1 ,anh như chiến sĩ đi tiêu diệt vi rút ,anh ko cho em lại gần anh khi anh mới xịt thuốc về.Những điều tốt đẹp nhất anh luôn dành cho em những gì khó khăn và buồn anh cứ giấu mãi trong lòng
.....
Tình yêu của anh và em cứ thế mà bất tận cho đến hôm 29 tết,anh lặng lẽ nói lời chia tay , lỗi ko của riêng ai, vì anh phải qua Pháp để mẹ anh vui lòng ,em biết mẹ anh ko thích em nhưng trước mặt em anh điều nói dối
Thôi! thà dứt khoát ko dây dưa ,anh quay lưng đi mặc cho em đứng đấy !
Em ko níu kéo anh vì em biết anh sẽ ko đổi ý !
Tết năm 2006 của em là thế đó ! em chỉ nằm nhà và nhớ anh !! em cũng hiểu anh ko hơn gì em
Đâu phải tình yêu nào cũng sẽ vĩnh cửu anh nhỉ?
Cảm ơn anh về tất cả những gì anh đã làm cho em ! Ly sữa, đà lạt, bài hát -em vẫn còn nghe hơi ấm
Thời gian qua,em cũng bon chen trong tiền tài danh vọng , chỉ có những lúc chạnh lòng mới nhớ về anh
gọi vào số 093910097... số xoá mất rồi ! điện thoại nhà anh -em ko dám gọi
Con đường Hồ Học Lãm quận Bình Tân em ko dám rẽ vô mà chỉ dám nhìn
Trong quãng thời gian ấy , em cũng tự tìm cho mình 1 mối tình khác, và giờ đây cũng tan vỡ ,em cũng một mình quạnh hiu !!
Nhưng em sẽ ko còn là em nữa,em sẽ sống tích cực hơn có lẽ sẽ gian dối hơn...!! dòng đời cứ... cuốn trôi
" Thành phố buồn lắm tơ vương..... cơn gió chiều lạnh buốt tâm hồn và con đường ngày xưa lá đổ ,giờ ko em sỏi đá u buồn...."
Nơi ấy anh có được bình yên?
Thành phố nào vừa đi đã mỏi đường quanh co quyện gốc thông già..."
không hiểu sao hai hôm nay em cứ nghe đi nghe lại bài hát này, và cứ nhớ đến Anh !
Em chưa biết Đà Lạt ,em chỉ nghe qua lời anh kể, qua lời anh hát ,nhưng năm đó Saigon đã biết thành Đà Lạt rồi !
Đó là vào một ngày của tháng 12, khi thành phố còn mờ sương ,anh và em đã đi dạo khắp công viên Tao Đàn , vì ko quen ra lạnh nên em sụt sịt, tay thì lạnh cóng , anh nắm lấy tay em mà xoa rồi hôn một cái ,anh bảo " Tay em sẽ ấm ngay "
Nhớ li sữa đậu nành giữa đất Saigon đêm Noel , chỉ có hai đứa đi dạo lúc 10h đêm ! Anh cứ giục em về nhà khi em còn muốn đi thêm nửa, anh bảo con gái không được ra đường khuya quá !
Thế đấy ,đó là những gì còn xót lại trong em cho đến hôm nay ,tình yêu tuổi học trò ngây thơ trong sáng ! Những ngày cuối tuần anh được nghĩ,em bắt anh phải vượt qua 160km.. chỉ để em được nhìn thấy anh trong 6 tiếng đồng hồ
Nhiêu đó là quá đủ cho tình yêu chúng ta mà anh nhỉ? Tình yêu mộc mạc và đơn sơ của những người chưa biết bon chen
ANh dạy cho em biết phân biệt nước tương đen chính hiệu và nước tương bị pha chế ,anh dạy cho em cách thưởng thức âm nhạc !!
Anh vẽ vào đầu em khung cảnh Thành phố sương mù, nơi anh thực tập
" Có nắng cho má em thêm hồng " em cứ nhớ hoài câu đó !
Anh trắng lắm mà anh hay ngủ nướng nữa , có hôm 7h sáng em phải gọi điện đánh thức anh dậy
Quen anh ngay mùa bùng phát H5N1 ,anh như chiến sĩ đi tiêu diệt vi rút ,anh ko cho em lại gần anh khi anh mới xịt thuốc về.Những điều tốt đẹp nhất anh luôn dành cho em những gì khó khăn và buồn anh cứ giấu mãi trong lòng
.....
Tình yêu của anh và em cứ thế mà bất tận cho đến hôm 29 tết,anh lặng lẽ nói lời chia tay , lỗi ko của riêng ai, vì anh phải qua Pháp để mẹ anh vui lòng ,em biết mẹ anh ko thích em nhưng trước mặt em anh điều nói dối
Thôi! thà dứt khoát ko dây dưa ,anh quay lưng đi mặc cho em đứng đấy !
Em ko níu kéo anh vì em biết anh sẽ ko đổi ý !
Tết năm 2006 của em là thế đó ! em chỉ nằm nhà và nhớ anh !! em cũng hiểu anh ko hơn gì em
Đâu phải tình yêu nào cũng sẽ vĩnh cửu anh nhỉ?
Cảm ơn anh về tất cả những gì anh đã làm cho em ! Ly sữa, đà lạt, bài hát -em vẫn còn nghe hơi ấm
Thời gian qua,em cũng bon chen trong tiền tài danh vọng , chỉ có những lúc chạnh lòng mới nhớ về anh
gọi vào số 093910097... số xoá mất rồi ! điện thoại nhà anh -em ko dám gọi
Con đường Hồ Học Lãm quận Bình Tân em ko dám rẽ vô mà chỉ dám nhìn
Trong quãng thời gian ấy , em cũng tự tìm cho mình 1 mối tình khác, và giờ đây cũng tan vỡ ,em cũng một mình quạnh hiu !!
Nhưng em sẽ ko còn là em nữa,em sẽ sống tích cực hơn có lẽ sẽ gian dối hơn...!! dòng đời cứ... cuốn trôi
" Thành phố buồn lắm tơ vương..... cơn gió chiều lạnh buốt tâm hồn và con đường ngày xưa lá đổ ,giờ ko em sỏi đá u buồn...."
Nơi ấy anh có được bình yên?