(._.) LONELY (._.)
16-08-2008, 04:26 AM
????????
Các bạn có biết vì sao tôi lại bắt đầu bài viết của mình bằng dấu chấm hỏi không???
Bởi lẽ cuộc đời bắt đầu bằng dấu chấm hỏi và kết thúc cũng bằng dấu chấm hỏi.
Đi suốt cuộc đời, con người không ngừng đặt ra câu hỏi và cũng không ngừng tìm lời giải đáp cho những câu hỏi đó. Nhưng cũng có lẽ sẽ có những câu hỏi không có lời giải đáp.
Hận một người - người ta có thể đưa ra hàng ngàn lí do để hận người đó.
Yêu một người lại khác, chẳng cần lí do và chẳng biết tại sao???
------------Sẽ mãi là như thế--------------
EM À
Chị chẳng bít tại sao, chẳng biết vì lí do gì mà hai chị em mình lại quen nhau và cũng chẳng biết từ bao giờ chúng mình lại thân thiết với nhau như vậy. Chị em mình đã từng bên nhau rất nhiều, đã có rất nhiều kỉ niệm vui buồn. Em đã kể, đã nói với chị rất nhiều, rất nhiều về mọi chuyện trên trời dưới đất. Chị cũng vậy kể cho em tất cả, tất cả...
Từ ngày wen em chị cảm thấy vui hơn, buồn ít hơn, chị thấy mình có thêm niềm tin vào cuộc sống, thấy tất cả mọi thứ thật tuyệt vời...
Mọi người nói thấy chị ít khóc hơn, thấy chị cười nhiều hơn, thấy chị zui ze? hơn...
Mọi người nói chị đã thay đổi rất nhiều....
Nếu như chỉ có vậy thì chẳng có điều gì đáng nói nhưng....
Mọi người cũng nói chị em mình có chuyện...
Chị thật sự thấy sợ, thấy lo lắng, thấy buồn và thấy dường như mình đang sai....
Chị đã nói với em " chị em mình không còn là bạn", " chị cảm thấy ghét em", " chị thấy em làm chị thấy chán"....
Chị biết mình đang sai, đã sai và ngày càng sai hơn....Nhưng... nhưng...nhưng...chị chẳng dám đối mặt với những lời đồn đại của tất cả mọi người.
Em cũng biết. Và có lẽ thế mà từ đó chị em mình không còn thân thiết như trước. Em không còn sang nhà chị chơi, không còn những tiếng cười, những niềm vui, những câu chuyện, những tâm sự giữa hai ta.
Nước mắt chị đã rơi, và chị cũng chắc rằng em cũng rất buồn.
Chị là một đứa ngốc nghếch, hèn nhát và thật là vô tình...
Chị đã biết sai mà còn làm, đã sai giờ lại sai nhiều hơn....
1s...
1p...
1h...
1 ngày...
và 1 tháng...
Chỉ thế thôi, thế là quá đủ, chị không thể chịu được nữa, chị không thể cứ như vậy với em...
Chị đã sai....
Có lẽ nói ra lời xin lỗi này đã là quá muộn nhưng muộn còn hơn không....
" Chị xin lỗi" Em tha thứ cho chị nhá !!!
Chị đã gần đánh mất tình bạn đẹp đẽ này chỉ vì những gì không phải là sự thực....
Có lẽ sẽ em sẽ chẳng tha thứ cho chị nữa....
Nhưng chị vẫn mong, mong một ngày nào đó, khi bước chân ra ngõ chị em mình gặp nhau và lại như ngày xưa em nói " chị ơi" và chị không quên đập cho em một phát thật đau vào lưng để đáp lại... Em nhá!!!!
Ai nói rằng hoa là đẹp nhất
Tôi nói rằng tình bạn đẹp hơn hoa
Hoa đôi khi cũng có lúc tàn
Tình bạn đâu có phũ phàng như hoa
.............................
Hãy trân trọng tình cảm, tất cả những thứ gì mình đang có các bạn nhé!!!!
Các bạn có biết vì sao tôi lại bắt đầu bài viết của mình bằng dấu chấm hỏi không???
Bởi lẽ cuộc đời bắt đầu bằng dấu chấm hỏi và kết thúc cũng bằng dấu chấm hỏi.
Đi suốt cuộc đời, con người không ngừng đặt ra câu hỏi và cũng không ngừng tìm lời giải đáp cho những câu hỏi đó. Nhưng cũng có lẽ sẽ có những câu hỏi không có lời giải đáp.
Hận một người - người ta có thể đưa ra hàng ngàn lí do để hận người đó.
Yêu một người lại khác, chẳng cần lí do và chẳng biết tại sao???
------------Sẽ mãi là như thế--------------
EM À
Chị chẳng bít tại sao, chẳng biết vì lí do gì mà hai chị em mình lại quen nhau và cũng chẳng biết từ bao giờ chúng mình lại thân thiết với nhau như vậy. Chị em mình đã từng bên nhau rất nhiều, đã có rất nhiều kỉ niệm vui buồn. Em đã kể, đã nói với chị rất nhiều, rất nhiều về mọi chuyện trên trời dưới đất. Chị cũng vậy kể cho em tất cả, tất cả...
Từ ngày wen em chị cảm thấy vui hơn, buồn ít hơn, chị thấy mình có thêm niềm tin vào cuộc sống, thấy tất cả mọi thứ thật tuyệt vời...
Mọi người nói thấy chị ít khóc hơn, thấy chị cười nhiều hơn, thấy chị zui ze? hơn...
Mọi người nói chị đã thay đổi rất nhiều....
Nếu như chỉ có vậy thì chẳng có điều gì đáng nói nhưng....
Mọi người cũng nói chị em mình có chuyện...
Chị thật sự thấy sợ, thấy lo lắng, thấy buồn và thấy dường như mình đang sai....
Chị đã nói với em " chị em mình không còn là bạn", " chị cảm thấy ghét em", " chị thấy em làm chị thấy chán"....
Chị biết mình đang sai, đã sai và ngày càng sai hơn....Nhưng... nhưng...nhưng...chị chẳng dám đối mặt với những lời đồn đại của tất cả mọi người.
Em cũng biết. Và có lẽ thế mà từ đó chị em mình không còn thân thiết như trước. Em không còn sang nhà chị chơi, không còn những tiếng cười, những niềm vui, những câu chuyện, những tâm sự giữa hai ta.
Nước mắt chị đã rơi, và chị cũng chắc rằng em cũng rất buồn.
Chị là một đứa ngốc nghếch, hèn nhát và thật là vô tình...
Chị đã biết sai mà còn làm, đã sai giờ lại sai nhiều hơn....
1s...
1p...
1h...
1 ngày...
và 1 tháng...
Chỉ thế thôi, thế là quá đủ, chị không thể chịu được nữa, chị không thể cứ như vậy với em...
Chị đã sai....
Có lẽ nói ra lời xin lỗi này đã là quá muộn nhưng muộn còn hơn không....
" Chị xin lỗi" Em tha thứ cho chị nhá !!!
Chị đã gần đánh mất tình bạn đẹp đẽ này chỉ vì những gì không phải là sự thực....
Có lẽ sẽ em sẽ chẳng tha thứ cho chị nữa....
Nhưng chị vẫn mong, mong một ngày nào đó, khi bước chân ra ngõ chị em mình gặp nhau và lại như ngày xưa em nói " chị ơi" và chị không quên đập cho em một phát thật đau vào lưng để đáp lại... Em nhá!!!!
Ai nói rằng hoa là đẹp nhất
Tôi nói rằng tình bạn đẹp hơn hoa
Hoa đôi khi cũng có lúc tàn
Tình bạn đâu có phũ phàng như hoa
.............................
Hãy trân trọng tình cảm, tất cả những thứ gì mình đang có các bạn nhé!!!!