beyeuchu
15-08-2008, 08:40 AM
Tình yêu cứ tưởng rằng thật đơn giản... mơ hồ thấy cảm giác về nhau rồi đấy… nhớ nhung nhau rồi đấy… ánh mắt nhìn nhau rồi đấy...
… mới hôm nào nghĩ rằng thật khó có ai làm mình rung động... làm mình suy nghĩ...
... thế mà hôm nay lại có thể xao xuyến trước 1 ánh mắt một nụ cười tưởng chừng như vu vơ của 1 ai đó…
... tiếng yêu trao nhau thật khó…
... cứ tưởng mình lạnh lùng lắm…
... vô tâm lắm…
... để rồi hôm nay nhận ra mình yếu đuối thật…
... bất ngờ thấy ai đó đáng yêu đến thế...
... nhớ người ta nhiều đến thế…
... sự kiêu hãnh & ngại ngùng khiến mình lánh xa nhau… miệng chẳng thốt nên lời...
... đành giữ nó trong lòng…
... gjữ nó trong trái tim vốn đã chật hẹp… & rồi lại thôi…
… vậy thôi nhưng trong lòng cứ phung phí nỗi nhớ về nhau…
... phải chi đừng ngại ngùng… đừng lảng tránh thì người ta có thể chạy đến bên nhau... & nói câu yêu 1 cách dễ dàng...
... để k phải nhớ... phải thương... phải buồn...
... để nỗi nhớ k phải ám ảnh người ta đến tội nghiệp...
... để lúc miên man k phải cười 1 mình khi nghĩ về giây phút bên người ấy...
... khi ở hiện tại mà lại nghĩ về quá khứ... về phút ban đầu...
… đến 1 lúc nào đó khi đã bỏ qua 1 phút ngượng ngùng... người ta lại hối tiếc... & chợt nhận ra sự thay thế đầy đau xót... cũng là lúc người ta nhận ra k thể thiếu nhau…
... nhận ra chuyện đó đáng lẽ ra k phải là mơ…
... nhận ra chuyện tình yêu k có chỗ cho sự lỡ làng… muốn nói thật nhiều… những tâm sự trong lòng…
... có phải muốn thôi là được đâu… như thế thì quá dễ… có phải bảo quên là sẽ quay lưng ngay được đâu… ngoài mặt giả như k nhớ nhung… nhưng trái tim dường như đã trao về nhau… im lặng mà thật nồng nàn… cuộc sống k đơn gian là tồn tại thôi… tiếng yêu sao lại cần nhiều dũng cảm đến thế???… những lúc đơn lẻ mà chiếc bóng như nhân đôi…
... k 1 ai biết ngày mai sẽ ra sao... tương lai như thế nào...
... nhưng sẽ biết được mình yêu ai... & đã yêu như thế nào... rồi mai này... biết mình cũng có 1 trái tim - 1 trái tim yêu thương ai đó...
… mới hôm nào nghĩ rằng thật khó có ai làm mình rung động... làm mình suy nghĩ...
... thế mà hôm nay lại có thể xao xuyến trước 1 ánh mắt một nụ cười tưởng chừng như vu vơ của 1 ai đó…
... tiếng yêu trao nhau thật khó…
... cứ tưởng mình lạnh lùng lắm…
... vô tâm lắm…
... để rồi hôm nay nhận ra mình yếu đuối thật…
... bất ngờ thấy ai đó đáng yêu đến thế...
... nhớ người ta nhiều đến thế…
... sự kiêu hãnh & ngại ngùng khiến mình lánh xa nhau… miệng chẳng thốt nên lời...
... đành giữ nó trong lòng…
... gjữ nó trong trái tim vốn đã chật hẹp… & rồi lại thôi…
… vậy thôi nhưng trong lòng cứ phung phí nỗi nhớ về nhau…
... phải chi đừng ngại ngùng… đừng lảng tránh thì người ta có thể chạy đến bên nhau... & nói câu yêu 1 cách dễ dàng...
... để k phải nhớ... phải thương... phải buồn...
... để nỗi nhớ k phải ám ảnh người ta đến tội nghiệp...
... để lúc miên man k phải cười 1 mình khi nghĩ về giây phút bên người ấy...
... khi ở hiện tại mà lại nghĩ về quá khứ... về phút ban đầu...
… đến 1 lúc nào đó khi đã bỏ qua 1 phút ngượng ngùng... người ta lại hối tiếc... & chợt nhận ra sự thay thế đầy đau xót... cũng là lúc người ta nhận ra k thể thiếu nhau…
... nhận ra chuyện đó đáng lẽ ra k phải là mơ…
... nhận ra chuyện tình yêu k có chỗ cho sự lỡ làng… muốn nói thật nhiều… những tâm sự trong lòng…
... có phải muốn thôi là được đâu… như thế thì quá dễ… có phải bảo quên là sẽ quay lưng ngay được đâu… ngoài mặt giả như k nhớ nhung… nhưng trái tim dường như đã trao về nhau… im lặng mà thật nồng nàn… cuộc sống k đơn gian là tồn tại thôi… tiếng yêu sao lại cần nhiều dũng cảm đến thế???… những lúc đơn lẻ mà chiếc bóng như nhân đôi…
... k 1 ai biết ngày mai sẽ ra sao... tương lai như thế nào...
... nhưng sẽ biết được mình yêu ai... & đã yêu như thế nào... rồi mai này... biết mình cũng có 1 trái tim - 1 trái tim yêu thương ai đó...