[Lady] Eric [V.Pi]
15-08-2008, 03:33 AM
-Goodbye-
< Miley Cyrus >
Author: Eric.
Rating: Không biết cái này là gì hết…!
Gerne: Love.
Status: Oneshot – Hoàn thành !
Sumary: “Em vẫn nhớ đến anh… như một liều thuốc độc của cuộc sống…!”
Note: Dành tặng mama Mặt Trời Ngây Thơ – mãi iu mama ^^~
-:-
“Em biết rằng mình vẫn đang lãng phí thời gian vào việc “yêu” anh… em biết, biết chứ… biết rất rõ là đằng khác !
Nhưng có sao nào… em yêu anh mà !”
-:-
Sớm hôm nay, em thức giấc và chợt nhận ra… em đang khóc. Thật đấy, em đang khóc… tự lúc nào, vài giọt nước mắt đã chảy dài trên gò má em… khóc rồi – khóc vì anh, vì tình yêu đã xa vời của chúng ta… và vì cả em nữa.
Em đã bàng hoàng nhận ra, và tự thốt lên điều đấy với chính mình… với một vẻ thất vọng, nhưng lại có cái gì đấy thật là vui trong em… rằng: “Em không thể quên anh. Hình ảnh của anh đã ăn sâu vào trí óc em…”. Phải rồi, làm sao em có thể quên anh… khi chỉ trông thấy bức ảnh nơi đầu giường của chúng ta, ký ức của em về anh - người-em-không-thể-quên lại ùa về…
Và em, người-cố-gắng-quên… lại để nó ùa vào trong em, chiếm lấp lấy em… và những giọt nước mắt của em… thế đấy, Tình Yêu của anh là như vậy đấy…!
Em vẫn còn nhớ đến anh… như một liều Thuốc Độc của cuộc sống…!?
Sao em vẫn còn nhớ cái cảm giác cầm chắc lấy bàn tay anh, và cả hai chúng ta cùng nhảy một điệu Slow… không có nhạc, chỉ có tiếng du dương của nhịp tim, của tiếng thở, của tiếng thì thầm… của khúc nhạc Tình Yêu. Em vẫn còn nhớ… bài hát mà chúng ta trao cho nhau, sao nó rõ ràng đến vậy… từng giai điệu, từng lời nhạc… từng âm thanh của bài hát như khắc ghi trong em… sao em vẫn không thể quên được nó…!?
Tại sao vậy…!?
Đột nhiên, lại một mãnh ghép từ Tình Yêu của chúng ta ùa về trong em… em đã chạm lên đôi môi khô ran của mình… và bật khóc… Tại sao vậy !? Tại sao em vẫn không thể quên được cảm giác quan trọng nhất khi được ở bên anh…
Tại sao em vẫn càm thấy trên môi, nụ hôn của chúng ta dành cho nhau…!?
Cái nụ hôn nơi đầu ngõ, vào ngày Giáng Sinh và tuyết rơi dày đặc… em đã lạnh run lên và nép sát vào lòng anh, để rồi nụ hôn của anh cho em chút hơi ấm trong cái tiết lạnh Mùa Đông này… Vẫn cảm thấy trong em: chút hương vị bạc hà, hay sự mềm mại, ấp ám từ đôi môi anh…!?
Ừ… vì em yêu anh đấy… chàng Hoàng Tử ngốc của em ạ…!
Và có phải vì vậy, em càng phải khóc thật to… thật lớn, để anh có thể nghe thấy trái tim em đang tan nát, phải không…!?
Em cầm chắc chiếc điện thoại trong tay, nhưng lòng không mấy hy vọng… vì anh sẽ chẳng bao giờ gọi cho em đâu, và em biết rằng… mình vẫn đang phí hoài thời gian của bản thân, trong việc “yêu” anh đấy !
Có khác gì nào… nếu em không nhớ anh da diết, không yêu anh mãi và… không mong chờ một tin nhắn của anh, thì em sẽ không còn là em nữa… vì “em” chính là để “yêu” anh mà… có phải không !?
< Reeng…>
Chợt, chiếc điện thoại của em rung trong lòng bàn tay em. Em vẫn biết đó là anh – là một tin nhắn, một cuộc gọi mà em vẫn luôn trông đợi. Nhưng hai tay lại không có đủ can đảm để nhấc máy, để nghe cái giọng trầm ấm của anh…
Vì em sẽ khóc mất thôi ! Và em không muốn anh nghe thấy tiếng em khóc đâu… nên em đã lờ nó đi, và tiếp tục trút nỗi buồn trong lòng mình qua từng tiếng thút thít, từng giọt nước mắt long lanh…
“Anh… đó hả…” - cuối cùng, vì cái nỗi nhớ đấy, em lại nhấc máy và nghe anh nói.
Vẫn cái giọng nói ấm áp đấy, và lần cuối em nghe thấy chúng là tại một quán cà phê nhỏ, nơi chúng ta đã chia tay, nhưng bây giờ… nghe nó mới cô đơn làm sao ! Và sự cô đơn đấy làm cô đọng từng giọt nước mắt của em…
“Anh… vẫn còn nhớ điệu Slow chúng ta nhảy…” - chợt, anh lên tiếng.
Cái giọng nói của anh làm em nhớ quá… nhớ lắm kìa ! Nhớ đến mức chỉ muốn bật khóc thật to và phóng vụt ra khỏi giường, chỉ để chạy đến bên anh và gào vào tai anh: “Em không muốn anh rời xa em !”.
“Anh… anh muốn chúng ta trở lại với nhau, được không !? Và… điều duy-nhất anh muốn em quên đi, không phải là anh… mà là lời chia-tay, có được không..?”
Và vào ngay cái lúc đấy, em đã oà khóc… khóc không vì anh, cũng chẳng vì em… càng không vì cái hạnh phúc mà anh đã trao lại cho em sau một thời gian dài chia tay, mà là vì tình yêu của chúng ta… Nó trở về bên em rồi sao…!
Và em đã vô cùng ngạc nhiên, xen lẫn chút hạnh phúc khi anh nói rằng…
“Anh vẫn còn cảm thấy nó trên môi… em nhớ không, nụ hôn của chúng ta …”
Và tại sao Tình Yêu luôn là như vậy nhỉ… mang đến vị “ngọt” rồi lại “cay”, như thể đang đùa giỡn với em vậy… nhưng chí ít, em cũng không ghét nó đâu… vì cuối cùng, nó lại chọn cái “ngọt” để dành cho em đấy thôi…!
-:-
I could honestly say
You've been on my mind
Since i woke up today (up today)
I look at your photograph
all the time
These memories come back to life
And i dont mind
I remember when we kissed
I still feel it on my lips
The time that you danced with me
With no music playing
i remember those simple things
I remember till i cry
But the one thing i wish i'd forget
A memory i wanna forget
Is goodbye
I woke up this morning
And played our song
And i know my tears sing along
I picked up the phone and then put it down
Cuz i know im wasting my time
And i dont mind
I remember when we kissed
I still feel it on my lips
The time that you danced with me
With no music playing
I remember those simple things
I remember till i cry
But the one thing i wish i'd forget
A memory I wanna forget
Suddenly my cell phone's glowing up
With your ring tone
I hesitate but answer it anyway
You sound so alone
It does it right to hear you say
Remember when we kissed
You still feel it on our lips
The time that you danced with me
With the no music playing
You remember those simple things
We talked till we cryed
You said that your biggest regret
The one thing you wish i'd forget
Is saying goodbye
Saying goodbye
Ohhhh
Goodbye
-Goodbye-
-Miley Cyrus-
P.S: Trong album “Breakout” của Miley - tớ thích nhất bài này. Nhẹ nhàng, lại có ý nghĩa ^^~ - nhiều khi tớ thấy loại nhạc nhẹ hợp với Miley hơn là Rock, nhưng thôi… sao cũng được. < ngó thí lời chứ ko ngó thí bài nạhc đc... nản >"< >
< Miley Cyrus >
Author: Eric.
Rating: Không biết cái này là gì hết…!
Gerne: Love.
Status: Oneshot – Hoàn thành !
Sumary: “Em vẫn nhớ đến anh… như một liều thuốc độc của cuộc sống…!”
Note: Dành tặng mama Mặt Trời Ngây Thơ – mãi iu mama ^^~
-:-
“Em biết rằng mình vẫn đang lãng phí thời gian vào việc “yêu” anh… em biết, biết chứ… biết rất rõ là đằng khác !
Nhưng có sao nào… em yêu anh mà !”
-:-
Sớm hôm nay, em thức giấc và chợt nhận ra… em đang khóc. Thật đấy, em đang khóc… tự lúc nào, vài giọt nước mắt đã chảy dài trên gò má em… khóc rồi – khóc vì anh, vì tình yêu đã xa vời của chúng ta… và vì cả em nữa.
Em đã bàng hoàng nhận ra, và tự thốt lên điều đấy với chính mình… với một vẻ thất vọng, nhưng lại có cái gì đấy thật là vui trong em… rằng: “Em không thể quên anh. Hình ảnh của anh đã ăn sâu vào trí óc em…”. Phải rồi, làm sao em có thể quên anh… khi chỉ trông thấy bức ảnh nơi đầu giường của chúng ta, ký ức của em về anh - người-em-không-thể-quên lại ùa về…
Và em, người-cố-gắng-quên… lại để nó ùa vào trong em, chiếm lấp lấy em… và những giọt nước mắt của em… thế đấy, Tình Yêu của anh là như vậy đấy…!
Em vẫn còn nhớ đến anh… như một liều Thuốc Độc của cuộc sống…!?
Sao em vẫn còn nhớ cái cảm giác cầm chắc lấy bàn tay anh, và cả hai chúng ta cùng nhảy một điệu Slow… không có nhạc, chỉ có tiếng du dương của nhịp tim, của tiếng thở, của tiếng thì thầm… của khúc nhạc Tình Yêu. Em vẫn còn nhớ… bài hát mà chúng ta trao cho nhau, sao nó rõ ràng đến vậy… từng giai điệu, từng lời nhạc… từng âm thanh của bài hát như khắc ghi trong em… sao em vẫn không thể quên được nó…!?
Tại sao vậy…!?
Đột nhiên, lại một mãnh ghép từ Tình Yêu của chúng ta ùa về trong em… em đã chạm lên đôi môi khô ran của mình… và bật khóc… Tại sao vậy !? Tại sao em vẫn không thể quên được cảm giác quan trọng nhất khi được ở bên anh…
Tại sao em vẫn càm thấy trên môi, nụ hôn của chúng ta dành cho nhau…!?
Cái nụ hôn nơi đầu ngõ, vào ngày Giáng Sinh và tuyết rơi dày đặc… em đã lạnh run lên và nép sát vào lòng anh, để rồi nụ hôn của anh cho em chút hơi ấm trong cái tiết lạnh Mùa Đông này… Vẫn cảm thấy trong em: chút hương vị bạc hà, hay sự mềm mại, ấp ám từ đôi môi anh…!?
Ừ… vì em yêu anh đấy… chàng Hoàng Tử ngốc của em ạ…!
Và có phải vì vậy, em càng phải khóc thật to… thật lớn, để anh có thể nghe thấy trái tim em đang tan nát, phải không…!?
Em cầm chắc chiếc điện thoại trong tay, nhưng lòng không mấy hy vọng… vì anh sẽ chẳng bao giờ gọi cho em đâu, và em biết rằng… mình vẫn đang phí hoài thời gian của bản thân, trong việc “yêu” anh đấy !
Có khác gì nào… nếu em không nhớ anh da diết, không yêu anh mãi và… không mong chờ một tin nhắn của anh, thì em sẽ không còn là em nữa… vì “em” chính là để “yêu” anh mà… có phải không !?
< Reeng…>
Chợt, chiếc điện thoại của em rung trong lòng bàn tay em. Em vẫn biết đó là anh – là một tin nhắn, một cuộc gọi mà em vẫn luôn trông đợi. Nhưng hai tay lại không có đủ can đảm để nhấc máy, để nghe cái giọng trầm ấm của anh…
Vì em sẽ khóc mất thôi ! Và em không muốn anh nghe thấy tiếng em khóc đâu… nên em đã lờ nó đi, và tiếp tục trút nỗi buồn trong lòng mình qua từng tiếng thút thít, từng giọt nước mắt long lanh…
“Anh… đó hả…” - cuối cùng, vì cái nỗi nhớ đấy, em lại nhấc máy và nghe anh nói.
Vẫn cái giọng nói ấm áp đấy, và lần cuối em nghe thấy chúng là tại một quán cà phê nhỏ, nơi chúng ta đã chia tay, nhưng bây giờ… nghe nó mới cô đơn làm sao ! Và sự cô đơn đấy làm cô đọng từng giọt nước mắt của em…
“Anh… vẫn còn nhớ điệu Slow chúng ta nhảy…” - chợt, anh lên tiếng.
Cái giọng nói của anh làm em nhớ quá… nhớ lắm kìa ! Nhớ đến mức chỉ muốn bật khóc thật to và phóng vụt ra khỏi giường, chỉ để chạy đến bên anh và gào vào tai anh: “Em không muốn anh rời xa em !”.
“Anh… anh muốn chúng ta trở lại với nhau, được không !? Và… điều duy-nhất anh muốn em quên đi, không phải là anh… mà là lời chia-tay, có được không..?”
Và vào ngay cái lúc đấy, em đã oà khóc… khóc không vì anh, cũng chẳng vì em… càng không vì cái hạnh phúc mà anh đã trao lại cho em sau một thời gian dài chia tay, mà là vì tình yêu của chúng ta… Nó trở về bên em rồi sao…!
Và em đã vô cùng ngạc nhiên, xen lẫn chút hạnh phúc khi anh nói rằng…
“Anh vẫn còn cảm thấy nó trên môi… em nhớ không, nụ hôn của chúng ta …”
Và tại sao Tình Yêu luôn là như vậy nhỉ… mang đến vị “ngọt” rồi lại “cay”, như thể đang đùa giỡn với em vậy… nhưng chí ít, em cũng không ghét nó đâu… vì cuối cùng, nó lại chọn cái “ngọt” để dành cho em đấy thôi…!
-:-
I could honestly say
You've been on my mind
Since i woke up today (up today)
I look at your photograph
all the time
These memories come back to life
And i dont mind
I remember when we kissed
I still feel it on my lips
The time that you danced with me
With no music playing
i remember those simple things
I remember till i cry
But the one thing i wish i'd forget
A memory i wanna forget
Is goodbye
I woke up this morning
And played our song
And i know my tears sing along
I picked up the phone and then put it down
Cuz i know im wasting my time
And i dont mind
I remember when we kissed
I still feel it on my lips
The time that you danced with me
With no music playing
I remember those simple things
I remember till i cry
But the one thing i wish i'd forget
A memory I wanna forget
Suddenly my cell phone's glowing up
With your ring tone
I hesitate but answer it anyway
You sound so alone
It does it right to hear you say
Remember when we kissed
You still feel it on our lips
The time that you danced with me
With the no music playing
You remember those simple things
We talked till we cryed
You said that your biggest regret
The one thing you wish i'd forget
Is saying goodbye
Saying goodbye
Ohhhh
Goodbye
-Goodbye-
-Miley Cyrus-
P.S: Trong album “Breakout” của Miley - tớ thích nhất bài này. Nhẹ nhàng, lại có ý nghĩa ^^~ - nhiều khi tớ thấy loại nhạc nhẹ hợp với Miley hơn là Rock, nhưng thôi… sao cũng được. < ngó thí lời chứ ko ngó thí bài nạhc đc... nản >"< >