mưa_buồn
13-08-2008, 07:07 AM
-----------------------------------
-Mày nói gì đi chứ ! – Khang túm chặt cổ áo Sơn rồi quát lên
-Mày muốn tao nói cái gì ?? – Sơn gắt
-Mày đừng có giả vờ không biết ! Đừng nghĩ mày là bạn thân nhất của tao thì tao không đánh mày nhá !!
Khang chỉ thẳng vào mặt Sơn ,hằm hè , tay nó nắm chặt như thể muốn tung nắm đấm thẳng vào mặt thằng bạn ngay .Đôi mắt ánh lên vẻ giận dữ …pha lẫn một chút buồn bã và thất vọng …
Sơn hất tay Khang ra , nói một cách bình thản :
-Bỏ cái tính nóng nảy của mày đi !Tao muốn mày nói chuyện với tao một cách đàng hoàng !
Khang thở dài …nó cố lấy bình tĩnh , nhưng có vẻ vô vọng …
-Mày muốn tao bình tĩnh …mày nghĩ làm sao mà tao bình tĩnh được cơ chứ !
-Chuyện gì khiến mày nổi nóng với tao hả Khang ?Từ nhỏ đến giờ , dù giận đến mấy , mày cũng chả túm cổ áo của tao như vậy , mày biết rõ là tao ghét thế cơ mà !
-Chuyện của nhỏ Hạnh ấy ! – Khang lại không tự chủ mà gào lên
Mặt Sơn biến sắc :
-Mày …sao lại nhắc tới nhỏ đó !
-Mày thích Hạnh đúng không ?
-Tao …
-Có hay không ?
-Tao …tao không biết !
-Có hay khôngggg ?????
-Ừ thì …có lẽ ….uhmm…..tao nghĩ là …tao thích nhỏ đó ..
-Và tao cũng thích nó !
-Đó là chuyện của mày !
-Mày đừng có giả vờ với tao ….có phải mày cố ý nhường nhỏ đó cho tao ??
-Sao mày lại nghĩ thế , tao không ….không phải là tao nhường mày đâu !
-Có hay không ?
-Mày lầm rồi !
-Có hay khônggg ???
Những câu hỏi của Khang luôn đầy uy lực khiến Sơn không thể không thành thật mà trả lời ..
-Ờ thì ..có lẽ thế …
-Chết tiệt ! - Khang lại gào lên , nó thở dài – Sao mày lại nhường cho tao ? Vì tao là thằng bạn thân nhất của mày ??
-Tao …chỉ nghĩ là tao không muốn tranh giành với mày …đơn giản vậy thôi ! Từ nhỏ đến lớn , cái gì tao cũng nhường cho mày , và lần này cũng không ngoại lệ ! – Sơn gãi đầu lúng túng
-Tao không cần mày nhường cho tao ! Tao muốn cạnh tranh công bằng với mày cơ , thằng ngốc ạ ! Chả lẽ mày nghĩ là tao không bằng mày ? – Khang nhíu mày
-Chứ không lẽ mày nghĩ mày bằng tao ??? – Sơn cười đắc ý
-Gì chứ ?? Mày phải coi lại khả năng học Toán của mày trước khi nói chuyện đó , thằng hâm ạ !
Sơn nổi nóng , nó ghét nhất là ai nói về “khả năng học Toán” của nó :
-Hứ ! Môn Toán mày giỏi hơn tao thì đã sao ? Nhưng mày nên nhớ tao học Hóa khá hơn mày nhiều đó nhá !
-Còn môn Lý thì tao ăn đứt mày !
-Môn Văn mày đâu bì được với tao …hehe …
-Nhưng môn Tin …
-Môn Sử cơ …
- Vậy môn Địa ?
-Sao mày không xét môn Giáo Dục ??
Hai thằng ngốc cứ đem hết môn này đến môn khác ra mà so sánh xem ai hơn ai …bọn nó hăng hái đến mức quên cả mục tiêu ban đầu là “Hạnh”
Hạnh là cô bạn cùng lớp khá xinh xắn mà cả hai thằn đều “kết” …..Khang thì muốn cạnh tranh công bằng , trong khi Sơn lại muốn nhường nhịn …
….10’ sau …
Cả hai thằng ngồi bệt xuống đất , thở hồng hộc ….có lẽ đến lúc này , khi chẳng còn môn nào để nói nữa thì cả hai thằng mới biết mệt .
Khang vừa thở vừa nói –“ Tao nói rồi đó ! Tao cấm mày nhường tao !”
-mày ngược đời quá !
-Kệ tía tao !
-Tía mày là ai mà tao phải kệ ?? –Sơn lè lưỡi trêu Khang
-Mệt mày quá ! – Khang đứng dậy , phủi phủi –Tao nhắc lại , tao-không-muốn-mày-nhường-tao !
-Tao cũng nhắc lại : Tao không muốn tranh giành với mày !
Khang không nhịn nổi nữa , nó nhào lại đấm thằng bạn một cú đau điếng .
Sơn cũng chẳng vừa , nó trả đũa bằng một cú đá ….Cứ thế , cả hai lại đánh nhau .
----------
“Rầmmm” –Tiếng “mở cửa”
-Hai ông “mần” cái gì “rứa” ??
Tiếng của Linh làm hai thằng con trai giật mình .
-Câu này tui hỏi bà mới đúng ! Sao lại có thể tự nhiên xông vào phòng con trai như thế ? bà không biết mắc cỡ à ??– Sơn đưa tay chùi vệt máu vừa chảy ra ở miệng
-Thôi đi , hai ông có bao giờ coi tui là con gái đâu mà tui phải ngại ! –Linh ngồi bệt xuống một cách tự nhiên .
Linh , Sơn và Khang là 3 người bạn thân từ nhỏ , thân thiết không thể tả …một phần vì Linh có tính cách mạnh mẽ giống con trai nên dễ thân, phần còn lại là vì …vẻ ngoài của Linh “không giống” con gái là mấy : Tóc ngắn , thích mặc quần lửng , áo thun và cũng chỉ thích chơi những trò của bọn con trai.
- Hai ông lại đánh nhau đấy à ? – Linh đoán
-Kệ tụi tui ! Không cần bà quan tâm ! – Khang vừa nói vừa xoa xoa vết bầm nơi cánh tay
-Tui biết rồi …hai ông vì chuyện của nhỏ Hạnh nên mới thế phải không ? ‘”đây” thừa thông minh để nhận ra cả hai ông thích nhỏ đó !
Khang im bặt , thằng này là chúa nóng tính , nhưng cũng biết mắc cỡ khi nhắc đến mấy chuyện tình cảm thế này .
-Bà nghĩ coi , tui đâu có làm gì quá đáng đâu , chỉ là muốn nhường cho thằng Khang thôi mà , ai ngờ nó nổi nóng , đánh tui không nể tình ! – Sơn nói thẳng với Linh
-Nhưng tao không cần mày nhường tao ! – Khang gắt
-Nhường hay không là quyền của tao ! –Sơn đáp
Hai cặp mắt lại nhìn nhau …nảy lửa …”xẹt xẹtt “
Linh xua tay :
-Tội nghiệp quá , để tui nói cho hai ông biết nhá …nhỏ Hạnh …nó có bạn trai rồi đó !
Câu nói của Linh như tiếng sét nổ trên nền trời …
-Cái gì ???? – Hai thằng đồng thanh quát lên
– Tui nói thiệt mà !Hai ông không tin hở ??? Ai biểu không chịu điều tra kĩ mần chi !
Linh vớ lấy mấy quyển truyện trên bàn –“May mà tui qua sớm , chớ không là hai ông “tương tàn” tới “banh xác” luôn rồi ! Tui mượn mấy quyển truyện này nhá ! Tháng sau tui trả ….tui về đây , hai ông cứ tiếp tục đi !”
Linh mỉm cười nhẹ nhàng –“ Hai thằng ngốc !” ……nói xong nó bước ra khỏi phòng và đi về , thản nhiên như khi đi đến .
Bỏ lại sau lưng vẻ mặt ngơ ngác của hai thằng con trai …
Đối với Linh , đó chỉ là một nụ cười bình thường , rất bình thường , nhưng trong mắt hai thằng bạn thì dường như không bình thường tẹo nào …
Linh cười , đôi mắt một mí nhỏ xíu trông càng nhỏ hơn , hàng mi dài lay lay , chiếc mũi tẹt của nó dường như trông xinh hơn , đôi môi nhỏ nhắn vẽ nên một đường cong rạng rỡ tên “nụ cười” …không biết là do ánh sáng chiếu vào hay sao mà gương mặt nó nhìn ửng hồng , cả mái tóc ngắn ngủn dường như “nữ tính” hơn ,khiến hai thằng con trai ngẩn ngơ …
Khang dụi mắt liên hồi –“ Mày ơi …hình như tao …thấy nhỏ Linh khác với mọi khi …”
Sơn đưa tay túm chặt ngực áo , vẻ rất khó chịu , nó nhíu mày –“Ui , cái cảm giác quái quỉ này là gì nhỉ …tao không nghĩ là tao bị đau tim đâu , nhưng tim tao nó đau thật đấy mày ạ !”
Khang hỏi –“Mày có thấy những gì tao thấy không ?”
-Tao nghĩ là có !
-Nhỏ Linh xinh thế sao mày ?
-Tao chả biết , nó bắt đầu “giống” con gái từ khi nào vậy nhỉ ?
-Nó xinh hơn tao nghĩ …
-Xinh hơn cả tao nghĩ nữa …
-……
-Mày nói gì đi chứ ?
-Tao không biết …có lẽ tao ….chuyển mục tiêu rồi !
-Tao cũng thế !
-Lần này mày nhường tao nữa nhá !
-Mày đừng mơ !
Hai thằng con trai cùng cười , bá vai nhau cười ….chúng nó vẫn thân thiết như xưa .
Cái tuổi ngốc ngếch khiến hai thằng con trai cũng trở nên ngốc nghếch , chúng cùng mến một cô bạn gái , rồi cùng thất tình , rồi lại cùng nghía mục tiêu khác …
Tình cảm lúc bấy giờ , chỉ tựa như làn gió thoảng …nhẹ nhàng …và mông lung , thứ tình cảm tuổi học trò hồn nhiên …chỉ là một chúc rung động đầu đời nhỏ nhoi …..rất “chuối” …nhưng lại rất tuyệt ..
Lần này không biết hai thằng con trai có thành công không nhỉ …ai mà đoán trước được ngày mai sẽ như thế nào …”có lẽ”…
*Ngoài trời lất phất mưa bụi bay …
M.B
------------------------------------------------------------
--------------------------<The enD>--------------------
--------------------------------------------------
p/s :
-Tác giả :lại là tui nè :sr:
-Thể loại :Có thể loại nào dành riêng cho sự ngốc nghếch không nhỉ...:rain:...
-Nội Dung :Biết rồi còn hỏi...:rain:....
-------------------------------------------------------------------------
@ :Hok biết nói gì luôn...:rain:...mọi người đọc xong , thấy dở , cứ chê....
-Mày nói gì đi chứ ! – Khang túm chặt cổ áo Sơn rồi quát lên
-Mày muốn tao nói cái gì ?? – Sơn gắt
-Mày đừng có giả vờ không biết ! Đừng nghĩ mày là bạn thân nhất của tao thì tao không đánh mày nhá !!
Khang chỉ thẳng vào mặt Sơn ,hằm hè , tay nó nắm chặt như thể muốn tung nắm đấm thẳng vào mặt thằng bạn ngay .Đôi mắt ánh lên vẻ giận dữ …pha lẫn một chút buồn bã và thất vọng …
Sơn hất tay Khang ra , nói một cách bình thản :
-Bỏ cái tính nóng nảy của mày đi !Tao muốn mày nói chuyện với tao một cách đàng hoàng !
Khang thở dài …nó cố lấy bình tĩnh , nhưng có vẻ vô vọng …
-Mày muốn tao bình tĩnh …mày nghĩ làm sao mà tao bình tĩnh được cơ chứ !
-Chuyện gì khiến mày nổi nóng với tao hả Khang ?Từ nhỏ đến giờ , dù giận đến mấy , mày cũng chả túm cổ áo của tao như vậy , mày biết rõ là tao ghét thế cơ mà !
-Chuyện của nhỏ Hạnh ấy ! – Khang lại không tự chủ mà gào lên
Mặt Sơn biến sắc :
-Mày …sao lại nhắc tới nhỏ đó !
-Mày thích Hạnh đúng không ?
-Tao …
-Có hay không ?
-Tao …tao không biết !
-Có hay khôngggg ?????
-Ừ thì …có lẽ ….uhmm…..tao nghĩ là …tao thích nhỏ đó ..
-Và tao cũng thích nó !
-Đó là chuyện của mày !
-Mày đừng có giả vờ với tao ….có phải mày cố ý nhường nhỏ đó cho tao ??
-Sao mày lại nghĩ thế , tao không ….không phải là tao nhường mày đâu !
-Có hay không ?
-Mày lầm rồi !
-Có hay khônggg ???
Những câu hỏi của Khang luôn đầy uy lực khiến Sơn không thể không thành thật mà trả lời ..
-Ờ thì ..có lẽ thế …
-Chết tiệt ! - Khang lại gào lên , nó thở dài – Sao mày lại nhường cho tao ? Vì tao là thằng bạn thân nhất của mày ??
-Tao …chỉ nghĩ là tao không muốn tranh giành với mày …đơn giản vậy thôi ! Từ nhỏ đến lớn , cái gì tao cũng nhường cho mày , và lần này cũng không ngoại lệ ! – Sơn gãi đầu lúng túng
-Tao không cần mày nhường cho tao ! Tao muốn cạnh tranh công bằng với mày cơ , thằng ngốc ạ ! Chả lẽ mày nghĩ là tao không bằng mày ? – Khang nhíu mày
-Chứ không lẽ mày nghĩ mày bằng tao ??? – Sơn cười đắc ý
-Gì chứ ?? Mày phải coi lại khả năng học Toán của mày trước khi nói chuyện đó , thằng hâm ạ !
Sơn nổi nóng , nó ghét nhất là ai nói về “khả năng học Toán” của nó :
-Hứ ! Môn Toán mày giỏi hơn tao thì đã sao ? Nhưng mày nên nhớ tao học Hóa khá hơn mày nhiều đó nhá !
-Còn môn Lý thì tao ăn đứt mày !
-Môn Văn mày đâu bì được với tao …hehe …
-Nhưng môn Tin …
-Môn Sử cơ …
- Vậy môn Địa ?
-Sao mày không xét môn Giáo Dục ??
Hai thằng ngốc cứ đem hết môn này đến môn khác ra mà so sánh xem ai hơn ai …bọn nó hăng hái đến mức quên cả mục tiêu ban đầu là “Hạnh”
Hạnh là cô bạn cùng lớp khá xinh xắn mà cả hai thằn đều “kết” …..Khang thì muốn cạnh tranh công bằng , trong khi Sơn lại muốn nhường nhịn …
….10’ sau …
Cả hai thằng ngồi bệt xuống đất , thở hồng hộc ….có lẽ đến lúc này , khi chẳng còn môn nào để nói nữa thì cả hai thằng mới biết mệt .
Khang vừa thở vừa nói –“ Tao nói rồi đó ! Tao cấm mày nhường tao !”
-mày ngược đời quá !
-Kệ tía tao !
-Tía mày là ai mà tao phải kệ ?? –Sơn lè lưỡi trêu Khang
-Mệt mày quá ! – Khang đứng dậy , phủi phủi –Tao nhắc lại , tao-không-muốn-mày-nhường-tao !
-Tao cũng nhắc lại : Tao không muốn tranh giành với mày !
Khang không nhịn nổi nữa , nó nhào lại đấm thằng bạn một cú đau điếng .
Sơn cũng chẳng vừa , nó trả đũa bằng một cú đá ….Cứ thế , cả hai lại đánh nhau .
----------
“Rầmmm” –Tiếng “mở cửa”
-Hai ông “mần” cái gì “rứa” ??
Tiếng của Linh làm hai thằng con trai giật mình .
-Câu này tui hỏi bà mới đúng ! Sao lại có thể tự nhiên xông vào phòng con trai như thế ? bà không biết mắc cỡ à ??– Sơn đưa tay chùi vệt máu vừa chảy ra ở miệng
-Thôi đi , hai ông có bao giờ coi tui là con gái đâu mà tui phải ngại ! –Linh ngồi bệt xuống một cách tự nhiên .
Linh , Sơn và Khang là 3 người bạn thân từ nhỏ , thân thiết không thể tả …một phần vì Linh có tính cách mạnh mẽ giống con trai nên dễ thân, phần còn lại là vì …vẻ ngoài của Linh “không giống” con gái là mấy : Tóc ngắn , thích mặc quần lửng , áo thun và cũng chỉ thích chơi những trò của bọn con trai.
- Hai ông lại đánh nhau đấy à ? – Linh đoán
-Kệ tụi tui ! Không cần bà quan tâm ! – Khang vừa nói vừa xoa xoa vết bầm nơi cánh tay
-Tui biết rồi …hai ông vì chuyện của nhỏ Hạnh nên mới thế phải không ? ‘”đây” thừa thông minh để nhận ra cả hai ông thích nhỏ đó !
Khang im bặt , thằng này là chúa nóng tính , nhưng cũng biết mắc cỡ khi nhắc đến mấy chuyện tình cảm thế này .
-Bà nghĩ coi , tui đâu có làm gì quá đáng đâu , chỉ là muốn nhường cho thằng Khang thôi mà , ai ngờ nó nổi nóng , đánh tui không nể tình ! – Sơn nói thẳng với Linh
-Nhưng tao không cần mày nhường tao ! – Khang gắt
-Nhường hay không là quyền của tao ! –Sơn đáp
Hai cặp mắt lại nhìn nhau …nảy lửa …”xẹt xẹtt “
Linh xua tay :
-Tội nghiệp quá , để tui nói cho hai ông biết nhá …nhỏ Hạnh …nó có bạn trai rồi đó !
Câu nói của Linh như tiếng sét nổ trên nền trời …
-Cái gì ???? – Hai thằng đồng thanh quát lên
– Tui nói thiệt mà !Hai ông không tin hở ??? Ai biểu không chịu điều tra kĩ mần chi !
Linh vớ lấy mấy quyển truyện trên bàn –“May mà tui qua sớm , chớ không là hai ông “tương tàn” tới “banh xác” luôn rồi ! Tui mượn mấy quyển truyện này nhá ! Tháng sau tui trả ….tui về đây , hai ông cứ tiếp tục đi !”
Linh mỉm cười nhẹ nhàng –“ Hai thằng ngốc !” ……nói xong nó bước ra khỏi phòng và đi về , thản nhiên như khi đi đến .
Bỏ lại sau lưng vẻ mặt ngơ ngác của hai thằng con trai …
Đối với Linh , đó chỉ là một nụ cười bình thường , rất bình thường , nhưng trong mắt hai thằng bạn thì dường như không bình thường tẹo nào …
Linh cười , đôi mắt một mí nhỏ xíu trông càng nhỏ hơn , hàng mi dài lay lay , chiếc mũi tẹt của nó dường như trông xinh hơn , đôi môi nhỏ nhắn vẽ nên một đường cong rạng rỡ tên “nụ cười” …không biết là do ánh sáng chiếu vào hay sao mà gương mặt nó nhìn ửng hồng , cả mái tóc ngắn ngủn dường như “nữ tính” hơn ,khiến hai thằng con trai ngẩn ngơ …
Khang dụi mắt liên hồi –“ Mày ơi …hình như tao …thấy nhỏ Linh khác với mọi khi …”
Sơn đưa tay túm chặt ngực áo , vẻ rất khó chịu , nó nhíu mày –“Ui , cái cảm giác quái quỉ này là gì nhỉ …tao không nghĩ là tao bị đau tim đâu , nhưng tim tao nó đau thật đấy mày ạ !”
Khang hỏi –“Mày có thấy những gì tao thấy không ?”
-Tao nghĩ là có !
-Nhỏ Linh xinh thế sao mày ?
-Tao chả biết , nó bắt đầu “giống” con gái từ khi nào vậy nhỉ ?
-Nó xinh hơn tao nghĩ …
-Xinh hơn cả tao nghĩ nữa …
-……
-Mày nói gì đi chứ ?
-Tao không biết …có lẽ tao ….chuyển mục tiêu rồi !
-Tao cũng thế !
-Lần này mày nhường tao nữa nhá !
-Mày đừng mơ !
Hai thằng con trai cùng cười , bá vai nhau cười ….chúng nó vẫn thân thiết như xưa .
Cái tuổi ngốc ngếch khiến hai thằng con trai cũng trở nên ngốc nghếch , chúng cùng mến một cô bạn gái , rồi cùng thất tình , rồi lại cùng nghía mục tiêu khác …
Tình cảm lúc bấy giờ , chỉ tựa như làn gió thoảng …nhẹ nhàng …và mông lung , thứ tình cảm tuổi học trò hồn nhiên …chỉ là một chúc rung động đầu đời nhỏ nhoi …..rất “chuối” …nhưng lại rất tuyệt ..
Lần này không biết hai thằng con trai có thành công không nhỉ …ai mà đoán trước được ngày mai sẽ như thế nào …”có lẽ”…
*Ngoài trời lất phất mưa bụi bay …
M.B
------------------------------------------------------------
--------------------------<The enD>--------------------
--------------------------------------------------
p/s :
-Tác giả :lại là tui nè :sr:
-Thể loại :Có thể loại nào dành riêng cho sự ngốc nghếch không nhỉ...:rain:...
-Nội Dung :Biết rồi còn hỏi...:rain:....
-------------------------------------------------------------------------
@ :Hok biết nói gì luôn...:rain:...mọi người đọc xong , thấy dở , cứ chê....