beden0yeu
10-08-2008, 02:15 AM
Nó năm nay bước vào 16 tuổi , lứa tuổi trăng tròn, lứa tuổi học hành ăn chơi để phát triển.Nhưng đối với nó lại hoàn toàn không như vậy.
Sinh ra và lớn lên trong một gia đình khó khăn ở tỉnh lẻ , căn nhà bé xiêng vẹo trong góc xóm.Bố nó qua đời khi nó lên mười.Người mẹ gánh vác gia đình ba đứa con bằng tủ bánh mì sớm khuya.Kinh tế gia đình cùng khổ.Nó thương nẹ gầy yếu , thương hai hai em nhỏ không được đầy đủ ấm no, học buổi phụ mẹ bán buổi nhưng nó học rất tốt , quyết chí cố gắng học tập sau này lo cho gia đình.Được một năm , mẹ nó yếu đi ,không thể để hai đứa em và mẹ đói khổ , nó quyết định rời xa mơ ước học hành của mình , gánh vác tủ bánh mì của mẹ để giúp mẹ vượt qua cơn bệnh. Nó đã cố gắng rất nhiều.Về sau khi mẹ nó khoẻ hơn bà đã có thể đi bán lại bảo nó tiếp tục đi học nhưng nó thấy mình không thể đi tiếp để mình mẹ lo toan gia đình nên đã thôi con đường học vấn và bon chen vào đời sớm khi tuổi mới mười hai.
Nó làm đủ mọi chuyện , chịu cực chịu khó đi nơi này đến nơi kia mong có thêm ít lo hai đứa em cho mẹ đỡ bớt phần nào.Mấy năm bon ba đất khách quê người.Năm nay sau khi ăn tết xong , nó xin vào bán quần áo cho một shop gần nhà.Lương thấp vì vông việc tưởng đâu nhàn rỗi chỉ đứng bán rồi ngồi chơi qua ngày nhận lương.Nhưng không hẳng vậy , xem ra việc dọn dẹp lau chìu cũng cực.Phỉu bụi từng cái áo, cái quần,cái nón,......của một shop đồ thì đâu ít ,phải câu xuống quyét lau xong móc lên giàng lại , qay qua qay lại mấy giàng đồ hơn nửa ngày... cũng đủ đuối. Lại ở quán cả ngày đến 9h đêm , cơm ăn tự lo , tính ra lương hướng chẳng còn bao.Nó giờ cũng đã lớn rồi , nhìn thấy bạn bè cùng lứa đi chơi rộn ràng , ngồi nhìn ra nó vẫn mong nhìn đến một nơi nó được tự do chạy nhảy , vui chơi..... Một người khách đến mua hành làm cắt ngay giấc mơ bình yên tươi đẹp của nó. Một lần nó quyết định xin nghĩ một buổi chiều để đi dạo bãi biển mát dịu ngày hè cùng anh chị hàng xóm vì đã lâu chưa được thả hồn cùng gió biển cũng mong được thanh thản đầu óc nhưng mới chỉ nhấc điện thoại lên thì đã nghe mắng chí choé.... nó đành thôi giấc mộng đẹp. Chỉ muốn thôi việc ngay nhưng vì mẹ vì hai đứa em nó đã ráng chịu.Cho đến ngày kiểm tra hàng hóa thì thiếu mất năm mươi cái tổng cộng...Nếu tính trung bình ra thì cũng mất 10.000.000đ chứ chẳng ít.Đành chịu trách nhiệm thôi vì người ta đã giao cho mình quản lí quán thì mình phải chịu hoàn toàn.Bầu trời như sập xuống đầu nó, mặt đất lay chuyển , choáng váng nó chỉ muốn thả mình , nhưng như thế mẹ sẽ đáng thương lắm.Mà nó cũng chẳng thể trả hết nợ.Xin bà chủ nghĩ ở đó đi làm việc khác có lương sẽ trả dần nhưng người ta không chịu , bắt nó phải ở lại làm trừ lương. Mỗi tháng nó chỉ nhận được hai trăm nghìn để chi tiêu ăn uống , phần còn lại sẽ trừ vào khoảng nợ. Mẹ nó biết chuyện la ỏm tỏi.Đã buồn chán lại nghe rầy la từ bà chủ do chuyện buôn bán , về đến nhà mẹ lại càu nhàu đủ chuyện.Khổ tâm nó chỉ muốn buôn xui tất cả.Nó thiết nghĩ ông trời không ban cho nó may mắn , cuộc sống giờ của nó cứ lênh đênh cho qua ngày.
Một ngày được nghĩ lễ nó lang thang trên đường để tìm cho mình một bình yên.Nó chợt nhìn thấy đứa bé nhỏ hơn mình ăn mặt rách rưới đi ăn xin , còn nhiều đứa khác mới tí tuổi đầu đã cầm tập vé số trên tay bươn chải đường đời , rồi nhiều hoàn cảnh đáng thương hơn nó nữa nhưng vẫn cố gắng lo cuộc sống cho mình.Nó thầm nghĩ mình còn may mắn hơn nhiều , nó còn gia đình, mẹ và hai đứa em yêu thương mình. Và hơn nữa nó còn có hai bàn tay có thể làm nên tất cả.Có người mất chân, mất tay , tàn tật vẫn vươn lên bản thân để sống thì tại sao nó lại yếu đuối chuồn bước.Nhiều ông lớn còn nợ nần chồng chất ;làm sao biết được những nhà lầu năm,bảy tầng kia không vay mượn ngân hàng; có xe lớn chưa chắc không mượn vốn. "Vậy thì con nợ của mình có là gì chỉ cần cố gắng thì một ngày nào đó nó cũng hết. Điều quan trọng là mình phải biết phấn đấu vượt lên trên nỗi bất hạnh , vượt lên í nghĩ đen tối lùi bước.Hãy mỉm cười rồi mọi chuyện cũng sẽ qua".Nó cảm thấy vui và thật hạnh phúc vì tìm ra được một lối đi , một bài học chân lí sống hay.
Về đến nhà , mẹ nó đang chuẩn bị bữa trưa , nó đến ôm lấy mẹ , vầng trán mẹ còn đọng những giọt mồ hôi.Hằng ngày mẹ đã phải vất vả gánh vac gia đình , mẹ mắng mình nhưng chưa chắc mẹ thấy thoải mái , cũng chỉ vì lo lắng cho mình , mẹ đã cực khổ vì mình nhiều vậy mà mình lại vô dụng đến vậy. -" Con đã nhận ra rồi mẹ ạ ! Con đã sai , con thật xin lỗi mẹ.Con hứa sẽ cố gắng vượt qua tất cả.'Vì cuộc sống tươi đẹp đang chờ ta phía trước'
. .Beden0yeu , thân.
Tái bút : Viết cho nó , hi vọng tất cả sẽ được như trong bài nó , cầu chúc nó sớm được tự do tìm đến hạnh phúc thật sự..... :huglove: ......
Sinh ra và lớn lên trong một gia đình khó khăn ở tỉnh lẻ , căn nhà bé xiêng vẹo trong góc xóm.Bố nó qua đời khi nó lên mười.Người mẹ gánh vác gia đình ba đứa con bằng tủ bánh mì sớm khuya.Kinh tế gia đình cùng khổ.Nó thương nẹ gầy yếu , thương hai hai em nhỏ không được đầy đủ ấm no, học buổi phụ mẹ bán buổi nhưng nó học rất tốt , quyết chí cố gắng học tập sau này lo cho gia đình.Được một năm , mẹ nó yếu đi ,không thể để hai đứa em và mẹ đói khổ , nó quyết định rời xa mơ ước học hành của mình , gánh vác tủ bánh mì của mẹ để giúp mẹ vượt qua cơn bệnh. Nó đã cố gắng rất nhiều.Về sau khi mẹ nó khoẻ hơn bà đã có thể đi bán lại bảo nó tiếp tục đi học nhưng nó thấy mình không thể đi tiếp để mình mẹ lo toan gia đình nên đã thôi con đường học vấn và bon chen vào đời sớm khi tuổi mới mười hai.
Nó làm đủ mọi chuyện , chịu cực chịu khó đi nơi này đến nơi kia mong có thêm ít lo hai đứa em cho mẹ đỡ bớt phần nào.Mấy năm bon ba đất khách quê người.Năm nay sau khi ăn tết xong , nó xin vào bán quần áo cho một shop gần nhà.Lương thấp vì vông việc tưởng đâu nhàn rỗi chỉ đứng bán rồi ngồi chơi qua ngày nhận lương.Nhưng không hẳng vậy , xem ra việc dọn dẹp lau chìu cũng cực.Phỉu bụi từng cái áo, cái quần,cái nón,......của một shop đồ thì đâu ít ,phải câu xuống quyét lau xong móc lên giàng lại , qay qua qay lại mấy giàng đồ hơn nửa ngày... cũng đủ đuối. Lại ở quán cả ngày đến 9h đêm , cơm ăn tự lo , tính ra lương hướng chẳng còn bao.Nó giờ cũng đã lớn rồi , nhìn thấy bạn bè cùng lứa đi chơi rộn ràng , ngồi nhìn ra nó vẫn mong nhìn đến một nơi nó được tự do chạy nhảy , vui chơi..... Một người khách đến mua hành làm cắt ngay giấc mơ bình yên tươi đẹp của nó. Một lần nó quyết định xin nghĩ một buổi chiều để đi dạo bãi biển mát dịu ngày hè cùng anh chị hàng xóm vì đã lâu chưa được thả hồn cùng gió biển cũng mong được thanh thản đầu óc nhưng mới chỉ nhấc điện thoại lên thì đã nghe mắng chí choé.... nó đành thôi giấc mộng đẹp. Chỉ muốn thôi việc ngay nhưng vì mẹ vì hai đứa em nó đã ráng chịu.Cho đến ngày kiểm tra hàng hóa thì thiếu mất năm mươi cái tổng cộng...Nếu tính trung bình ra thì cũng mất 10.000.000đ chứ chẳng ít.Đành chịu trách nhiệm thôi vì người ta đã giao cho mình quản lí quán thì mình phải chịu hoàn toàn.Bầu trời như sập xuống đầu nó, mặt đất lay chuyển , choáng váng nó chỉ muốn thả mình , nhưng như thế mẹ sẽ đáng thương lắm.Mà nó cũng chẳng thể trả hết nợ.Xin bà chủ nghĩ ở đó đi làm việc khác có lương sẽ trả dần nhưng người ta không chịu , bắt nó phải ở lại làm trừ lương. Mỗi tháng nó chỉ nhận được hai trăm nghìn để chi tiêu ăn uống , phần còn lại sẽ trừ vào khoảng nợ. Mẹ nó biết chuyện la ỏm tỏi.Đã buồn chán lại nghe rầy la từ bà chủ do chuyện buôn bán , về đến nhà mẹ lại càu nhàu đủ chuyện.Khổ tâm nó chỉ muốn buôn xui tất cả.Nó thiết nghĩ ông trời không ban cho nó may mắn , cuộc sống giờ của nó cứ lênh đênh cho qua ngày.
Một ngày được nghĩ lễ nó lang thang trên đường để tìm cho mình một bình yên.Nó chợt nhìn thấy đứa bé nhỏ hơn mình ăn mặt rách rưới đi ăn xin , còn nhiều đứa khác mới tí tuổi đầu đã cầm tập vé số trên tay bươn chải đường đời , rồi nhiều hoàn cảnh đáng thương hơn nó nữa nhưng vẫn cố gắng lo cuộc sống cho mình.Nó thầm nghĩ mình còn may mắn hơn nhiều , nó còn gia đình, mẹ và hai đứa em yêu thương mình. Và hơn nữa nó còn có hai bàn tay có thể làm nên tất cả.Có người mất chân, mất tay , tàn tật vẫn vươn lên bản thân để sống thì tại sao nó lại yếu đuối chuồn bước.Nhiều ông lớn còn nợ nần chồng chất ;làm sao biết được những nhà lầu năm,bảy tầng kia không vay mượn ngân hàng; có xe lớn chưa chắc không mượn vốn. "Vậy thì con nợ của mình có là gì chỉ cần cố gắng thì một ngày nào đó nó cũng hết. Điều quan trọng là mình phải biết phấn đấu vượt lên trên nỗi bất hạnh , vượt lên í nghĩ đen tối lùi bước.Hãy mỉm cười rồi mọi chuyện cũng sẽ qua".Nó cảm thấy vui và thật hạnh phúc vì tìm ra được một lối đi , một bài học chân lí sống hay.
Về đến nhà , mẹ nó đang chuẩn bị bữa trưa , nó đến ôm lấy mẹ , vầng trán mẹ còn đọng những giọt mồ hôi.Hằng ngày mẹ đã phải vất vả gánh vac gia đình , mẹ mắng mình nhưng chưa chắc mẹ thấy thoải mái , cũng chỉ vì lo lắng cho mình , mẹ đã cực khổ vì mình nhiều vậy mà mình lại vô dụng đến vậy. -" Con đã nhận ra rồi mẹ ạ ! Con đã sai , con thật xin lỗi mẹ.Con hứa sẽ cố gắng vượt qua tất cả.'Vì cuộc sống tươi đẹp đang chờ ta phía trước'
. .Beden0yeu , thân.
Tái bút : Viết cho nó , hi vọng tất cả sẽ được như trong bài nó , cầu chúc nó sớm được tự do tìm đến hạnh phúc thật sự..... :huglove: ......