bunnj
08-08-2008, 09:47 AM
Mình mới tập tành viết truyện, biết trình độ hạn hẹp, không bằng ai nên mình post lên có gì mọi người góp ý cho. Và nếu không hay thì mong cũng com để mình biết còn hok post nha. Thanks mọi người nhiu.. :X
----------------------------------------------------------------------------------
Chap 1: Vy - Tự lập
Trưa hè nóng kinh khủng! Cái ánh sáng như muốn hun đốt những con người ra đường vào giờ này. Nó cũng phải ngoại lệ. Tâm trạng nó bây giờ cũng ngang ngang với cái nóng 35 độ. " Mà tại sao tìm một căn nhà ở cái đất Hà thành này lại khó thế nhỉ???" - Nó hậm hực - " Chẳng nhẽ lại không có ư???" . Chán nản, nó ngồi bệt xuống cái ghế đá.
Chợt con điện thoại rung bần bật trong túi quần làm nó giật cả mình. Nhấc máy lên, nó nói:
- Alô
- Vy hả? Anh đây. Mày đang ở đâu thế?
- Ngoài đường
- Con này dám nói trống không với ông anh yêu quý của mày thế ah! Thế thì anh mày cũng khỏi cần báo cho mày một tin quan trọng đâu nhỉ.
- Có gì thì anh nói luôn đi... Em đang mệt lắm! Không cóa thời gian để đôi co với anh đâu.
- Mày chuẩn bị đãi anh mày một bữa đi.
- Này, đừng nói là anh, anh tìm được nhà cho em rùi nhá!!!
Nó hét toáng lên khiến người đi bộ cũng phải ngoái lại nhìn nhưng bây giờ thì no problem. Vì nó đang vui mà!!!
- Chứ còn gì nữa. Thôi không nói chuyện nữa, tốn tiền điện thoại lắm. Mày đến ngay hàng kem tươi nhá. Tao chờ.
- Okie, đến ngay đây.
Leo lên xe, nó phóng như bay. Đúng là ông trời vẫn còn thương nó mà!!! Heheheh...Vừa đến nơi, đang loay hoay dựng xe, nó đã nghe ngay cái giọng oang oang của ông anh nó:
- Đây nè nhóc!
Chạy lại chỗ ngồi, nó không quên gọi cho mình một ly Chocolate trước khi bắt đầu câu chuyện.
- Ê này, anh nói thật hok đó? Đừng có mà thèm ăn kem không mún trả tiền rùi lừa trẻ con đấy nhá!!!
- Tao mà thèm nói dối mày để ăn kem ah. Bao nhiêu đứa mời còn chưa được kia kìa.
- Tự kiêu quá đấy! Thế nó ở đâu? Như thế nào???
- Mày từ từ đã nào, làm gì mà vội thế! Nghe cho kỹ nhá: Nó là một khu chung cư gần ngay trường mày học, chủ nhà là một cặp vợ vào độ tuổi trung niên - rất dễ tính. Nhà thì đẹp khỏi nói, giá cả có thể chấp nhận. Nói chung là đẹp. Thế nào, được chưa hả bà tướng???
- Okie... Thanks ông anh iu quý của em nhiều lắm!!!
- Thôi thôi, bỏ cái trò nịnh nọt cảu mày đi. Ăn cho nhanh lên rùi còn đi xem nhà.
- Yeah!!!
Bây giờ nó và ông Kiz đang vi vu và chỉ chưa đầy 30' sau, hai anh em nó đã đứng trước một cái cổng sắt kiểu cổ.
- Thế nào, vào đi chứ! Mày định đứng đây cả ngày ah...
Thầm lẩm bẩm nhưng nó không thể nào không ngạc nhiên vì khu nhà quá đẹp. Nhìn trông như một tòa lâu đài kiểu cổ với còn đường lát đá, những khóm hoa dọc lối đi. Còn có cả những con đường nhỏ dẫn vào khu vườn và hồ. Những chiếc ghế đá còn được ẩn dấu dưới dàn hoa dâm bụt. No cảm thấy như đang đi trong mơ vậy!!! Và khi nhìn thấy khu nhà thì nó thực sự choáng. Ngôi nhà đẹp một cách giản dị. Tường nhà màu xanh lá cây nhạt được che phủ sau dàn dây leo bám dài. Chỉ thế thôi cũng đủ để nó quyết tâm ở lại đây rồi.
- Sao mày im thế hả Vy... Mày không bị đứt dây thần kinh thanh quản rùi chứ!!!
- Nhà đẹp quá anh Kiz ạ...
- Xời, dĩ nhiên. Toa đã chấm thì phải biết. Thế là mày Okie rùi chứ gì!!!
- Tất nhiên!!!
Phòng của nó có tên là phòng Lavender với màu chủ đạo là màu tím uất kim hương. Bước vào phòng, một không gian tràn đầy ánh sáng hiện ra qua cái cửa sổ to rộng ngay chính phòng khách. Tổ ấm của nó có một phòng ngủ, một nhà bếp với không gian mở, một WC. Đơn giản nhưng cũng quá đủ cho nó.
- Thế bây giờ mày định tính sao?
Ông Kiz cắt ngang suy nghĩ của nó với một câu hỏi ... lãng nhách!
- Còn tính gì nữa. Nhà thế này quá ổn rồi. Chỉ còn việc xin bố mẹ và chuyển đồ sớm thôi...
6p.m
Nó cùng ông Kiz cùng bước vào nhà thì đã nghe thấy tiếng mẹ nó:
- Cả hai đứa đi đâu mà giờ này mới về? Lên tắm rửa nhanh lên rồi xuống ăn cơm đi.
- Dạ - Cả hai anh em nó cùng đồng thanh rồi trèo ngay lên phong.
Tắm rửa, thay quần áo xong, nó hi ngay xuống nhà. Vừa tới lưng chừng cầu thang đã thấy giọng ông Kiz rõ là to:
- Vy, mày nhanh lên không anh ăn hết này... Hôm nay dì tám nấu nhiều món ngon ghê!!!
Quả đúng như vậy, hôm nay toàn món mà nó thích làm nó phải thay đổi kế hoạch. Dù gì thì " trời đánh còn tránh miếng ăn" và nếu nói trong bữa ăn thì tỉ lệ phụ huynh bị nghẹn là rất cao...
Bây giờ thì cơ hội của nó đã đến. Nó liền lên tiếng:
- Bố mẹ, con có chuyện muốn nói.
- Sao, con có vấn đề gì? - Bố nó lên tiếng
- Con... con muốn được tự lập.
- Là sao? Bố mẹ vẫn chưa hiểu!
- Thì là con muốn dọn ra ngoài ở. - Nó nói, thu hết cam đảm trong mình
- Con nói cái gì cơ! Ra ngoài ở ah? Chẳng nhẽ ở nhà bố mẹ không chu cấp đầy đủ cho con để con phải ra ngoài ah? - Mẹ nó nói... ah không, gần như là quát lên
- Mẹ! Ở nhà con rất vui vì bố mẹ rất thương con và cho con rất đầy đủ. Nhưng cũng chính vì thế mà con muốn thử tự lập một lần.
- Rồi con sẽ sống ở đâu, ăn uống như thế nào nếu mà không có bố mẹ chứ? Mẹ không đồng ý đâu.
- Thôi mà mẹ. Mẹ cũng biết con có ý định đi du học và bố mẹ cũng đồng ý. Cứ coi như đây là con thực tập trước đi.
Nó ngồi và năn nỉ hết nước hết cái. Mẹ nó thì vẫn cứ nhất quyết không thông qua. Còn bố nó ư... Nó chẳng thấy ông nói gì cả. Điều này khiến nó không biết là ý kiến của ông thế nào cả!!!
Và rồi một hồi lâu xong, khi nó đã gần như cạn kiệt mọi sức lực + ý chí thì bố nói bỗng lên tiếng:
- Vy, con đã nhất quyết rồi đấy chứ!
Mừng như bắt được vàng, nó nói thật nhanh như thể cơ hội này sẽ theo gió thôi đi mất.
- Con đã quyết định rồi ạ!!!
- Thế con định ở đâu?
- Dạ, anh Kiz đã tìm nhà cho con rồi ạ, cũng ngay gần trường con học luôn.
- Thế thì được rồi. Bố đồng ý cho con ra ngoài ở. Nhưng nhớ này, chỉ cần có một chuyện gì thôi thì bố sẽ bắt con về đấy!
- Con nhớ mà... Con yêu bố nhất nhà!!!
- Hai bố con thì vui rồi, chỉ còn cái bà già này thì chẳng ai quan tâm.
Buồn cười vì cách phản ứng của mẹ nó, nó choàng tới ôm cổ mẹ và nói:
- Tí quên mất mẹ thân yêu của con đấy!!! Bố thứ nhất nhưng mẹ còn là đặc biệt luôn... Hì hì
- Vâng, cô thì giỏi lắm. Nhớ tự chăm sóc bản thân đấy! Thế định bao giờ thì dọn nhà.
- Con định mai ạ.
- Thế thì bảo anh Kiz dọn cùng nhé. Mai mẹ có một cuộc họp rồi. Có gì mẹ sẽ đến đó sau.
- Được rồi mà mẹ. Thế thôi, con lên phòng đây. Nhường lại không gian riêng cho bố mẹ nhá!!!
Thế rồi nó chạy tót lên phòng. Nó muốn lên cái blog thân yêu để báo tin này cho tất cả mọi người, all friends nữa!!!
Chap 2: Khoa - Một ngày bình thường như bao ngày không bình thường khác
Sáng, nó đang ngủ ngon thì bị đánh thức bởi tiếng nhạc chuông từ con Nokia. Vừa bò dậy vừa thầm rủa đứa chết tiệt nào lại đánh thức nó vào cái giờ này. Vừa nghe còn chưa kịp " Alo " cho nó lịch sự thì nó đã nghe tiếng oang oang của thằng bạn chí cốt:
- Đang ngủ hả mày, thôi dậy đi! Đến ngay Roxy Caffe nhá. Anh em đang chờ.
Và cũng chưa kịp để nó ngáp xong thì thằng bạn đã "cụp" cái rụp. Vươn vai mấy cái cho tỉnh ngủ, nó phi ngay vào WC. Nửa giờ sau nó bước ra với một dáng vẻ khác hẳn, thật xứng với danh hiệu "Sát gái" mà lũ bạn đặt cho. Bước xuống nhà, vừa thấy nó chị giúp việc đã nói:
- Cậu chủ dậy rồi hả! Cậu có ăn sáng, à ăn trưa không để tôi làm cho.
- Thôi, khỏi cần. Tôi đi bây giờ đây. Bye chị nhá!
Dắt con PS ra ngoài, nó phóng ngay đến Roxy Caffe.
Vừa đến nơi, nó đã thấy đầy đủ anh em trong hội ở đó. Kéo ghế ngồi xuống, nó hỏi luôn:
- Hôm nay có chuyện gì mà mọi người tụ tập đông đủ thế?
Thằng Tùng - bạn nó - cũng nhanh mồm nói luôn:
- Hôm qua có một lũ dám thách nhảy Bboy với hôi mình.
Nghe xong, nó không thầm rủa cái bọn "chíp hôi" không biết sợ là gì mới dám làm thế. Đã vậy còn làm lỡ mất giấc ngủ của nó.
- Thế bọn nó hẹn mấy giờ?
- 3h chiều mai tại "Bãi đất trống". Bây giờ tính sao?
- Còn tính sao nữa. Phải chơi cho bon nó biết thế nào là "Power" chứ. Đúng không anh em?
Cả hội đều tán thành với quyết định của nó. Cảm thấy có điều gì là lạ. Nó hỏi:
- Anh Kiz đâu? Sao không thấy.
- Hôm nay anh bận. Phải dọn nhà cho đứa em gái. Anh bảo là giao vụ này cho mày đấy.
- Ừ. Biết thế!
Nó gật gù và thầm cười khi nghĩ đến chiến thắng cùng hình phạt dành cho bọn chíp hôi kia vào chiều mai...
Chap 3: Vy- Dọn nhà
6a.m
Tiếng chuông điện thoại đang vang lên cùng với nhịp rung như cố đánh thức nó dậy để làm cái kế hoạch mà nó đã đặt hôm qua. Chuông báo thức còn chưa kịp làm xong nhiệm vụ của nó thì một tiếng chuông khác đã bắt đầu đổ dồn. Với tay lên chiếc điện thoại, nó bấm nút và nói:
- Alo... Sao gọi sớm vậy?
- Trời ơi, đừng nói với tui là bà còn ở trên giường nhá! Sao tôi lại làm bạn với một đứa như bà nhỉ!
Buồn cười vì cái giọng điệu của Ly - con bạn thân, nó trả lời lại:
- Bởi vì tui quá ư là dễ thương chứ sao! Mà bà đang ở đâu đấy?
- Dạ thưa chị em, em là em đang đến trước ngõ nhà chị rồi đây. Chị có nhanh lên không thì bảo! Dọn nhà cho chị mà cứ như là dọn nhà cho em vậy.
- Hahah... Được rồi, được rồi. Chị xong ngay đây. Em cứ chờ chị ở dưới nhà nhá!!!
Nói xong nó cúp máy, không để cho Ly nói thêm được câu nào cả. Trải cái chăn cho nó phẳng rồi nó nhảy xuống giường và đi vào WC.Đánh răng và rửa mặt xong, nó quyết định sẽ mặc chiếc áo phông Baby Milo và cái quần ngố cho nó đúng tinh thần của một ngày dọn nhà. Xong đâu đấy, nó chạy như bay xuống tầng một vì không muốn thấy gương mặt bí xị của con bạn thân chút nào cả. Vừa đặt chân đến tầng 1, nó đã nghe cái giọng choe chóe không thể lẫn vào đâu:
- Giỏi nhỉ, dám để bổn cô nương này chờ những... 2 phút ak. Láo, láo quá!
- Thôi đi mợ. Mới sáng ra mợ đã hét vào tai con rồi. Bây giờ hét nữa chắc chết con nhà người ta rồi còn đâu. - Cười cười, nó giả vờ than khổ.
- Ai bảo để tui chờ lâu. Thôi, có gì ăn không? Vội sang nhà bà chưa ăn được cái gì nè!
- Uk, để tui thử hỏi dì Tám xem. - Quay vào bếp, nó gọi to - Dì Tám ơi, có gì cho con với cái Ly ăn không dì?
Dì Tám thấy thế ló mặt ra và bảo nó:
- Cha bố cô, dậy là đòi ăn rồi. Thôi, vào bàn đi. Để tôi làm cho cô cái trứng ăn với bánh mỳ.
- Dạ, dì làm luôn cho con đi - Nhìn sang Ly - Bà có định vào không hay là ngồi ở đấy để tui ăn hết cho.
- Có chứ. Ngu sao không vào.
Thế rồi cả hai đứa cùng ngồi vào bàn ăn sáng và cùng bàn chuyện dọn đồ. Vy nói:
- Những đồ lớn lớn thì hôm qua papa tao đã cho người mang rồi. Bây giờ chỉ còn cái vali quần áo, sách vở, laptop, và mấy con gấu thôi. Còn các đồ khác thì cứ để ở nhà thôi.
- Uhm. Nhưng xem ra nếu chỉ có hai đứa mình là không đủ nhỉ. Hay là gọi thêm mấy đứa trong Hội.
- Thế cũng được. Thế mày gọi hay tao gọi đây?
- Để tao goi cho.
Nói rồi Ly rút cái điện thoại ra và gọi cho con Gà:
- Gà ak, đang làm gì đấy. Triệu tập Hội khẩn cấp ở nhà con Vy nhá! Uh... Mày gọi cho tất cả lũ nhá. Rồi, làm luôn đi. Tao cụp máy đây.
Buồn cười vì cái giọng điệu sợ tốn tiền của Ly, nó tủm tỉm rồi hỏi:
- Sao?
- Nó bảo uk. Nghe giọng điệu con nhỏ còn ngái ngủ lắm. Chắc đang nằm trên giường.
Ăn xong, nó và Ly cùng ra ghế ngồi xem hoạt hình trong khi chờ mấy đứa bạn. Ngồi được một lát thì nó nghe tiếng tiếng chuông cửa rồi tiếng xe máy ồn ào. Thầm cười vì Hội nó có mặt ở đâu là chỗ đó không yên. Nó ra cửa chờ sẵn. Thế rồi cả lũ nhao nhao đi vào, rồi thêm cả mấy cái miệng nhao nhao lên.
- Có chuyện gì mà hai đứa mày đứa mày gọi bọn tao sớm thế?
- Có nước không, xin một hụm nào. Toa phải phóng xe như bay đến đây đấy!
- ...
Khẽ nhăn mặt vì sự ồn ào, nó hét:
- Bọn mày có bớt bớt cái mồm không. Từ từ từng đứa nói một chứ! Cứ ầm ầm lên ông Kiz xuống quát cho phát giờ.
Nghe nói đến ông Kiz, cả lũ liền im bặt. Gì thì nói chứ bọn nó cũng được vinh dự một lần thấy được thấy ông Kiz nhà nó nổi giận nên đứa nào cũng thấy ớn. Thấy lũ bạn có vẻ im, nó mới bắt đầu từ tốn nói:
- Đứa nào có nhu cầu về ăn uống gì thì đi vào gặp dì Tám. Còn hôm nay tao gọi bọn mày đến là muốn bọn mày chuyển hộ tao mấy thứ sang nhà mới.
- Cái gì? NHÀ MỚI??? - Cả lũ đồng thanh.
To be cont....
----------------------------------------------------------------------------------
Chap 1: Vy - Tự lập
Trưa hè nóng kinh khủng! Cái ánh sáng như muốn hun đốt những con người ra đường vào giờ này. Nó cũng phải ngoại lệ. Tâm trạng nó bây giờ cũng ngang ngang với cái nóng 35 độ. " Mà tại sao tìm một căn nhà ở cái đất Hà thành này lại khó thế nhỉ???" - Nó hậm hực - " Chẳng nhẽ lại không có ư???" . Chán nản, nó ngồi bệt xuống cái ghế đá.
Chợt con điện thoại rung bần bật trong túi quần làm nó giật cả mình. Nhấc máy lên, nó nói:
- Alô
- Vy hả? Anh đây. Mày đang ở đâu thế?
- Ngoài đường
- Con này dám nói trống không với ông anh yêu quý của mày thế ah! Thế thì anh mày cũng khỏi cần báo cho mày một tin quan trọng đâu nhỉ.
- Có gì thì anh nói luôn đi... Em đang mệt lắm! Không cóa thời gian để đôi co với anh đâu.
- Mày chuẩn bị đãi anh mày một bữa đi.
- Này, đừng nói là anh, anh tìm được nhà cho em rùi nhá!!!
Nó hét toáng lên khiến người đi bộ cũng phải ngoái lại nhìn nhưng bây giờ thì no problem. Vì nó đang vui mà!!!
- Chứ còn gì nữa. Thôi không nói chuyện nữa, tốn tiền điện thoại lắm. Mày đến ngay hàng kem tươi nhá. Tao chờ.
- Okie, đến ngay đây.
Leo lên xe, nó phóng như bay. Đúng là ông trời vẫn còn thương nó mà!!! Heheheh...Vừa đến nơi, đang loay hoay dựng xe, nó đã nghe ngay cái giọng oang oang của ông anh nó:
- Đây nè nhóc!
Chạy lại chỗ ngồi, nó không quên gọi cho mình một ly Chocolate trước khi bắt đầu câu chuyện.
- Ê này, anh nói thật hok đó? Đừng có mà thèm ăn kem không mún trả tiền rùi lừa trẻ con đấy nhá!!!
- Tao mà thèm nói dối mày để ăn kem ah. Bao nhiêu đứa mời còn chưa được kia kìa.
- Tự kiêu quá đấy! Thế nó ở đâu? Như thế nào???
- Mày từ từ đã nào, làm gì mà vội thế! Nghe cho kỹ nhá: Nó là một khu chung cư gần ngay trường mày học, chủ nhà là một cặp vợ vào độ tuổi trung niên - rất dễ tính. Nhà thì đẹp khỏi nói, giá cả có thể chấp nhận. Nói chung là đẹp. Thế nào, được chưa hả bà tướng???
- Okie... Thanks ông anh iu quý của em nhiều lắm!!!
- Thôi thôi, bỏ cái trò nịnh nọt cảu mày đi. Ăn cho nhanh lên rùi còn đi xem nhà.
- Yeah!!!
Bây giờ nó và ông Kiz đang vi vu và chỉ chưa đầy 30' sau, hai anh em nó đã đứng trước một cái cổng sắt kiểu cổ.
- Thế nào, vào đi chứ! Mày định đứng đây cả ngày ah...
Thầm lẩm bẩm nhưng nó không thể nào không ngạc nhiên vì khu nhà quá đẹp. Nhìn trông như một tòa lâu đài kiểu cổ với còn đường lát đá, những khóm hoa dọc lối đi. Còn có cả những con đường nhỏ dẫn vào khu vườn và hồ. Những chiếc ghế đá còn được ẩn dấu dưới dàn hoa dâm bụt. No cảm thấy như đang đi trong mơ vậy!!! Và khi nhìn thấy khu nhà thì nó thực sự choáng. Ngôi nhà đẹp một cách giản dị. Tường nhà màu xanh lá cây nhạt được che phủ sau dàn dây leo bám dài. Chỉ thế thôi cũng đủ để nó quyết tâm ở lại đây rồi.
- Sao mày im thế hả Vy... Mày không bị đứt dây thần kinh thanh quản rùi chứ!!!
- Nhà đẹp quá anh Kiz ạ...
- Xời, dĩ nhiên. Toa đã chấm thì phải biết. Thế là mày Okie rùi chứ gì!!!
- Tất nhiên!!!
Phòng của nó có tên là phòng Lavender với màu chủ đạo là màu tím uất kim hương. Bước vào phòng, một không gian tràn đầy ánh sáng hiện ra qua cái cửa sổ to rộng ngay chính phòng khách. Tổ ấm của nó có một phòng ngủ, một nhà bếp với không gian mở, một WC. Đơn giản nhưng cũng quá đủ cho nó.
- Thế bây giờ mày định tính sao?
Ông Kiz cắt ngang suy nghĩ của nó với một câu hỏi ... lãng nhách!
- Còn tính gì nữa. Nhà thế này quá ổn rồi. Chỉ còn việc xin bố mẹ và chuyển đồ sớm thôi...
6p.m
Nó cùng ông Kiz cùng bước vào nhà thì đã nghe thấy tiếng mẹ nó:
- Cả hai đứa đi đâu mà giờ này mới về? Lên tắm rửa nhanh lên rồi xuống ăn cơm đi.
- Dạ - Cả hai anh em nó cùng đồng thanh rồi trèo ngay lên phong.
Tắm rửa, thay quần áo xong, nó hi ngay xuống nhà. Vừa tới lưng chừng cầu thang đã thấy giọng ông Kiz rõ là to:
- Vy, mày nhanh lên không anh ăn hết này... Hôm nay dì tám nấu nhiều món ngon ghê!!!
Quả đúng như vậy, hôm nay toàn món mà nó thích làm nó phải thay đổi kế hoạch. Dù gì thì " trời đánh còn tránh miếng ăn" và nếu nói trong bữa ăn thì tỉ lệ phụ huynh bị nghẹn là rất cao...
Bây giờ thì cơ hội của nó đã đến. Nó liền lên tiếng:
- Bố mẹ, con có chuyện muốn nói.
- Sao, con có vấn đề gì? - Bố nó lên tiếng
- Con... con muốn được tự lập.
- Là sao? Bố mẹ vẫn chưa hiểu!
- Thì là con muốn dọn ra ngoài ở. - Nó nói, thu hết cam đảm trong mình
- Con nói cái gì cơ! Ra ngoài ở ah? Chẳng nhẽ ở nhà bố mẹ không chu cấp đầy đủ cho con để con phải ra ngoài ah? - Mẹ nó nói... ah không, gần như là quát lên
- Mẹ! Ở nhà con rất vui vì bố mẹ rất thương con và cho con rất đầy đủ. Nhưng cũng chính vì thế mà con muốn thử tự lập một lần.
- Rồi con sẽ sống ở đâu, ăn uống như thế nào nếu mà không có bố mẹ chứ? Mẹ không đồng ý đâu.
- Thôi mà mẹ. Mẹ cũng biết con có ý định đi du học và bố mẹ cũng đồng ý. Cứ coi như đây là con thực tập trước đi.
Nó ngồi và năn nỉ hết nước hết cái. Mẹ nó thì vẫn cứ nhất quyết không thông qua. Còn bố nó ư... Nó chẳng thấy ông nói gì cả. Điều này khiến nó không biết là ý kiến của ông thế nào cả!!!
Và rồi một hồi lâu xong, khi nó đã gần như cạn kiệt mọi sức lực + ý chí thì bố nói bỗng lên tiếng:
- Vy, con đã nhất quyết rồi đấy chứ!
Mừng như bắt được vàng, nó nói thật nhanh như thể cơ hội này sẽ theo gió thôi đi mất.
- Con đã quyết định rồi ạ!!!
- Thế con định ở đâu?
- Dạ, anh Kiz đã tìm nhà cho con rồi ạ, cũng ngay gần trường con học luôn.
- Thế thì được rồi. Bố đồng ý cho con ra ngoài ở. Nhưng nhớ này, chỉ cần có một chuyện gì thôi thì bố sẽ bắt con về đấy!
- Con nhớ mà... Con yêu bố nhất nhà!!!
- Hai bố con thì vui rồi, chỉ còn cái bà già này thì chẳng ai quan tâm.
Buồn cười vì cách phản ứng của mẹ nó, nó choàng tới ôm cổ mẹ và nói:
- Tí quên mất mẹ thân yêu của con đấy!!! Bố thứ nhất nhưng mẹ còn là đặc biệt luôn... Hì hì
- Vâng, cô thì giỏi lắm. Nhớ tự chăm sóc bản thân đấy! Thế định bao giờ thì dọn nhà.
- Con định mai ạ.
- Thế thì bảo anh Kiz dọn cùng nhé. Mai mẹ có một cuộc họp rồi. Có gì mẹ sẽ đến đó sau.
- Được rồi mà mẹ. Thế thôi, con lên phòng đây. Nhường lại không gian riêng cho bố mẹ nhá!!!
Thế rồi nó chạy tót lên phòng. Nó muốn lên cái blog thân yêu để báo tin này cho tất cả mọi người, all friends nữa!!!
Chap 2: Khoa - Một ngày bình thường như bao ngày không bình thường khác
Sáng, nó đang ngủ ngon thì bị đánh thức bởi tiếng nhạc chuông từ con Nokia. Vừa bò dậy vừa thầm rủa đứa chết tiệt nào lại đánh thức nó vào cái giờ này. Vừa nghe còn chưa kịp " Alo " cho nó lịch sự thì nó đã nghe tiếng oang oang của thằng bạn chí cốt:
- Đang ngủ hả mày, thôi dậy đi! Đến ngay Roxy Caffe nhá. Anh em đang chờ.
Và cũng chưa kịp để nó ngáp xong thì thằng bạn đã "cụp" cái rụp. Vươn vai mấy cái cho tỉnh ngủ, nó phi ngay vào WC. Nửa giờ sau nó bước ra với một dáng vẻ khác hẳn, thật xứng với danh hiệu "Sát gái" mà lũ bạn đặt cho. Bước xuống nhà, vừa thấy nó chị giúp việc đã nói:
- Cậu chủ dậy rồi hả! Cậu có ăn sáng, à ăn trưa không để tôi làm cho.
- Thôi, khỏi cần. Tôi đi bây giờ đây. Bye chị nhá!
Dắt con PS ra ngoài, nó phóng ngay đến Roxy Caffe.
Vừa đến nơi, nó đã thấy đầy đủ anh em trong hội ở đó. Kéo ghế ngồi xuống, nó hỏi luôn:
- Hôm nay có chuyện gì mà mọi người tụ tập đông đủ thế?
Thằng Tùng - bạn nó - cũng nhanh mồm nói luôn:
- Hôm qua có một lũ dám thách nhảy Bboy với hôi mình.
Nghe xong, nó không thầm rủa cái bọn "chíp hôi" không biết sợ là gì mới dám làm thế. Đã vậy còn làm lỡ mất giấc ngủ của nó.
- Thế bọn nó hẹn mấy giờ?
- 3h chiều mai tại "Bãi đất trống". Bây giờ tính sao?
- Còn tính sao nữa. Phải chơi cho bon nó biết thế nào là "Power" chứ. Đúng không anh em?
Cả hội đều tán thành với quyết định của nó. Cảm thấy có điều gì là lạ. Nó hỏi:
- Anh Kiz đâu? Sao không thấy.
- Hôm nay anh bận. Phải dọn nhà cho đứa em gái. Anh bảo là giao vụ này cho mày đấy.
- Ừ. Biết thế!
Nó gật gù và thầm cười khi nghĩ đến chiến thắng cùng hình phạt dành cho bọn chíp hôi kia vào chiều mai...
Chap 3: Vy- Dọn nhà
6a.m
Tiếng chuông điện thoại đang vang lên cùng với nhịp rung như cố đánh thức nó dậy để làm cái kế hoạch mà nó đã đặt hôm qua. Chuông báo thức còn chưa kịp làm xong nhiệm vụ của nó thì một tiếng chuông khác đã bắt đầu đổ dồn. Với tay lên chiếc điện thoại, nó bấm nút và nói:
- Alo... Sao gọi sớm vậy?
- Trời ơi, đừng nói với tui là bà còn ở trên giường nhá! Sao tôi lại làm bạn với một đứa như bà nhỉ!
Buồn cười vì cái giọng điệu của Ly - con bạn thân, nó trả lời lại:
- Bởi vì tui quá ư là dễ thương chứ sao! Mà bà đang ở đâu đấy?
- Dạ thưa chị em, em là em đang đến trước ngõ nhà chị rồi đây. Chị có nhanh lên không thì bảo! Dọn nhà cho chị mà cứ như là dọn nhà cho em vậy.
- Hahah... Được rồi, được rồi. Chị xong ngay đây. Em cứ chờ chị ở dưới nhà nhá!!!
Nói xong nó cúp máy, không để cho Ly nói thêm được câu nào cả. Trải cái chăn cho nó phẳng rồi nó nhảy xuống giường và đi vào WC.Đánh răng và rửa mặt xong, nó quyết định sẽ mặc chiếc áo phông Baby Milo và cái quần ngố cho nó đúng tinh thần của một ngày dọn nhà. Xong đâu đấy, nó chạy như bay xuống tầng một vì không muốn thấy gương mặt bí xị của con bạn thân chút nào cả. Vừa đặt chân đến tầng 1, nó đã nghe cái giọng choe chóe không thể lẫn vào đâu:
- Giỏi nhỉ, dám để bổn cô nương này chờ những... 2 phút ak. Láo, láo quá!
- Thôi đi mợ. Mới sáng ra mợ đã hét vào tai con rồi. Bây giờ hét nữa chắc chết con nhà người ta rồi còn đâu. - Cười cười, nó giả vờ than khổ.
- Ai bảo để tui chờ lâu. Thôi, có gì ăn không? Vội sang nhà bà chưa ăn được cái gì nè!
- Uk, để tui thử hỏi dì Tám xem. - Quay vào bếp, nó gọi to - Dì Tám ơi, có gì cho con với cái Ly ăn không dì?
Dì Tám thấy thế ló mặt ra và bảo nó:
- Cha bố cô, dậy là đòi ăn rồi. Thôi, vào bàn đi. Để tôi làm cho cô cái trứng ăn với bánh mỳ.
- Dạ, dì làm luôn cho con đi - Nhìn sang Ly - Bà có định vào không hay là ngồi ở đấy để tui ăn hết cho.
- Có chứ. Ngu sao không vào.
Thế rồi cả hai đứa cùng ngồi vào bàn ăn sáng và cùng bàn chuyện dọn đồ. Vy nói:
- Những đồ lớn lớn thì hôm qua papa tao đã cho người mang rồi. Bây giờ chỉ còn cái vali quần áo, sách vở, laptop, và mấy con gấu thôi. Còn các đồ khác thì cứ để ở nhà thôi.
- Uhm. Nhưng xem ra nếu chỉ có hai đứa mình là không đủ nhỉ. Hay là gọi thêm mấy đứa trong Hội.
- Thế cũng được. Thế mày gọi hay tao gọi đây?
- Để tao goi cho.
Nói rồi Ly rút cái điện thoại ra và gọi cho con Gà:
- Gà ak, đang làm gì đấy. Triệu tập Hội khẩn cấp ở nhà con Vy nhá! Uh... Mày gọi cho tất cả lũ nhá. Rồi, làm luôn đi. Tao cụp máy đây.
Buồn cười vì cái giọng điệu sợ tốn tiền của Ly, nó tủm tỉm rồi hỏi:
- Sao?
- Nó bảo uk. Nghe giọng điệu con nhỏ còn ngái ngủ lắm. Chắc đang nằm trên giường.
Ăn xong, nó và Ly cùng ra ghế ngồi xem hoạt hình trong khi chờ mấy đứa bạn. Ngồi được một lát thì nó nghe tiếng tiếng chuông cửa rồi tiếng xe máy ồn ào. Thầm cười vì Hội nó có mặt ở đâu là chỗ đó không yên. Nó ra cửa chờ sẵn. Thế rồi cả lũ nhao nhao đi vào, rồi thêm cả mấy cái miệng nhao nhao lên.
- Có chuyện gì mà hai đứa mày đứa mày gọi bọn tao sớm thế?
- Có nước không, xin một hụm nào. Toa phải phóng xe như bay đến đây đấy!
- ...
Khẽ nhăn mặt vì sự ồn ào, nó hét:
- Bọn mày có bớt bớt cái mồm không. Từ từ từng đứa nói một chứ! Cứ ầm ầm lên ông Kiz xuống quát cho phát giờ.
Nghe nói đến ông Kiz, cả lũ liền im bặt. Gì thì nói chứ bọn nó cũng được vinh dự một lần thấy được thấy ông Kiz nhà nó nổi giận nên đứa nào cũng thấy ớn. Thấy lũ bạn có vẻ im, nó mới bắt đầu từ tốn nói:
- Đứa nào có nhu cầu về ăn uống gì thì đi vào gặp dì Tám. Còn hôm nay tao gọi bọn mày đến là muốn bọn mày chuyển hộ tao mấy thứ sang nhà mới.
- Cái gì? NHÀ MỚI??? - Cả lũ đồng thanh.
To be cont....