PDA

Xem đầy đủ chức năng : Đôi lời với các bạn "không đỗ đại học năm nay".



tiesto
08-08-2008, 11:33 AM
Trước hết, tớ xin được chia sẻ nỗi buồn của mọi người bao gồm trong đó là bản thân mình, bố mẹ mình, họ hàng mình, những người đã đặt hết niềm tin vào chúng ta trong năm nay. Hy vọng chúng ta sẽ có một kết quả thi tốt đẹp để làm tiền đề cho một tương lai tươi sáng. Nhưng tiếc thay, chúng ta đã không đạt được sự kì vọng đó của mọi người. Tớ, cảm thông sâu sắc với toàn thể các bạn...

Và muốn các bạn cũng chia sẻ nỗi buồn, gánh nặng, sức ép từ sự kì vọng của gia đình người thân cho tớ, và tất cả các bạn cùng cảnh ngộ khác.

Kính thưa các bạn, nếu chúng ta còn có niềm tin thì chúng ta sẽ có tất cả.

Đó là tấm gương của nhiều bậc tiền bối vĩ đại đi trước như nhà vật lý thiên tài Isac Newton, nhà sáng chế Edison hay rất nhiều tấm gương khác nữa...có một điều chắc chắn là khi nhỏ họ không giỏi, thậm chí các thày cô giáo trong trường còn đánh giá họ đần độn và chẳng làm cái j nên hồn. Nhưng sau đó bằng sự quyết tâm, niềm tin của bản thân, họ đã quay trở lại cái nơi đã đánh đuổi họ, gạt bỏ những cái nhìn dè bỉu cũ và vinh danh trên toàn thế giới. Họ là vĩ nhân, ta chắc chẳng thể nào bằng họ được.

Nhưng quanh ta không thiếu những vĩ nhân rất đỗi bình thường. Các nhà bác học thường nói: trong thành công của một thiên tài có 1% trí tuệ thông minh của họ, còn 99% là sự nỗ lực, chăm chỉ. Tớ xin kể một câu chuyện:

Tớ có hai người bạn, học cùng lớp học thêm cũng như lớp cấp III.
Hai cậu bạn này học tương đối khá, thày giáo, cô giáo chủ nhiệm luôn đánh giá là thông minh, chăm chỉ, tỉ lệ đỗ rất rất cao. Kì thi đến, có kết quả, cả hai cùng trượt...

Ban đầu họ cũng rất buồn. Nhưng sau đó được bạn bè động viên, lấy lại tinh thần và các cậu ấy lại lao vào học tập, ôn luyện. Thi năm thứ 2 học lại thấy rất dễ vì đến giờ phút đó mình đã biết cần phải học ở đâu. Rồi kì thi lại đến, rồi lại có kết quả. Đại học Bách Khoa Hà Nội, một cậu đỗ Đại Học, một cậu được điểm kém hơn và chỉ đủ để học Cao đẳng Bách Khoa. Vậy là bằng sự quyết tâm và niềm tin vào bản thân cả hai đều đã đỗ, dù mức độ không được như nhau và như mong muốn của mỗi người.

Cậu bạn đỗ Đại học đã hoàn thành tâm nguyện, còn cậu bạn đỗ Cao Đẳng thì sao? Cậu ấy cảm thấy cay cú:dien:, làm sao mà không cay cơ chứ, cậu ấy tự thấy mình học cũng được, chẳng kém đứa nào vậy mà thi mãi không đỗ, chỉ đủ học Cao Đẳng. Mất công, mất sức, lại chăm chỉ mà chẳng bằng ai. Cậu ta nung nấu trong mình một quyết tâm mà không hề lộ cho ai biết, cậu ta tỏ vẻ bằng lòng học Cao đẳng Bách Khoa hết 2 năm. Sau khi học hết Cao đẳng Bách Khoa, vào kì cuối của Cao đẳng Bách Khoa cũng là thời gian thi đại học, nghĩa là sau 3 năm kể từ ngày tốt nghiệp phổ thông.:mc:, cậu ta âm thầm đi thi Đại học Kinh Tế Quốc Dân. Kết quả: đỗ Đại học Kinh Tế Quốc Dân. Cậu ta quyết định nhập học Kinh Tế Quốc Dân đồng thời, hoàn thành Cao Đẳng Bách Khoa và thi liên thông lên Đại học Bách Khoa luôn. Kết quả cũng thành công, vậy là bằng niềm tin, sự nỗ lực của mình, sau 3 năm cậu đang theo học 2 trường Đại học nổi tiếng vào bậc nhất đất nước, một trường đứng đầu khối Kỹ Thuật, một trường đứng đầu khối Kinh Tế.

Cậu ấy bằng thực tế của mình đã chứng minh cho tớ thấy tất cả chỉ cần bản thân có niềm tin và nỗ lực không ngừng thì không cái j là không có thể!
Vậy tại sao các bạn lại không cố gắng nhỉ, thất bại một lần đâu phải là đã hết, chúng ta chưa phải lâm vào bước đường cùng và vẫn còn nhiều hướng đi, vẫn còn có cái để mất và vẫn còn có thể nỗ lực. Xin đừng từ bỏ hy vọng, đừng thôi cố gắng vì bằng lao động, bằng nỗ lực của toàn thể loài người chúng ta mới được như ngày hôm nay, hãy nhìn lại và học tập những người đi trước, những vị tiền bối tài năng hay của cả giống nòi, hãy đừng thôi nỗ lực, đừng gục ngã trước thất bại!!!

09-08-2008, 09:45 PM
Có một người bạn đã nói với tớ một điều khi tớ tâm lý tệ nhất. Đó là" Đại học lớn nhất là cuộc đời". Cái chúng ta thấy trước mắt không đánh giá hết toàn bộ con người. Hãy sống cho những điều sẽ đến và đang đến.

Mikio
10-08-2008, 12:02 AM
Kết quả cũng thành công, vậy là bằng niềm tin, sự nỗ lực của mình, sau 3 năm cậu đang theo học 2 trường Đại học nổi tiếng vào bậc nhất đất nước

Nếu như đây là cái đích thành công của bạn đó thì bạn ấy cũng chả đi đến đâu đâu. Quyết tâm mà chỉ dừng lại ở việc học DH thì vẫn còn ngắn quá. Với cả BK và KTQD 1 trường về kĩ thuật 1 trường về kinh tế, học chung 2 trường thì được cái gì ngoài việc không chuyên sâu đc vào bất cứ mảng nào :rain:

hip89
10-08-2008, 01:03 AM
tớ đã miss.............nhưng bây giờ đang học 2 trường và làm thêm nữa....cuộc đời vẫn tươi đệp mà...........

ngocdunghihi
10-08-2008, 08:17 AM
có sao đâu , tớ cg~ là thằg thi trượt năm đầu , và fải thi lại năm thứ 2 nè , thi lại thấy đơn jản lắm bạn àh , khi mình có kiến thức chắc chắn rùi thì thấy đề bài thi đh cg~ bt thui, thậm chí dễ , ko như 1 số người nghĩ là " ối dào thi đh á , đề khó lắm , ko dám mớ đâu ". ko fải vậy đâu các bạn
Tặng bạn câu này " Tương lai của chúng ta nằm trên chình con đường chúng ta đang đi , chứ ko fải là nới mà chúng ta sẽ đến "
Cố gắng nhé ( ko cần nhìu đâu , 1 chút thui :D ) chúc bạn thnàh công !! ^^

motsach_theky
12-08-2008, 05:00 AM
Nếu như đây là cái đích thành công của bạn đó thì bạn ấy cũng chả đi đến đâu đâu. Quyết tâm mà chỉ dừng lại ở việc học DH thì vẫn còn ngắn quá. Với cả BK và KTQD 1 trường về kĩ thuật 1 trường về kinh tế, học chung 2 trường thì được cái gì ngoài việc không chuyên sâu đc vào bất cứ mảng nào :rain:
chưa chắc đâu bạn
không thể nói trước được
học 2 trường
tuy khác ngành
nhưng sẽ có thêm cơ hội việc làm
có nhiều người như thế

!!*Sun Bill*!!
12-08-2008, 07:26 AM
Trước hết, tớ xin được chia sẻ nỗi buồn của mọi người bao gồm trong đó là bản thân mình, bố mẹ mình, họ hàng mình, những người đã đặt hết niềm tin vào chúng ta trong năm nay. Hy vọng chúng ta sẽ có một kết quả thi tốt đẹp để làm tiền đề cho một tương lai tươi sáng. Nhưng tiếc thay, chúng ta đã không đạt được sự kì vọng đó của mọi người. Tớ, cảm thông sâu sắc với toàn thể các bạn...

Và muốn các bạn cũng chia sẻ nỗi buồn, gánh nặng, sức ép từ sự kì vọng của gia đình người thân cho tớ, và tất cả các bạn cùng cảnh ngộ khác.

Kính thưa các bạn, nếu chúng ta còn có niềm tin thì chúng ta sẽ có tất cả.

Đó là tấm gương của nhiều bậc tiền bối vĩ đại đi trước như nhà vật lý thiên tài Isac Newton, nhà sáng chế Edison hay rất nhiều tấm gương khác nữa...có một điều chắc chắn là khi nhỏ họ không giỏi, thậm chí các thày cô giáo trong trường còn đánh giá họ đần độn và chẳng làm cái j nên hồn. Nhưng sau đó bằng sự quyết tâm, niềm tin của bản thân, họ đã quay trở lại cái nơi đã đánh đuổi họ, gạt bỏ những cái nhìn dè bỉu cũ và vinh danh trên toàn thế giới. Họ là vĩ nhân, ta chắc chẳng thể nào bằng họ được.

Nhưng quanh ta không thiếu những vĩ nhân rất đỗi bình thường. Các nhà bác học thường nói: trong thành công của một thiên tài có 1% trí tuệ thông minh của họ, còn 99% là sự nỗ lực, chăm chỉ. Tớ xin kể một câu chuyện:

Tớ có hai người bạn, học cùng lớp học thêm cũng như lớp cấp III.
Hai cậu bạn này học tương đối khá, thày giáo, cô giáo chủ nhiệm luôn đánh giá là thông minh, chăm chỉ, tỉ lệ đỗ rất rất cao. Kì thi đến, có kết quả, cả hai cùng trượt...

Ban đầu họ cũng rất buồn. Nhưng sau đó được bạn bè động viên, lấy lại tinh thần và các cậu ấy lại lao vào học tập, ôn luyện. Thi năm thứ 2 học lại thấy rất dễ vì đến giờ phút đó mình đã biết cần phải học ở đâu. Rồi kì thi lại đến, rồi lại có kết quả. Đại học Bách Khoa Hà Nội, một cậu đỗ Đại Học, một cậu được điểm kém hơn và chỉ đủ để học Cao đẳng Bách Khoa. Vậy là bằng sự quyết tâm và niềm tin vào bản thân cả hai đều đã đỗ, dù mức độ không được như nhau và như mong muốn của mỗi người.

Cậu bạn đỗ Đại học đã hoàn thành tâm nguyện, còn cậu bạn đỗ Cao Đẳng thì sao? Cậu ấy cảm thấy cay cú:dien:, làm sao mà không cay cơ chứ, cậu ấy tự thấy mình học cũng được, chẳng kém đứa nào vậy mà thi mãi không đỗ, chỉ đủ học Cao Đẳng. Mất công, mất sức, lại chăm chỉ mà chẳng bằng ai. Cậu ta nung nấu trong mình một quyết tâm mà không hề lộ cho ai biết, cậu ta tỏ vẻ bằng lòng học Cao đẳng Bách Khoa hết 2 năm. Sau khi học hết Cao đẳng Bách Khoa, vào kì cuối của Cao đẳng Bách Khoa cũng là thời gian thi đại học, nghĩa là sau 3 năm kể từ ngày tốt nghiệp phổ thông.:mc:, cậu ta âm thầm đi thi Đại học Kinh Tế Quốc Dân. Kết quả: đỗ Đại học Kinh Tế Quốc Dân. Cậu ta quyết định nhập học Kinh Tế Quốc Dân đồng thời, hoàn thành Cao Đẳng Bách Khoa và thi liên thông lên Đại học Bách Khoa luôn. Kết quả cũng thành công, vậy là bằng niềm tin, sự nỗ lực của mình, sau 3 năm cậu đang theo học 2 trường Đại học nổi tiếng vào bậc nhất đất nước, một trường đứng đầu khối Kỹ Thuật, một trường đứng đầu khối Kinh Tế.

Cậu ấy bằng thực tế của mình đã chứng minh cho tớ thấy tất cả chỉ cần bản thân có niềm tin và nỗ lực không ngừng thì không cái j là không có thể!
Vậy tại sao các bạn lại không cố gắng nhỉ, thất bại một lần đâu phải là đã hết, chúng ta chưa phải lâm vào bước đường cùng và vẫn còn nhiều hướng đi, vẫn còn có cái để mất và vẫn còn có thể nỗ lực. Xin đừng từ bỏ hy vọng, đừng thôi cố gắng vì bằng lao động, bằng nỗ lực của toàn thể loài người chúng ta mới được như ngày hôm nay, hãy nhìn lại và học tập những người đi trước, những vị tiền bối tài năng hay của cả giống nòi, hãy đừng thôi nỗ lực, đừng gục ngã trước thất bại!!!

chưa hẳn là chỉ có đại học mới giải quyết được
chúng ta còn nhiều con đường mà
Nhưng có lẽ thì đó là một con đường ngắn hiện nay

tiesto
12-08-2008, 09:20 AM
Mikio: Tớ ko muốn xa vào một cuộc tranh cãi, đấy là chúng ta chỉ nhìn vào đó mà nhận xét thôi, làm sao biết tên đó sẽ đi được tới đâu. Ai bảo cậu học hai mảng thì không thể chuyên sâu, trái lại nó hoàn toàn có thể kết hợp hài hòa, bổ sung cho nhau. Như Billgates, ông ta không chỉ giỏi về vi tính mà còn phải can thiệp quản lý cả Micrrosoft, đấy cũng chẳng phải là là kết hợp của Bách Khoa và Kinh Tế đó sao? Không thể nói học nhiều thì sẽ không chuyên sâu, cái chính là mình có thể đầu tư đủ thời gian và có đủ trí óc hay không thôi :D

huyenteen
17-08-2008, 12:54 AM
:hug:bạn đã nghe câu"khi tất cả những cái khác đã mất thì tương lai vẫn còn"chưa?cố lên bạn nhé cánh cửa đại học lun mở rộng đón những con người có ý chí và nghị lực!"nothing is impossible"he