Xem đầy đủ chức năng : Gió - Tặng Opa Hero.
[Lady] Eric [V.Pi]
08-08-2008, 08:18 AM
[Truyện ngắn] Gió
Author: Eric.
Rating: K+.
Gerne: Chả biết nữa… tuỳ mọi người xem nó là cái gì..! ( Cục bột cũng có khi..)
Warning: Xem truyện thì cứ xem, chỉ xin các bậc Tiền Bối đừng “chém” em…>”<
Status: Hoàn thành…!
Độ dài: 4 chap thôi cả nhà ạ !
Sumary: Dành tặng cho opa – một người sắp theo làng gió… và bay thật xa…! ( Nghe như sắp chết đến nơi ấy…! )
-:-
Chapter 1: Trò chơi “Nhớ và Hứa”.
“Tên mày là gì !?” – tôi hỏi, giọng thoáng chút bực tức trước cái vẻ mặt nhơn nhơn của hắn. Trông mà thấy ghét ! >”<
“Tên tao hở ? Hè hè, tên tao oai hơn mày nhiều, tên một con vật oai nhất xứ Trung Quốc đó !” - hắn nhe răng cười, nói với giọng trịnh thượng. Như thể chuyện này rất đáng để lưu tâm ấy !
“Nói chung tên mày là tên gì !?” – tôi cáu kỉnh hỏi, tự dưng lại thấy mình hơi ngốc: chỉ vì một cái tên mà phải cáu lên sao !?
“Long !” - dứt lời, hắn lại nhe răng cười như khoe hàm răng sáng bóng của mình (!).
“Làm ơn thôi cái nụ cười chói loà đấy đi ! Tên Long chứ gì !? Tao không thích cái tên đấy, gọi mày là Phong đi ! Cho tầm-thường giống tao !” – nói xong, tôi hí hửng rượt theo con bướm vàng đang lượn lờ trên đầu, mặc cho hắn tức tối hét:
“Nhưng tên tao là Long ! Không chịu ! Tên “Long” oai hơn !!”
“Kệ mày ! Tiên ơi, mẹ tao mới nướng bánh xong ! Mày muốn qua ăn không !?”
Nhỏ Tiên - đứa bạn thân từ nhỏ của tôi gật đầu rồi vội chạy theo. Không quên chào tạm biệt tên Long… à không, tên Phong ! Và đấy là cách cả ba chúng tôi quen nhau, mãi cho tận đến lớn – tôi vẫn luôn gọi hắn là Phong, đơn giản vì tôi muốn hắn là Cơn Gió thoảng của tôi. Đơn giản thế thôi… phải không Trâm !?
Và quen hắn… ở cái năm sáu tuổi của cuộc đời … là một việc sai-lầm-nhất tôi đã từng làm !
-:-
“Trâm, Trâm ! Dậy mau ! Hết tiết rồi !” – Phong cứ lay mạnh vai tôi. Ban đầu còn thấy hắn phì cười trước cái thói ngủ gục thậm-tệ của tôi, dần rồi hắn bắt đầu cáu, hét to hơn vào cái lỗ tai vốn-đã-thủng của tôi. – “Này ! Hâm ! Hâm ! Dậy mau ! Tao không có thời gian đứng đây với mày hoài đâu ! Dậy mau !”
“Mày để yên cho tao ngủ đi…Ồn ào quá Long à…”
Hắn tròn mắt, gần như không thể tin vào tai mình… hai tay hắn cứng đờ, và hỏi với một cái giọng “không-thể-tin-được”.
“Mày… Trâm… nghe tao gọi không…!? Mày vừa gọi tao là cái gì…?”
“Bỏ tay ra… thì gọi là mày là Phong chứ gọi là gì !” – tôi bực dọc, bật dậy khỏi bàn và gắt.
Hắn thất vọng nhìn tôi, rồi chuyển sang giận dỗi và hét ầm lên chỉ vì một chuyện mà tôi-không-hề-biết:
“Bạn bè kiểu như mày ! Có cái tên của tao mà cũng không nhớ ! Vậy thì tao không cần một người như vậy !” - rồi bỏ mặc tôi ngẩn ngơ ở đấy, hắn tức giận, xốc chiếc cặp trong tay và bỏ ra khỏi lớp.
Rõ là một đứa nhỏ nhen ! Có cái tên thôi mà lại hét ầm lên như vậy !
Hắn đâu có biết là có mỗi cái lời hứa của hắn, tôi nhớ cũng đủ mệt rồi !
-:-
“Ê tụi mày ! Chơi trò “Nhớ và Hứa” không !?” - thằng Khấn hỏi tôi và hắn. Tường gì chứ trò này thì có gì vui, chơi chỉ tốn thời gian.
“Ừ ! Chơi !” - đột nhiên, hắn lên tiếng khiến tôi phải nhìn hắn bằng đôi mắt tròn to, đầy ngạc nhiên.
“Mày làm trò gì vậy !? Sao lại chơi cái trò chán ngắt đấy !”
“Chơi gì kệ tao ! Mày chơi không !?” – hắn bình thản đáp, nhướn mắt nhìn tôi.
“Tuỳ… chơi cũng được ! Giờ này chẳng có gì làm…”
Thoáng chốc, thằng Khấn đã lôi được một đống bạn trong xóm ra. Chúng tôi ngồi vây lại thành vòng tròn, trông đứa nào cũng háo hứng chờ đợi cuộc chơi cả. Riêng tôi thì lại ngán ngẩm cái trò này rồi !
Luật chơi cũng khá đơn giản, và vì cái đơn giản đó mà dẫn đến nhàm chán: mỗi đứa phải hỏi một câu cho đứa bên cạnh, đứa được hỏi thì phải trả lời thành thật - đấy gọi là Nhớ. Đứa nào không thể “nhớ” thì phải “hứa” với đứa hỏi một điều. Đấy, cái luật chơi chẳng chút hấp dẫn gì !
Nhưng thôi, không có gì làm thì ngồi đỡ vậy ! Đang loay hoay kiếm một chỗ ngồi, gần một người có thể tin tường được thì hắn chợt gọi lớn:
“Ê, Trâm ! Lại ngồi gần tao này !” – tôi cau mày nhìn hắn. Tin được không đây !? Có khi hắn lại muốn ngồi gần tôi, chỉ để hỏi “Nhớ” với chẳng “Hứa” gì đấy.
“Trâm ! Mày vào chỗ nhanh đi ! Còn bắt đầu nữa !” - thằng Khấn thấy tôi cứ đứng tẩn ngẩn tồng ngồng ra đấy thì gắt. Không còn biết làm cách nào khác ! Tôi đành thở dài và ngồi xuống cạnh hắn. Thật là khó ưa mà… !
“Bắt đầu nào, ai muốn bắt đầu !?” – thằng Khấn hỏi lớn. Vừa dứt lời, hắn đã nhanh nhẩu nói:
“Tao ! Để tao hỏi nhỏ Trâm trước !”
“Oài… mày không tha cho tao được sao…!” - tôi kêu lên chán nản.
“Không !” - hắn lạnh lùng. Tôi bắt đầu cáu:
“Không sao !?”
“Không.” - hắn vẫn tỉnh bơ nói.
“Vậy thôi ! Tao thách mày nói được một thứ mà tao không thể nhớ !!”
“Mày nói đó ! Vậy giờ tao hỏi, tên tao là gì !?”
Ặc… Rõ ràng là hắn quá xem thường tôi. Chẳng cần đợi đến 2 giây, tôi nói liền:
“Phong ! Quá dễ !” - vừa dứt lời, tôi chợt nhận ra mình bị vây kín bởi hàng chục cặp mắt ngạc nhiên. Tôi nhăn nhó hỏi. – “Làm gì mà mấy người nhìn tôi dữ thế !?”
“Vì… tên nó đâu phải Phong…!” - thằng Khấn chợt lên tiếng, có lẽ nó chưa bao giờ thấy tôi trả lời sai mấy câu này.
“Cái gì !? Làm sao mà không phải ! Tao luôn gọi nó là Phong mà !”
“Đấy là mày gọi, tên tao là Long !” – hắn đáp, mặt mày tỉnh rụi khiến tôi không-thể-không-giận ! – “Vậy bây giờ mày phải hứa !” - chợt, hắn gằn giọng, nói.
“Ừ, rồi thì gì cũng được… mệt mày quá !” – tôi phẩy tay, ra vẻ chuyện đấy chỉ là chuyện ruồi muỗi. Hứa thì hứa chứ có chết ai đâu !
“Tiên, bà cũng hứa đó !” - chợt, hắn nghiệm giọng và hướng cặp mắt về nhỏ Tiên. Vừa nghe thấy nhắc đến tên mình, nhỏ đã phải dứt khỏi cuộc trò chuyện với nhỏ Thanh, và cau mày nhìn hắn:
“Hứa cái gì !?”
“Bây giờ tụi mình cùng hứa đi: Sẽ không bao giờ bỏ rơi nhau ! Người nào đi rồi, sẽ trở về dắt người kia cùng đi !”
“Ừ ! Rồi thì hứa !” - nhỏ Tiên nhoẻn miệng cười duyên, rồi quay lại cuộc trò chuyện với nhỏ Thanh.
“Hứa thì cũng được… chỉ không biết nhớ được không thôi !” – tôi thờ ơ đáp.
Hắn đặt hai tay lên vai tôi, nhìn thẳng vào cặp mắt trong veo của tôi và gằn rõ hai chữ: “Phải Nhớ !”. Và có lẽ, vì cái vẻ nghiêm nghị của hắn. Tôi đã nhớ… Nhớ cho đến tận bây giờ !
-:-
Bóng tổi lúc nào cũng mạnh mẽ. Vừa vài phút trước, tôi còn thấy trời hãy còn sáng. Thế mà vài phút sau, nhìn qua cửa sổ - tôi đã ngơ ngác nhận ra: bóng tôi đã đánh tan cái ánh sáng của Mặt Trời tự lúc nào. Có lẽ tôi quá chăm chú với đống bài tập về nhà, cũng sắp thi rồi… nếu không cố gắng thì sẽ không đạt được danh hiệu học sinh giỏi.
“Trâm ! Có điện thoại này !” - mẹ tôi, từ dưới nhà gọi vọng lên. Tôi vội vàng chạy ra chiếc điện thoại được kê trên bàn học của mình, vừa nhấc máy, tôi đã nghe thấy một tiếng thở nặng nhọc, mệt mỏi. Ngơ ngác và bàng hoàng một hồi lâu, tôi lên tiếng:
“Ai vậy…?”
“Tao.” - người đầu dây trả lời cộc lốc, nhưng tôi cũng đủ hiểu là hắn !
“Mày làm sao vậy…!?”
“Trâm này ! Còn nhớ tên tao không !?” - hắn bỏ qua câu hỏi của tôi, nghiêm giọng hỏi và vẫn giứ cái nhịp thở nặng nhọc đấy. Và đột nhiên, điều đấy lại làm đánh thức cái trí nhớ “vứt đi” của tôi.
“Nhớ chứ… tên mày là Long !” - tưởng như hắn đã cười và tôi có thể nghe thấy điều đấy qua điện thoại, tôi lại thấy lòng mình ấm lên nhiều.
“Vậy thì…” - hắt chợt ngưng lại, tôi nghe thấy tiếng còi xe hú bên tai. Vội vàng hỏi:
“Mày đang đứng ở đâu mà ồn vậy !?”
“Đừng khóc.” – mặc kệ tôi hốt hoảng hắn, hắn vẫn bình thản trả lời. – “Đừng khóc khi tao đi… Và hãy nhớ lời hứa của chúng ta !”
Hắn vừa dứt lời. Một tiếng gì đó, nghe nặng nề lắm…! Và buồn nữa… tôi hiểu tiếng đấy, nhưng lại chẳng muốn hiểu … Tôi hiểu điều gì đang xảy ra, nhưng lại chẳng muốn biết !
“Lo… Long … Long !!!!” – tôi hét vào chiếc điện thoại, hy vọng hắn có thể nghe thấy được rằng: tôi đã gọi tên thật của hắn này !
Hy vọng… hắn vui !
…
( To be cont )
rimikio
08-08-2008, 08:34 AM
hahahaha, lâu lắm rồi mới póc được cái tem , mà lại là tem của eric nữa chứ ^^
truyện này hay lắm đó .Đọc cực kìa ấn tượng lun.
v4mpIr3_b0y
08-08-2008, 08:34 AM
E Hèm... vì là chủ nhân của "món quà" này nên anh mới ko nói về cái tính qua loa cẩu thả của em. Cám ơn pé Trâm vì món quà dễ thương này, thật là hạnh phúc khi đc xem chapter 1 của nó ^^".
Opa hứa là sẽ ko quên nhóc đâu, cũng ko quên cái truyện "lộn xộn" của nhóc ^^" - đc chưa nà :D
[Lady] Eric [V.Pi]
08-08-2008, 08:51 AM
@ rimikio: :D - ss cứ làm như cái tem của truyện em quý lằm í >"< - ss đừng vội khen, kẻo thất vọng nhiều lắm đấy...:rain:
@ opa: tại viết truyện cho opa nên tay ... hè hè... run quá ! Chữ bay hết ra ngoài, nhưng cũng nhờ tài bắt chữ thần kì mà em cứu đc vài chữ - chế thành truyện đấy >"<
Chúc opa đi du học dzui dzẽ ! ( giống tiễn đưa opa đi luôn quá...!)
I♥U S-Much
08-08-2008, 11:02 AM
Oap~... truyện mới của Eric ^^".
Truyện hay tuyêt, kool nữa. Nhưng sao chỉ dài 4 chap thôi vậy... !? Sao Eric ko viết dài hơn nhỉ >"<
story95
08-08-2008, 06:33 PM
Hì hì! Vì đây là món quà tặng cho opa Hero nên hoàn thành sớm để tặng ấy mà! Hì hì! Ai thix thì wa fic Mưa... (One Shot) nhá! Nhiều món quà tặng opa lắm nha!
Thân, Medusa!
oài , sao nhìu người tặng cho opa vậy nhỉ ?
tienu
09-08-2008, 01:53 AM
Sao lại kéo cả ss vào cuộc?
Toàn làm "cái bóng"! Huhuhuhu, Tienu hổng chịu đâu! :cry: :cry: :cry:
gaubien812
09-08-2008, 04:02 AM
Trò chơi này hay chứ :hum:
:hum:
[Lady] Eric [V.Pi]
09-08-2008, 07:45 AM
@ Iie: thankz, dạo này ít thấy Iie onl ghê - tính tham gia ACA àh !?
@ Uyên: Nhiều nhặng gì, ba món chứ nhiu đâu :so_funny:
@ quin: >"< - tại opa sắp "bay" xa goy >"< - tặng lẹ mất công đi mất thì sao :D
@ ss Tiên: Yên tâm... :rain: - ss ko là bóng đâu... ss chết sớm mà :D
@ gấu: oap~ ... lâu quá mới thấy gấu vào ủng hộ truyện của Eric nha :D >"<
I♥U S-Much
09-08-2008, 07:56 AM
Thấy Eric kom - tưởng có chap mới >"< - ghét ghê....
Vậy thì póc tem cái kom của Eric dzậy :D - nhưng mà Eric nhớ post dài ra nha >"< - ngắn quá àh...!
[Lady] Eric [V.Pi]
09-08-2008, 09:33 AM
Chapter 2: Cơn Gió nhỏ... Mang đến trời mưa !
-:-
Tang lễ của Long diễn ra vài ngày sau đó. Tôi không khóc. Như một người cứng rắn nhất có thể trong cái thời điểm này, tôi đã không khóc ! Mặc cho bố mẹ Long cứ thỉnh thoảng lại gào lên cùng với những tiếng nấc nghẹn, hay nhỏ Tiên bậc khóc thút thít… tôi vẫn là Sa Mạc của đám tang.
Không khóc. Dù chỉ một giọt nước mắt. Không cười. Dù chỉ là một cái nhếch môi. Không nói gì. Dù chỉ là một tiếng rên nhỏ…! – tôi là thế. Trái với mọi người khi đau khổ, họ luôn tìm đến những giọt nước mắt, tôi chỉ im lặng và đó là cách tôi giữ nỗi đau trong mình.
Nhưng tôi không thể nào dứt ánh mắt mình khỏi tấm hình của Phong ( lại gọi sai tên…! ). Hắn dường như đang khóc, à không… đang buồn. Cái vẻ mặt im lặng, dương đôi mắt thẫn thờ nhìn ống kính khiến tôi chỉ muốn… nhớ đến hắn !
“Đừng khóc khi tôi đi. Và hãy giữ lời hứa !” - đấy là tất cả những gì hắn nói với tôi !? Đấy là vài lời cuối cùng của hắn !? … Chỉ có thể thôi sao …? Lời hứa đấy … quan trọng hơn là vài lời chúc nhỏ nhoi cho đứa bạn thân của mình !?
Cái lời hứa ngu ngốc đấy ! Mày bắt tao và nhỏ Tiên hứa, thế mà mày xem - cuối cùng mày lại là đứa thất hứa trước. Mày có biết, mày đi như vậy chỉ làm tao uổng sáu năm trời – một khoảng thời gian dài, chỉ để ghi nhớ cái lời hứa đấy không !?
Đề rồi sao…? Mày tự tử. Mày là thế sao Phong…!? Lẽ nào Cơn Gió của tao lại yếu đuối đến vậy… Vì chuyện gì mà mày tự tử !?
-:-
Trời sáng rồi ! Mặt trời lên cao lắm rồi. Lại một ngày mới… một ngày thật sự mới đối với tôi, vì nó thiếu một cái gì đó ! Một cái gì rất quan trọng… nhưng lại mờ nhạt trong trí óc tôi. Hình như chỉ qua một giấc ngủ, tất cả mọi thứ đã theo một con đường nào đấy và trôi tuột ra khỏi não tôi. Chẳng nhớ gì cả. Thế có khi lại hay !
Tôi tựa người vào tưởng và đứng đợi trước cổng nhà,đợi một điều gì đó quen thuộc… ! Nhưng dường như… nó sẽ không xảy ra trong ngày hôm nay. Điều gì nhỉ !? Điều gì mà ngày mới không có ?
Một cơn gió thoảng qua. Mát rượi cả người. Nó như nhắc tôi một điều đó… Có phải… mày đó không !?
Chợt, tôi trông thấy bóng nhỏ Tiên cưỡi trên chiếc xe đạp của nó. Hình như nó cũng vừa trông thấy tôi nên đã phóng nhanh hơn để rồi bất chợt dừng lại trước mặt tôi. Thấy tôi cứ thẫn thờ trông ra đầu ngõ, nhỏ khẽ gọi:
“Trâm… mày nhìn gì vậy !?”
Lúc này, tôi mới thật-sự chú ý đến sự xuất hiện của nhỏ Tiên. Tôi mỉm cười và đáp, bằng một cách nào đó… tôi đã nhận ra cái “thiếu sót” của ngày mới. Có lẽ… bằng cơn gió nhỏ vừa nãy !
“Không… tao chỉ…” – dường như tôi không thể nói lên được hai chữ: “Chờ hắn !”…. Nó cứ “lưu” lại nơi cổ họng, không thể thốt ra được.
“Chờ thằng Long hả…!?”
“Long…!?”
“Tên của hắn đó !”
“À…” – bây giờ hắn mất rồi, tôi lại càng không thể nhớ được tên của hắn… và cả cái tên tôi thường gọi hằn ngày. Tôi chỉ biết, hắn là Cơn Gió nhỏ mà thôi !
“Mày nhớ hắn hả !?”
“Vậy mày không nhớ…?”
“Không. Tao nghĩ hắn mất rồi, không muốn tụi mình buồn thế này đâu ! Nên tao sẽ quên hắn, và tiếp tục sống ! Sẽ bỏ lại hắn phía sau cùng cái quá khứ… và sống !”
“Ừ…” – bình thường, tôi rất ghét mấy câu triết lý “phim ảnh” của nhỏ Tiên. Nhưng hôm nay, tôi thấy nó đúng quá ! Có khi Cơn Gió nhỏ chắng muốn tôi và Tiên phải buồn vì hắn… nên chúng tôi sẽ bỏ hắn lại phía sau !
Và như nhỏ tôi - sẽ tiếp tục sống !
Và sẽ… phải bỏ mày lại thôi ! Cơn gió nhỏ à !
< Vù ! > - một cơn gió khác thổi ập đến. Cuốn phăng hết bụi bặm trên con đường mòn. Gió mạnh ghê. Chắc là sắp mưa. < Ầm ! > - liền sau cơn gió là một tiếng nổ thô bạo, xé toạc những đám mây trên trời, cứ như Ông Trời đang nổi giận ấy. Thật là đáng sợ !
Ông Trời đang giận… Hay là mày !?
“Ê Tiên, chở tao đi học được không !?”
“Ờ… mày lên xe đi…”
“Ừ… mày làm tao nhớ hắn đó ! Hắn hồi trước cũng hay đứng trước cồng nhà, réo tao dậy đi học !” – tôi nhoẽn miệng cười, khi chợt nhớ lại cái hình ảnh đấy… bây giờ thì dù có nhớ thương cách mấy, nó cũng không trở lại…!
Thấy tôi cứ ngần ngừ, mãi không chịu bước lên xe, nhỏ Tiên điên tiết gắt – đánh thức tôi khỏi cái dòng suy nghĩ của mình:
“Mày cứ đứng đó làm gì ! Lên xe mau lên ! Đã bảo là quên hắn đi, giống tao này ! Chẳng phải khóc nữa !”
“À… ừ… quên mất ! Tao còn để quên một thứ trong nhà ! Mày đứng chờ tao nha !”
“Biết rồi ! Nhanh lên bà hai !” - nhỏ Tiên phì cười, chẳng còn lạ gì cái tánh hay quên của tôi. Ấy thế mà, lúc này đây… tôi lại không thể quên hắn – Cơn Gió nhỏ !
Tôi vội vàng chạy vào trong nhà. Lục tung mọi thứ trên bàn học, cố tìm cho được “nó” - sợi dây chuyền của Cơn Gió nhỏ tặng. Mất thì thật có lỗi với hắn, đấy là thứ duy nhất hắn tặng cho tôi ngày Sinh Nhật mà ! Cũng lâu rồi tôi không đeo nó, nên chẳng biết mình đã để ở đâu. Nhưng tôi lại có cảm giác, nếu hôm nay tôi không đeo nó thì không thể tập trung học được !
“Nhanh lên !” - nhỏ Tiên đứng ngoài, sốt ruột nên hối tôi.
“Từ từ ! Tao chưa…” – tôi đáp lại, vẫn dán mắt vào cái bàn lộn xộn của mình. Thề rằng sau lần này, tôi sẽ dọn sạch sẽ cái “bãi rác” của mình. < Cạch > - một cái gì đó nhỏ xíu vừa rơi xuống chân tôi, vội vàng cúi xuống – tôi mừng rỡ trông thấy nó - sợi dây chuyền hình trái tim, thứ mà Cơn Gió nhỏ đã tặng. Thật sự thì đây là một chiếc dây chuyền hai mặt, có thể nhét ảnh vào chính giữa, nhưng tôi vẫn chưa tìm được một bức ảnh nào để bỏ vào.
Sợi dây chuyền nằm trên đất, mở bung ra và để lộ khung ảnh còn trống với vài dòng chữ. Tôi nhặt cái mặt dây chuyền lên và dí sát vào mắt, có đọc được cái hàng chữ đấy:
“Sẽ không bao giờ quên nhau, bỏ rơi nhau. Hứa !” – Đó là… lời hứa !
< Ầm !!! > - bất thần, một tia sét đánh xuống cây xoài trước nhà bác Năm. Tia sét đấy đánh gãy phần thân của cây xoài, khiến nó ngã nhào xuống chỗ… nhỏ Tiên. Tôi vội vàng nhào ra cửa, miệng hét lớn:
“Tiên ! Coi chừng !”
-:-
“Tút… tút…” - tiếng “tút” cứ kéo dài trong máy điện thoại - khiến tôi sốt ruột, không thể đứng yên. – “Alô ! Ai vậy !?” - cuối cùng cũng có người nghe máy, hình như là cô Giáo Vụ - may thật !
“Thưa cô… em là Thanh Trâm… vâng… vâng… nếu mẹ bạn ấy có xin phép rồi thì thôi ạ… vâng… chào cô ạ !” – tôi gác máy, thở phào nhẹ nhõm. Ra là mẹ nhỏ Tiên đã xin phép cho cả hai đứa rồi !
Thật là may quá ! À, cũng không may lắm… nhưng may ở chỗ là nó đã tránh kịp, nên cái cây chỉ đẻ gãy chân trái của nó thôi, phải bó bột một thời gian. Đấy là chỗ may, nếu nó không tránh kịp thì sao nhỉ… thì nó sẽ nát như tương ấy chứ !
Vậy phải đặt tên mới cho nó sau vụ này ! Tên gì nhỉ… à, “Tương” Thuỷ Tiên ! – tôi chợt bật cười trước cái tên vừa nghĩ ra. Công nhận cũng hợp đấy, vừa hợp với hoàn cảnh, mà lại chẳng thay đổi được biệt hiệu “T3” của nó. Thật là thông minh !
“Ê, mày làm gì mà cứ cười hoài vậy !?”
Giật mình. Nhỏ Tiên này đúng là linh mà, đang nhắc đến nó thì đột nhiên, nó xuất hiện ngay trước mặt. Tôi ngó xuống cái chân đang bó bột của nó, trông mà buồn cười !
“Gì đâu… tao cười cái “cục bột” của mày thôi !” – tôi nhe răng, cười toe toét !
“Thôi nha ! Cấm mày cười đó !” – nó bĩu môi nói, giọng giận dỗi.
“Hì, thôi thì thôi. Bây giờ về nhà nào…”
“Đi bằng cái gì !?” – nó ngơ ngác hỏi. Chẹp… nhỏ này đúng là “nắm bắt” tình hình quá chậm mà ! Chẳng lẽ chân cẳng nó thế này mà dám đi xe đạp… mà cũng đừng mong tôi chỡ nó, nếu nó không muốn gãy nốt chân còn lại.
“Xe buýt.” – tôi đáp cộc lốc. Và hình như nó “dị ứng” với xe buýt hay sao ấy, vừa nghe tôi nhắc đến hai từ đấy, mặt nó đã méo xệch xuống.
“Tao… tao không muốn đi xe buýt đâu…” – nó giở giọng van nài với cặp mắt long lanh nhất có thể, nhưng xin thứ lổi – tôi là quỷ chứ không phải người, chẳng dễ động lòng đâu.
“Vậy mày muốn gãy nốt chân còn lại !?” – tôi lườm nó, hỏi mỉa mai.
Lúc này thì nó chỉ còn cách im lặng. Vì nó cũng chẳng lạ gì cái kiểu chạy “lượn lách” của tôi, nên chắc chắn nó không dám gật đầu với cái điều kiện này, nhất là khi nó còn muốn giữ cái chân còn để đi… cà nhắc về nhà.
-:-
Người ta thường nói: Khi mất đi một thứ gì, tự nhiên trong tim sẽ sanh ra một vài “ảo tưởng”. Và đến tận bây giờ, tôi mới biết rằng: điều đó là thật. Như hôm nay trên chuyến xe buýt chẳng hạn.
Đấy là chuyến xe buýt vào buổi sớm để đến đường Lý Thường Kiệt, nên có vẻ tất cả mọi người đều dồn lên xe. Chật không thể tả ! Tôi thì có lẽ không sao, chỉ sợ nhỏ “Tương” Thuỷ Tiên lại đứng không vững, xe buýt thắng gấp thì nó lại ngã nữa ! Khổ thật, biết vậy tôi với nhỏ đi bộ về cho rồi… hơi xa một chút, nhưng còn hơn là phải đứng thế này.
Híc… sau chuyến này chắc tôi bị đè dẹp lép như bánh Hambuger luôn quá ! >”<
< Cạch > - Oh My God ! Sao lại đúng vào lúc này. Sợi dây chuyên chết tiệt. Có lẽ lâu quá rồi, tôi không đeo nó nên nút khoá của dây hơi lỏng, làm sợi dây rơi xuống nền xe buýt và… mất tăm trong làng chân người. Chết rồi, thế này thì xem như mất luôn sợi dây rồi… Không chịu đâu !!!!
“Tiên ơi… Tao làm rơi mất sợi dây chuyền hắn tặng rồi…” – tôi nói khẽ vào tai nhỏ Tiên - người cũng đang vật lộn giữa đám đông. Vừa nghe thấy tôi nói, nhỏ đã tròn mặt – hỏi bằng một giọng ngạc nhiên:
“Vậy là mới nãy mày tìm sợi dây đó hả !? Rơi khi nào !?”
“Mới nãy… Híc… chắc là mất luôn rồi !” - thật là xui xẻo mà, vừa mới đeo sợi dây chuyền không được bao lâu thì lại mất ! Thật là có lỗi với hắn qúa… xin lỗi mày nha Cơn Gió nhỏ, rơi xuống gầm xe buýt rồi, thế này thì chắc không tìm lại được !
Híc híc … tiếc của quá đi thôi !
“Này, phải giữ cho kĩ chứ ! Không lẽ cứ làm rơi thế này mãi !” - một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau khiến tôi giật mình, đứng trơ ra có đến vài phút mới từ từ xoay người lại.
“Mày… mày… mày là …” – quai hàm tôi cứ “đánh nhau” riết, khiến tôi không thể thốt nên lời. Nhưng vừa xoay hẳn người lại để đối diện với tên vừa lên tiếng thì… hắn đâu mất rồi…!?
Không có ai cả. Không một ai đang đứng trước mặt tôi, và dùng một giọng điệu khó chịu để nói chuyện với tôi như hắn. Tại sao vậy…? Rõ ràng tôi vừa nghe tiếng hắn mà… Không lẽ nào… tôi lại nhớ hắn quá, đâm ra hoang tưởng !?
Chợt, một con bướm vàng bay vụt qua đầu tôi. Ôi, bướm vàng kìa ! Làm sao bướm vàng lại bay được vào đây !?
Bướm vàng… nó làm tôi nhớ đến cái lần đầu tiên gặp hắn. Lúc đấy tôi đang đuổi theo một con bướm vàng thì va vào hắn, tức giận – tôi và hắn đã cãi vã rất lâu, để rồi cuối cùng, hai đứa lại thành bạn. Và lúc này, có phải… là hăn không !?
Bất giác, tôi đưa tay lên - cố bắt được con bướm vàng đang bay trên đầu. < Cạch…> - chợt, một cái gì đó từ trên… nóc xe buýt rơi xuống. Èo… đừng nói là bã kẹo chewing-gum nha… Ghê quá đi thôi !
Nhưng lầm. Tôi đã lầm. Đấy là một vậy nhỏ xíu, sáng chói với lớp men màu vàng bên ngoài. Ôi Trời Ơi !!! Không thể tin được, sợi dây chuyền của tôi !
Nắm chặt nó trong tay, tôi vội vàng nhìn quanh. Không thể nào sợi dây chuyền lại tự dưng xuất hiện, nhất định là phải có người biết nó là của rơi, và biết cả chủ của nó hiện đang đứng trên xe buýt nên mới “ném” trả lại.
Và… cái ảo tưởng đáng ghét của nỗi nhớ !
Tôi đã trông thấy hắn, đứng nơi cuối xe, đang tựa người vào thành ghế, nhìn tôi và nhoẻn miệng cười. Để rồi nhoà đi… biến thành một chút bướm vàng…!
Mày đó sao…? Cơn Gió nhỏ…!?
…
( To Be Cont )
Sun[nt]
09-08-2008, 10:05 AM
:huglove:,IE vừa update nà mama chạy vào cm cho con nè:so_funny:. Đọc xong 2 chap rùi, con mau post 2 chap còn lại để mama đọc luôn nghen:hihi:
[Lady] Eric [V.Pi]
09-08-2008, 10:07 AM
Mama tham quá àh...>"< - từ từ goy post hít ạh >"< - tham quá ... nhân thể, cho con hỏi, sinh nhật mama là ngày mấy vậy ạh !? Để hum đấy con viết truyện tặng mama luôn :D
hanayuky
09-08-2008, 11:47 AM
OMG, truyện ma, thể loại ss thích đây mà hehehe wellcome fic mới kụa lady, ừ cứ vít kỉu shot fic nì đi ch0 đơn giản hehehe, kũng thấy thú vị và hấp dẫn đóa, đặc bịt rất hồi hộp nữa, hehehe hay mong cháp mơi hehehe
kero&yue
09-08-2008, 12:47 PM
mới đầu cứ tưởng gió j đó đi du học chứ
ai ngờ.........
thế này tối mất ngủ mất thôi
thế thì sao mai dậy sớm dc cơ chứ
u này ác thật
<">
[Lady] Eric [V.Pi]
09-08-2008, 11:10 PM
Hì hì, opa Long đi du học mà :so_funny: - đâu có... chết đâu :D - là tớ phóng đại sự dziệc í mà :D
Nhân thể, rất hân hạnh đc làm quen với tg của truyện :"Bốp !!!" :D... là lá la lá là la - tớ đi chỉnh sửa chapter 3 goy còn post nữa :D
river_nguyen
10-08-2008, 01:16 AM
xơi ơi,nhoc tốn nhieu nước mắt wa'.nhưng rõ ràng là có cả tang lễ mà
tienu
10-08-2008, 01:43 AM
P...P...Pờ...Pó ta..y :D :D
"Tương Thủy Tiên" :so_funny:
Hừm.. nếu là tang lễ.. ss sẽ không khóc đâu ^^! (hoặc cũng có thể khóc thật to rồi ngày mai quên đi.. như trong truyện -_-'')
fanmg
10-08-2008, 04:57 AM
uhm,thinh thích truyện này,cách viết cũng khá hay
thích đoạn đầu
đoạn sau lúc thằng P... nhầm,Long gọi điện thì thấy sao sao ấy,có lẽ chưa hiểu dc ý Lady
nên ko thấy thích lắm
[Lady] Eric [V.Pi]
10-08-2008, 08:08 AM
Chapter 3: Chết.
-:-
“Chết… là hết… không phải là một khởi đầu mới ! Chỉ là khởi đầu, cho sự chấm dứt !”
Hiện… fic được viết trong một tâm trạng không-mấy-vui-vẻ… nên sẽ ảnh hưởng nhiều tới fic.
-:-
“Mày cứ hoang tưởng ! Làm sao hắn có thể sống lại !” - nhỏ Tiên gằn giọng nói, cái giọng nửa đùa nửa lo của nó cũng khiến tôi cảm thấy hơi hoang mang. Có khi tôi bị hoang tưởng thật cũng nên.
“Nhưng… tao… rõ ràng trong thấy mà !” – tôi cự nự lại, thật sự tôi rất muốn tin vào cái gọi là “hoang tưởng”… vì như vậy vẫn hạnh phúc hơn !
“Kệ mày. Thôi, tao vào nhà !” – nhỏ nhún vai đáp rồi bước từng bước chậm rãi vào nhà. Tôi nhìn theo nhỏ, nữa muốn quát cho một trận, nữa muốn gật gù đồng ý.
Nhỏ lâu lâu cũng đúng ghê…!
Nhưng hoang tưởng à… cứ để nó là hoang tưởng nhé ! Vì ít ra Cơn Gió nhỏ còn bên mình. Thế chẳng hạnh phúc hơn sao…!
Ảo tưởng của nỗi nhớ… Đáng ghét !
-:-
“Nếu không yêu… thì đừng làm người khác tổn thương nữa !” – tôi đã sững sờ với câu nói đấy. Phải chăng tôi đang nằm mơ !? Vì câu nói này… được phát ra từ chính miệng nhỏ Trâm…! Oh my god – tôi nằm mơ thật rồi !!
“Mày… vừa nói cái gì !?” – tôi khẽ bật cười, hỏi nó với giọng trêu chọc.
Nó vẫn bình thản, chống cằm và nhìn ra cửa sổ. Thờ ơ đáp trước những chiếc lá mùa thu…! Ừ, mùa thu đến rồi… tôi chợt nhận ra qua ánh mắt nó, sao mà buồn thế !
“Tao nói… không yêu… thì đừng làm khổ người đó nữa…!”
“Tao đang hỏi mày là làm sao để tỏ tình với Tiên mà !” – tôi nhăn mặt, gắt nó. Rõ là mùa thu – mùa đói bụng làm nó bị khùng rồi ! Haiz… - “Mày thật là… mùa này làm mày nói nhảm hả !?”
“Không… mày đang làm khổ người khác đó !” - dứt lời, nó gục mặt xuống bàn và… ngủ !
Thật sự là phải chào thua nhỏ bạn của mình. Mới còn nói nhảm dây mà đã ngủ rồi, gọi cỡ nào cũng không dậy ! Ghét thật !
Tôi mơ màng ngó ra cửa sổ, hy vọng có thể “cảm nhận” được chút hương vị lãng mạng của mùa thu. Thật sự, tôi chỉ muốn biết làm cách nào để nói với Tiên rằng… tôi yêu cô ấy !?
Haiz… chắc là phải chờ dài quá ! - chợt, tôi thoáng trông thấy Têin vừa dắt xe đạp vào trường. Không hiểu sao cô ấy đi trể đến vậy, thật không giống một Tiên gương-mẫu chút nào ! Ha, và cái gương mẫu đấy… khiến một thẳng cá biệt như tôi cảm thấy xa vời quá !
“Đi đi…” - vẫn gục mặt xuống bàn, nhỏ Trâm nói - giọng khàn đặc khiến tôi không thể không cười. Nhưng cái “không thể” đấy, hôm nay lại trở thành “có thể”… vì tôi biết nó đang động viên tôi đấy ! Phải, thế mới là bạn thân chứ !
Tôi đeo vội chiếc cặp da lên vai, nhào xuống sân trường bằng một tốc độ không kém gì tên lữa. Hy vọng là kịp !
…
“Chào Tiên !” - gần tới nơi, tôi vẫy tay chào. Tiên vừa trông thấy tôi, đã mỉm cười, nói bằng cái giọt ngọt hơn cả “kẹo”…:
“Chào Long !” - rồi như trông thấy chếic cặp trên vai tôi, Tiên ngạc nhiên hỏi. –“ Long đi trễ à…!?”
“À… ừ…” – tôi vờ đưa tay lên gãi đầu, ra vẻ bối rối, lúng túng lắm trong khi tôi “chỉ” đi “sớm” khoảng chục phút trước. – “Long… bị kẹt xe… nên…”
“Vậy à…”
“Thế sao Tiên đi trễ vậy…!?”
“Tiên… Tiên… Tiên có chuyện riêng ấy mà…” - cứ trong hai con mắt đỏ hoe đấy là biết, Tiên vừa mới khóc. Thế mà còn lớn tiếng nói là không có chuyện gì. Sao mà tin được chứ !
“Có phải đứa nào bắt nạt Tiên không !?”
“Không… chỉ là… Long à… Tiên vừa nói với hắn là Tiên thích hắn, nhưng hắn không đồng ý… nên … chắc là cả đời này, Tiên không thích ai nữa đâu ! Thôi, chào Long nhé… Tiên phải vào lớp rồi…!” – Tiên vội vàng nói, chỉ mong cái “vội vàng” đấy khiến tôi không thể nghe được… Nhưng Tiên à, tôi nghe rất rõ đấy… rõ lắm ! Rõ từng cái nỗi đau của cả Tiên lẫn Long.
“Đừng bỏ cuộc…” - chợt, tôi buột miệng nói câu này. Tiên ngoảnh lại, rồi khẽ mỉm cười - vẻ cảm ơn lời động viên của tôi.
Tiên ngốc ! Tiên khờ ! Tôi đâu có động viên Tiên… Tôi đang động viên chính bản thân mình mà…
Đừng bỏ cuộc… khi chưa chạm tới đích…! Đừng bỏ cuộc… Long nhé !
…
Tôi lê từng bước chân vào lớp. Hết giờ rồi, cả ngày hôm nay… tôi chẳng vào lớp. Tôi chẳng có tâm trạng nào để học, mà dù có thì một thằng cá biệt như tôi biết học cái gì !? Tôi dừng lại bên cửa lớp, và thiếu chút nữa là bật cười trước cái cảnh tượng này.
Phòng học vắng tanh, chắc mọi người về hết rồi. Thế mà chỉ có một nhỏ “khờ” ở lại, và ngủ - rõ khờ ! Đúng là con bạn tôi, suốt ngày chỉ biết ngủ ! Tôi bước vào trong lớp, đến bên nhỏ và đặt tay lên vai nhỏ, lay mạnh:
“Trâm, Trâm ! Dậy mau ! Hết tiết rồi !” – tôi cứ lay mạnh vai nhỏ. Ban đầu còn thấy buồn cười trước cái thói ngủ gục thậm-tệ của nhỏ, dần rồi tôi bắt đầu cáu, hét to hơn vào cái lỗ tai vốn-đã-thủng của nhỏ. Ngủ gì mà lắm thế !. – “Này ! Hâm ! Hâm ! Dậy mau ! Tao không có thời gian đứng đây với mày hoài đâu ! Dậy mau !”
Tôi thoáng trông thấy một hàng chữ được khắc lõm trên mặt bàn của nhỏ, sao trước giờ tôi quay xuống hỏi hang nhỏ hết thứ này đến thứ khác, mà có thấy cái dòng này đâu. Tôi nhíu mày đọc: “Mãi yêu mày đó – Long ngốc !” – hơ, sao có tên tôi ở đây…. “Yêu”…!?
“Mày làm gì vậy… Để cho tao ngủ coi Long !” – nó bực dọc, gạt phắt tay tôi ra khỏi nó. Tôi tròn mắt nhìn cái khuôn mặt ngái ngủ của nó, không lẽ tôi vừa nghe nhầm… nó đã gọi tên tôi là Long !
“Mày… mày… Trâm, dậy coi nào ! Mày vừa gọi tao là gì !?”
“Mệt mày quá ! Để tao ngủ đi ! Gọi mày là Phong chứ gọi là gì !”
...
“Ai vậy…?” - giọng nhỏ vang lên bên điện thoại. Tôi lại thấy mình thật nhỏ bé, nhỏ yêu tôi như một người anh trai, tôi biết ! Nhỏ luôn quan tâm tới tôi, tôi biết ! Nhỏ không muốn tôi đau khổ, nên đã khuyên tôi thế, tôi biết ! Chỉ là tôi giả vờ không quan tâm mà thôi… vì tôi yêu Tiên – và không muốn cái tình cảm của mình bị chia đôi !
“Tao.” – tôi trả lời cộc lốc, chẳng muốn lằng nhằng chút nào.
“Mày làm sao vậy…!?” - nhỏ hỏi, giọng lo âu khiến tôi thấy hơi vui, ít ra trên cõi đời này cũng có một người quan tâm tới tôi !
“Trâm này ! Còn nhớ tên tao không !?” - tôi bỏ qua câu hỏi của nhỏ, nghiêm giọng hỏi và vẫn giứ cái nhịp thở nặng nhọc đấy. Và hình như, điều đó lại đánh thức cái trí nhớ “không-ra-gì” của nhỏ.
“Nhớ chứ… tên mày là Long !” – tôi vui, vui lắm ! Vì cuối cùng, nhỏ cũng nhớ được tên tôi ! Vui lắm kìa… Trâm à… mày biết không !?
“Vậy thì…” - tôi chợt ngưng lại. Mọi thứ trước mặt tôi như bị nhấn chìm trong ánh đèn pha. Chói quá ! Sáng quá ! Nhưng không phải Thiên Đường… Là gì vậy…!? Đột nhiên, tôi lại nhớ đến cái lời hứa của mình…
Tai tôi ù đi vì tiếng còi, hình như… sắp kết thúc rồi !
“Mày đang đứng ở đâu mà ồn vậy !?” - nhỏ nói qua điện thoại, giọng hoang mang tột độ. Hình như nhỏ biết điều gì đang xảy ra…
“Đừng khóc.” – tôi nói, lần này hãy để tôi khuyên nhỏ… Một lần này thôi, hãy để tôi khuyên nhỏ. – “Đừng khóc khi tao đi… Và hãy nhớ lời hứa của chúng ta !”
Hãy nhớ… vì lần sau, tôi sẽ đến đón cả hai !
-:-
“Tiên… nó … nó tự tử… nó mất rồi…” - dứt lời, bà bật khóc nức nở trong điện thoại. Còn tôi, chỉ sững sờ đứng đấy – hai tay nắm chặt chiếc điện thoại… như muốn nghe rõ hơn cái điều mình vừa nghe thấy. Như muốn hét vào chiếc điện thoại rằng: “Mấy người nói dối !!!”.
Nhưng không thể… vì tôi gần như không thể thốt nên lời. Tại sao vậy…!? Sao lúc nào cũng vậy… Hết Cơn Gió nhỏ rồi đến nhỏ Tiên… cả hai người cùng ra đi với nhau, cùng hạnh phúc, và bỏ lại mình tôi như thế này sao ?
Đành lòng thấy tôi đau khổ thế này sao…? Mấy người, thật là độc ác đó !
Mấy người là đồ thất hứa…! Tôi không tin mấy người nữa, mấy người muốn ra sao thì ra !!! Tôi không tin mấy người nữa đâu !!!
Tôi nhẹ nhàng cúp máy, để không ai có thể nghe thấy tiếng tôi khóc. Vì tôi khóc thì trông rất xấu, và khóc thì thật yếu đuối…! Nên tôi sẽ không để ai nghe thấy đâu !
Chỉ Cơn Gió nhỏ và Tiên…. để cả hai phải nhớ lấy những giọt nước mắt này, nghe chưa ! Tôi không khóc vì mấy người… tôi khóc vì cái lòng tin tôi dành cho mấy người đó !
Nhớ nghe chưa…
Khóc rồi… Nước mắt này…. Nó nóng lắm, chảy dài trên má… và có vị mặn nữa…
Có lẽ… nước mắt này dành cho tôi thật rồi.
-:-
Trời sáng rồi… lại một ngày nữa, tôi đã không ngủ cả đêm qua. Vì tôi không muốn ngủ… nếu ngủ rồi, toi sẽ quên mất… quên mất rằng nhỏ Tiên đã bỏ tôi mà đi rồi… quên mất rằng: tôi bây giờ chỉ còn một mình thôi.
Mà nhớ để làm gì…!?
Lại như ngày hôm qua, tôi cứ đừng chờ trước cổng. Chờ một điều quen thuộc rồi sẽ xảy ra, chờ một hình bóng của ai đấy… sẽ xuất hiện nơi đầu ngõ. Nhưng tự trong tâm, tôi biết… cả Long và Tiên đều quá xa vời rồi.
Họ sẽ mãi không trờ lại nữa. Và họ, những con người vô tâm đấy… đã bỏ tôi lại ! Lũ bạn độc ác… tôi thề sẽ không bao giờ có lũ bạn như chúng một lần nữa…
Bạn bè gì mà… chỉ làm người khác phải khóc thôi !
-:-
“Ê Trâm, hôm nay đến mày trực đó nha !” - nhỏ Thanh khều nhẹ vai tôi. Tôi ậm ừ trả lời:
“Ừ… biết rồi…”
Trực !? Chỉ trực nhật thôi sao ? Đấy là tất cả những gì lũ bạn gia-dối này muốn nói với tôi, chúng không muốn chia sẽ cái nổi đau với tôi sao !? Chúng… chỉ biết cười khi hai đứa bạn trong lớp này đã ra đi !?
Cái Thế Giới này được làm bằng gì vậy, sao họ có thể lạnh lùng đến mức này !? Sao họ có thể cười cợt, vui vẻ khi người được gọi là “bạn” của họ, đã đi rồi… Làm sao vậy !? Có thể chỉ cho tôi thấy không…!? Làm cách nào…
Lũ vô tâm…
Lũ giả dối…
Và tôi căm ghét chúng !
-:-
Gió lại thổi. Mang theo cơn mưa rào… chỉ còn mình tôi ở lại trường. Chẳng phải vụ “trực nhật” lấy nhiều thời gian của tôi đến thế, mà là vụ “suy tư” khiến tôi không thèm làm gì cả, chỉ biết thừ tại chỗ, trong khi mọi người đã về cả và tự rủa thầm hai đứa bạn của tôi.
Tôi đã chẳng đến dự tang lễ của nhỏ Tiên, cũng chẳng đến thắp một nén nhang cho Cơn Gió nhỏ. Tất cả tôi đều không làm, vì càng làm… tôi càng cảm thấy, mình là kẻ bị bỏ lại.
Mình là kẻ thừa thải. Mình không phải là bạn bè của hai đứa chúng nó, thế đấy – tôi đã bị bỏ lại, một mình, cô đơn… và chỉ biết rủa những người đi trước !
Hình như lúc nào cũng vậy, tôi luôn là người thửa thãi, không được chú ý thì phải !?
Chắc vậy rồi…
“Trâm… mày còn nhớ tao không…?” - lại cái giọng nói trên xe buýt vang bên tai. Tôi vội vàng ngẩng mặt lên. Chúa Ơi, người còn muốn đùa giỡn với con đến khi nào !? Sao có thể… không thể nào… xin Người, đừng đùa với nỗi đau của con nữa… làm sao Cơn Gió nhỏ lại ở đây…!?
…
( To Be Cont )
Sun[nt]
10-08-2008, 08:24 AM
hix, mama chờ chap 4 của con mòn mỏi rùi đó nghe chưa:mecry:
póc tem cho con nè, chap này hay lắm:hihi:
babylovely_0408
10-08-2008, 09:10 AM
Khiếp, em sợ ma
Sis viết nghe ghê quá!!
Tối nay mất ngủ rồi
Bất đền sis :-s
[Lady] Eric [V.Pi]
10-08-2008, 09:14 AM
Ẹp... sao ai cũng bắt đền tớ thế nhỉ :khocnhe:
thế thì chắc cho họ kiện luôn, vì tớ còn làm mọi ng` mất ngủ dài dài... nhất là khi bộ Tiểu Thư máu ra đời ( tự tin tập 1 nhá ! ) :so_funny:
babylovely_0408
10-08-2008, 09:22 AM
Chắc lần sau cạch
Không dám vào fic của sis nữa quá :-ss
Sợ mất ngủ lắm ạ :(
hanayuky
10-08-2008, 01:27 PM
ờ đoch cháp nì kụa nhóc làm ss giật mình, ngoài đời kũng kóa kỉu ma kéo ngừi sống đi như thía nì lém, híc đừng bắt ss tin chuyện nì kóa thật ss là ss mê tín lém đây...
[Lady] Eric [V.Pi]
10-08-2008, 01:36 PM
Ặc... chẳng có thật đâu thưa ss >"< - ss khéo lo, nhưng nếu có chắc chỉ có em lôi ss đi thoy :so_funny:... em đang viết phần 2 cho V.Pi'z Clan, yên tâm rằng sẽ có gặp lại Hana - chỉ là Hana ko đóng vai trò chính trong này nữa thôi.
Silent*
10-08-2008, 07:35 PM
Ấn tượng nhất đây nè Eric ! Cố lên. post cho hết , xù chờ mãi mà chưa có :D
[Lady] Eric [V.Pi]
11-08-2008, 09:27 PM
Chapter 4 [End]: Kết thúc… không bao giờ trọn vẹn.
…
“Mày… mày còn sống sao…!?” – tôi sững sờ hỏi.
“Nhảm, tất nhiên là tao còn sống.” - hắn phẩy tay, hệt như ngày nào… cũng cái giọng điệu đấy ! Nó làm tôi nhớ ! Nhớ tên hắn… là Phong – Cơn Gió nhỏ.
“Mày…mày thật sự không chết !!!” – tôi mừng rỡ reo lên, và ôm chầm lấy nó.
Lần này là thật, nó không nhoà đi… cũng không biến thành cánh bướm và bay mất… Nó ôm tôi, thật chặt… để hơi ấm từ cơ thể nó có thể truyền sang tôi, có thể làm tôi an tâm hơn…!
“Mày biết không… tao buồn lắm, tao cứ tưởng mày đi rồi… nhỏ Tiên nữa…”
“Tao xin lỗi… nhưng tao sẽ không để mày cô đơn lâu nữa đâu…” - hắn thì thầm vào tai tôi, có lẽ đã lâu lắm rồi tôi không được nghe tiếng nói của hắn… nhưng thật sự, lần này hắn khiến tôi không yên tâm.
Vừa dứt lời, hắn đứng dậy và bỏ đi. Phải, bỏ đi mà không nói thêm một lời nào… cứ chạy một mạch về phía cầu thang, dẫn lên sân thượng. Tôi vội vàng chạy theo, gọi hắn luôn hồi:
“Phong ! Chờ tao với ! Mày đi đâu vậy !!! Phong !!!” – nhưng hắn không đáp lại, chỉ cắm cúi chạy và khiến tôi cũng phải ráng hết sức để bám theo hắn.
Hăn dừng lại trước cầu thang, chợt ngoảnh lại và mìm cười với tôi - một cách bí hiểm. Tôi thốt rùng mình, trông hắn lúc này rất đáng sợ… hắn tính làm gì vậy !? Trên sân thượng đâu có gì…!?
Không lẽ… hắn định làm liều…?
“Phong ! Đừng làm liều nha, mày lên đó làm gì vậy !?” – tôi cố gắng chạy nhanh hơn, nhưng vừa dứt lời thì hắn cũng vừa phóng lên cầu thang. Hắn làm trò gì vậy !?
-:-
“Tiên ! Dọn phòng đi con !” - mẹ tôi vội nhắc nhở. Chán thật, chỉ có căn phòng thôi mà… đâu cần tốn công đến vậy !?
Mẹ cũng chẳng biết thương cho đứa con gái của mình, cái chân tôi đã thế này mà còn… híc… thật là xui xẻo mà ! Chắc mai phải gọi điện nói nhỏ Trâm chở tôi đi thôi… ấy quên mất, để nó chở chắc tôi mất nốt cái chân còn lại. Gì chứ nhỏ Trâm chạy xe ẩu lắm, lại chẳng bao giờ biết thắng lại kịp thời… nó chở có ngày cả hai đứa lộn đầu té xuống ao quá ! < Quá đáng !!! >
Tôi mệt mỏi đẩy cánh cửa phòng mình ra. Khiếp, mẹ nói cũng đúng… phòng tôi lộn xộn thật ! Nhưng trông vậy thôi, để thế này có khi tôi lại biết được cuốn sách hoả ở đâu, cây lược ở đâu… Đấy là một sự lộn xộn có quy luật, và tôi tôn trọng cái lộn xộn đấy !
Nên đừng bao giờ bắt tôi dọn phòng !
Thả mình xuống chiếc giường êm ái, tôi thở phào nhẹ nhõm và cố tìm một giấc ngủ. < Vù…> - èo, gió lạnh quá. Hôm nay chắc trời có bão hay sao mà gió lớn thế, sáng nay còn có sét nữa…. sợ thật !
“Tiên…” – một giọng nói vút qua tai, nghe như giọng một người đang thều thào hấp hối.
Tôi giật mình, bật dậy khỏi giường và nhìn quanh. Rõ ràng trong phòng chỉ có mình tôi, sao tôi lại nghe có người gọi tên mình nhỉ !? Không thể nào, không lẽ… tôi cũng hoang tưởng giống nhỏ Trâm ?
Mà nhắc đến nó mới buồn cười, không thể tin được nhỏ ấy lại quý trọng sợi dậy chuyền của Long đến vậy. Có lẽ hai đứa chúng nó thân nhau như anh em ấy, mà đúng là thế thật !
“Haiz… chuyện gì cũng tính sau… ngủ cái đã…” – tôi thở dài rồi quyết định ngủ một giấc cho đến sáng mai hẵn dậy, dù bây giờ mới chỉ 8 giờ tối. Hôm nay quá mệt rồi… phải có một giấc ngủ bù lại chứ ! < Vô tư..>
“Tiên…”
Tôi bắt đầu cảm thấy sợ khi cái giọng nói thều thào đấy lặp lại. Ai vậy ? Ai mà đùa kì cục vậy !? Thôi đi nhé !!! Híc… tôi yếu tim lắm….>”< !
“Tiên…” - lần này tôi biết chắc chắn giọng nói phát ra từ hướng ban công… tôi vội vàng đứng dậy, chạy vội ra ban công và dòm ngó.
Không có ai cả. Tôi đã nhầm, chẳng có ai ở đấy cả. Có thể tôi tưởng tượng ra cái giọng nói đấy, hoặc cũng có thể tôi nghe nhầm rằng nó phát ra từ ban công, cầu mong là không phải điều nào trong hai điều trên !!!
Tôi thở dài, đứng hít thở không khí trong lành ngoài ban công một chút rồi vòng vào, đừng riết ngoài đấy có cảm lạnh ấy !
“Tiên…” – tôi run lên, không phải vì lạnh mà vì sợ. Hai chân tôi cứng đờ, cái chân bị bó bột nhứt nhối hẳn lên. Tôi cảm thấy lạnh sống lưng mình… Có phải… tôi lại nghe nhầm…!?
Rõ ràng là có một ai đó vừa gọi tôi, và tôi chắc chắn… người đó đang đứng đằng sau tôi !? Tôi từ từ quay lại… dù vẫn biết rằng mình sợ, rằng mình chỉ muốn gào lên gọi mẹ… nhưng vẫn muốn quay lại. Vì cái giọng nói đấy, nó rất quen thuộc, mà làm sao không thể quen cơ chứ…!?
Tôi đã quen với cái giọng nói đấy từ ngày còn sáu tuổi ! Và tôi biết… nó thuộc về ai !
“Long !” – hình ảnh của cậu bạn thân ngày nào hiện ra trước mặt tôi. Cậu đứng đấy, vẫn mặc trên mình là bộ đồng phục của trường, vẫn giữ cái nụ cười thật tươi đối với tôi… và cậu nói, bằng cái giọng đấy;
“Tiên… đi với Long nhé !” - dứt lời, cậu chạy đến và ôm chầm lấy tôi…
Tất cả những gì tôi biết là … một cảm giác lơ lửng giữa bầu trời, gió rít bên tai và hơi ấm từ Long…! Để rồi tất cả nhoà đi.. mất đi… và tôi… cũng ra đi !
-:-
“Phong ! Mày đi đâu vậy !?” – tôi đứng trên sân thượng, gió mạnh đến mức tôi chỉ muốn ngồi bệt xuống đất, và thu mình vào một góc nào đấy cho ấm.
“Tao ở đây…” - chợt, giọng của hắn khẽ vang lên sau lưng, tôi vội vàng ngoảnh lại.
Không có hắn ở đấy, không có…! Hắn thật sự đang làm gì vậy ?! Mấy trò đùa này không vui đâu !!!
“Mày ở đâu !? Sao tao không …” – tôi gằn giọng, lộ rõ vẻ bực mình. Thật không thể tin được rằng tôi đang bị thằng bạn thân lừa !
< Vụt..> - một chút bướm vàng bay qua … thốt nhiên, như cái thói quen ngày nào… tôi đưa tay và cố bắt lấy nó. Nhưng không được, nó dường như vụt qua kẽ tay tôi và lại chắp cánh bay.
Tôi cố bắt lấy nó, tự lúc nào… hai chân tôi cũng từ từ bước theo chú bướm đấy…! Một con ngốc… tôi đã không để ý đến điều gì trước mặt, chỉ chăm chú vào đường bay của Bướm Vàng và cố gắng bắt được nó.
Nhưng tôi đã không để ý đến việc rằng… đây là sân thượng !
-:-
Gió đã ôm trọn tôi vào lòng. Đã đưa tôi đi, để tôi không còn cô đơn…
Mãi đến phút cuối cùng của cuộc đời, hắn vẫn yêu nhỏ Tiên hơn là tôi. Đã đưa nhỏ Tiên đi trước, chỉ vì không muốn nhỏ đau khổ…
Rõ là lũ bạn giả dối ! Chúng để tôi phải cô đơn, đau khổ và hiu quạnh thế này rất lâu rồi đấy ! Nhưng không sao… ít ra chúng đã giữ lời hứa, đã quay trở lại…
-:-
Gió như thổi mạnh hơn, chỉ để đuổi kịp cả ba chúng tôi – ba đứa bạn thân, nắm tay nhau và cùng bước đi. Mãi giữ lời hứa… Gió !
-:-
“Gió sẽ không là gió…
Mưa sẽ không là mưa…
Mây sẽ mãi không thể là mây…
Nếu lời hứa không ràng buột cả ba !
Hắn, nhỏ và tôi…
Gió, mây và mưa…
Mãi Bên nhau !”
-:-
Kết thúc không bao giờ trọn vẹn… vì nếu nó trọn vẹn, nó s ẽ không là kết thúc !
-:-
Gió cuốn mây đi, để mưa lại… nhưng xin mưa đừng buồn, vì gió sẽ trở lại !
The End
Sun[nt]
11-08-2008, 09:42 PM
:mecry: kết thúc buồn quá, gió mây mưa ko ai còn cả!!!??? Nhưng dù gì thì họ cũng thực hiện dc cái việc nhớ và hứa rồi, chắc ko có nuối tiếc gì đâu nhỉ:hum:
:huglove:Thanks con nhá:thankyou:
[Lady] Eric [V.Pi]
11-08-2008, 10:13 PM
:D - con thì lúc nào cũng thích kết thúc buồn, vì thật sự... con thấy cuộc đới ít khi có một cái happy ending nào >"< - nên con thích kết thúc bùn :D
rainie_1280
15-08-2008, 08:30 AM
hix, truyện bùn wa' ah`
lily_th
17-08-2008, 06:30 AM
mẹ ơi đọc truyện này ghê thí mồ,chỉ vì 1 lời hứa mà cả 3 cùng chết,hyic hic,thảm quá thảm quá
chococat
18-08-2008, 06:55 AM
ý truyện cho oppa a??? hura !!!!!!! lâu lắm ùi mới thấy hihihi hạnh phúc quá!
[Lady] Eric [V.Pi]
18-08-2008, 07:00 AM
@ rainie: ... hình như tớ nghe câu này nhìu lần rồi nhỉ ^^~... sao mọi ng` ko nghỉ đây là một cái happy ending nhỉ !? Thử nghĩ xem, nếu Long và Tiên "bỏ đi" và để lại mình Trâm - Trâm có hạnh phúc, vui vẻ gì ko !? Vậy chi bằng đưa Trâm đi cùng, cả ba sẽ cùng ở bên nhau một bộ ba bạn thân, vậy chẳng phải tốt hơn sao !
@ lily: nếu đấy là một lời hứa vô-cùng-quan-trọng thì ko thể "chỉ vì" đc đâu... :rain:
@ chococat: bạn cũng biết oppa...!? Hay là bạn nhầm opa của tớ với oppa nào nhỉ ^^~
rainie_1280
18-08-2008, 08:27 PM
kết thúc bùn thiệt mà. nhưg đời có 1 quy luật: cái j` buồn mới nhớ lâu --> pó tay
mà túm lại buồn mới thấy hay
[Lady] Eric [V.Pi]
20-08-2008, 05:15 AM
Hỳ - nếu bạn thích đấy là một kết thúc bùn thì cũng đc ^^~ - vì bản thân tớ cũng ít khi có cái kết thúc nào hay ho hoặc hạnh phúc, nên bùn là đúng rồi nhỉ...:D
tuyet trang ngot ngao
26-08-2008, 06:58 PM
Ho hanh phuc day, hanh phuc vi ho khong co don, hanh phuc vi ho van co ban minh o ben mai mai.....!
gooddythin_nd1996
17-10-2008, 11:08 PM
1 kết thúc thảm, cả ba đều đi vào cõi vĩnh hằng!
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.