Xem đầy đủ chức năng : Trượt Đại Học
Tháng Tư
08-08-2008, 04:11 AM
Đại Học !
Hai từ gần như quá to so với Nó, đúng rồi Nó từng thấy nhiều người trượt Đại Học thất vọng đến mức có thể chết đi ,hoặc xem như cánh cửa tương lai đóng sầm lại
Nhưng chỉ riêng mình Nó thấy " trượt Đại Học nhẹ tựa lông hồng " ! Đúng rồi ! cách đây 2 tháng nó đã từng chuẩn bị tinh thần cho vấn đề này rồi ,đâu còn xa lạ gì mà phải đau đớn
Từ bao lâu nay, nó đều chấp nhận sự thật 1 cách quá hiển nhiên
+Ngày biết yêu : chấp nhận vì biết anh ko có nó ,vì nó ko có nhan sắc ,vì gia đình nó....
+Ngày đi học : Nó chấp nhận ko học thêm vì gia đình ko đủ điều kiện
+Hội họp với mọi người : nó chấp nhận ngồi lẵng lẹ chỉ nhìn thôi!
Với ngưỡng cửa bước vào đời ,nó chấp nhận học TC trong khi mọi người lại ko thích ,nó chấp nhận đi vòng hơn là đi tắt
Nó tin chỉ cần nó cố gắng ,cố gắng thật cố gắng thì sẽ qua hết
Chiều nay! ánh nắng đã bắt đầu chiếu sáng giành hết chỗ của những cơn mưa rào vì bão 2 hôm nay
ngày 8.8.2008 3 con số 8 đối với nó quá bình thường !! Bình thường như khi xem bài Củ Lạc post có nửa triệu thí sinh trượt Đại Học
mỉm cười! nó hát theo bài Giấc mơ trưa!!
by Chảnh Cô Nương
Trang Sassy
08-08-2008, 04:16 AM
Chỉ là 1 sự thành công bị trì hoãn thôi :hug: Còn rất nhiều cơ hội trc mắt nữa cơ mà:hug: Ng ta bước nhanh hơn mình tới phía cổng trường dh bằng đường thẳng,còn mình sẽ đi đường vòng :D Đôi khi đi chậm lại hơn 1 chút,sẽ phát hiện đc nhìu thứ hơn,sẽ học được nhìu hơn :) Tin tớ đi..và đừng buồn nữa nhé :huglove:
Hãy nhớ rằng ,chỉ là thành công bị trì hoãn thôi ^^
simplycity
08-08-2008, 04:19 AM
Đừng nản trí bạn ui:D
bebadboy87
08-08-2008, 04:32 AM
Ở đây ai xem phim SHIT chưa nhỉ :D Nếu xem rồi thì mọi người sẽ thấy thoải mái hơn về cái gọi là vào Đại Học này :D
Vào ĐH không phải là con đường duy nhất để ta chọn. Nhưng có một điều không thể chối cãi, ĐH là con đường ít chông gai nhất cho tương lai. Trượt - đơn thuần chỉ là chấp nhận 1 thử thách mới cam go hơn nhiều.
Thật cũ rích nếu một ai đó dẫn ra đây câu chuyện của nhà tỷ phú Bill Gates từ bỏ đại học Havard danh tiếng để lập nghiệp vì trường hợp như ông chỉ là cá biệt. Và cho dù ông ấy có học tiếp đại học hay từ bỏ đại học giữa chừng, ông ấy cũng thành công, vì đó là bản lĩnh của Bill Gates!
Trang Sassy
08-08-2008, 04:33 AM
Hehe,e cũng nghĩ như anh D :D và như thế em sẽ chọn con đường vòng ^^ và nhất định cũng sẽ thành công
lừa_đảo_tiểu_thư
08-08-2008, 04:55 AM
Trượt Đại Học :) Ba từ thôi nhưng khi nói ra cũng có rất nhiều người buồn :) Dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi nhưng khi trượt vẫn cảm thấy buồn :) Tớ đã từng thi trượt trường chuyên mà tớ yêu thích nhất để rồi tớ học ở một ngôi trường khác cũng nổi tiếng nhưng không phải trường tớ thích nên tớ có thể hiểu được cảm giác buồn của mấy người trượt Đại Học :) Đừng suy nghĩ bi quan hay chán nản gì cả :) Vẫn còn có nhiều con đường khác cho ta chọn :) Tất cả chỉ đơn giản là Thành Công Bị Trì Hoãn :hug:
Muộn học mất mấy năm rồi?
Học lại mất mấy lần rồi?
Đã đi đường vòng mất bao nhiêu lần rồi?
Và rồi sẽ còn phải đi đường vòng mất bao nhiêu lâu nữa...?
Đường còn dài lê thê mà đã có kẻ mới bắt đầu đã nản chí !
khói lam chiều
08-08-2008, 07:32 AM
có lẽ đó chỉ là một vấp ngã nhỏ nhoi, sau này cuộc đời còn nhiều vấp ngã đang chờ đợi mình nữa :)
kien con
08-08-2008, 07:38 AM
Đừng bùn bạn ơi ,ko phải con đường đại học là thành công duy nhất đâu bạn.Bạn cố gắng lên sẽ thành công ở con đường khác mà.
meoden2109
08-08-2008, 07:44 AM
Nói thật ai cũng thấy vào được đại học là tốt,mơ ước của chúng ta là vào được đại học
Nhưng các bạn thử nghĩ xem học đại học sẽ như thế nào????
Tui đã đỗ được đại học, thậm chí là đỗ cao nhưng mọi việc không như tui nghĩ.....
Năm nay nguy cơ tôi không được lên lớp là rất cao cũng bởi học đại học
Từ khi bước chân vào đại học thì chưa hôm nào tôi nghĩ mình ở trong nó cả,suốt ngày chơi bời....thế nên tôi đã trượt khá nhiều môn
không phải do học kém mà bản thân quá lười,chính viẹc học hành nhàn nhã của đại học làm tôi không tự chủ được,lúc nào cũng nghĩ đến lúc thi mình học cũng chẳng sao,nhưng đến lúc thi rồi thì lại quá lười không bao giờ học.......
Giờ đây tôi không khác nào trượt đại học mà thậm chí còn áp lực hơn khi ngày tổng kết sắp đến gân.......Sự dằn vặt và hối hận vì không chịu học đè nặng lên tôi,sẽ thế nào khi bố mẹ biết, từ trước tới giờ luôn học hành chăm chỉ nhưng giờ thì,không biết bố mẹ sẽ thế nào khi biết tin này
Nếu học lại 1 năm thì sẽ cảm thấy nhục nhã biết bao khi bạn bè ai cũng lên lớp thậm chí có đúa còn được học bổng.....Game over rồi......
Dến khi học lại với nhưng người năm thứ nhất, người ta nhìn vào mà nói:"Thằng ngu dốt",đó là sự sỉ nhục không thể chấp nhận với 1 người có lòng tự trọng cao như tôi
Không biết máy ngày tới mình sẽ sống thế nào nữa
player
08-08-2008, 07:45 AM
Đại học là tấm vé thông hành cho sau này bạn sẽ kiếm được việc làm.Đối với player học đại học chả có ích gì ngoài cái bằng ấy chỉ nhằm đi kiếm cơm nuôi sống mình. Còn kiến thức ư ^_^ ,2 năm học biết bao kiến thức về Vật lý đều bỏ theo sông theo suối bởi khi ra trường có bao giờ sử dụng đâu. 2 năm còn lại thì thật sự chỉ có 1 năm là kiếm được kiến thức mà mình cần còn lại đều vào dĩ vãn. Thật sự rớt đại học là một điều buồn nhưng nó không phải là cái gì to tát và ghê gớm lắm.Cái ghê gớm hơn có lẽ bạn lại chưa nghĩ ra đó là định hướng và mục tiêu của bạn ,sự đam mê của bạn.Đừng để đi sai đường vì nếu sai đường thì bạn không phải mất một năm mà là mấy chục năm. Ngày trước những người bạn của tôi đã từng bỏ đại học ,dù họ đã thi đậu đại học nhưng họ đã bỏ vì mục tiêu của họ.Họ giành thời gian 1 năm để ôn luyện quyết tâm lấy học bổng du học Singapore.Thật sự tôi không có can đảm như họ một ăn một thua. Cũng có người du học bên Nga 4 năm ròng nhưng cuối cùng về việt nam cũng thi lại đại học.Bởi vì họ nhận ra mình đã sai con đường. Hãy suy nghĩ thật kĩ để tìm con đường mình phải đi.Để cuộc sống này thêm ý nghĩa.
Phong Linh
08-08-2008, 08:06 AM
Đọc bài “Tuổi 18 và những ngày chờ kết quả điểm thi đại học” của bạn Bí Ngô, tôi lại bồi hồi xúc động nhớ lại những ngày đã qua, tôi đã từng trải qua cảm xúc của các bạn, thấy thấu hiểu và... tội nghiệp. Các bạn đọc câu chuyện của tôi và sẽ hiểu vì sao, hy vọng bạn sẽ đứng vững trước những sóng gió cuộc đời!
Ngày đó, tôi bị ám ảnh bởi hình ảnh mình sẽ phải là một cậu sinh viên đại học, chiễm chệ ngồi trên ghế giảng đường nghe giáo sư giảng dạy. Tôi rất thích ngành công nghệ thông tin nên đăng ký trường ĐH Bách Khoa, đó là ao ước lớn nhất của tôi.
Và tôi đã rớt!
Suốt trong năm đó, ngày ngày tôi lôi tất cả các sách ra học và làm bài với quyết tâm phải là sinh viên đại học, đến nỗi đó là thói quen thường nhật của tôi, ngày nào tôi không học không làm bài là cảm thấy bứt rứt. Tôi tràn trề tự tin khi bước vào phòng thi năm sau, nhưng các bạn có biết không, dù bạn có giỏi, chăm chỉ cả năm, nhưng chỉ bất cẩn trong 1 giây phút nào đó trong phòng thi, cuộc đời bạn sẽ ngã sang hướng khác. Và tôi lại rớt trường ĐH Bách Khoa. Rất may trong năm đó, tôi dư điểm đậu vào trường ĐH Kinh tế TPHCM, một lựa chọn cùng khối A trong đợt thi thứ 2.
Thế là dù sao tôi cũng sắp trở thành sinh viên đại học! Trong thời gian chờ đợi nhập học, tôi háo hức đi học đến độ 1 tuần tôi đến trường ĐH 3 lần chỉ để ngắm nhìn cái nơi mà tôi sắp vào học!
Trong quá trình học tại ĐH Kinh tế, tôi học rất nhiều môn mà không hiểu chúng sẽ giúp mình giỏi cái gì sau khi ra trường… một số môn về toán còn làm tôi rất nhức đầu và chán nản như Xác suất thống kê và đại số tuyến tính…Tôi cố học và thi cho qua đến năm thứ 2. Tôi bắt đầu được tiếp cận với lập trình ngôn ngữ Pascal. Tôi cực kỳ thích và ngày đêm bên máy tính chỉ để nghiên cứu và viết chương trình với Pascal, tôi cảm thấy khi học nó đầu óc tôi luôn có cảm giác được thư giãn, phấn chấn, tôi cao điểm nhất lớp về môn này!
Rồi tôi được chọn vào bộ phận kỹ thuật của câu lạc bộ Kế toán của trường, tôi viết chương trình thi kế toán ảo, làm web, lập forum cho các sinh viên và giảng viên vào trao đổi online, vào cái thời buổi mà internet còn rất mới mẻ!
Nhưng các bạn có biết không, tôi đã bỏ học khi chỉ cách kỳ thi tốt nghiệp đại học đúng 1 tuần!
Lần đó, lúc năm cuối đại học, tôi được nhận vào thực tập tại phòng kế toán của Tổng công ty dầu thực vật và hương liệu mỹ phẩm Việt Nam(Quản lý nhà máy dầu Tường An), được biết nơi đây đang cần phần mềm quản lý nhân sự, tôi liền viết một chương trình, sau đó lãnh đạo còn ký hợp đồng mua lại phần mềm của tôi.
Trong khoảng thời gian thực tập rãnh rỗi, tôi còn nhận được khá nhiều hợp đồng làm phần mềm, làm web của các công ty. Như các bạn đã biết, tôi yêu thích lập trình, tôi làm việc trong nhiềm đam mê và thích thú, vừa được “chơi” lại vừa có tiền qua các hợp đồng. Lúc chỉ cách kỳ thi tốt nghiệp 1 tuần, tôi dường như đã tìm thấy con đường của mình! Tôi mỉm cười tự tin khi bỏ trường ĐH Kinh tế và trải qua rất nhiều thành tựu liên quan đến niềm đam mê của tôi kể từ ngày ấy, quãng thời gian ấy thật đẹp và rất dài mà tôi không tiện kể ra đây.
Có một chi tiết mà tôi muốn tâm sự với các bạn để thấy một hạn chế trong giáo dục hiện nay. Tôi bắt đầu chuyển sang nghiên cứu trong lĩnh vực nhận dạng, tôi nghiên cứu nhận dạng gương mặt, để có thể giải quyết một số vấn đế trong lĩnh vực này tôi cần phải có kiến thức về Xác suất thống kê và đại số tuyến tính, các bạn nghe có quen không? Ôi, đó là những môn mà mình đã rất chán nản khi học nó ở trường ĐH Kinh tế, mà bây giờ, cũng cuốn sách ấy, cũng phương trình ấy mà sao bây giờ nó đẹp lung linh khi giải quyết vấn đề! Tôi thật sự "thương" các bạn sinh viên phải học một môn nào đó mà lúc ấy cũng không biết mình sẽ làm gì với nó. Tại sao chúng ta không đi từ những bài toán trong thực tế, trong niềm đam mê để trở lại lý thuyết?
Thế đấy các bạn ạ, đừng quá chú tâm vào 2 chữ Đại Học, nếu có nó bạn sẽ là trí thức, không có nó, bạn vẫn chắc chắn sẽ là trí thức nếu như biết rõ mình thích cái gì và quyết tâm theo đuổi niềm đam mê! Có thể bây giờ tôi không giàu sụ, nhưng lương của tôi gấp nhiều lần những bạn học cùng giảng đường ngày đó, tôi hướng dẫn rất nhiều bạn sinh viên công nghệ thông tin đạt điểm cao khi tốt nghiệp, tôi đóng góp cho xã hội với phần mềm KillPorn, tôi tạo ra nhiều sản phẩm công nghệ cao có giá trị nơi công ty tôi đang làm việc, gần như hoàn toàn từ niềm đam mê, không phải từ trường Đại Học!
Đừng bi quan và mặc cảm khi rớt đại học bạn nhé! Đó chỉ là một trong hàng triệu con đường đi đến thành công!
- Nguyễn Hữu Bình – TP Hồ Chí Minh
Buổi sáng nay,mình tình cờ đọc được bài viết này :) Cảm thấy rất khâm phục người viết. Tại sao lại cứ phải tư duy theo lối mòn mà ko sẵn sàng cho 1 đam mê thực sự nhỉ :D
phongnhok
08-08-2008, 09:17 AM
mình cũng thi trượt đại học nhưng khi thấy các bạn nói vậy thì mình cũng bớt buồn rồi,thanks các bạn nhìu
hip89
08-08-2008, 09:26 AM
đã từng trượt nhừng sao đã vui lại................DH ko phải là con đường duy nhất nhưng là con đương ngắn nhất tới thành công...............
Tháng Tư
08-08-2008, 06:41 PM
Sáng nay tôi nhận dc tin bạn tôi cũng trượt DH...
Bạn buồn - tôi an ủi
Tôi buồn - các bạn ở thế giới mạng sẽ chia
Niềm hạnh phúc của tôi là thế
Đi đường vòng - tôi chắc chắn đang đi đường vòng
Thời gian bao lâu? ko ai nói trước được
Các bạn của tôi - trượt Dh cũng chọn con đường như tôi!
tất cả đều cần như thế!
Những ngày chờ đợi kết quả Thi - tôi quá đỗi bình thường !!
Thành công là phải chờ đợi !! chỉ đơn giản thế thôi
hamoon
08-08-2008, 06:58 PM
cấp khi học 3 lúc nào tớ cũng nêu cao khẩu hiệu trong đầu là"phải đỗ đại học ",và tớ cũng đã đỗ.nhưng khi vào dc cổng tr dh rồi thì tớ lại rút ra 1 kinh nghiệm là dù tớ học ở đâu đi chăng nữa nếu ko vươn lên ,ko cố gắng thì chẳng có thành công nào cả.nên Dh chưa chắc đã là con đường ngắn nhất để đi đến thành công.anh họ tớ hồi xưa anh đấy cũng trượt dh nhưng vì đam mê tin học nên anh đã dk hoc CD KHTN và bây giờ làm sếp bên FPT đàng hoàng cũng chẳng cần qua đh .Khi bạn vấp ngã bạn sẽ khóc sẽ buồn thật nhiều nhưng rồi bạn sẽ bình tĩnh lại và tự đứng dậy ,vươn lên bằng chính khả năng của mình .Hãy cố lên bạn nhé
hamoon
08-08-2008, 07:12 PM
ôi con trai thì hay bị học cùng các em khoá sau lém vì lúc nào cũng "học là chính chơi là phụ ,muốn làm dc chính thì phải qua phụ trước".mà đã thi lại kì 2 đâu bạn?dù sao chuyện cũng xảy ra rồi ,ăn năn hối lỗi là đúng nhưng là nam nhi thì "ko có gì khó chỉ sợ lòng ko bền....."và bắt đầu làm lại ,hãy cố gắng học thật nhiều để lấy lại lòng tin yêu của bố mẹ bạn chứ.chúc bạn thành công !
hoanglichfirst
08-08-2008, 10:41 PM
Con biết những dòng tâm sự này sẽ chẳng bao giờ tìm lại được quá khứ một tháng trước, nhưng con chỉ muốn cảm ơn bố mẹ đã mang lại cho con niềm tin vào cuộc sống.
Khi đi học, mọi người thường bảo nhau rằng: “Đại học là con đường duy nhất để vào đời” nhưng bây giờ con đã hiểu đậu hay rớt đại học chỉ là một va vấp nhỏ trong cuộc đời và khi lớn lên mẹ dạy rằng còn nhiều thứ phải vấp ngã nữa: đó là thành công bị trì hoãn.
Việc thi trượt là điều con không hề mong muốn nhưng nó vẫn xảy ra nhưng quy luật tất yếu “kẻ thắng người thua” bố mẹ ạ! Song, con không hề do dự để bước lùi mà dám đối mặt với điều ấy. Và đại học là con đường nhanh nhất để thành đạt chứ không phải con đường duy nhất phải không bố? Vì vậy con vẫn cảm ơn bố mẹ đã chia sẻ cùng con…
Bản thân con là một kẻ thất bại nhưng phải dám đối mặt với những gì xảy ra bởi nếu bây giờ ngồi tự trách mình cũng chỉ là sự yếu hèn của một học sinh trường chuyên. May mắn thay, con đã có cơ hội nhìn nhận lại khuyết điểm của mình, thấy rõ ưu điểm và tìm ra con đường đi tiếp tục trong cuộc sống.
Con từng mang gánh nặng trên vai của một học sinh trường chuyên, của một lớp trưởng, một người con đầu trong gia đình... nhưng mọi thứ bây giờ chỉ là phía sau. Con sẽ phải gặp bố mẹ, nói chuyện với thầy cô, bắt tay bạn bè nhưng sẽ với tư cách một thằng con trai bản lĩnh, đúng không ạ? Con biết sẽ có rất nhiều bạn cũng đang trong tâm trạng này nhưng các bạn hãy nghĩ rằng mọi thứ đã xảy ra và điều cần làm lúc này là dũng cảm đứng dậy bắt đầu lại.
Hãy bắt đầu mọi thứ với bố mẹ rằng: “Con xin lỗi... nhưng con sẽ làm được!”.
trùi ui! Không sao cả em ạ, đời mà, thất bại thì làm lại lần nữa, anh á, anh đã từng học đại học,đã bỏ học tất nhiên vì lí do này lí do nọ anh bỏ học để đi làm, bây giờ lương tháng cũng được 3tr, hơi bèo, nhưng là con người thì phải có quyết tâm em ạ, Bill có học đại học đâu??, Anh sờ Tanh hồi bé cũng bị thầy giáo phê là không hề có khả năng mà, trời, chỉ vì trượt đại học mà mọi người ủ rũ vậy sao???, vấp ngã, cánh cửa đại học không mở ra cho em, ừ, đó là điều tất nhiên, nhưng em cũng phải biết rằng đại học đâu chỉ là con đường duy nhất, nếu thất nghiệp liên hệ với anh, đi theo anh đi làm, tháng đầu thử việc lương 1tr nuôi cơm:so_funny:, nghề của anh lang bạt khắp chốn, có lẽ theo anh, gió và đất, cát bụi sẽ làm em sáng thêm ra, nhóc nhỉ, thực sự thì học đại học cũng chỉ kiếm được cái bằng đại học, là cái mà xã hội công nhận khả năng của em đạt được, ờ nhưng anh cũng nghe ở đâu đó câu nói khả nằng của con người là vô hạn, thi đại học chứ có phải khoa cử của nước ta hồi xưa đâu mà??? một năm một lần, còn nhiều cửa cho em chọn lắm chứ...ôi, đời là thế, bây giờ cái chính là phải ổn định lại tư tưởng, quyết tâm ôn thêm một năm nữa, chiến thằng chỉ dành cho những con người có í chí thôi mà em...mình tin là mọi người ở đây ai cũng hiểu điều đó
Tháng Tư
09-08-2008, 01:37 AM
Trượt !
nghe nhẹ quá
Lớp tôi ,ai cũng chọn con đường đi vòng !!
Bạn thiếu nữa điểm - bạn khóc
Tôi thiếu 10d - tôi cười
một sự chênh lệch quá lớn nhỉ? Tôi vẫn vui vẻ - Bạn u sầu
Bạn nói tôi ko biết gì hết - tôi ngốc !!
có chắc thế không?
Tháng Tư
09-08-2008, 05:49 AM
Nếu muốn đậu DH , cái ít nhất phải có là sự cố gắng ngay từ đầu
chứ chưa thi mà bảo là bik trước sẽ trượt thì cũng ko nên thi làm gì....
đường vòng hay đường thẳng là do bản thân ta tạo nên thôi......
nói chấp nhận đi đường vòng hơn là đi đường tắt là sai , đơn giản bởi vì ko thể đi đường tắt nên bắt buộc phải đi đường vòng , thế thôi
Sr vì nói những lời hơi nhẫn tâm , nhưng cái cảm giác ban đầu khi nhìn vào title là cảm thông và chia sẻ nó bay mất sạch khi đọc những lời của bạn
Bạn chưa kịp bước đi đã chọn cách thụt lùi rồi ,vì bạn cứ suy nghĩ rằng thì là bạn thua thiệt mọi mặt , về điều kiện gia đình.....
dù bạn đậu hay ko ko quan trọng , nhưng cái bạn cần có là quyết tâm , bạn ko có
Trong trường hợp này , việc bạn đậu DH mới là lạ :sleepwell:
Quyết tâm?
có động lực nào ko? khi cả gia đình 10 người hết 8 người ko tán thành?
có quyết tâm nào không khi 2 ngày nữa thi mới quyết định sẽ Thi?
có lẽ tôi sai nhưng chính cuộc sống bất công với tôi
muathutim
09-08-2008, 07:04 AM
Đọc bài này đã lâu - có những suy nghĩ riêng.
Đậu Đại học - thật ra là một ước mơ mà những học sinh ngồi trên ghế nhà trường mong ước - ai cũng vậy - tôi và bạn - trừ những người ngồi học mà chẳng thiết học :)
Nhưng ước mơ ấy cần phải được bỏ công ra , phải có những nỗ lực với chính bản thân mình.
Và còn có cả sự may mắn nữa.
Đôi khi có những người cật lực để học - chưa chắc đã đổ
và cũng có những người - vẫn từ từ tà tà vào được Đại học
( nhưng sự may mắn thật là rất ít :)
Vấn đề mà tớ thấy có ý kiến ở đây là : Trượt Đại học - đi đường vòng.
Thật ra số ghế ở ở giảng đường có hạn , đâu phải ai thi cũng là đậu. Có kẻ đậu , có kẻ rớt , đó là tính chất của cuộc thi.
Nhưng nếu bạn rớt , thì đâu phải cánh cửa cuộc sống khép lại hoàn toàn.
Bạn vẫ còn nhiều lựa chọn , đó là học Cao Đẳng , học trung cấp , học nghề....và có những bạn thích ra cuộc sống buôn bán , bon chen... Mỗi người một lựa chọn , sẽ chẳng có gì đóng sập lại hoàn toàn.
Nhưng có quá dễ dãi cho bạn , khi ban lấy câu : Trượt đại học thì đi đường vòng. Trượt đại học - chấp nhân 1 cách dễ dàng.
Vậy còn ước mơ của bạn khi bạn muốn trở thành 1 sinh viên thì sao?
Còn những điều bạn đang ấp ủ muốn làm thì sao?
Chẳng lẻ , bạn để tất cả qua đi trước mắt và không muốn làm lại?
Đừng dễ dàng từ bỏ ước mơ của chính mình , vì chắc chắn trong tương lai , bạn sẽ hối hân , rất hối hận.
Nếu vẫn còn giữ ước mơ đó , nếu còn muốn đi trên chính con đường mình đã xác định ngay từ đầu , thì ngay bây giờ , ban có thể bắt đầu chuẩn bị cho một lần nữa. 1 năm - tôi tin rằng bạn đủ nghị lực và bản lĩnh để thành công.
p/s Yuri : :hihi: nếu em biết mặt sau của ss , nếu em biết ss đã trải qua những gì và đánh mất những gì , để đổi được hai chữ " sinh viên " thì ss nghĩ, em sẽ cho mình đã chịu thiệt thòi và quá bất công. Em hãy cố gắng với lựa chọn bây giờ của mình. Học Cao đẳng đúng không? Cố nhé !
thế minh
09-08-2008, 09:53 AM
cuộc sống là như thế đấy có đc và mất có thành công và thất bại.nhưng cứ yên tâm đi CHẢNH ạ cuộc đời công bằng lắm mất cái này thì đc cái kia, thất bại việc này thì thành công việc khác
có lẽ tớ cũng hiểu đc phần nào tâm trạng của CHẢNH vì cũng đã có lúc tớ cũng như CHẢNH nên tớ rất thông cảm va muốn chia sẻ với CH?ANH
Tháng Tư
09-08-2008, 07:00 PM
Đọc bài này đã lâu - có những suy nghĩ riêng.
Đậu Đại học - thật ra là một ước mơ mà những học sinh ngồi trên ghế nhà trường mong ước - ai cũng vậy - tôi và bạn - trừ những người ngồi học mà chẳng thiết học :)
Nhưng ước mơ ấy cần phải được bỏ công ra , phải có những nỗ lực với chính bản thân mình.
Và còn có cả sự may mắn nữa.
Đôi khi có những người cật lực để học - chưa chắc đã đổ
và cũng có những người - vẫn từ từ tà tà vào được Đại học
( nhưng sự may mắn thật là rất ít :)
Vấn đề mà tớ thấy có ý kiến ở đây là : Trượt Đại học - đi đường vòng.
Thật ra số ghế ở ở giảng đường có hạn , đâu phải ai thi cũng là đậu. Có kẻ đậu , có kẻ rớt , đó là tính chất của cuộc thi.
Nhưng nếu bạn rớt , thì đâu phải cánh cửa cuộc sống khép lại hoàn toàn.
Bạn vẫ còn nhiều lựa chọn , đó là học Cao Đẳng , học trung cấp , học nghề....và có những bạn thích ra cuộc sống buôn bán , bon chen... Mỗi người một lựa chọn , sẽ chẳng có gì đóng sập lại hoàn toàn.
Nhưng có quá dễ dãi cho bạn , khi ban lấy câu : Trượt đại học thì đi đường vòng. Trượt đại học - chấp nhân 1 cách dễ dàng.
Vậy còn ước mơ của bạn khi bạn muốn trở thành 1 sinh viên thì sao?
Còn những điều bạn đang ấp ủ muốn làm thì sao?
Chẳng lẻ , bạn để tất cả qua đi trước mắt và không muốn làm lại?
Đừng dễ dàng từ bỏ ước mơ của chính mình , vì chắc chắn trong tương lai , bạn sẽ hối hân , rất hối hận.
Nếu vẫn còn giữ ước mơ đó , nếu còn muốn đi trên chính con đường mình đã xác định ngay từ đầu , thì ngay bây giờ , ban có thể bắt đầu chuẩn bị cho một lần nữa. 1 năm - tôi tin rằng bạn đủ nghị lực và bản lĩnh để thành công.
p/s Yuri : :hihi: nếu em biết mặt sau của ss , nếu em biết ss đã trải qua những gì và đánh mất những gì , để đổi được hai chữ " sinh viên " thì ss nghĩ, em sẽ cho mình đã chịu thiệt thòi và quá bất công. Em hãy cố gắng với lựa chọn bây giờ của mình. Học Cao đẳng đúng không? Cố nhé !
đúng vậy ss à trong cs này đâu phải ai cũng may mắn as ai ss nhỉ? giờ em cũng dc thành sinh viên nhưng em còn lo nhiều thứ quá
ở nhà đang rối kêu năm sau hãy đi hoc....
nếu năm nay đi học thìpha3i tự lo từ A-Z
1 đứa 18t...lo dc j đây
hoanglichfirst
10-08-2008, 06:38 AM
uhm`!! DH giờ chỉ còn là Giấc Mơ thui!!!!giấc mơ ấy thật đẹp!! nhưng thui phải chấp nhận sự thật và !! " Con sẽ làm được!!!"
m2mnamtuocbongtoi
10-08-2008, 09:36 AM
Tớ đã từng hy vọng, hy vọng rất nhiều như bất kỳ một thí sinh nào vừa tham dự kì thi đại học cam go vừa qua. Lẽ đương nhiên là đi thi thì ai cũng mong mình đỗ, mong mình đạt kết quả cao. Đặc biệt là kì thi này, nó như một sự đánh dấu cho cả một quá trình phấn đấu nỗ lực kéo dài suốt một2 năm đèn sách. Bao nhiêu hy vọng và áp lực dồn nén lên vai tớ. Tớ hiểu, ai cũng kì vọng vào tớ: bố mẹ, ông bà, họ hàng, các cô chú ở chỗ bố mẹ, bạn bè bố mẹ... Rất nhiều người thành ra rất nhiều áp lực. Và tớ, một học sinh học trong một ngôi trường nổi tiếng một00 năm tuổi, học trong một lớp chuyên... lại thêm một áp lực nữa!
Và sau khi làm xong bài thi môn cuối cùng tớ đã chuẩn bị tâm lý cho mình về việc sẽ trượt đại học.
Những ngày chờ điểm, mọi sự kì vọng đặt vào tớ càng nhiều hơn. Ai cũng nói rằng rồi tớ sẽ đỗ. Tớ cũng hy vọng như vậy! Và trong quãng thời gian này, tớ gặp một vài chuyện rắc rối. Tớ sốc, hoảng loạn, thất vọng, thậm chí là tuyệt vọng và vì mọi người đã phần nào mất đi niềm tin vào tớ. Thế nên việc tớ đỗ đại học như một sự cứu cánh duy nhất. Bố mẹ an ủi tớ rất nhiều. Tớ dần lấy lại được niềm tin. Tớ cảm tưởng như lúc này tớ đang rơi xuống một cái hố sâu và bố mẹ tớ đang bắc một cái thang để tớ có thể từ từ leo lên mặt đất trở lại.
Và khi biết điểm...Tớ biết, tớ trượt!
Nhưng tớ không ngờ mọi việc lại có thể tồi tệ như thế này! Mọi sự chỉ trích, phẫn nộ dồn nén nay lại được ném trở lại vào tớ. Tớ phải hứng chịu rất nhiều câu nói, đón nhận nhiều ánh mắt, nhiều cái nhìn ái ngại, e dè từ mọi người, nhận sự thương hại từ tất cả. Lúc này, tớ cảm tưởng như cái thang mà tớ đang leo lên bị người ta giật ra. Tớ, chới với, hụt hẫng và lại rơi vào sự bế tắc, thất vọng.
Lời nói là thứ có thể làm bạn đau nhiều hơn bất cứ thứ gì. Cảm tưởng hàng ngày bạn phải lắng nghe những câu nói tồi tệ nhất, những lời xỉa xói, nhiếc móc, đón nhận những cái nhìn thương hại và cứ lủi thủi đi về như một cái bóng, có thể rơi nước mắt và khóc oà lên bất cứ lúc nào.Và giờ, tớ cũng vậy. Thế nhưng tớ không khóc, tớ cố tạo ra cho mình cái can đảm nhất có thể trước mặt mọi người. Song đằng sau nó thì ai biết....
Tớ nhận ra sự thất vọng trong mắt tất cả mọi nguời. Sự thất vọng tột độ trong mắt mẹ tớ, sự thất vọng pha lẫn phẫn nộ trong từng câu nói của bố tớ.... Tớ càng bế tắc và thất vọng hơn. Sự tuyệt vọng càng lên đến đỉnh điểm khi tớ nhận thêm được hàng chục lời khuyên rằng ĐH không phải là con đường duy nhất, rằng có những người thi 2-3 hay thậm chí là lâu hơn thế mới đỗ...v.v...Vậy mà đâu ai có thể hiểu rằng tất cả càng dồn tớ vào chân tường hơn, làm tớ tuyệt vọng hơn. Và rằng tớ đã nghĩ đến hành động tiêu cực nhất…
Và rồi...
Và rằng sau chuyện này, cái mà tớ nhận được là gì? Là những câu nói rằng tớ không đủ bản lĩnh sống,đủ can đảm để bước tiếp. Và rằng tớ còn có cơ hội làm lại sao tớ phải làm vậy? Và rằng còn rất rất nhiều câu nói nữa... Một sự tuyệt vọng nữa. Tớ hiểu rằng trên đời này đâu ai có thể thành công 100% trong tất cả mọi việc, đâu ai có thể không một lần ngã đau, không một lần thất bại. Thế nhưng những câu nói kia, như một gáo nước lạnh dội vào tớ khi tớ định chập chững bước đi lại từ đầu.Tớ sẽ phải làm gì?
Tớ biết tớ sẽ phải bắt đầu lại...
Và rằng thất bại là mẹ thành công.
Và rằng trượt ĐH lúc này chỉ là thành công bị trì hoãn.
Và rằng cuộc sống vẫn cứ tiếp tục dù tớ có thế nào!
Hà Nội những ngày cuối tháng 7 đầy khó khăn
P/s:Tớ viết những dòng này cho chính tớ và cho tất cả những ai thi trượt ĐH như tớ.Tớ và các ấy sẽ cùng đứng dậy và làm lại từ đầu!
:kissing::kissing:
Linh Xinh................^^
m2mnamtuocbongtoi
10-08-2008, 09:42 AM
Thất bại nào cũng đều để lại đằng sau nó những khoảng trống cần một bàn tay vô hình của thời gian lấp đầy,dầu là một giây phút ngắn ngủi hay là cả một quãng dài…
Rất nhiều người muốn né tránh trốn chạy nó.Tất cả-không ai muốn thất bại đến với mình.Thế nhưng em biết không? Không ai là không một lần gặp thất bại,vấn đề là ở chỗ thất bại đến với từng người theo từng cách khác nhau và ở những thời điểm khác nhau
Thất bại với mẹ là có tấm bằng ĐH tài chính trong tay nhưng việc làm lại không được “xứng đáng” với tấm bằng loại giỏi danh giá ấy,mẹ luôn phải vất vả lăn lộn với cuộc sống để kiếm tiền nuôi mấy chị em ăn học đủ đầy. Thất bại với anh hai là sự vỡ trong tình cảm, điều đã khiến anh buồn lòng suốt một năm qua. Và bây giờ, khi kết quả thi ĐH của em có dù điểm cao thì em cũng đã thiếu mất 1 điểm để vào được ngôi trường em mơ ước. Chị biết, với em đó cũng là một thất bại!
Khi em mở cánh cửa bước vào cuộc sống, nghĩa là em đang bắt đầu cuộc hành trình khám phá chính mình, khám phá ý nghĩa của cuộc sống và thực hiện hoá những mục tiêu mà mình đề ra. Nhưng em ơi,cuộc sống không phải là tấm thảm đỏ trải sẵn cho em bước đi mà nó đầy chông gai khó khăn trở ngại. Sẽ có những thất bại làm em tổn thương, mất niềm tin và gục ngã vào thời điểm đó. Nhưng em có thành công hay không chính là lúc ấy em có đối diện được với hoàn cảnh của mình không. Là lúc em vươn lên, đánh thức niềm tin và sức mạnh trong con người em để bắt đầu một sự khởi đầu mới hay em tuyệt vọng, đổ lỗi cho những lí do gây nên thất bại đó!
Chị nhớ em rất thích cây tre cây trúc. Mỗi lần về quê ngoại em lại chạy ra khóm tre đầu làng chơi với lũ trẻ con. Em bảo rằng: “Cảm giác thật thanh bình biết bao!”
Chị cũng như em, rất thích loài tre, chị thích cái cách ngọn tre oằn mình chịu đựng dưới bão táp nhưng rồi lại bật thẳng lên đầy kiêu hãnh như chưa từng xảy ra điều gì. Bền bỉ và dẻo dai. Và sau mỗi lần như thế mầm non vẫn tiếp tục đâm chồi,lá vẫn xanh mướt, thân tre trở nên cứng cáp, vững vàng hơn. Trong mỗi con người chúng ta, ai cũng có một sức mạnh, niềm tin, nghị lực đứng dậy vượt qua nghịch cảnh... Chị chỉ muốn, em của chị hãy học cách nuôi dưỡng sức mạnh, rèn luyện ý chí và đánh thức niềm tin trong cả những lúc thật bại tuyệt vọng nhất!
Những người gặp thất bại không có nghĩa là họ thua cuộc, mà chỉ là thành – công - bị - trì -hoãn, họ không mất tất cả mà ngược lại họ còn nhận được những bài học chiêm nghiệm từ những lần vấp ngã đó. Để rồi từ đó những thất bại đã trở thành động lực giúp họ bắt đầu tìm kiếm những thành công mới với niềm hăng say hoài bão.
Đôi khi những khó khăn trở ngại ấy lại rất cần thiết vì nhờ đó mà chúng ta mạnh mẽ hơn. Nếu như cuộc sống mà không có một thử thách nào thì chúng ta sẽ trở nên yếu đuối, cả thể xác lẫn tinh thần. Bởi vậy thật lòng, chị không hề mong cuộc sống của em bằng phẳng, không có lấy một thất bại nào.
Kì thi ĐH đã qua, kết quả dù sao cũng không thể thay đổi được nữa. Chị mong rằng em hãy gạt qua cảm giác sợ hãi hụt hẫng bất lực trong mình để cầm bát cơm lên ăn, để nhắm mắt ngủ một giấc thật sâu thật ngon, để mở toang cửa phòng và tung tăng dạo phố phường, để cho mọi người thấy một con bé thật nhí nhảnh, hồn nhiên như chính em ngày xưa vậy. Em hãy hiểu rằng thất bại ở kì thi này không có nghĩa là tương lai em đã khép lại, có rất nhiều cách để chọn lựa cho cuộc đời mình, em nhé!
Chị tin là mọi thứ rồi sẽ qua, cũng như đông qua thì xuân đến. Rồi cây cối sẽ đâm chồi nảy lộc, hoa sẽ bừng nở toả hương thơm ngát, trời sẽ trong xanh quang đãng sau cơn dông.
Và rồi ánh mắt nụ cười sẽ toả nắng trên khuôn mặt em... Đằng sau những thất bại là cả một cuộc sống tươi mới với những điều tốt đẹp đang chờ đợi ta.
mms://nhacvietplus.com.vn/nhacvietplus/media/111Phainghe/Aoi-Usagi.wmv
↑nAp↑
10-08-2008, 09:51 AM
Đọc bài này hơi bất ngờ ^^
Tớ cũng giống như cậu
1 học sinh lớp chuyên
...và rớt dh
mọi ng thì bảo là xui
có ng lại bảo học sinh trường chuyên mà rớt dh
nói chung áp lực cũng nhìu
Mẹ có nói với mình thế này
" Sống mà suôn sẻ hạnh phúc thì dĩ nhiên là tốt thôi
nhưng mẹ nghĩ trong cuộc sống nên có ~ lần vấp ngã
như vậy mới mạnh mẽ dc mới thấy í nghĩa của cuộc sống "
Còn ba thì nói
" Đừng đi tìm chính mình qua ~ suy nghĩ vẩn vơ "
Cậu hãy cố gắng lên
Cả cuộc đời của mình mà.Năm nay hok dc thì năm sau ,năm sau hok thì năm sau nữa.Tớ nghĩ cậu cũng giống như tớ.Vào p` thi bị áp lực
Tớ cũng đang tính học đỡ bk nhưng mà vẫn ôn thi lại trường tớ thik
Thi đến khi nào đậu thì thôi
Cố lên nhá
Cả 2 đứa :hihi:
m2mnamtuocbongtoi
10-08-2008, 09:55 AM
thế rùi giờ này cậu thế nào đang làm hủ ^^
Có tính đi học lại nữa hok
Cho tớ hoc với lớp 13 :huhu:
↑nAp↑
10-08-2008, 09:57 AM
Hehe.Chờ chắc học bách khoa sg
Nhưng mà tính vừa học vừa ôn thi lại
Timmy™
10-08-2008, 10:21 AM
Tâm sự chút nhé ^^
Tớ cũng thế.Từ nhỏ dường như mọi người đã đặt niềm tin ở tớ rất nhiều.Tớ hãnh diện nhưng cũng cảm thấy áp lực rất nhiều.Năm lớp 8 vì kô vào được đội tuyển Toán , tớ chán nản , từ bỏ cái môn mà tớ yêu thích nhất.
Hết cấp 2, mọi người nộp đơn thi vào trường chuyên.Lớp tớ có 46 người thì đã có tới gần 40 người đi thi.Hy vọng , niềm tin của bố mẹ ,họ hàng đặt vào tớ - thêm 1 chút tự ti khi nghĩ rằng bạn bè thi mà mình chả lẽ kô.Tớ thi , nhưng kô phải lớp Toán mà lại là lớp Văn.Và rồi tớ đậu.
Tớ vui vì mình được vào trường chuyên , vui vì cái môn mình học rất bình thường lại có thể đậu.Nhưng tớ cũng buồn.Tớ kô thi môn mà tớ yêu thích.Nếu tớ học Văn , thì tớ sẽ từ bỏ Toán.Mọi người chúc mừng còn bố mẹ tớ khuyên tớ ko vào học.1 con bé như tớ làm sao hợp với Văn chương đây , lại thêm sử địa .Nhưng 1 chút tự kiêu , tớ quyết định vào học.
Cấp 3 - khó khăn và vất vả.Tớ phải bắt đầu yêu Sử , yêu Địa - những cái môn thời cấp 2 kô biết gì.năm nào cũng phải đi thi hsg Tỉnh - vì đó là quy định của hs trường chuyên. Dù khó tý nhưng kô hiểu tự bao giờ tớ lại cảm thấy yêu mấy cái môn đó .
Những ngày ôn thi ĐH ,tớ cảm thấy mệt mỏi - rất rất nhiều kiến thưc trong khi tớ kô có 1 chút năng kếiu gì về cái khối này và tớ cũng kô phải là 1 đứa chăm chỉ gì.Đi thi , tớ cảm thấy áp lực vô cùng - 2 ngày kô ăn kô ngủ được.Áp lực bởi cái mác trường chuyên , áp lực bởi sự kỳ vọng quá lờn từ mọi người.Rằng trường chuyên mà ai chả đỗ , rằng đỗ chắc rồi còn gì.
Thi về , chẳng dám ra khỏi nhà , chờ đợi kết quả như phát điên ấy.Báo điểm - đậu.Nhưng tớ lại kô cảm thấy vui vẻ gì.vẫn những con người đó , chúc mừng cũng có nhưng cũng kô ít sự dò xét vì tớ đậu , con họ tặt.Bị mang ra bàn tán , bị "khen".
Với tớ học hành nhiều khi nó như là nghĩa vụ là trách nhiệm ấy. Nhưng đó là niềm vui là sự hứng thú say mê.
Cuộc đời con người có nhiều hướng đi lắm.ĐH kô có nghĩa là tất cả phải kô.Như Bill Gates ấy.^^ .ĐÔi khi tớ nghĩ giá mình ở nước ngoài ,mình sẽ làm việc mình yêu thích,học cái mình thích chứ kô áp buộc gì cả .
Bạn gì ơi, hãy tìm lấy 1 con đướng mới nha .Chúc bạn thành công
Emily Vance
11-08-2008, 06:38 AM
khi cánh cửa đại học đóng lại thì sẽ có nhiều cánh cửa khác mở ra
Không phải chỉ có 1 con đường thẳng dẫn đến cánh cổng ĐH mà là còn nhìu con đường khác.
Hãy tìm cho mình một lồi đi riêng nha bạn. Không nhất thiết là học ĐH là hay đâu :D.
mưa_buồn
11-08-2008, 08:08 AM
Đại học không phải là con đường duy nhất....:rain:....
trượt đại học...cũng chỉ là "Thành công bị trì hoãn" mà thôi...:rain:...
Cố lên...tất cả..rồi cũng vượt qua...
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.