PDA

Xem đầy đủ chức năng : Quên để được yêu trọn vẹn



Tháng Tư
07-08-2008, 08:09 PM
Lần cuối em tặng anh bài thơ em thích nhất... hãy mang hạnh phúc đến cho người anh yêu anh nhé, đừng bao giờ đối xử với người đó như đã từng đối xử với em... tạm biệt anh.




''Anh đã để mất em rồi''... Em phải nói với anh như thế dù trong lòng cay đắng vô cùng bởi vì anh không yêu em, bởi vì ''Mất em'' đối với anh không có nghĩa gì cả đúng không anh? Giá như anh biết thế nào là dối gian để em vui, giá như anh biết thế nào là lời xin lỗi... Không!

Anh thật đến nỗi em không muốn anh nói nữa, em đã đánh đổi tình yêu của mình để giữ chân anh, không phải thật lòng em không muốn anh gặp Hải nhiều đến nỗi em phải đánh đổi hạnh phúc của mình mà tự đáy lòng em muốn biết anh có yêu em không và anh có thật lòng yêu em nhiều như lời anh nói?... Nhưng rồi... anh vẫn đi, em đứng đó, lạc lõng và cô đơn nữa, tất cả như sụp đổ dưới chân em, cảm giác như mình vừa đánh mất đi một điều gì đó quan trọng trong đời vậy, trái tim mất mát và tổn thương, mất cả niềm tin và tổn thương cả tình yêu và hạnh phúc.


Thoáng phút chốc em thấy hối hận, không phải em hối hận vì đã yêu anh mà vì em đã đánh đổi... Giá như em nói ra như thế, giá như anh hiểu những gì em nghĩ, giá như anh yêu em nhiều như lời anh hứa, giá như em đừng quá tin vào sự kỳ diệu của tình yêu, giá như... và giá như... thì giờ đây em đâu buồn đến thế.

Hạnh phúc đến với em bất ngờ và ra đi nhanh như cơn gió vậy, em chưa kịp hình dung thì nó đã bay xa rồi. Cuộc sống của em như bế tắc, nhạt nhẽo và vô vị nữa, em không còn tin vào cái gọi là ''tình yêu'' nữa và rồi... anh đến, như một định mệnh vậy, dù trong lòng lo lắng, sợ sẽ lặp lại nỗi đau ngày trước nhưng rồi những gì anh nói và em đã yêu anh, yêu nhiều hơn những gì em có thể nghĩ. Giờ ngồi đây, tất cả hiện về nguyên vẹn trong em... khi anh cầm tay em nói: "Hãy làm bạn gái của anh", đến những phút giây hạnh phúc bên nhau... Tất cả những điều đã từng làm em hạnh phúc thì nay vỡ oà, đau nhói trong tim.

Dù đã thật cố gắng để không phải khóc mà sao nước mắt cứ thế tuôn ra không dứt. Em thấy mình thật dại dột và ngốc đến đáng thương. Anh đã hứa sẽ không làm em buồn mà sao hôm nay anh làm ta vỡ niềm tin trong em vậy anh? Tại sao anh không yêu em như lời anh hứa? Anh nói là anh vẫn yêu em nhưng những gì anh làm khiến em không hiểu được.


Anh thương yêu!

Hãy cho phép em một lần nữa thôi gọi anh như thế, một lần nữa thôi giữa muôn ngàn nỗi đau hôm nay em vẫn thấy có anh trọn vẹn, một lần nữa thôi anh trả nợ tình em để rồi ta mất nhau mãi mãi... bởi vì em yêu anh thật nhiều, bởi vì em đã cố gắng thật nhiều để níu giữ tình anh, em đã đánh đổi tất cả để giữ anh cho riêng mình... nhưng cuối cùng em vẫn là người thua cuộc, cuối cùng em vẫn phải ra đi, trả anh về là anh của ngày trước còn em về với thực tại không anh. Rồi đây, chúng ta không còn thuộc về nhau nữa, em sẽ không còn yêu thương trăn trở, không còn những phút giây giật mình vì sợ mất anh nữa, không lo lắng những lúc anh nói anh say, không cả những hạnh phúc bên nhau, cả những thấp thỏm chờ đợi đến lúc gặp nhau... Anh hãy sống thật tốt anh nhé, sống cho cả hạnh phúc của em nữa. Thời gian sẽ là liều thuốc nhiệm mầu chữa lành mọi vết thương trong em, và anh sẽ mang hạnh phúc đến cho một người không phải là em và cũng sẽ có một người mang hạnh phúc đến cho em dù em biết không ai thật lòng với em nữa dù có tình yêu và hạnh phúc. Có ai đó đã nói với em rằng "Hạnh phúc cũng như pha lê vậy, càng rực rỡ bao nhiêu thì càng mong manh dễ vỡ bấy nhiêu", tình yêu và hạnh phúc của chúng mình cũng vậy anh à. Em không trách anh đâu bởi lẽ đời phải thế đúng không anh?


"Anh chỉ mang đến cho em toàn là đau khổ bởi hạnh phúc thì chóng quên còn đau khổ thì không bao giờ".

Em chỉ trách mình không đủ sức giữ anh bên mình. Em xin lỗi anh, xin lỗi vì em không tốt, tại em đã không như anh mong đợi, tại em không thể cùng anh đi hết chặng đường còn lại như đã nói. Em sẽ không nói với anh rằng em sẽ yêu anh trọn cuộc đời nữa bởi vì biết đâu có lúc điều đó chỉ là nói dối mà thôi nhưng em sẽ nhớ những ân tình mà anh đã dành cho em hôm nay và mãi mãi. Hôm nay em sẽ đem tình yêu, hạnh phúc, kỷ niệm và cả đau khổ, đắng cay, tất cả những gì về anh cất vào nơi mà chỉ có em mới thấy được, đừng trách em vội vàng hay nông nổi hãy nghĩ rằng mình có duyên mà không có phận mà thôi. Em đã từng mong sẽ tặng anh những gì em, những gì em mơ ước nhưng không được rồi anh à, chỉ mình em thôi không đủ sức để níu giữ nữa rồi.

Lần cuối em tặng anh bài thơ em thích nhất... hãy mang hạnh phúc đến cho người anh yêu anh nhé, đừng bao giờ đối xử với người đó như đã từng đối xử với em... tạm biệt anh.

Trang Sassy
08-08-2008, 02:50 AM
Nên quên những thứ ko fải là của mình và ko thuộc về mình ,để tìm ra con đường mới và tiếp tục yêu thương :hug:

chjpxjnh37
09-08-2008, 11:29 PM
cái gì không thuộc về mình thì mãi mãi không thuộc về mình :)

Hàn Cát Nhi
10-08-2008, 12:41 AM
Chị đọc nhưng không có chút cảm xúc gì :)...Chị không tin vào cái trọn vẹn :) hay nói đúng hơn là không dám tin:D


"Hạnh phúc cũng như pha lê vậy, càng rực rỡ bao nhiêu thì càng mong manh dễ vỡ bấy nhiêu"

Chấp nhận như thủy tinh - cũng vỡ :) nhưng sẽ đỡ đau hơn nhiều.
Thật đó :)

Tháng Tư
10-08-2008, 01:49 AM
hì đâu ai tin chị nhỉ? chỉ viết cho vơi đi những gi cần nói

Tháng Tư
10-08-2008, 02:57 AM
http://xunghe.vn/images/tintuc/860038263_echi-99.JPGCuộc sống giống như con đường 1 chiều.
Và món quà quý nhất của cuộc sống....... Đôi khi là quá khứ và kỉ niệm


Trong giấc mơ em thấy ....


Em vẫn thường thấy anh ở cuối con đường em đi....
Em vẫn thấy anh cười và đón em vào lòng ...
Em và anh chẳng còn khoảng cách....
Em được ở gần anh hơn ...


Nhưng ...

Ngày hôm qua ... trong giấc mơ em ko còn thấy anh đứng đó ...
Ngày hôm qua ... trong giấc mơ anh ko còn cười với em như trước nữa ...
Ngày hôm qua ... trong giấc mơ anh và em khoảng cách bị kéo dài thêm....
Ngày hôm qua ... trong giấc mơ..em đã không còn được ở gần anh ...



Bởi ....

Có lẽ chúng mình đã xa nhau thật lâu ! Lòng anh đã ko còn nơi em...
Có lẽ anh cũng chẳng cần em nữa ... và em cũng mặc hồn mình trôi nổi vậy thôi ...
Có lẽ em phải buông xuôi tất cả ..để giải thoát cho anh ....



Có bao giờ anh nghĩ sẽ có ngày anh bỏ em mà đi ko?


Bỏ em đi ?? anh ko thể - anh đã nói như vậy
Bỏ em đi ?? anh sẽ sống với ai - anh đã đinh ninh như thế
Bỏ em đi ?? anh sẽ thành 1 thằng ngốc - anh đã ngốc thật đó
Bỏ em đi ?? anh ko mún nghĩ đến - thực tế đó anh
Và bây giờ đây ....
Chia tay em nhé ! - anh đã nói như vậy
Anh ko thể bên em ! - anh đã đinh ninh như thế
Anh thật ngốc khi nói đìu ấy - Anh đã ngốc thật đó
Anh ko còn iu em - Thực tế đó anh
Lí do ? Em cần 1 lí do ....


Ko có lý do nào hết - đơn giản vì trong anh bây giờ em chỉ còn là nỗi vướng bận ...
Ko có lí do nào hết - đơn giản vì anh mún phủ định em...
Ko có lí do nào hết - đơn giản vì tình yêu ko còn ...
Ko có lí do nào hết - đơn giản vì anh ko mún iu em ....


Em bé nhỏ giữa cuộc đời......... hạt cát tím nhỏ bé trong sa mạc rộng lớn ..
Em đi góp nhặt cho mình những hạt buị thời gian, những dấu chân cuộc đời, những tàn gió cát mênh mang ...
Em thả tâm tư tình cảm của mình vào đó..... rồi gió cuốn đi đâu thì đi
Em vụng dại chạm vào 1 cành hồng đang rỉ máu,........... nhưng gai đã làm chính em chảy máu ......


[Ngày mai ...]


em lại là chính em - đi trên con đường em đã chọn...
anh sẽ lại là chính anh - đi trên con đường anh phải đi và thầm chúc em vữg bước.......
sẽ chẵng bao giờ gập nhau ở điểm giới hạn của con đường ...mãi mãi vô hạn ....

TA CHIA TAY