Đếm Thời Gian
07-08-2008, 05:25 PM
Hôm qua nó mơ, mơ 1 giấc mơ đẹp... Nó đã khóc trong giấc mơ, cái điều mà từ trước tới giờ nó chưa bao giờ mơ được. Nó mơ em lại trờ về bên nó, em lại 1 lần nữa nói lời yêu thương tới nó, sẵn sàng chấp nhận nó, bỏ qua lỗi lầm mà nó đã mắc phải để bắt đầu lại từ đầu... Nó mơ em lại trao cho nó 1 nụ hôn ngọt ngào mà ngày đầu tiên em đã trao cho nó, nó cười hạnh phúc.
Nó mơ, ngày hôm đó là 1 ngày nắng, nó nhìn ra biển, thấy biển hôm nay rất đẹp, mặt biển phẳng lờ, không 1 ngọn sóng. Biển trong xanh, hiền hòa, nó mơ được 1 lần ra biển, ngắm nhìn biển thật kỹ, được chạm tay vào biển, được nói cho biển nghe: " Nó yêu biển ". Nó muốn sống chung với biển, là 1 phần của biển, được hát cho biển nghe, được tâm sự với biển mỗi khi nó buồn, được cùng biển ngắm nhìn hoàng hôn, ngắm nhìn những con thuyền ngoài khơi xa,...
Nó mơ thấy trăng đang miễm cười với nó, thấy sao đang vẫy chào nó, những ngôi sao xắp hình trái tim, bóng trăng giống như bóng em, nhìn nó miễm cười thật hiền, cái nụ cười mà nó đã không thấy được từ rất lâu rồi... Em nhìn nó với ánh mắt triều mến, thân yêu lắm. Nó mơ nó đã hét lên thật lớn: " Nó yêu em "!!!
Nó mơ thấy trời mưa, mưa lớn lắm, nó cùng em đi dưới mưa giống như ngày 2 đứa còn bên nhau, lãng mạn lắm. Nó mơ thấy em lạnh, nó ôm em thật chặt trong lòng, để sưởi ấm cho em, nó nghe thấy nhịp tim em đang đập như muốn nói với nó: " Em cũng yêu nó "!? Nó lại thấy em cười.
Nó mơ thấy em đã khóc khi nó không còn nữa. Đó là lần đầu tiên nó thấy em khóc nhiều như vậy! Nó nằm đó, lạnh, cứng, không nói gì, chỉ nhắm mắt. Em đứng đó, mặc 1 chiếc đầm trắng, giống như chiếc đầm cưới của cô dâu, tay cầm bó hoa và khóc, khóc rất lớn. Nó không hiểu tại sao.Tại sao nó không ngồi dậy để giỗ giành em, tại sao nó cứ nằm đó ngủ, nó có nghe thấy tiếng em đang khóc hay không!? Nó cảm giác thấy có vị mặn, không biết đó là nước mắt cảu nó, hay của em!?
Và rồi khi nó thức giấc, chẳng có ai xung quanh nó, chỉ có 1 bức tường, không 1 bóng người, chỉ có mình nó, ngồi đó, lặng lẽ khóc..
Nó mơ, ngày hôm đó là 1 ngày nắng, nó nhìn ra biển, thấy biển hôm nay rất đẹp, mặt biển phẳng lờ, không 1 ngọn sóng. Biển trong xanh, hiền hòa, nó mơ được 1 lần ra biển, ngắm nhìn biển thật kỹ, được chạm tay vào biển, được nói cho biển nghe: " Nó yêu biển ". Nó muốn sống chung với biển, là 1 phần của biển, được hát cho biển nghe, được tâm sự với biển mỗi khi nó buồn, được cùng biển ngắm nhìn hoàng hôn, ngắm nhìn những con thuyền ngoài khơi xa,...
Nó mơ thấy trăng đang miễm cười với nó, thấy sao đang vẫy chào nó, những ngôi sao xắp hình trái tim, bóng trăng giống như bóng em, nhìn nó miễm cười thật hiền, cái nụ cười mà nó đã không thấy được từ rất lâu rồi... Em nhìn nó với ánh mắt triều mến, thân yêu lắm. Nó mơ nó đã hét lên thật lớn: " Nó yêu em "!!!
Nó mơ thấy trời mưa, mưa lớn lắm, nó cùng em đi dưới mưa giống như ngày 2 đứa còn bên nhau, lãng mạn lắm. Nó mơ thấy em lạnh, nó ôm em thật chặt trong lòng, để sưởi ấm cho em, nó nghe thấy nhịp tim em đang đập như muốn nói với nó: " Em cũng yêu nó "!? Nó lại thấy em cười.
Nó mơ thấy em đã khóc khi nó không còn nữa. Đó là lần đầu tiên nó thấy em khóc nhiều như vậy! Nó nằm đó, lạnh, cứng, không nói gì, chỉ nhắm mắt. Em đứng đó, mặc 1 chiếc đầm trắng, giống như chiếc đầm cưới của cô dâu, tay cầm bó hoa và khóc, khóc rất lớn. Nó không hiểu tại sao.Tại sao nó không ngồi dậy để giỗ giành em, tại sao nó cứ nằm đó ngủ, nó có nghe thấy tiếng em đang khóc hay không!? Nó cảm giác thấy có vị mặn, không biết đó là nước mắt cảu nó, hay của em!?
Và rồi khi nó thức giấc, chẳng có ai xung quanh nó, chỉ có 1 bức tường, không 1 bóng người, chỉ có mình nó, ngồi đó, lặng lẽ khóc..