bacside
06-08-2008, 04:42 AM
Vết Nám Thiên Thu..!
Anh là người cô đơn trong bóng tối
Là người đi trong sa mạc chói chang
Đang đi tìm hồ mộng dưới trăng vàng
Nằm hiu hắt trong vũng lầy ảo ảnh..
Anh gặp tôi hai tâm hồn hai cảnh..!
Mộng trong thơ hãy để đẹp cho nhau
Để thi nhân ca tụng những khổ đau
Đừng mai mĩa vần thơ tôi diêm dúa
Anh đã đốt giòng thơ tôi tàn úa..
Và mong tôi sẽ lặng lẽ khóc thầm
Như vô tư anh đây đã hiểu lầm..
Anh đã mất tôi rồi..anh có biết..!
Anh ướp tim tôi giòng thư da diết..
Và khắc lên một vết nám thiên thu
Tôi rất buồn nhưng tôi chẳng hận thù
Vì tôi biết..anh không còn tôi nữa.
Tình Khúc Bướm-Hoa!
Bướm trở lại trong cuộc đời giả dối
Bay lả lơi tìm ấp ủ cánh hoa..
Khi hoa tàn bướm mặc bỏ đi xa
Hoa lặng rũ héo hon nhìn đông giá
Bướm trở lại hỏi hoa còn nhung nhớ
Tim hoa khô đã lạnh giá ngàn năm
Từ bắt đầu tình tan vỡ xa xăm..
Ôm gối mộng chôn vùi trong quên lãng
Bướm trở lại đưa hoa về dĩ vãng..!
Hoa dửng dưng ôm cánh bướm thờ ơ
Nụ hoa xưa trong màu mắt hững hờ
Và đơn độc trong đám màu rực rỡ..!
Đời tan vỡ khi mộng tình dang dở
khóc ngàn lần em có xót thương tôi
tìm lại em tôi tìm mãi không thôi
gọi tên ai thân cuốc hoài hoang vắng.
Một lần yêu mãi một đời cay đắng
chẳng biết lòng còn thắm những ngày mơ
em đã bên người mới tự bao giờ
tôi ôm mãi mối tình làm chi nữa?
Ngực rưng rức cho mắt hoài cay ứa
lụi tàn rồi một kíp sống lênh đênh
đêm như ngày một nhịp điệu buồn tênh
vất vưởn thế cho qua ngày đoạn tháng.
Trơ như đá tấm thân mòn chán nản
điểm tô đời một vết loéc nhày hôi
miểm môi cười với hiện thực nổi trôi
mà chua chát đến từng chân gốc thịt.
chiều nhớ nhung theo chân trời xám xịt
sét ngang trời ù ụ những cơn mưa
bể dâu thêm bao buồn khổ cho vừa
chua chát mãi thế vẫn còn chưa đủ?
Mưa Đêm Hay Nước Mắt..!
Con đường vào tan vỡ..
Ôm trái đắng giọt buồn
Nước mắt hay mưa tuôn
Ngày đêm sầu man mác..!
Hoa trở màu tan tác
Chôn đi những giấc mơ
Nghẹn ngào mấy giòng thơ
Đoạn tình giây oan nghiệt..!
Phôi pha màu đoạn tuyệt
Gương vỡ buốt nhạt nhòa
Khúc sầu cuốn lá hoa
Nắng thở dài xua bướm
Mưa đêm gào ai oán
Ủ rủ với trăng mơ...
Cho cây lá thờ ơ
Gió quay cuồng vật vã..
Cuộc tình như chiếc lá
Lênh đênh trên mặt sông
Theo con nước bềnh bồng
Rồi trôi vào vô tận..!
Bồi hồi…
Giọt mưa sầu rơi rớt
Trên chiếc lá hong khô
Nửa vời như chợt tỉnh
Hơi bay!… hóa mơ hồ!
Cành cây hờn lơi động
Lá úp ráng ươm thơ
Lửng lơ từng hạt bụi
Kết làm chi…yên mơ!...
Khi người vương trần tục
Quấn lấy nỗi sân si
Mắt mờ rong ảo ảnh
Còn chăng thấy những gì?
Trầm luân hồi dục vọng
Có thức cũng như không
Thương cho người vất vả
Cô lạnh giữa đêm đông!
Bờ xa vương ra mãi
Chỉ đấy một dòng trôi
Sông dài bao uốn khúc
Lòng sao bỗng bồi hồi
Đừng đổ tội bướm là giả dối,
Liệu hoa kia có thật chung tình.
Khi từng ngày đón bao kẻ yêu hoa,
Cùng ôm ấp biết bao chàng bướm lạ.
Bước thời gian xóa mờ đi nhan sắc,
Lại đổ thừa cho kẻ sau cùng!
Rồi oán trách trời cao không có mắt,
Sao không hỏi lại mình hỡi cánh hoa yêu?
Anh là người cô đơn trong bóng tối
Là người đi trong sa mạc chói chang
Đang đi tìm hồ mộng dưới trăng vàng
Nằm hiu hắt trong vũng lầy ảo ảnh..
Anh gặp tôi hai tâm hồn hai cảnh..!
Mộng trong thơ hãy để đẹp cho nhau
Để thi nhân ca tụng những khổ đau
Đừng mai mĩa vần thơ tôi diêm dúa
Anh đã đốt giòng thơ tôi tàn úa..
Và mong tôi sẽ lặng lẽ khóc thầm
Như vô tư anh đây đã hiểu lầm..
Anh đã mất tôi rồi..anh có biết..!
Anh ướp tim tôi giòng thư da diết..
Và khắc lên một vết nám thiên thu
Tôi rất buồn nhưng tôi chẳng hận thù
Vì tôi biết..anh không còn tôi nữa.
Tình Khúc Bướm-Hoa!
Bướm trở lại trong cuộc đời giả dối
Bay lả lơi tìm ấp ủ cánh hoa..
Khi hoa tàn bướm mặc bỏ đi xa
Hoa lặng rũ héo hon nhìn đông giá
Bướm trở lại hỏi hoa còn nhung nhớ
Tim hoa khô đã lạnh giá ngàn năm
Từ bắt đầu tình tan vỡ xa xăm..
Ôm gối mộng chôn vùi trong quên lãng
Bướm trở lại đưa hoa về dĩ vãng..!
Hoa dửng dưng ôm cánh bướm thờ ơ
Nụ hoa xưa trong màu mắt hững hờ
Và đơn độc trong đám màu rực rỡ..!
Đời tan vỡ khi mộng tình dang dở
khóc ngàn lần em có xót thương tôi
tìm lại em tôi tìm mãi không thôi
gọi tên ai thân cuốc hoài hoang vắng.
Một lần yêu mãi một đời cay đắng
chẳng biết lòng còn thắm những ngày mơ
em đã bên người mới tự bao giờ
tôi ôm mãi mối tình làm chi nữa?
Ngực rưng rức cho mắt hoài cay ứa
lụi tàn rồi một kíp sống lênh đênh
đêm như ngày một nhịp điệu buồn tênh
vất vưởn thế cho qua ngày đoạn tháng.
Trơ như đá tấm thân mòn chán nản
điểm tô đời một vết loéc nhày hôi
miểm môi cười với hiện thực nổi trôi
mà chua chát đến từng chân gốc thịt.
chiều nhớ nhung theo chân trời xám xịt
sét ngang trời ù ụ những cơn mưa
bể dâu thêm bao buồn khổ cho vừa
chua chát mãi thế vẫn còn chưa đủ?
Mưa Đêm Hay Nước Mắt..!
Con đường vào tan vỡ..
Ôm trái đắng giọt buồn
Nước mắt hay mưa tuôn
Ngày đêm sầu man mác..!
Hoa trở màu tan tác
Chôn đi những giấc mơ
Nghẹn ngào mấy giòng thơ
Đoạn tình giây oan nghiệt..!
Phôi pha màu đoạn tuyệt
Gương vỡ buốt nhạt nhòa
Khúc sầu cuốn lá hoa
Nắng thở dài xua bướm
Mưa đêm gào ai oán
Ủ rủ với trăng mơ...
Cho cây lá thờ ơ
Gió quay cuồng vật vã..
Cuộc tình như chiếc lá
Lênh đênh trên mặt sông
Theo con nước bềnh bồng
Rồi trôi vào vô tận..!
Bồi hồi…
Giọt mưa sầu rơi rớt
Trên chiếc lá hong khô
Nửa vời như chợt tỉnh
Hơi bay!… hóa mơ hồ!
Cành cây hờn lơi động
Lá úp ráng ươm thơ
Lửng lơ từng hạt bụi
Kết làm chi…yên mơ!...
Khi người vương trần tục
Quấn lấy nỗi sân si
Mắt mờ rong ảo ảnh
Còn chăng thấy những gì?
Trầm luân hồi dục vọng
Có thức cũng như không
Thương cho người vất vả
Cô lạnh giữa đêm đông!
Bờ xa vương ra mãi
Chỉ đấy một dòng trôi
Sông dài bao uốn khúc
Lòng sao bỗng bồi hồi
Đừng đổ tội bướm là giả dối,
Liệu hoa kia có thật chung tình.
Khi từng ngày đón bao kẻ yêu hoa,
Cùng ôm ấp biết bao chàng bướm lạ.
Bước thời gian xóa mờ đi nhan sắc,
Lại đổ thừa cho kẻ sau cùng!
Rồi oán trách trời cao không có mắt,
Sao không hỏi lại mình hỡi cánh hoa yêu?