choco-pie
05-08-2008, 04:16 AM
Đây là truyện do bạn em tự viết, em muốn post lên đây để mọi người cùng xem và cho ý kiến ạ! ^^
.........................................
Cô thật sự đã nghĩ rằng mình hoàn toàn quên anh, mối tình đầu của cô khi cô chỉ là một con nhóc…
-Flash2yearback-Hồi tưởng về 2 năm trước-
Cô, năm ấy sắp là học sinh lớp chín, chỉ có thể dùng ngôi nó để kể tiếp câu chuyện trong thời điểm ấy...
Nó tự hào vì nó là một soloist! Và chỉ muốn là người ngoài cuộc trog khi mấy nhỏ bạn t8m về chuyện tình ưu! Vì nó không quan tâm, và nó cho là nhảm!
Rồi đến khi nó gặp-nguy-hiểm, chỉ trong vòng một giây, chạm phải mắt anh, người mà bây giờ nó chỉ-có-thể gọi là anh trai...
Không phải lần đầu có người nhìn nó đâu, mà với một đứa có ngoại hình (tự nó thấy) khá ổn thì đây là lần thứ n, nhưng mà chính xác là lần đầu có người nhìn nó và khiến nó đỏ mặt, có thể dùng từ bối rối cũng đúng, nó cố lảng đi, cố tìm một hướng khác để nhìn, rồi lại đảo mắt về hướng đó, đã vài phút rồi mà vẫn hướng về nó. Và thậm chí còn gây nguy hiểm đến giờ...
Nhưng thật sự thì nó đã không thể có được một kết thúc tốt đẹp với mối tình đầu của nó được, như một chuyện hiển nhiên, vì câu chuyện về cuộc sống của nó chưa từng xảy ra kì tích
Câu chuyện về một người lớn không bao giờ để mắt đến trẻ con chăng?
....
-end flashback-Kết thúc hồi tưởng-
Rồi cô nghĩ là cô quên anh, và xung quanh cô có nhiều người tốt để cô chọn lựa, cô bắt đầu cái gọi là cuộc-tìm-kiếm-mr.Right-của-đời-mình…
Cô tuỳ tiện, và chính vì vậy, mỗi khi cô cảm thấy “không có cảm giác” thì cũng là lúc cô chia tay một người. Vô tâm.Vô trách nhiệm. Phũ phàng. Blah blah blah, ai nói gì cũng được, cô không quan tâm…
Chỉ có đôi khi rãnh rỗi, cô lại nhớ đến anh và tự hỏi “Liệu anh có bao giờ thích em không?”
Rồi anh trả lời, vào một đêm hai “anh em” nhắn tin vu vơ qua di động
-Có đó em
….nhưng chính em đã khiến anh không còn tình cảm
-Nếu em lớn-hơn-em-bây-giờ hơn 2 tuổi nữa thì chắc chắn anh sẽ yêu em được
….vì cách ăn nói của em đối với một người lớn như anh khiến anh không thích
Anh nhắn những tin đại loại như thế, vẫn không thay đổi, anh đôi khi tàn nhẫn một cách vô tâm, nhất là với cô… dù sao thì cô cũng không muốn nhớ, khi đêm ấy đã khóc đến 2 mắt nhoè đi.
Ha, chẳng lẽ phải giải thích cho anh, một con nhóc lớp chín ngốc nghếch khi ấy ngoài việc nói những lời ngỗ ngáo khó nghe chỉ-để-anh-chú-ý thì không biết làm gì khác à? Mà giải thích làm gì? Khi đến giờ cô mới hiểu tại sao khi anh đã tìm đựơc hạnh phúc bên bạn gái của mình mà trong khi cô vẫn lung tung thay tình như thay áo… và tại sao cô lại khóc oà khi câu hỏi mà cô muốn biết câu trả lời trong suốt thời gian qua nay đã có lời giải đáp… Cô hận anh… hận anh vì đến giờ này vẫn làm cô khóc….
Rồi anh biết chuyện cô chia tay mấy người bạn trai, hết người này đến người khác…
-Sao lung tung thế em gái?
Anh hỏi, và cô cười, cố tìm một lí do vu vơ để trả lời cho có mà đến giờ cô hoàn toàn không thể nhớ cái lí do đó là gì…. Mà thật sự là chỉ vì để quên cho được anh….
Nhưng cô chưa bao giờ hối hận vì đã dành trọn tình cảm cho một người như anh…
__________
Và cô gặp người bạn trai hiện giờ, đôi khi cô nghĩ rằng mình may mắn khi gặp một người như anh, chắc là thế! Có một số nguyên nhân khiến cô cảm thấy thế, và cô biết anh không phải là người mà lần này cô có thể “tuỳ tiện”.
Cô và anh quen nhau trong một chuyến đi chơi xa, và cô cảm thấy thích anh cũng như anh nói với cô, từ lúc ấy, không phải mãnh liệt hay cuồng nhiệt như mối tình đầu, nhưng thật sự việc ở bên anh khiến cô cảm thấy vui. Rồi anh trở về thành phố, nơi anh thuộc về, rồi cô ở lại đây…
Nhưng 300km, không phải là quá ngắn với cô và anh và mối quan hệ chỉ mới được 3 tháng này…, đôi khi cô hoang mang, liệu không có anh ở bên thì “trái tim tự do” của cô sẽ đi đến đâu nữa… Nếu không gặp, không thấy mặt anh, liệu cô có đủ can đảm chờ đợi đến lúc anh trở về hay không?
Cô là một người tự do, thậm chí là phóng khoáng, và có thể điều đó khiến anh lo lắng khi cả hai không bên nhau, rằng cô sẽ thay đổi tình cảm, trong khi cả anh và cô đều biết anh nghiêm túc thế nào trong mối quan hệ của hai người… cô thật sự trân trọng anh, và cũng có ý định nghiêm túc chứ không phải là tuỳ tiện…
Và còn một điều, cô và anh trai… cô vẫn không thể hoàn toàn quên được! Cô trân trọng anh, nhưng không thể nói cô hoàn toàn không quan tâm gì đến anh trai, nhưng cô cũng không thể nói cho anh biết! Nhưng cô muốn anh biết một điều, anh trai không phải là một người có thể mang lại hạnh phúc cho cô, trong khi anh ấy đã tìm được hạnh phúc của mình rồi…
Cô cũng không muốn chia tay với anh, nhưng nếu anh biết chuyện này thì sẽ thế nào? Anh là một người hay cả nghĩ, có lẽ thế? Cô không rõ! Nhưng việc anh biết chuyện này rồi như một sự “giải thoát” cho cô, lại “buông tay cô ra” thì sao? Thật sự cô không muốn.
Cô từng xem một câu chuyện, nói chính xác là truyện tranh, về một người con trai đã có một tình yêu “vĩnh cửu” với người yêu đã chết của mình, đến mức anh có thế…. khóc mỗi ngày vì yêu cô ấy… Rồi có một người con gái khác xuất hiện… một cô bé dễ thương đến mức không-thể-ghét-được, thậm chí cô còn chấp nhận việc anh sẽ cả đời không thể quên “tình yêu vĩnh cửu” của mình…
-Nếu như, nước mắt anh không cạn, thì em sẽ làm sao?
-Em sẽ gom nước mắt làm thành hồ tắm
-Haha, vậy thì cả đời cũng chưa gom đủ đâu…
Liệu anh có thể chấp nhận việc một người như cô, dù thích anh, nhưng vẫn chưa hoàn toàn quên mối tình đầu của mình không? Cô muốn hỏi anh, rất nhiều lần khi anh và cô gọi điện cho nhau, nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu…
Cô không nghĩ mình có thể dành tình cảm cả đời cho anh trai như trong truyện tranh đâu, nhưng ít nhất là hiện giờ, cô chỉ muốn biết câu trả lời của anh:
-Nếu em có thể sẽ vì người đó mà khóc cả đời thì sao?
___________
The end
.........................................
Cô thật sự đã nghĩ rằng mình hoàn toàn quên anh, mối tình đầu của cô khi cô chỉ là một con nhóc…
-Flash2yearback-Hồi tưởng về 2 năm trước-
Cô, năm ấy sắp là học sinh lớp chín, chỉ có thể dùng ngôi nó để kể tiếp câu chuyện trong thời điểm ấy...
Nó tự hào vì nó là một soloist! Và chỉ muốn là người ngoài cuộc trog khi mấy nhỏ bạn t8m về chuyện tình ưu! Vì nó không quan tâm, và nó cho là nhảm!
Rồi đến khi nó gặp-nguy-hiểm, chỉ trong vòng một giây, chạm phải mắt anh, người mà bây giờ nó chỉ-có-thể gọi là anh trai...
Không phải lần đầu có người nhìn nó đâu, mà với một đứa có ngoại hình (tự nó thấy) khá ổn thì đây là lần thứ n, nhưng mà chính xác là lần đầu có người nhìn nó và khiến nó đỏ mặt, có thể dùng từ bối rối cũng đúng, nó cố lảng đi, cố tìm một hướng khác để nhìn, rồi lại đảo mắt về hướng đó, đã vài phút rồi mà vẫn hướng về nó. Và thậm chí còn gây nguy hiểm đến giờ...
Nhưng thật sự thì nó đã không thể có được một kết thúc tốt đẹp với mối tình đầu của nó được, như một chuyện hiển nhiên, vì câu chuyện về cuộc sống của nó chưa từng xảy ra kì tích
Câu chuyện về một người lớn không bao giờ để mắt đến trẻ con chăng?
....
-end flashback-Kết thúc hồi tưởng-
Rồi cô nghĩ là cô quên anh, và xung quanh cô có nhiều người tốt để cô chọn lựa, cô bắt đầu cái gọi là cuộc-tìm-kiếm-mr.Right-của-đời-mình…
Cô tuỳ tiện, và chính vì vậy, mỗi khi cô cảm thấy “không có cảm giác” thì cũng là lúc cô chia tay một người. Vô tâm.Vô trách nhiệm. Phũ phàng. Blah blah blah, ai nói gì cũng được, cô không quan tâm…
Chỉ có đôi khi rãnh rỗi, cô lại nhớ đến anh và tự hỏi “Liệu anh có bao giờ thích em không?”
Rồi anh trả lời, vào một đêm hai “anh em” nhắn tin vu vơ qua di động
-Có đó em
….nhưng chính em đã khiến anh không còn tình cảm
-Nếu em lớn-hơn-em-bây-giờ hơn 2 tuổi nữa thì chắc chắn anh sẽ yêu em được
….vì cách ăn nói của em đối với một người lớn như anh khiến anh không thích
Anh nhắn những tin đại loại như thế, vẫn không thay đổi, anh đôi khi tàn nhẫn một cách vô tâm, nhất là với cô… dù sao thì cô cũng không muốn nhớ, khi đêm ấy đã khóc đến 2 mắt nhoè đi.
Ha, chẳng lẽ phải giải thích cho anh, một con nhóc lớp chín ngốc nghếch khi ấy ngoài việc nói những lời ngỗ ngáo khó nghe chỉ-để-anh-chú-ý thì không biết làm gì khác à? Mà giải thích làm gì? Khi đến giờ cô mới hiểu tại sao khi anh đã tìm đựơc hạnh phúc bên bạn gái của mình mà trong khi cô vẫn lung tung thay tình như thay áo… và tại sao cô lại khóc oà khi câu hỏi mà cô muốn biết câu trả lời trong suốt thời gian qua nay đã có lời giải đáp… Cô hận anh… hận anh vì đến giờ này vẫn làm cô khóc….
Rồi anh biết chuyện cô chia tay mấy người bạn trai, hết người này đến người khác…
-Sao lung tung thế em gái?
Anh hỏi, và cô cười, cố tìm một lí do vu vơ để trả lời cho có mà đến giờ cô hoàn toàn không thể nhớ cái lí do đó là gì…. Mà thật sự là chỉ vì để quên cho được anh….
Nhưng cô chưa bao giờ hối hận vì đã dành trọn tình cảm cho một người như anh…
__________
Và cô gặp người bạn trai hiện giờ, đôi khi cô nghĩ rằng mình may mắn khi gặp một người như anh, chắc là thế! Có một số nguyên nhân khiến cô cảm thấy thế, và cô biết anh không phải là người mà lần này cô có thể “tuỳ tiện”.
Cô và anh quen nhau trong một chuyến đi chơi xa, và cô cảm thấy thích anh cũng như anh nói với cô, từ lúc ấy, không phải mãnh liệt hay cuồng nhiệt như mối tình đầu, nhưng thật sự việc ở bên anh khiến cô cảm thấy vui. Rồi anh trở về thành phố, nơi anh thuộc về, rồi cô ở lại đây…
Nhưng 300km, không phải là quá ngắn với cô và anh và mối quan hệ chỉ mới được 3 tháng này…, đôi khi cô hoang mang, liệu không có anh ở bên thì “trái tim tự do” của cô sẽ đi đến đâu nữa… Nếu không gặp, không thấy mặt anh, liệu cô có đủ can đảm chờ đợi đến lúc anh trở về hay không?
Cô là một người tự do, thậm chí là phóng khoáng, và có thể điều đó khiến anh lo lắng khi cả hai không bên nhau, rằng cô sẽ thay đổi tình cảm, trong khi cả anh và cô đều biết anh nghiêm túc thế nào trong mối quan hệ của hai người… cô thật sự trân trọng anh, và cũng có ý định nghiêm túc chứ không phải là tuỳ tiện…
Và còn một điều, cô và anh trai… cô vẫn không thể hoàn toàn quên được! Cô trân trọng anh, nhưng không thể nói cô hoàn toàn không quan tâm gì đến anh trai, nhưng cô cũng không thể nói cho anh biết! Nhưng cô muốn anh biết một điều, anh trai không phải là một người có thể mang lại hạnh phúc cho cô, trong khi anh ấy đã tìm được hạnh phúc của mình rồi…
Cô cũng không muốn chia tay với anh, nhưng nếu anh biết chuyện này thì sẽ thế nào? Anh là một người hay cả nghĩ, có lẽ thế? Cô không rõ! Nhưng việc anh biết chuyện này rồi như một sự “giải thoát” cho cô, lại “buông tay cô ra” thì sao? Thật sự cô không muốn.
Cô từng xem một câu chuyện, nói chính xác là truyện tranh, về một người con trai đã có một tình yêu “vĩnh cửu” với người yêu đã chết của mình, đến mức anh có thế…. khóc mỗi ngày vì yêu cô ấy… Rồi có một người con gái khác xuất hiện… một cô bé dễ thương đến mức không-thể-ghét-được, thậm chí cô còn chấp nhận việc anh sẽ cả đời không thể quên “tình yêu vĩnh cửu” của mình…
-Nếu như, nước mắt anh không cạn, thì em sẽ làm sao?
-Em sẽ gom nước mắt làm thành hồ tắm
-Haha, vậy thì cả đời cũng chưa gom đủ đâu…
Liệu anh có thể chấp nhận việc một người như cô, dù thích anh, nhưng vẫn chưa hoàn toàn quên mối tình đầu của mình không? Cô muốn hỏi anh, rất nhiều lần khi anh và cô gọi điện cho nhau, nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu…
Cô không nghĩ mình có thể dành tình cảm cả đời cho anh trai như trong truyện tranh đâu, nhưng ít nhất là hiện giờ, cô chỉ muốn biết câu trả lời của anh:
-Nếu em có thể sẽ vì người đó mà khóc cả đời thì sao?
___________
The end