Pha Lê Tím
03-08-2008, 07:45 PM
Tuy mẹ ko phải là người sinh ra con, nhưng mẹ sẽ là người sống bên con và anh ấy đến cuối cuộc đời này. Vì điều chắc chắn rằng dù có chuyện j xảy ra con cũng ko để mẹ sống 1 mình đâu. Con ko bất hiếu như thế!
Dù mẹ chỉ là mẹ chồng của con nhưng con vẫn kính trọng và yêu quí mẹ như mẹ đẻ của con vậy. Nhưng càng ngày con càng mệt mỏi. Càng cố làm vừa lòng mẹ bao nhiêu thì dường như mẹ ko vừa ý bấy nhiêu.
Hàng ngày đi về con mệt mỏi lắm, chỉ mong có đc bữa ăn ngon miệng nhưng ko hiểu sao cứ vào bữa ăn là mẹ ra nói 2 vợ chồng con. Con sợ anh ấy cáu, anh ấy là con của mẹ cũng nóng tính như mẹ và lại còn thêm 1 chút tính khi của 1 người cha vũ phu. Nhưng anh ấy yêu con, và sẽ lại bênh con. Con sợ đứng giữa 2 người, con sợ lắm. Vì cuối cùng chỉ con và con đối diện với tất cả thôi. Ko ai giúp con cả. 1 mình con nơi đất khách quê người, xa xôi nhưng càng ngày con càng thiếu tự tin về bản thân mình hơn. Ko biết mẹ có hiểu rằng mẹ nói quá nhiều ko nữa, cả những thứ cần thiết và ko cần thiết, cả những điều nên nói và ko nên nói mẹ cũng nói, thậm chí mẹ chẳng bao giờ hiểu cho con cả. Có lẽ vì ngày xưa mẹ ko phải làm dâu nên mẹ ko hiểu. Nhưng mẹ yên tâm, vì anh ấy con sẽ cố gắng, sẽ nỗ lực hết mình dù mẹ nói mẹ mắng hay j j nữa con cũng sẽ chịu đc hết.
Con biết, ko phải mẹ ko thương con đâu, mẹ cũng thương. Nhưng cái tính cách đó của mẹ làm con sợ quá, thực sự sợ. Con sợ phải về nhà vào mỗi tối, đối diện với mẹ. Con thực sự muốn đc ăn những bữa ăn vui vẻ và bình yên
Con chỉ ước 1 điều " Mẹ nói ít chút đi mẹ nhé ". Thương và thông cảm cho con hơn đc ko mẹ, vì con ko phải 3 đầu 6 tay mà có thể làm hài lòng mẹ, hài lòng cả 1 đại gia đình mẹ, mà mỗi người 1 tính cách chẳng ai giống ai cả.
Con sẽ mệt mỏi mất
Dù mẹ chỉ là mẹ chồng của con nhưng con vẫn kính trọng và yêu quí mẹ như mẹ đẻ của con vậy. Nhưng càng ngày con càng mệt mỏi. Càng cố làm vừa lòng mẹ bao nhiêu thì dường như mẹ ko vừa ý bấy nhiêu.
Hàng ngày đi về con mệt mỏi lắm, chỉ mong có đc bữa ăn ngon miệng nhưng ko hiểu sao cứ vào bữa ăn là mẹ ra nói 2 vợ chồng con. Con sợ anh ấy cáu, anh ấy là con của mẹ cũng nóng tính như mẹ và lại còn thêm 1 chút tính khi của 1 người cha vũ phu. Nhưng anh ấy yêu con, và sẽ lại bênh con. Con sợ đứng giữa 2 người, con sợ lắm. Vì cuối cùng chỉ con và con đối diện với tất cả thôi. Ko ai giúp con cả. 1 mình con nơi đất khách quê người, xa xôi nhưng càng ngày con càng thiếu tự tin về bản thân mình hơn. Ko biết mẹ có hiểu rằng mẹ nói quá nhiều ko nữa, cả những thứ cần thiết và ko cần thiết, cả những điều nên nói và ko nên nói mẹ cũng nói, thậm chí mẹ chẳng bao giờ hiểu cho con cả. Có lẽ vì ngày xưa mẹ ko phải làm dâu nên mẹ ko hiểu. Nhưng mẹ yên tâm, vì anh ấy con sẽ cố gắng, sẽ nỗ lực hết mình dù mẹ nói mẹ mắng hay j j nữa con cũng sẽ chịu đc hết.
Con biết, ko phải mẹ ko thương con đâu, mẹ cũng thương. Nhưng cái tính cách đó của mẹ làm con sợ quá, thực sự sợ. Con sợ phải về nhà vào mỗi tối, đối diện với mẹ. Con thực sự muốn đc ăn những bữa ăn vui vẻ và bình yên
Con chỉ ước 1 điều " Mẹ nói ít chút đi mẹ nhé ". Thương và thông cảm cho con hơn đc ko mẹ, vì con ko phải 3 đầu 6 tay mà có thể làm hài lòng mẹ, hài lòng cả 1 đại gia đình mẹ, mà mỗi người 1 tính cách chẳng ai giống ai cả.
Con sẽ mệt mỏi mất