caycodai
31-07-2008, 12:19 AM
Một ngày buồn, em lang thang lướt mạng. Rồi tình cờ hai ta gặp nhau. Chẳng hiểu từ lúc nào chúng ta trở nên thân wen đến lạ kì. Ngày nào anh cũng gửi tin nhắn tâm sự với em. Và cũng chả biết từ lúc nào em trở thành chuyên gia tư vấn tình cảm cho anh. Rồi 1 ngày kia, em nhận được tin nhắn của anh. Anh viết rằng người con gái anh yêu, người mà anh vẫn thường kể cho em nghe chẳng ai khác người đó chính là em. Em giận anh. Em chẳng thèm nói chuyện với anh nữa hay trả lời tin nhắn mỗi khi anh gửi. Và cuối cùng em nhận được lời xin lỗi của anh. Anh bảo rằng hay tha thứ cho anh. Hãy vẫn là người bạn tốt của anh như ngày trước. Và em đã gật đầu đồng ý như cái gật đầu lần đầu tiên anh hỏi làm wen. Rồi mọi chuyện lại trở về với quỹ đạo của nó. Anh vẫn đều đặn nc và gửi tin nhắn cho em. Nói thật em cảm thấy 1 chút gì đó hạnh phúc mỗi khi đọc tin nhắn anh gửi. Rồi ta đã thân lại càng thân hơn. Em bắt đầu sẵn sàng giãi bày mọi tâm sự của lòng mình, ngay cả mối tình thầm lặng trong lòng em. Anh đến với em nhẹ nhàng như thế đó. Em cứ tưởng mình đã tìm được một người bạn thật sự - một người thực sự hiểu mình dẫu 2 ta ở 2 phương trời cách biệt chẳng hề biết mặt nhau. Rồi anh đòi xem wc, rủ em đi chơi... Nhưng em từ chối. Em muốn mọi chuyện cứ như thế thôi. Không biết gì về nhau trò chuyện sẽ thoải mái hơn.... và vô vàn những điều khác nữa.
Rồi 1 ngày, 2 ngày... thời gian cứ lặng lẽ trôi qua. Anh không còn gửi tin nhắn cho em nữa, cũng chẳng nc với em dẫu em vẫn nhìn thấy nick anh sáng. Tại sao vậy? Em không hiểu gì hết. Và cuối cùng em cũng hiểu. Hóa ra tất cả những lời anh nói trước kia chỉ là giả dối thôi sao? Em thật ngốc phải không anh? Tại sao em lại không hiểu rằng: Anh đến với em nhẹ và nhanh chỉ bằng 1 cái "enter" thì giờ anh ra đi cũng phải nhẹ và nhanh như thế thôi. Em chẳng tiếc hay lưu luyến gì vì chuyện anh ra đi không 1 lời, em chỉ tiếc cho tình bạn đẹp và chân thành mà em đã gửi ở nơi anh. Em sẽ quên anh như 1 lời khuyên anh đã từng nói với em "hãy sống vì những người cần bạn. Đừng lãng phí thời gian hay tình cảm cho kẻ chẳng cần mình". Vâng, em sẽ nhớ. Nhất định đó !
Thôi, chào anh à không "vĩnh biệt" anh mới đúng! Anh hãy cứ bình an mà yên nghỉ dưới "nấm mồ tình bạn" em đã đắp sẵn cho anh nhé!
" Em gặp anh vào 1 ngày buồn và giờ anh ra đi cũng tặng lại em một kỉ niệm buồn." Đó là tất cả anh có thể cho em sao?......................
Tại sao cuộc đời này lại bất công với tôi vậy? Mối tình đầu trong đơn phương lặng thầm đã tan vỡ giờ thì cả tình bạn cũng vỡ tan. Chả nhẽ bởi tôi là cây cỏ dại nên suốt đời bị vùi dập mãi sao? Bất công, bất công quá !
Rồi 1 ngày, 2 ngày... thời gian cứ lặng lẽ trôi qua. Anh không còn gửi tin nhắn cho em nữa, cũng chẳng nc với em dẫu em vẫn nhìn thấy nick anh sáng. Tại sao vậy? Em không hiểu gì hết. Và cuối cùng em cũng hiểu. Hóa ra tất cả những lời anh nói trước kia chỉ là giả dối thôi sao? Em thật ngốc phải không anh? Tại sao em lại không hiểu rằng: Anh đến với em nhẹ và nhanh chỉ bằng 1 cái "enter" thì giờ anh ra đi cũng phải nhẹ và nhanh như thế thôi. Em chẳng tiếc hay lưu luyến gì vì chuyện anh ra đi không 1 lời, em chỉ tiếc cho tình bạn đẹp và chân thành mà em đã gửi ở nơi anh. Em sẽ quên anh như 1 lời khuyên anh đã từng nói với em "hãy sống vì những người cần bạn. Đừng lãng phí thời gian hay tình cảm cho kẻ chẳng cần mình". Vâng, em sẽ nhớ. Nhất định đó !
Thôi, chào anh à không "vĩnh biệt" anh mới đúng! Anh hãy cứ bình an mà yên nghỉ dưới "nấm mồ tình bạn" em đã đắp sẵn cho anh nhé!
" Em gặp anh vào 1 ngày buồn và giờ anh ra đi cũng tặng lại em một kỉ niệm buồn." Đó là tất cả anh có thể cho em sao?......................
Tại sao cuộc đời này lại bất công với tôi vậy? Mối tình đầu trong đơn phương lặng thầm đã tan vỡ giờ thì cả tình bạn cũng vỡ tan. Chả nhẽ bởi tôi là cây cỏ dại nên suốt đời bị vùi dập mãi sao? Bất công, bất công quá !