Empty
30-07-2008, 09:33 PM
Em yêu anh.
Đơn giản, không cần phải suy nghĩ. Em yêu anh, thực sự rất yêu anh.
Màu của hôm nay là vàng.
Anh không là duyên phận của em, càng không phải người đàn ông của em. Em không có được anh…
Vì anh đã thuộc về cô ấy.
Màu của hôm nay là xanh nước biển.
Anh dạy em thế nào là duyên phận, là người em vô tình nhấn những phím điện thoại. Em vô tình hay cố ý chọn anh? Nếu biết sẽ có ngày hôm nay, em thà không bao giờ chọn anh.
Em là kẻ thứ ba, là kẻ đến muộn.
Cũng chẳng phải lần đầu tiên.
Nhưng em thực sự yêu anh, yêu đến mức có thể tổn thương cả người bạn thân thiết nhất.
Em cần gì? Em thực sự muốn có anh.
Anh dạy em, màu vàng là chán nản, màu xanh là buồn bã. Em có cả vàng và xanh trong tâm trạng.
Đau, rất đau…
Vì em là kẻ thứ ba.
Anh dạy em vàng cộng xanh nước biển bằng xanh lá.
Hi vọng.
Buồn cộng chán bằng hi vọng.
Trong sự tuyệt vọng ẩn chứa hi vọng lớn nhất.
Em tin anh, vì trong sự đau khổ và tuyệt vọng nhất của em, anh đã xuất hiện.
Điệu nhảy, màu xanh, đêm đầy sao trong tiếng anh thì thầm hát: “Starry Starry night”, em tuyệt đối không thể nào quên.
Em yêu anh…
Không cần được ở bên anh thường xuyên, không cần được công nhận, không cần ai biết, không cần công khai.
Tất cả em đều không cần, chỉ cần được đôi lúc ở bên anh.
Em chưa từng yêu ai đến thế.
Giọt nước mắt ngừng lại trên mi em. Chỗ ngã ba đường, đèn xanh đã bật. Vị ngọt đầu môi xâm chiếm cảm giác tội lỗi trong em. Nếu cô ấy biết, em sẽ có thể có anh. Chắc gì đã không phải điều tốt. Che dấu và phơi bầy, cách nào sẽ khiến em có anh?
Đèn xanh tắt, đèn đỏ hiện.
Đã trễ rồi.
Anh đi ngang qua đời em… Anh mỉm cười chúc em hạnh phúc, chúc mừng chú rể của em có được người như em. Anh biết không, tim em thực sự vỡ tan vào thời khắc ấy, khi anh mỉm cười và lên xe đi.
Đến cuối cùng anh vẫn không là của em. Giọt nước mắt ùa ra, vỡ tan thành hàng trăm mảnh. Em phải đi.
Em gặp lại cô ấy, và xin tha thứ. Không có nghĩa là trái tim em ngừng yêu anh. Nhưng em muốn nhìn anh hạnh phúc.
Đã không là của em, thì thôi em đành chấp nhận.
Đêm đầy sao lấp lánh…
Anh ở đâu giữa những vì sao trên kia?
Trong tay em là màu xanh. Hi vọng hay tuyệt vọng?
Nuốt nỗi buồn vào tim, em uống cạn màu xanh.
Màu của ngày hôm nay, sẽ mãi là…
Một vệt trắng tinh...
Đơn giản, không cần phải suy nghĩ. Em yêu anh, thực sự rất yêu anh.
Màu của hôm nay là vàng.
Anh không là duyên phận của em, càng không phải người đàn ông của em. Em không có được anh…
Vì anh đã thuộc về cô ấy.
Màu của hôm nay là xanh nước biển.
Anh dạy em thế nào là duyên phận, là người em vô tình nhấn những phím điện thoại. Em vô tình hay cố ý chọn anh? Nếu biết sẽ có ngày hôm nay, em thà không bao giờ chọn anh.
Em là kẻ thứ ba, là kẻ đến muộn.
Cũng chẳng phải lần đầu tiên.
Nhưng em thực sự yêu anh, yêu đến mức có thể tổn thương cả người bạn thân thiết nhất.
Em cần gì? Em thực sự muốn có anh.
Anh dạy em, màu vàng là chán nản, màu xanh là buồn bã. Em có cả vàng và xanh trong tâm trạng.
Đau, rất đau…
Vì em là kẻ thứ ba.
Anh dạy em vàng cộng xanh nước biển bằng xanh lá.
Hi vọng.
Buồn cộng chán bằng hi vọng.
Trong sự tuyệt vọng ẩn chứa hi vọng lớn nhất.
Em tin anh, vì trong sự đau khổ và tuyệt vọng nhất của em, anh đã xuất hiện.
Điệu nhảy, màu xanh, đêm đầy sao trong tiếng anh thì thầm hát: “Starry Starry night”, em tuyệt đối không thể nào quên.
Em yêu anh…
Không cần được ở bên anh thường xuyên, không cần được công nhận, không cần ai biết, không cần công khai.
Tất cả em đều không cần, chỉ cần được đôi lúc ở bên anh.
Em chưa từng yêu ai đến thế.
Giọt nước mắt ngừng lại trên mi em. Chỗ ngã ba đường, đèn xanh đã bật. Vị ngọt đầu môi xâm chiếm cảm giác tội lỗi trong em. Nếu cô ấy biết, em sẽ có thể có anh. Chắc gì đã không phải điều tốt. Che dấu và phơi bầy, cách nào sẽ khiến em có anh?
Đèn xanh tắt, đèn đỏ hiện.
Đã trễ rồi.
Anh đi ngang qua đời em… Anh mỉm cười chúc em hạnh phúc, chúc mừng chú rể của em có được người như em. Anh biết không, tim em thực sự vỡ tan vào thời khắc ấy, khi anh mỉm cười và lên xe đi.
Đến cuối cùng anh vẫn không là của em. Giọt nước mắt ùa ra, vỡ tan thành hàng trăm mảnh. Em phải đi.
Em gặp lại cô ấy, và xin tha thứ. Không có nghĩa là trái tim em ngừng yêu anh. Nhưng em muốn nhìn anh hạnh phúc.
Đã không là của em, thì thôi em đành chấp nhận.
Đêm đầy sao lấp lánh…
Anh ở đâu giữa những vì sao trên kia?
Trong tay em là màu xanh. Hi vọng hay tuyệt vọng?
Nuốt nỗi buồn vào tim, em uống cạn màu xanh.
Màu của ngày hôm nay, sẽ mãi là…
Một vệt trắng tinh...