Trang Sassy
28-07-2008, 07:01 PM
http://f3.yahoofs.com/blog/443b3b9az9a011b9f/27/__sr_/bdec.jpg?mgopnjIB3lHE3v_.
Mưa không là nước mắt đâuMưa không là những giọt sầu trên miMưa là nhớ đấy! Có khi,Mưa là câu hát cười khì cùng em :)
Chỗ mình đêm qua mưa. Sáng nay trời tinh sạch đến lạ lùng. Những ngày mưa - đối với em - bao giờ cũng là những ngày phẳng lặng, yên bình...:)
Hồi còn xíu xiu, những ngày thế này bố thường bắc ghế đẩu ra trước hiên cho em ngồi trọn trong lòng. Rồi hai cha con khi thì cùng " song ca" bài : " Chú bộ đội ở trên điểm tựa. Gặp cơn mưa rơi xuống bất ngờ. Mưa bay bay như là lũ trẻ . Chú mỉm cười ngỡ là trẻ thơ..." Khi thì bố chăm chú ngồi nghe em bi bô kể đủ thứ chuyện trên trời, dưới đất của trẻ con. Để rồi bố cười ngất lúc em kể em thích bạn Công ở lớp mẫu giáo vì mùi mồ hôi của bạn ý...rất thơm. Hì hì, biết không anh, ngồi trong lòng bố em ý, ấm ám lắm. Thích cực kì...:hun:
Lớn lên một tí thì " hành trình" một ngày của em thường kết thúc bằng việc ngồi gác ba ga sau xe đạp của mẹ từ nhà bà ngoại về. Và những ngày mưa thì " công việc " ấy trở nên thú vị vô cùng ^^. Em được chùm trong trong áo mưa xanh biển của mẹ. Một tay vòng ra trước ôm mẹ thật chặt. Còn tay kia thì xòe ra ngoài hứng mưa. Những hạt mưa mát lịm tí tách trên bàn tay nhỏ xíu, ửng hồng lên vì lạnh. Thỉnh thoảng em còn dứ dứ cái chân ra ngoài để cho mưa chạy vào. Cảm giác nước mưa chảy trên da lúc ấy...hay hay :) Mà anh không biết chứ hồi đó em thích vén áo mưa lên để nhìn ra thế giới bên ngoài cực. Nhìn mọi vật bên ngoài qua cái khe bé tí giữa hai tà áo mưa ấy. Thích lắm nhé. Nó khác rất nhiều với việc tất cả cảnh vật hiển hiện ra trước mặt...Những con đường mưa với hai hàng cây xanh miên man qua cái khe nhỏ ấy đã in đậm trong tâm trí em...
như một phần bình yên nhất.
Còn bây giờ. những ngày mưa thế này. Ngoài việc thích nằm ngủ với mẹ để được ôm. Thích được bố đèo đi học để lại được chùm áo mưa ngồi đằng sau. Thì em lại thích được nhớ anh:). Nhớ là lần cuối mình gặp nhau cũng vào một ngày mưa. Nhớ là hôm ấy mình đã uống sinh tố xoài và ăn nộm bò khô ở Lộc Tài. Nhớ là hôm ấy anh mặc một cái áo phông xanh nước biển, mũ xanh đậm hơn một tị và đã cắt quả đầu cua vô cùng...èn èn ^^. Nhớ là mình đã...free hug:P. Kể ra cái vụ free hug của mình cũng dởm anh nhờ. Đáng nhẽ phải " èn èn " đằng trước thì mới gọi là xịn. Thế nên năm sau phải free hug lại cho xịn nhé ^^...
Khì khì.. Em thích nhớ anh như thế. Thích nhớ về những điều như vậy. Để những ngày mưa thế này. Dù bước chân ra ngoài, trời có xám xịt một chút, em có bị ướt một chút, có lạnh một chút, cô đơn một chút. Thì em vẫn mỉm cười vì em nhớ đến anh , lòng em ấm lắm.
Và vì những cơn mưa không phải lúc nào cũng đem lại những nỗi buồn. Phải không anh?
Mưa không là nước mắt đâuMưa không là những giọt sầu trên miMưa là nhớ đấy! Có khi,Mưa là câu hát cười khì cùng em :)
Chỗ mình đêm qua mưa. Sáng nay trời tinh sạch đến lạ lùng. Những ngày mưa - đối với em - bao giờ cũng là những ngày phẳng lặng, yên bình...:)
Hồi còn xíu xiu, những ngày thế này bố thường bắc ghế đẩu ra trước hiên cho em ngồi trọn trong lòng. Rồi hai cha con khi thì cùng " song ca" bài : " Chú bộ đội ở trên điểm tựa. Gặp cơn mưa rơi xuống bất ngờ. Mưa bay bay như là lũ trẻ . Chú mỉm cười ngỡ là trẻ thơ..." Khi thì bố chăm chú ngồi nghe em bi bô kể đủ thứ chuyện trên trời, dưới đất của trẻ con. Để rồi bố cười ngất lúc em kể em thích bạn Công ở lớp mẫu giáo vì mùi mồ hôi của bạn ý...rất thơm. Hì hì, biết không anh, ngồi trong lòng bố em ý, ấm ám lắm. Thích cực kì...:hun:
Lớn lên một tí thì " hành trình" một ngày của em thường kết thúc bằng việc ngồi gác ba ga sau xe đạp của mẹ từ nhà bà ngoại về. Và những ngày mưa thì " công việc " ấy trở nên thú vị vô cùng ^^. Em được chùm trong trong áo mưa xanh biển của mẹ. Một tay vòng ra trước ôm mẹ thật chặt. Còn tay kia thì xòe ra ngoài hứng mưa. Những hạt mưa mát lịm tí tách trên bàn tay nhỏ xíu, ửng hồng lên vì lạnh. Thỉnh thoảng em còn dứ dứ cái chân ra ngoài để cho mưa chạy vào. Cảm giác nước mưa chảy trên da lúc ấy...hay hay :) Mà anh không biết chứ hồi đó em thích vén áo mưa lên để nhìn ra thế giới bên ngoài cực. Nhìn mọi vật bên ngoài qua cái khe bé tí giữa hai tà áo mưa ấy. Thích lắm nhé. Nó khác rất nhiều với việc tất cả cảnh vật hiển hiện ra trước mặt...Những con đường mưa với hai hàng cây xanh miên man qua cái khe nhỏ ấy đã in đậm trong tâm trí em...
như một phần bình yên nhất.
Còn bây giờ. những ngày mưa thế này. Ngoài việc thích nằm ngủ với mẹ để được ôm. Thích được bố đèo đi học để lại được chùm áo mưa ngồi đằng sau. Thì em lại thích được nhớ anh:). Nhớ là lần cuối mình gặp nhau cũng vào một ngày mưa. Nhớ là hôm ấy mình đã uống sinh tố xoài và ăn nộm bò khô ở Lộc Tài. Nhớ là hôm ấy anh mặc một cái áo phông xanh nước biển, mũ xanh đậm hơn một tị và đã cắt quả đầu cua vô cùng...èn èn ^^. Nhớ là mình đã...free hug:P. Kể ra cái vụ free hug của mình cũng dởm anh nhờ. Đáng nhẽ phải " èn èn " đằng trước thì mới gọi là xịn. Thế nên năm sau phải free hug lại cho xịn nhé ^^...
Khì khì.. Em thích nhớ anh như thế. Thích nhớ về những điều như vậy. Để những ngày mưa thế này. Dù bước chân ra ngoài, trời có xám xịt một chút, em có bị ướt một chút, có lạnh một chút, cô đơn một chút. Thì em vẫn mỉm cười vì em nhớ đến anh , lòng em ấm lắm.
Và vì những cơn mưa không phải lúc nào cũng đem lại những nỗi buồn. Phải không anh?