hận yêu?
28-07-2008, 09:39 AM
tôi kể chuyện đời!chắc chẳng ai để ý!ừ mặc kệ! tôi kể tôi nghe,trăm vạn con người chí ít cũng vài người đọc.Biết đâu ... có người lại thành tri kỉ...
sống trên đời ta mắc muôn chuyện dại
người tìm kiếm và moi móc cái sai
thử hỏi nhân gian trăm ngả đường dài
nghèo có tội hay tình thương có lỗi...?
vì yêu thương nên mù lòa lạc lối
vì lo sợ nên tự tìm đơn côi
giọt lệ xót hay chỉ là mồ hôi
người ta đi , ta mất , cũng đã rồi...
đêm bên thềm ngắm sao rơi ngoài ngõ
ta thì thầm tâm sự lòng nho nhỏ
con đom đóm nhìn ta như bỡ ngỡ
tưởng như là tượng đá đứng trơ trơ...
ta cười, khóc, rồi lại thấy bơ vơ
người đi! ừ! có gì mà than thở
sao cứ hoài rồi nhớ rồi cặm cụi
rồi cứ hoài, cứ gọi , có gì vui...?
phận ta nghèo nên nhiều khi cũng tủi
cứ nhớ quá hôm qua lại ngậm ngùi
ta cứ trách người sang thân vàng bụi
ta nhọc lòng nhưng cứ thổi bay đi...
ta làm gì để giữ người đừng đi
ta làm gì đêm về thôi mộng mị
ta làm gì để cho đời yêu quý
ta làm gì để người chẳng phân ly?...
rồi sự thật, người đi, người đi mất
mọi ảo tưởng tương lai không thành thật
ôi ký ức như đường mật còn đâu?
tưởng như còn lại...còm cõi ta đau...
ta kể chuyện cho đến tận mai sau
ai sẽ là người để ta in dấu
bao nhiêu đi và ai là ở lại
bao nhiêu lần thất hứa bao nhiêu đau?...
HY_HP_B_21-10
em đến bên đời hoa tươi muôn lối
em đã đi rồi hoa ấy xa xôi
em ơi! em ơi! anh đợi !anh đợi
chỉ có một người yêu mãi mà thôi...
buồn quá em ơi chiều nay mưa rơi
anh nhớ em ơi đã có một thời
mưa rơi mưa rơi mà em ngồi đợi
áo mưa rách rồi ... nỗi nhớ không nguôi...
ngày trôi qua năm tháng cũng trôi qua
hai đứa mình giờ cũng đã phôi pha
mình nhìn nhau bóng hình chẳng xa lạ
vậy mà sao hai con tim đâu quá...
mình xa nhau nhưng tình hãy còn đây
từng phút giây trái tim đã hao gầy
sao hai đứa cứ giả vờ không thấy
đổ lỗi tình và duyên số không may...
anh cứ cố nhưng chẳng thể nào say
anh cứ buồn nhưng nào có ai hay
anh ngồi đây bóng em cũng ngồi đây
sao chẳng thể nào tay ôm lấy bàn tay
anh còn thấy ! đấy ! nụ cười em còn đấy!
có thể nào mưa rơi nhòa tất thảy?.......
thêm tuổi mơi thêm những niềm vui mới
phía tương lai tuổi trẻ vẫn gọi mời
Hoa nắng ơi! có ngày vui vời vợi
có một người đã khóc tiếng chào nôi....
ngày em sinh trời bỗng xanh vời vợi
em khóc òa mà cha mẹ cười vui
trời đông lạnh tay cha không bối rối
mắt mẹ nhòa bằng nước mắt yên vui....
em lớn lên bên lời mẹ à ơi
và nụ hôn cha lên mắt môi mũm mĩm
em lớn lên với ước mơ màu tím
và nụ cười ấm áp ở trong tim...
vậy nhé em hãy cứ nhìn xa xôi
trái tim hiền cứ ngấn chút ngây thơ
cứ nhẹ nhàng để hồn cứ làm thơ
đưa em đến một thiên đường mãi nhớ...!
sống trên đời ta mắc muôn chuyện dại
người tìm kiếm và moi móc cái sai
thử hỏi nhân gian trăm ngả đường dài
nghèo có tội hay tình thương có lỗi...?
vì yêu thương nên mù lòa lạc lối
vì lo sợ nên tự tìm đơn côi
giọt lệ xót hay chỉ là mồ hôi
người ta đi , ta mất , cũng đã rồi...
đêm bên thềm ngắm sao rơi ngoài ngõ
ta thì thầm tâm sự lòng nho nhỏ
con đom đóm nhìn ta như bỡ ngỡ
tưởng như là tượng đá đứng trơ trơ...
ta cười, khóc, rồi lại thấy bơ vơ
người đi! ừ! có gì mà than thở
sao cứ hoài rồi nhớ rồi cặm cụi
rồi cứ hoài, cứ gọi , có gì vui...?
phận ta nghèo nên nhiều khi cũng tủi
cứ nhớ quá hôm qua lại ngậm ngùi
ta cứ trách người sang thân vàng bụi
ta nhọc lòng nhưng cứ thổi bay đi...
ta làm gì để giữ người đừng đi
ta làm gì đêm về thôi mộng mị
ta làm gì để cho đời yêu quý
ta làm gì để người chẳng phân ly?...
rồi sự thật, người đi, người đi mất
mọi ảo tưởng tương lai không thành thật
ôi ký ức như đường mật còn đâu?
tưởng như còn lại...còm cõi ta đau...
ta kể chuyện cho đến tận mai sau
ai sẽ là người để ta in dấu
bao nhiêu đi và ai là ở lại
bao nhiêu lần thất hứa bao nhiêu đau?...
HY_HP_B_21-10
em đến bên đời hoa tươi muôn lối
em đã đi rồi hoa ấy xa xôi
em ơi! em ơi! anh đợi !anh đợi
chỉ có một người yêu mãi mà thôi...
buồn quá em ơi chiều nay mưa rơi
anh nhớ em ơi đã có một thời
mưa rơi mưa rơi mà em ngồi đợi
áo mưa rách rồi ... nỗi nhớ không nguôi...
ngày trôi qua năm tháng cũng trôi qua
hai đứa mình giờ cũng đã phôi pha
mình nhìn nhau bóng hình chẳng xa lạ
vậy mà sao hai con tim đâu quá...
mình xa nhau nhưng tình hãy còn đây
từng phút giây trái tim đã hao gầy
sao hai đứa cứ giả vờ không thấy
đổ lỗi tình và duyên số không may...
anh cứ cố nhưng chẳng thể nào say
anh cứ buồn nhưng nào có ai hay
anh ngồi đây bóng em cũng ngồi đây
sao chẳng thể nào tay ôm lấy bàn tay
anh còn thấy ! đấy ! nụ cười em còn đấy!
có thể nào mưa rơi nhòa tất thảy?.......
thêm tuổi mơi thêm những niềm vui mới
phía tương lai tuổi trẻ vẫn gọi mời
Hoa nắng ơi! có ngày vui vời vợi
có một người đã khóc tiếng chào nôi....
ngày em sinh trời bỗng xanh vời vợi
em khóc òa mà cha mẹ cười vui
trời đông lạnh tay cha không bối rối
mắt mẹ nhòa bằng nước mắt yên vui....
em lớn lên bên lời mẹ à ơi
và nụ hôn cha lên mắt môi mũm mĩm
em lớn lên với ước mơ màu tím
và nụ cười ấm áp ở trong tim...
vậy nhé em hãy cứ nhìn xa xôi
trái tim hiền cứ ngấn chút ngây thơ
cứ nhẹ nhàng để hồn cứ làm thơ
đưa em đến một thiên đường mãi nhớ...!