Ozhi
28-07-2008, 01:56 AM
Author: Ozhi
State: finish
Genre: roman
Summary: Mưa! Trời đang mưa! Mưa và chờ đợi!
A/N: viết tặng Mưa buồn
Mưa! Trời đang mưa! Theo nó thì không phải là rả rích lắm nhưng cũng đủ để nó không thể ra khỏi chỗ trú mưa vì không có áo mưa. Mà có muốn ra cũng không được vì nó đang có một cái hẹn. Một cái hẹn quan trọng nhất trong câu chuyện của nó. Nó đã và hiện vẫn còn đang diễn ra. Chuyện nó đang chờ một người trong mưa.
Mưa! Thì cơn mưa làm nó run lên vì rét. Lạnh lắm! Sắp lập đông rồi mà trời thì vẫn cứ mưa. Chắc có bão ở đâu đó. Mà điều đó không quan trọng với nó. Điều quan trọng bây giờ là nó ghét trời mưa. Mặc dù khi ngồi trong nhà thì mưa làm nó iu biết chừng nào! Ôi trời! Ai mà hiểu nổi nó chứ! Nhưng nó cứ thế nào thì mưa vẫn cứ mưa mà thôi…Mưa hoài…
Mưa và 30k trong túi. Đang suy nghĩ coi mình nên quyết định thế nào. Sắp Noel, nó nên để dành tiền mua cái gì đó tặng anh hay nên đem tiền mua cái gì đó ăn ngay bây giờ. Nó đang đói!
Rốt cuộc là nó không ăn mà để dành tiền đó nhưng cũng không phải là để mua quà! Cứ để đó như vậy đến khi nào đúng lúc cần sẽ dùng. Mà sao vẫn cứ mưa hoài như thế! Càng mưa thì nó lại càng buồn hơn. Bây giờ thì anh đã trễ là 30’, nếu tính 1’ là 1k thì nó bây giờ đã có số tiền bằng số tiền trong túi rồi. Chờ thêm xíu nữa là gấp đôi. Nếu mà số tiền gấp đôi thì chắc mọi chuyện kết thúc hoàn toàn, nó không cầu mong như thế!
Mưa! Nó thò tay ra hứng những giọt nước chảy xuống từ cái mái hiên nó trú. Một hai ba bốn…..giọt mưa mát lạnh, cái cảm giác đó lan tỏa khắp ý nghĩ. Hiện giờ nó không còn ghét mưa nữa!?! Mưa thật ra thật thà và dễ thương như thế. Giờ mới hiểu ra là thật sự nó ghét cái cảm giác phải chờ đợi nhất là phải chờ đợi một ai đó. Nó rất là chán!
Ánh đèn pha lóe lên giữa màn mưa vẫn đang dày đặc. Một chiếc xe đang chạy tới, nó đang mong đó là một chiếc xe ôm, đang định đi về.
_Xe ôm không? 1’ thì 1k
_Anh đến trễ, 60 k rồi còn gì!
_Kẹt xe mà! Xin lỗi! Xe ôm miễn phí đi. Miễn phí tiền ôm nè!
Anh nhìn nó nháy mắt cười.
_Em ghét cứ phải chờ đợi!
Nó phủi những giọt nước vô tình rơi thấm vào chiếc áo sơmi trắng toanh.
_Biết mà! Kem mùa đông miễn phí nha tính luôn cả tiền chuyên chở người ra quán kem.
Anh đặt tay lên ngực với vẻ mặt rất chi là trầm trọng, cứ như nó không tha thứ cho anh là anh sẽ chết gục luôn vậy.
_Ừ vậy cũng tạm.
Nó bật cười. Đúng là chỉ có anh thôi.
Mưa rơi rơi rơi câu chuyện mưa rơi như thế!
-end-
State: finish
Genre: roman
Summary: Mưa! Trời đang mưa! Mưa và chờ đợi!
A/N: viết tặng Mưa buồn
Mưa! Trời đang mưa! Theo nó thì không phải là rả rích lắm nhưng cũng đủ để nó không thể ra khỏi chỗ trú mưa vì không có áo mưa. Mà có muốn ra cũng không được vì nó đang có một cái hẹn. Một cái hẹn quan trọng nhất trong câu chuyện của nó. Nó đã và hiện vẫn còn đang diễn ra. Chuyện nó đang chờ một người trong mưa.
Mưa! Thì cơn mưa làm nó run lên vì rét. Lạnh lắm! Sắp lập đông rồi mà trời thì vẫn cứ mưa. Chắc có bão ở đâu đó. Mà điều đó không quan trọng với nó. Điều quan trọng bây giờ là nó ghét trời mưa. Mặc dù khi ngồi trong nhà thì mưa làm nó iu biết chừng nào! Ôi trời! Ai mà hiểu nổi nó chứ! Nhưng nó cứ thế nào thì mưa vẫn cứ mưa mà thôi…Mưa hoài…
Mưa và 30k trong túi. Đang suy nghĩ coi mình nên quyết định thế nào. Sắp Noel, nó nên để dành tiền mua cái gì đó tặng anh hay nên đem tiền mua cái gì đó ăn ngay bây giờ. Nó đang đói!
Rốt cuộc là nó không ăn mà để dành tiền đó nhưng cũng không phải là để mua quà! Cứ để đó như vậy đến khi nào đúng lúc cần sẽ dùng. Mà sao vẫn cứ mưa hoài như thế! Càng mưa thì nó lại càng buồn hơn. Bây giờ thì anh đã trễ là 30’, nếu tính 1’ là 1k thì nó bây giờ đã có số tiền bằng số tiền trong túi rồi. Chờ thêm xíu nữa là gấp đôi. Nếu mà số tiền gấp đôi thì chắc mọi chuyện kết thúc hoàn toàn, nó không cầu mong như thế!
Mưa! Nó thò tay ra hứng những giọt nước chảy xuống từ cái mái hiên nó trú. Một hai ba bốn…..giọt mưa mát lạnh, cái cảm giác đó lan tỏa khắp ý nghĩ. Hiện giờ nó không còn ghét mưa nữa!?! Mưa thật ra thật thà và dễ thương như thế. Giờ mới hiểu ra là thật sự nó ghét cái cảm giác phải chờ đợi nhất là phải chờ đợi một ai đó. Nó rất là chán!
Ánh đèn pha lóe lên giữa màn mưa vẫn đang dày đặc. Một chiếc xe đang chạy tới, nó đang mong đó là một chiếc xe ôm, đang định đi về.
_Xe ôm không? 1’ thì 1k
_Anh đến trễ, 60 k rồi còn gì!
_Kẹt xe mà! Xin lỗi! Xe ôm miễn phí đi. Miễn phí tiền ôm nè!
Anh nhìn nó nháy mắt cười.
_Em ghét cứ phải chờ đợi!
Nó phủi những giọt nước vô tình rơi thấm vào chiếc áo sơmi trắng toanh.
_Biết mà! Kem mùa đông miễn phí nha tính luôn cả tiền chuyên chở người ra quán kem.
Anh đặt tay lên ngực với vẻ mặt rất chi là trầm trọng, cứ như nó không tha thứ cho anh là anh sẽ chết gục luôn vậy.
_Ừ vậy cũng tạm.
Nó bật cười. Đúng là chỉ có anh thôi.
Mưa rơi rơi rơi câu chuyện mưa rơi như thế!
-end-