cherish_2512
25-07-2008, 12:24 AM
Sau bao ngày im lặng, cuối cùng em đã chủ động gọi cho anh. Em đã nhủ thầm với lòng rằng sẽ không bao giờ gọi cho anh nữa , vì em không muốn anh xem thường em. Lòng tự trọng và sự kiêu hãnh trong em cao ngút trời. Vậy mà trước anh mọi thứ như sụp đổ hết. Em đã vứt bỏ lòng tự trọng của một đứa con gái đầy kiêu căng trong em để chạy theo tình yêu. Cuối cùng để đổi lấy một sự thất vọng ê trề. Em không hiểu nổi mình nữa rồi và lại càng không hiểu nổi anh. Rút cuộc , anh muốn gì đây? Cuộc chơi này em đã là kẻ bại trận. Nhưng bại trong vinh quang. Và anh chiến thắng trong hèn nhát. Em buồn quá! buồn đến nao lòng! Giá như anh hiểu được đằng sau những gì em muốn nói. Rằng tình yêu của em dành cho anh mạnh đến nỗi có thể cuốn phăng mọi thứ trên đời. Nhưng hỡi ôi, thái độ nước đôi của anh đang làm tan nát một trái tim đấy anh có biết không?
Em không muốn mình là người kết thúc. Nhưng mọi chuyện cần phải được rõ ràng. Trong chuyện tình cảm này lại càng cần phải rõ ràng , dứt khoát hơn. Nhưng em lại yêu anh nhiều quá, làm sao dứt khoát được đây? em đành bất lực, thật sự là quá khó với em. Em phải làm gì bây giờ? Làm gì để quên anh?
Giá như anh cứ thẳng thắn với em để em đừng hi vọng nhiều thế này. Giá như anh nói với em một lời thôi dù cay nghiệt cũng được, em chấp nhận hết, còn hơn là phải sống trong sự im lặng với những khổ đau day dứt trong lòng. Kiếp trước em đã làm gì có lỗi với anh mà kiếp này em phải khổ về anh thế chứ? A men!!!
Người ta bảo nếu yêu trong một tháng khi chia tay sẽ đau khổ trong 1 tháng. Yêu một năm khi chia tay sẽ đau khổ trong một năm. Vậy thì em phải làm thế nào đây khi trong cuộc sống em đã quen với sự hiện hữu của anh??
Em không muốn mình là người kết thúc. Nhưng mọi chuyện cần phải được rõ ràng. Trong chuyện tình cảm này lại càng cần phải rõ ràng , dứt khoát hơn. Nhưng em lại yêu anh nhiều quá, làm sao dứt khoát được đây? em đành bất lực, thật sự là quá khó với em. Em phải làm gì bây giờ? Làm gì để quên anh?
Giá như anh cứ thẳng thắn với em để em đừng hi vọng nhiều thế này. Giá như anh nói với em một lời thôi dù cay nghiệt cũng được, em chấp nhận hết, còn hơn là phải sống trong sự im lặng với những khổ đau day dứt trong lòng. Kiếp trước em đã làm gì có lỗi với anh mà kiếp này em phải khổ về anh thế chứ? A men!!!
Người ta bảo nếu yêu trong một tháng khi chia tay sẽ đau khổ trong 1 tháng. Yêu một năm khi chia tay sẽ đau khổ trong một năm. Vậy thì em phải làm thế nào đây khi trong cuộc sống em đã quen với sự hiện hữu của anh??