PDA

Xem đầy đủ chức năng : Những Điều Muốn Nói



dangkhoa_minhuyen
24-07-2008, 07:36 AM
Chuông điện thoại lại reo. 12g đêm.

Vẫn là nụ cười trong trẻo, vẫn là một giọng nói ngọt ngào nhưng.... sao em lại khóc?
Anh không biết lý do và hình như câu hỏi " có chuyện gì vậy em yêu?" cũng trở nên xa lạ với anh không biết từ bao giờ nữa.

Có lẽ những lời nói an ủi và vỗ về em đã trở nên quá quen thuộc hay vì anh không còn biết nói gì hơn nữa ngòai những câu từ đó. Có lẽ anh đã không còn quan tâm đến em. Có lẽ em cũng đã quên mất rằng người an ủi em bây giờ là người đã từng yêu em. Có lẽ em đã quên tình yêu của chúng ta. Có lẽ .... em hãy xóa số điện thọai đó đi, xóa gương mặt anh, xóa hết những kỉ niệm đã trải qua trong tâm trí của em.

Đừng nhớ đến tình yêu ấy chỉ mình anh thương nhớ cũng đủ rồi và chắc chắn rằng anh sẽ thương nhớ luôn phần của em vì với anh đó chỉ là một. Tình đầu quá mong manh em nhỉ? Ngỡ rất gần mà sao xa xôi đến lạ kì.

Một chiếc lá rụng xuống không phải mùa thu đã bắt đầu. Không phải sự kết thúc. Đó là sự khởi đầu của một điều mới đó em yêu của anh. Nếu tình yêu là chiếc lá kia rơi xuống thì cũng đừng nên trách cơn gió đã vô tình mang lá bay xa là vì gió đa mang đó thôi.
Thu rồi lại đông. Giá rét và im lặng đến lạ kì. Ta có nên đánh thức em? Có nên để đóa hoa quỳnh anh nở trên môi em? Để một lần nữa được thấy nụ cười tuyệt vời đó? Có lẽ không nên vì rồi .... hoa sẽ lại tàn thôi.

Hãy quên như chưa từng bao giờ nhớ đến anh em nhé. Hãy cứ bình tâm bên cạnh một người. Hãy cứ vững bước trên con đường của em và đừng bao giờ nhìn lại phía sau em nhé. Đừng cuối mặt khi vô tình gặp anh trên đường mà hãy cho anh được thấy lần nữa hoa quỳnh anh nở trên đôi môi em nhé.

Đừng vấn vương!

khóc_nhè_girl
24-07-2008, 01:27 PM
Bài viết tâm trạng quá!...nghe có nổi buồn thoáng bay trong gió ...