! Chấm Than !
21-07-2008, 09:44 PM
Em thường suy nghĩ ...nếu ta không yêu nhau thì cuộc sống cuộc sống của anh và em sẽ thế nào .... Cuối cùng em rút ra kết luận thế này ....
Anh sẽ không phải chịu những ấm ức mỗi khi em giận không lý do nhưng anh vẫn phải xin lỗi !
Anh không phải đi xa thật xa để đón em , giả dụ như anh yêu " cô hàng xóm " thì chỉ cần bước ra cửa là nhìn thấy người ta , và đặc biệt là nếu người ta giận thì không phải lò dò theo đuôi vì người ta nhất định không chịu lên xe về nhà !
Anh sẽ không phải sợ thót tim mỗi em " không thích ngủ 1 mình " , qua nhà anh rồi ngủ chung với anh và em trai anh :rang:
Anh sẽ không phải chịu đụng muôn vàn nỗi đau và sợ hãi cùng với em , em biết là anh không thể hiểu hết nhưng vẫn không bao giờ coi nó là vớ vẩn !
Anh sẽ không bao giờ phải lo lắng mỗi khi em bước chân ra khỏi nhà mà anh không thể liên lạc đc ! ...Và câu đầu tiên em nói mỗi khi găp anh là : Tại em quên mất ! Em thường xuyên đi ra khỏi nhà mà không mang tiền .... nên mỗi khi đi dâu anh lại phải hỏi han và dặn dò đủ thứ !
Anh sẽ không phải làm điểm tựa của một đứa con gái đa cảm như em .
Không phải là sức mạnh của em !
Không phải là người mà em cần hay em mong muốn ....! Đáng lẽ ra anh đã được bình yên hơn !
Em là người luôn phủ định mọi thứ anh đã làm cho em ....! Và anh lúc nào cũng bắt đầu bằng 1 câu : TỪ NAY VỀ SAU ANH SẼ ....nhưng sau đó thì ....:)
Anh sẽ không bị bạn bè chọc ghẹo là dụ dỗ con nít , vì em quá nhỏ ...hoặc không ... vì em chưa đủ lớn để suy nghĩ đứng đắn !
Anh sẽ không đùa giỡn với em như 2 đứa trẻ con thật sự .....vì anh đã phải quay trở lại tuổi 18 để " cố " hiểu hết em đang suy nghĩ và trải qua những gì ! Dù anh đã đi qua giai đoạn đó và nó chẳng khốc liệt như em !
Anh sẽ không phải tốn tiền :rang: vì em ...cứ xuýt xoa lên ....và hình như vẻ mặt đó của em làm anh chiều em thêm :rang:
Anh sẽ không phải ôm thật chặt .....dù cho em có vùng vẫy và cào cấu ....! Vẫn ở bên em dù em có xua đuổi ....! .....
Và quan trọng nhất là anh sẽ không phải mệt mỏi khi đã làm hết sức mình mà cái cuối cùng đặt đc thì cũng chỉ là nước mắt của em !
.....Hình như còn nhiều lắm anh ạ ....! Nhiều như là trời vậy ! Em chỉ mang lại cho anh toàn phiển toái thôi nhỉ ! .....Có mang đến cho anh chút hạnh phúc hay thanh thản chút nào đâu ! Và kì lạ thay ...tất cả những gì anh chịu đựng lại là những gì em nhận đc !
Em là đứa độc ác ...khi cứ làm những người yêu thương lo lắng ! Nhưng thứ kinh khủng nhất là làm cho họ không còn yêu thương em nữa ! .....
Rồi một ngày nào đó em quay lại và đó chỉ là một khoảng trống ....! KHông một khuôn mặt , không một trái tim nào còn đủ sức để yêu thương em .....!Và anh có còn bên em như bây giờ không nhỉ ?
Có kiên nhẫn đi theo em nữa không ! .....Nếu em gặp nguy hiểm thì anh luôn xuất hiện ...! Vì thế nên em ỷ lại !.....TRong em lúc nào cũng nghĩ ...cứ bước tiếp đi ...anh vẫn còn ở phía sau mà .....nhưng giờ có vẻ như anh không còn sức nữa rồi nhỉ ..... Anh đã để em tự đi ....và tự tìm đường về ! .......
Bàn tay anh đang buông em ra ! ......Trái tim anh đang tủa gai ra để tự bảo vệ !
Em như một vết nhỏ ....mờ dần trong tim anh ....! Đến một ngày nào đó ....em sẽ chỉ còn là một vết nhỏ và biến mất !
NHưng em chẳng biết phải làm thế nào cả ! ......
Lâu lắm rồi ...không nghe anh nói : Anh yêu em nhiều lắm ...! Em muốn nghe anh nói những điều đó biết bao !
Em đang cố tìm kiếm một nụ cười trên khuôn mặt anh .....nhưng tìm mãi cũng chỉ là một nụ cười gượng ! tìm mãi cũng chỉ là sự chán nản ! ........
Lần này thì em sai thật rồi ! Em không biết cách yêu ....! .....Em đi mãi ...đi mãi trong sự tìm kiếm ...nhưng đều cuối cùng thì chỉ là đau khổ !Em chơi vơi trong sự cô độc mà em tạo nên ! ....Khoảng trống vô hình lạ thay chỉ nhỉn thấy những tì vết !
Năm tháng chết khi hiện tại nhuốm màu đen . Quá khứ càng đẹp thì hiện tại càng khó đối diện !
Anh yêu sự thanh thản trong em . Nhưng nó quá ít ỏi nên anh trở thành em . Đa cảm với từng lời nói . Chỉ cần không có một cái ôm thì nghĩ là em giận . Chỉ cần không có một nụ cười thì nghĩ là em buồn . Chỉ cần em bỏ đi thì nghĩ là em muốn từ bỏ . Chỉ cần em trốn chạy thì nghĩ là em đau . Chỉ cần em vùng vẫy thì nghĩ là em không còn muốn bên anh nữa . Em sẽ nuốt nước mắt vào trong . Em sẽ mỉm cười . Em sẽ cố gắng . Anh ạ !Em biết anh đang căng thẳng !
Anh đang chật vật với đề án tốt nghiệp ....nhưng em không làm đc gì cho cả ! Khoảng cách của 2 đứa mình cứ xa xôi thế nào ấy ...!
Nhưng mình sẽ yêu nhau mà ....Đúng không anh ?
Anh sẽ không phải chịu những ấm ức mỗi khi em giận không lý do nhưng anh vẫn phải xin lỗi !
Anh không phải đi xa thật xa để đón em , giả dụ như anh yêu " cô hàng xóm " thì chỉ cần bước ra cửa là nhìn thấy người ta , và đặc biệt là nếu người ta giận thì không phải lò dò theo đuôi vì người ta nhất định không chịu lên xe về nhà !
Anh sẽ không phải sợ thót tim mỗi em " không thích ngủ 1 mình " , qua nhà anh rồi ngủ chung với anh và em trai anh :rang:
Anh sẽ không phải chịu đụng muôn vàn nỗi đau và sợ hãi cùng với em , em biết là anh không thể hiểu hết nhưng vẫn không bao giờ coi nó là vớ vẩn !
Anh sẽ không bao giờ phải lo lắng mỗi khi em bước chân ra khỏi nhà mà anh không thể liên lạc đc ! ...Và câu đầu tiên em nói mỗi khi găp anh là : Tại em quên mất ! Em thường xuyên đi ra khỏi nhà mà không mang tiền .... nên mỗi khi đi dâu anh lại phải hỏi han và dặn dò đủ thứ !
Anh sẽ không phải làm điểm tựa của một đứa con gái đa cảm như em .
Không phải là sức mạnh của em !
Không phải là người mà em cần hay em mong muốn ....! Đáng lẽ ra anh đã được bình yên hơn !
Em là người luôn phủ định mọi thứ anh đã làm cho em ....! Và anh lúc nào cũng bắt đầu bằng 1 câu : TỪ NAY VỀ SAU ANH SẼ ....nhưng sau đó thì ....:)
Anh sẽ không bị bạn bè chọc ghẹo là dụ dỗ con nít , vì em quá nhỏ ...hoặc không ... vì em chưa đủ lớn để suy nghĩ đứng đắn !
Anh sẽ không đùa giỡn với em như 2 đứa trẻ con thật sự .....vì anh đã phải quay trở lại tuổi 18 để " cố " hiểu hết em đang suy nghĩ và trải qua những gì ! Dù anh đã đi qua giai đoạn đó và nó chẳng khốc liệt như em !
Anh sẽ không phải tốn tiền :rang: vì em ...cứ xuýt xoa lên ....và hình như vẻ mặt đó của em làm anh chiều em thêm :rang:
Anh sẽ không phải ôm thật chặt .....dù cho em có vùng vẫy và cào cấu ....! Vẫn ở bên em dù em có xua đuổi ....! .....
Và quan trọng nhất là anh sẽ không phải mệt mỏi khi đã làm hết sức mình mà cái cuối cùng đặt đc thì cũng chỉ là nước mắt của em !
.....Hình như còn nhiều lắm anh ạ ....! Nhiều như là trời vậy ! Em chỉ mang lại cho anh toàn phiển toái thôi nhỉ ! .....Có mang đến cho anh chút hạnh phúc hay thanh thản chút nào đâu ! Và kì lạ thay ...tất cả những gì anh chịu đựng lại là những gì em nhận đc !
Em là đứa độc ác ...khi cứ làm những người yêu thương lo lắng ! Nhưng thứ kinh khủng nhất là làm cho họ không còn yêu thương em nữa ! .....
Rồi một ngày nào đó em quay lại và đó chỉ là một khoảng trống ....! KHông một khuôn mặt , không một trái tim nào còn đủ sức để yêu thương em .....!Và anh có còn bên em như bây giờ không nhỉ ?
Có kiên nhẫn đi theo em nữa không ! .....Nếu em gặp nguy hiểm thì anh luôn xuất hiện ...! Vì thế nên em ỷ lại !.....TRong em lúc nào cũng nghĩ ...cứ bước tiếp đi ...anh vẫn còn ở phía sau mà .....nhưng giờ có vẻ như anh không còn sức nữa rồi nhỉ ..... Anh đã để em tự đi ....và tự tìm đường về ! .......
Bàn tay anh đang buông em ra ! ......Trái tim anh đang tủa gai ra để tự bảo vệ !
Em như một vết nhỏ ....mờ dần trong tim anh ....! Đến một ngày nào đó ....em sẽ chỉ còn là một vết nhỏ và biến mất !
NHưng em chẳng biết phải làm thế nào cả ! ......
Lâu lắm rồi ...không nghe anh nói : Anh yêu em nhiều lắm ...! Em muốn nghe anh nói những điều đó biết bao !
Em đang cố tìm kiếm một nụ cười trên khuôn mặt anh .....nhưng tìm mãi cũng chỉ là một nụ cười gượng ! tìm mãi cũng chỉ là sự chán nản ! ........
Lần này thì em sai thật rồi ! Em không biết cách yêu ....! .....Em đi mãi ...đi mãi trong sự tìm kiếm ...nhưng đều cuối cùng thì chỉ là đau khổ !Em chơi vơi trong sự cô độc mà em tạo nên ! ....Khoảng trống vô hình lạ thay chỉ nhỉn thấy những tì vết !
Năm tháng chết khi hiện tại nhuốm màu đen . Quá khứ càng đẹp thì hiện tại càng khó đối diện !
Anh yêu sự thanh thản trong em . Nhưng nó quá ít ỏi nên anh trở thành em . Đa cảm với từng lời nói . Chỉ cần không có một cái ôm thì nghĩ là em giận . Chỉ cần không có một nụ cười thì nghĩ là em buồn . Chỉ cần em bỏ đi thì nghĩ là em muốn từ bỏ . Chỉ cần em trốn chạy thì nghĩ là em đau . Chỉ cần em vùng vẫy thì nghĩ là em không còn muốn bên anh nữa . Em sẽ nuốt nước mắt vào trong . Em sẽ mỉm cười . Em sẽ cố gắng . Anh ạ !Em biết anh đang căng thẳng !
Anh đang chật vật với đề án tốt nghiệp ....nhưng em không làm đc gì cho cả ! Khoảng cách của 2 đứa mình cứ xa xôi thế nào ấy ...!
Nhưng mình sẽ yêu nhau mà ....Đúng không anh ?