PDA

Xem đầy đủ chức năng : Trốn



si c'était vrai
18-07-2008, 01:46 AM
1.Cám ơn đời đã cho ta một buổi chiều
Cám ơn buổi chiều đã cho ta một người
Cám ơn người đã cho ta một đời


"Điều em cần không nhiều hơn một chiếc mũ lưỡi trai.Làm ơn cho em mượn nó và bất cứ thông tin nào về anh,em hứa sẽ đem trả lại ”

Người con gái ấy đã ào vào cuộc đời tôi như thế.Ngạc nhiên hơn cả một cơn gió mạnh giữa mùa thu ở cái đất Bắc vốn dĩ hiền hòa này.

Ánh mắt khẩn khoản của người đối diện có một sức mạnh nài ép người ta không thể chối từ. Tôi tự nguyện để cho mình bị cuốn theo em . Chiếc mũ lưỡi trai phút trước tôi còn đội trên đầu,phút sau đã ngoan ngoãn đặt trong tay cô gái lạ .

Tôi hơi chút nghịch ngợm ghi lên tay em số điện thoại của mình .

1 chiếc mũ không đáng gì để người ta phải tìm mọi cách lấy lại . Nhưng người con gái đặc biệt lạ lùng như vậy đáng để người ta thử gặp gỡ lần hai.

*

Sau một tuần dài đằng đẵng cô gái tình cờ gặp gỡ bặt vô âm tín và chiếc mũ lưỡi chai hay là niềm hy vọng của tôi trôi dạt vô phương ,khi tôi chỉ còn biết cười cợt sự ngu ngốc ảo tưởng của chính mình - thì em đột ngột xuất hiện, xô tâm trí tôi về choáng váng . Lời của em trong điện thoại như một cú đấm mạnh :

"Anh đang ở đâu ,em đến chỗ anh ngay bây giờ được không ?"


Tôi không từ chối . Trong đầu vẫn còn ít nhiều choáng váng . Em không hề giống bất cứ người con gái nào tôi đã gặp. Sự tò mò và những phiêu lưu nhanh chóng chiếm lĩnh lấy tôi,chế ngự tất cả những vùng l‎í trí an toàn .Tôi không tìm cách cắt nghĩa câu chuyện nữa mà đến quán café gần đấy,nơi tôi hẹn em .


Tôi nhận lại từ tay cô phục vụ bàn chiếc mũ cùng lá thư nhắn của mình. Vuông giấy trắng gập làm tư với những dòng chữ viết vội vàng :

“Cám ơn anh nhiều vì tất cả ,người tốt bụng”

Tôi quyết định quên em , một việc làm cần thiết để thoát ngay ra khỏi cái mê
cung mình đã lạc vào.

Nhưng chiếc mũ lưỡi trai dường như đã phản bội lại ý muốn của bản thân tôi. Mỗi khi đội nó,tôi như liên tưởng đến buổi chiều mà một cơn gió lạ thường đã ập đến trong cuộc đời .

si c'était vrai
18-07-2008, 01:53 AM
2.Có khi nào trên đường tấp nập
Ta vô tình đi lướt qua nhau
Bước lơ đãng chẳng ngờ đang để mất
Một linh hồn ta đã đợi từ lâu


Nếu tôi cũng lơ đãng như em …
Thật may vì tôi-đã-không-lơ-đãng như em .


_Trái đất thật sự tròn

_Anh nhận ra em sao ?


Sau rất nhiều tháng ngày không gặp , chúng tôi ngồi xuống trò chuyện với nhau ở Bus-Stop gần đó . Em không ngần ngại hỏi tôi luôn sự băn khoăn. Em miêu tả vẻ bề ngoài của mình với những đổi khác như gầy hơn,tóc dài gấp đôi … rồi ánh mắt giấu sau chiếc mũ lưỡi trai ấy hơi ngước lên nhìn tôi ,hỏi lại :

_Anh không thấy vậy sao ?

_Tôi thậm chí còn ko để ý ngày trước tóc em ngắn hay dài và trông em ra sao nữa.

_Vậy điều khì khiến anh biết rằng đấy là em ?

Tôi chỉ tay vào chiếc mũ em đang đội với kiểu cách y chang chiếc mũ của mình , nói đùa :

_Trông chúng ta có vẻ giống như 1 couple đấy chứ


Em ngẩn ngơ trong thoáng phút giây rồi bất ngờ đứng bật dậy ngó tôi chăm chăm. Thái độ ít nhiều khác lạ của người con gái ấy không biết sẽ còn cuốn tâm trí tôi đi đâu nữa,chỉ biết rằng một lần nữa tôi lại để mặc mình hành động theo sự lôi cuốn của em.


_Anh…

_Em lại đang có ‎ý định mượn gì ở tôi nữa đây?

_90 phút,không thiếu 1 giây

_Và em sẽ trả lại tôi chứ ? 90’ ,không thiếu một giây ?

_Nếu điều đó với anh là cần thiết .

*


Ngày hội trường ,tôi đã đi bên cạnh em ,lặng lẽ ,ân cần - đúng như những gì em yêu cầu ở 1 người bạn trai trong 90’ . Và ở vị trị này, tôi có thể cho mình quyền tự do quan sát em,gần gũi bên em như thế. Điều tôi không hài lòng duy nhất chỉ là …

_Em chỉ cần anh để trốn tránh 1 quá khứ, phải không ?, tôi hỏi em khi chỉ còn lại hai người
Hình như em nợi tôi một câu chuyện,tôi đang lắng nghe đây…


*


"Em và người ấy bên nhau rồi không bên nhau nữa .
Có những sự lựa chọn mà tình yêu không bao giờ là ưu tiên số một.
Em mượn anh để lẩn trốn,điều này anh đúng,nhưng còn hơn cả 1 quá khứ . Thực ra thì em chỉ muốn mình ổn thỏa hơn trong mắt mọi người."

Em chầm chậm kể.
Tôi lắng nghe những suy nghĩ của em lâu thật lâu …

*

Và chúng tôi quen nhau. .
Và chúng tôi yêu nhau.

”Nếu như bây giờ gặp lại người cũ , em có thể bình tĩnh đối diện được không?”

“em biết mình yêu anh”

Em nói nhỏ,nhưng chắc chắn. Câu trả lời ấy có vẻ chẳng ăn nhập gì với câu hỏi tôi đưa ra.Nhưng cũng có gì quan trọng ,tôi thấy mình lâng lâng trong lời em dịu ngọt.

vivian_lu
18-07-2008, 01:53 AM
uhm chuyên nỳ có vẻ nói về tâm trạng của a phải ko :thatall: hơi giống tâm trạng của 1 ai đó:clap:

happydoll
18-07-2008, 03:11 AM
cũng hay & có cảm xúc đó chứ!

si c'était vrai
19-07-2008, 02:07 AM
3. Những ngày yêu.

Trốn tránh chưa bao giờ là phương thức tốt để giải quyết một vấn đề .Nhưng cho đến khi em tìm ra cách để đối diện , em vẫn sẽ cho phép mình hèn nhát thế.

Em đổi xe, em thay điện thoại , em ăn vận khác đi ,mái tóc dài của em đã cắt ngắn . Thêm vào chiếc mũ lưỡi trai to che kín khuôn mặt – Anh sẽ không thể nào nhận ra em đâu . Sự thay đổi đem lại cho em cảm giác an toàn.

Một màu áo , một mái tóc, một ánh mắt, một dáng hình hao hao giống. Bất kìa ai, bất cứ điều gì liên quan đến anh đều khiến cho em sợ hãi.

Sau cuộc chia tay,cuộc sống của em đã trở nên khủng hoảng như thế.

_Tôi có thể giúp gì được không ?

Em nhìn người ấy,bằng đôi mắt mở to của nỗi thảng thốt hoang mang . Trông em có vẻ tồi tệ và bất ổn đến vậy ư ? Đến nỗi ngay cả một người xa lạ chỉ tình cờ lướt ngang qua em cũng có thể nhận ra điều đó.

Em sợ những mối quan hệ từ sau khi tan vỡ . Sự đề phòng từ lúc nào đã tồn tại trong em như một chất kháng thể ,ngăn em khỏi những tổn thương.

Nhưng em biết người con trai ấy an toàn…

_Điều em cần không nhiều hơn một chiếc mũ lưỡi trai.Làm ơn cho em mượn nó và bất cứ thông tin nào về anh,em hứa sẽ đem trả lại .

…cũng như em tin tình yêu của người ấy có thể che chở em khỏi mọi điều bất hạnh.

_Em thực sự cảm thấy lo lắng đấy.

_Em đừng lo hão nữa , anh xiết nhẹ bàn tay em như một sự trấn an,việc anh đưa bạn gái mình về nhà ra mắt vốn là chuyện không sớm thì muộn thôi. Hay là em…

_...không yêu anh chút nào,em lúc này đã dư một chút bình tĩnh để có thể cất lời trêu chọc anh rồi. Nhưng sau đó cảm giác của bấp bênh lại xâm chiếm

Em chỉ sợ lỡ em cư xử vụng về rồi ba mẹ anh sẽ không thích em…

_Sẽ thích , anh cười , vì điều quan trọng nhất là con trai của họ rất thích em.
Mà anh đâu ngờ em nghĩ ngợi nhiều thế

Bàn tay em nằm yên ngoan trong lòng bàn tay anh dịu dàng. Em nghĩ chỉ cần mình nắm lấy bàn tay ấy,dù cho mưa cũng có thể cùng nhau đi về tận cuối trời…

_Đợi đến lúc em đưa anh về nhà mình ra mắt xem anh có hồi hộp không nhé

_Lúc đó sẽ đến phiên em nắm chặt tay anh đấy



Ừh,anh chỉ có 1 cô em gái , nó nhỏ hơn em một tuổi,đang học ở trường mỹ thuật công nghiệp khoa thiết kế …nó với em chung nhau ở cái tính khí thất thường,chắc 2 chị em sẽ hợp chuyện đấy. Sao,còn gì em muốn tìm hiểu nữa không,lát nữa đến nhà anh là biết hết thôi mà.

Em và anh lại ríu rít bên nhau trong những chuyện trò như thế…


4 .Something is not true

Em đã có một bữa tối vui vẻ. Ba mẹ anh thậm chí còn hiền hơn tất cả sự mong đợi của em nữa.

Cho đến khi người ấy xuất hiện.

Em gái anh và và bạn trai cô ấy…

Những ngước mắt ngỡ ngàng nhìn nhau và xa xôi ngày cũ ập về với vẻ còn nguyên mới.

*

Một lần nào đó em đã nói với anh về những sự lựa chọn mà tình-yêu-không-bao-giờ-là-ưu-tiên-số-1.


_Tình cảm của em dành cho tôi chỉ được đến thế thôi sao?

Em không còn biết phải đối diện với câu hỏi của anh ra sao nữa.
Em không còn biết phải đối diện với anh ra sao nữa.
không biết nữa …

Em tự đem mình cách xa khỏi anh.
Em cần phải cách xa khỏi anh.

Anh mắt của anh nhìn em ,vừa ghét bỏ,vừa yêu thương

_ Nếu như cậu ấy cũng suy nghĩ như em rồi bỏ rơi em gái tôi ,nếu các người xử sự như thế , chúng tôi sẽ ra sao hả ?
Các người là người yêu cũ của nhau,vậy chúng tôi là gì đối với các người ?!


Em chạy trốn khỏi cuộc đời anh mà không thể để lại bất cứ câu trả lời nào.


*

Trốn tránh không bao giờ là phương thức tốt để giải quyết một vấn đề.Người ta không thể nào thoát khỏi những tổn thương bằng cách vờ như nó không tồn tại. Nỗi ám ảnh vẫn sẽ còn nguyên đó,dù cho bạn có tìm cách chạy đi xa đến mấy.


5. Kết


_Mọi chuyện giữa chúng ta đã kết thúc rồi . Anh níu kéo làm gì một người không muốn ở bên anh chứ!
Em gắt lên khổ sở. Đôi mắt anh nhìn em đầy mỏi mỏi mệt nhưng dứt khoát

_90 phút ,không thiếu một giây . Rồi chúng ta ko ai nợ ai nữa.
Anh sẽ tránh qua 1 bên cho công cuộc chạy trốn suốt cuộc đời của em.

Đây sẽ là lần cuối cùng em bên anh như-một-người-yêu.

Phố, em và anh
Quán, em và anh
Chiều, em và anh
Im lặng, em và anh.
Thời gian trôi, em và anh

Chỉ một lát nữa thôi, em không anh .

Khắc khoải hơn một nỗi nhớ
Dài và sâu hơn cả một nỗi buồn

Em không biết sự im lặng lại có thể cắt vào nỗi đau của người ta sâu đến vậy.

_Lần này ,em không nợ anh một câu chuyện mà nợ anh cả một tình yêu mất rồi.

_Anh sẽ bao dung chứ ?

_Như những yên lặng này

_Nhưng em yêu anh dài hơn 90 phút.

Em ngước ánh mắt nhìn lên anh,như chờ đợi một lời phán xét cuối cùng .

_Cám ơn em vì điều đó

Chỉ cần câu trả lời ấy thôi. Em hứa sẽ không phủ định trái tim mình nữa.Em sẽ dừng lại những thỏa hiệp tạm bợ,những trốn tránh ngu ngốc mà đối diện với nỗi buồn ngày hôm qua và biết yêu cái hiện tại mình đang sống.

Sâu trong trái tim ,em vẫn tin rằng tình yêu của người con trai đang ôm lấy em trong đôi bàn tay rộng mở ấy sẽ che chở mình khỏi mọi điều bất hạnh.

rainie_1280
19-07-2008, 07:58 PM
truyện hay, nhưng giọng buồn quá.

nh0c_vip
19-07-2008, 11:38 PM
buồn!!!!! thật sự rất buồn!!!!!!!!!!!

rimikio
20-07-2008, 02:40 AM
buồn quá à ! nhưng ko bùn = truyện của ss ozhi ^^( ko phải nói về hay dở mà noí về độ buồn đấy nhé ^^)
truyện hay đấy bạn

mưa_buồn
23-07-2008, 10:05 PM
Một câu chuyện buồn ....Tuy chỉ thể hiện bằng từ ngữ nhưng có cảm giác buồn ...:rain:....

Rất có cảm xúc , hay thật đấy t/g ạ...

nhocken_iuanh
23-07-2008, 10:55 PM
chào bạn đây là lần đầu tiên tôi viết nhiều như thế này, tôi chỉ thích đọc ko thích bình luận nhưng bài viết

của bạn là một trong những bài viết mà tôi thích đọc nhất ngắn nhưng rất hay. Biết nói làm sao nhỉ? Khi

đọc tác phẩm của bạn tôi cũng đang nghe bài Nụ Hôn Sau Màn Mưa của Bảo Thy, tâm trạng thì đang

buồn không gian và thời gian khiến người ta thêm buồn.

Tôi thích nhất là chi tiếc cặp mũ lưỡi trai là vật liên kết trái tim của hai con người iu nhau, tôi thích cách

mượn time của bạn 90' làm nên một cuộc tình,một tình yêu một kết cục.

Tôi thích lối văn của bạn hay là vì tôi có cùng tâm trạng với các nv của bạn nên tôi thích chúng ah` các

bạn thử đọc tác phẩm này vừa nghe bài Nụ Hôn Sau Màn Mưa sẽ có cạm nhận khác đấy hihihi.

quin
24-07-2008, 03:39 AM
bùn quá ! từng câu từng chữ đều chứa đựng nỗi bùn !

si c'était vrai
24-07-2008, 12:21 PM
Truyện thứ 2 : Nếu tình yêu đủ lớn

*

1. Dương


Xanh lá . Nếu anh thấy con bé nào mặc chiếc áo màu này đứng bơ vơ ngoài cổng trường thì bắt nó về cho em nhé.

Tin nhắn được chuyển đi . Dương cất điện thoại và chờ đợi.Làn mưa bụi hắt nhẹ .Dương thấy lấm tấm mát . Nếu gặp nhau lúc này Vinh sẽ nói gì nhỉ ? Sẽ la mắng Dương một chút vì cái tội lấp ló ngoài mưa, Vinh sẽ vừa cau có trách móc lại vừa dịu dàng nắm lấy bàn tay Dương buốt lạnh .Phải rồi , Dương rất thích cái cảm giác ấm áp khi đặt tay mình trong tay Vinh…


*

_Trường đột ngột cúp điện, em được nghỉ 2 tiết Tin cuối cùng. Ông thầy xua bọn em cái kiểu “về mau kẻo có điện bây giờ” . Càng ngày tụi con gái trong lớp em càng phải lòng thầy ấy.

Dương nói huyên thuyên một hồi với người con trai đi bên cạnh. Vinh nhìn Dương một hồi lâu đắn đo rồi cười :

_Không ai yêu em nhiều hơn anh được đâu, cho nên phải tỉnh táo để đừng có phải lòng bừa ai đó nhé!

Dương cũng cười,đôi mắt đen lóng lánh một niềm hạnh phúc.


*


Dương quen Vinh từ hồi còn học năm thứ nhất .Lúc đó cô mới chỉ là con bé sinh viên 19 tuổi nhiều rụt rè nhút nhát, lần đầu tiên biết nếm trải cuộc sống xa gia đình. Vinh hơn Dương 3 tuổi,chơi guitar cho một ban nhạc nhỏ. Nhóm nhạc của Vinh đến trường Dương biểu diễn trong một buổi giao lưu. Cô gái người Ninh Bình,nhà gốc đạo ,hiền lành và dễ mến. Anh chàng người Hà Nội phóng khoáng ,yêu tự do,ước mơ lớn nhất đời là được trở thành một rocker. Cả hai đều có chung một niềm tin thơ ngây đến mãnh liệt vào cái điều gọi là “tình yêu sét đánh” . Và quen nhau,và yêu nhau từ đấy.


Bốn mùa thu, bốn mùa đông, bốn mùa xuân hạ lặng lẽ trôi qua. Có rất nhiều điều đổi thay và cũng có những điều chẳng hề thay đổi. Dương không trở về Ninh Bình làm việc mà tiếp tục ở trọ trên đất Hà Thành . Cô vừa làm ,vừa học lên cao học. Vinh thì ko trở thành rocker như anh đã từng mong ước mà chuyên sâu vào lĩnh vực phần mềm. Điều duy nhất không hề thay đổi theo tháng năm là họ vẫn luôn bên nhau cùng với 1 tình yêu vẹn nguyên như mới.


*


_Feeling Tea hôm nay vắng quá .Thật hiếm khi em được bên anh thảnh thơi như thế này. Còn nhớ lần đầu tiên anh đi cùng em đến đây không ? Em đã gọi 1 xanh sữa cho anh và 1 xanh đặc biệt cho em .Thế rồi có người rất tò mò, tham lam đòi đổi lại đồ uống vì cứ tưởng “xanh đặc biệt” là món gì đặc biệt lắm chứ. Cuối cùng thì anh tẽn tò khi hiểu ra , đồ uống ấy gọi tên “đặc biệt” vì nó ko có gì hết, ko sữa,ko trân châu. Tội nghiệp ,em vẫn nhớ gương mặt nhăn nhó của anh lúc đó, còn em thì được cười 1 bữa ra trò.

_Đồ nhớ dai, giờ em còn nhắc lại chuyện đó nữa hả. Sẽ có lúc anh báo thù cho xem.

Vinh bật cười, rồi anh lại nhìn Dương bằng ánh mắt một thoáng lưỡng lự đắn đo lúc nãy

_Có người đang cố tỏ ra vui vẻ bên anh.Nhưng anh biết thực ra cô ấy đang buồn.
Hôm vừa rồi mẹ anh không nói gì với em chứ ?

_Không đâu mà

_Dương , em phải hiểu rằng anh không hề quan trọng chuyện em là người ở đâu và tôn giáo của em là gì. Em tin là anh yêu em chứ.

Đôi mắt Vinh nhìn thẳng vào mắt Dương đầy chính trực ,những tia nhìn xoáy sâu, xoáy sâu …


*


_Em và cậu ấy yêu nhau được bao lâu rồi ?

_Đã 4 năm

_Hai người tính đến chuyện kết hôn chứ ?

_Vinh bảo sẽ đợi em học xong cao học.

_Em đã giải thích rõ với Vinh về đạo Thiên Chúa của chúng ta chưa ? Lễ cưới sẽ chỉ được tổ chức ở trong Nhà Thờ,dưới sự chứng giám của Chúa. Và Vinh cần phải hoàn thành xong 1 khóa học Đạo thì mới có thể cưới em ?

_Anh ấy đã đồng ‎ý.
Kể cho em nghe chuyện ngày xưa của chị đi…


*


Phố lên đèn. Vinh đưa Dương về nhà trọ. Dương ngồi sau xe,ôm anh thật chặt trên suốt quãng đường về .
Cho đến khi xe dừng bánh.
Chiếc đèn bên đường hắt những ánh vàng vọt xanh xao…


_Em lạ lùng như thể đang có chuyện gì không ổn vậy

_Chỉ muốn ở bên anh lâu hơn chút nữa. Nhưng phố đã lên đèn rồi ,em phải trả anh về thôi.

_Sáng mai anh sẽ đưa em đến trường .Tiện thể cho ngó qua luôn ông thầy dạy tin của em với ,Vinh nháy mắt cười

_Em luôn thích nhìn anh cười,như thế này . Đi về cẩn thận anh nhé :)


Rồi chiếc bóng của Vinh khuất xa dần trong bóng tối.
Dương gục mặt vào đôi bàn tay như một người kiệt sức
Không điều gì có thể ngăn cản những giọt nước mắt vỡ òa được nữa…


*


_Yêu và bỏ .Áp lực của 2 bên gia đình thì quá lớn. Gia đình chị chỉ đồng ‎y’ chấp nhận nếu người ấy cưới chị đúng theo lễ nghi của đạo thiên chúa. Gia đình người ấy thì chỉ đồng ‎y’ nếu chị rời bỏ Đạo. Không tìm được tiếng nói chung.Và rồi chia tay.
Trường hợp của em, chị khuyên nên chấm dứt trước khi làm nhau khổ.

Không có hy vọng gì đâu.
Không có hy vọng gì đâu!

Nhưng Dương và Vinh yêu nhau .
Nhưng Dương và Vinh yêu nhau cơ mà!

*

_Tôi muốn gặp riêng cháu để nói chuyện về Vinh.
Nó là con một. Nếu cháu chấp nhận yêu nó thì phải ra khỏi Đạo.Thằng Vinh ,tôi không bao giờ đồng ‎y’ cho phép nó vào Đạo giống cháu được. Nhập gia thì phải tùy tục. Nếu cháu yêu con trai tôi thì phải chấp nhận cuộc sống ở đây. Sẽ không có lễ cưới nào trong nhà thờ. Tôi cũng ko đồng ‎y’ chuyện cháu tiếp tục theo Đạo nữa.

_Bác ,người ta chỉ có thể vào Đạo thôi chứ không thể ra. Tôn giáo ấy đã ngấm sâu trong cháu. Bất cứ đứa trẻ nào, dù chưa biết mặt chữ nhưng cũng đã có thể đọc rành sách kinh.Cháu không thể…

_Vậy thì cháu hãy rời xa khỏi Vinh. Tôi không chấp nhận. Con trai tôi ,nó có thể mê muội yêu cháu mà làm theo tất cả những yêu cầu cháu đưa ra .Nhưng chắc chắn gia đình tôi sẽ phản đối đến cùng. Cháu không nên để nó phải khó xử khi bị ép lựa chọn giữa chúng tôi và cháu.

_Cháu yêu Vinh và Vinh cũng vậy. Chúng cháu thực lòng yêu nhau.

Người phụ ấy lắc đầu. Ánh mắt có thể cảm thông nhưng cái lắc đầu thì chắc chắn dứt khoát. Trong họng Dương có điều gì như đắng nghẹn .

Hóa ra,tình yêu không hề có quyền năng vô biên như là Dương vẫn tưởng


*


Trên chuyến tàu khuya. Dương quyết định phải ra đi .Dương sẽ bỏ lại Hà Nội sau lưng, bỏ lại cả một người con trai mà cô biết rằng không ai có thể yêu mình nhiều hơn người ấy.


Mây xám giăng đầy trời và khuất lấp hẳn những vì sao. Đêm òa vỡ trong ánh mắt nhìn của người con gái.

to be continued

nh0c_vip
24-07-2008, 09:49 PM
póc cái temmmmmmmmmmmm!!!!!!!!!!!!!!

nh0c_vip
24-07-2008, 09:59 PM
hết chưa????? tg???

rimikio
24-07-2008, 10:37 PM
bị nhok giựt mất cái tem >"< bùn quá !
còn hem tg ?

(^_^)1076110119
25-07-2008, 01:53 AM
hay nghỉ ................nó rất ý nghĩa

si c'était vrai
03-08-2008, 05:31 AM
2 . Nguyên


“Khi đêm quá cô đơn
Và con đường quá dài
Em cảm nhận tình yêu
Chỉ dành cho những ai may mắn và mạnh mẽ”

*

Những tia nắng đầu tiên của ngày len lén tràn qua kẽ hở từ ô cửa sổ màu xanh lá ,dìu dịu đem ánh sáng đến cho căn phòng.Nguyên thức dậy sau một giấc ngủ vùi trong tóc rối ,bàn tay vô thức chạm vào tia nắng mảnh rồi áp lên ngực trái , trống rỗng .

Đã lâu rồi Bình không còn hiện diện trong những giấc mơ của Nguyên.
Vậy mà hôm qua , Bình đến.

Ánh mắt của anh nhìn Nguyên, vẫn day dứt,vẫn oán trách ,vẫn đầy ắp những giận hờn.
Và lúc này đây, Nguyên lại tìm thấy một chút bóng dáng của Bình trong hình ảnh người con trai đang ngồi trước mặt cô . Ánh mắt ấy nhìn xoáy sâu vào Nguyên ,vừa trách móc,vừa cầu xin.

_Hãy cho tôi địa chỉ của Dương

Một lần nữa, Nguyên lại né tránh cái nhìn của Vinh , như cô đã từng lảng tránh những cuộc gặp gỡ . Từ khi người bạn cùng phòng với Nguyên chuyển đi , cậu ấy dường như đã lục tung cả thành phố này lên để tìm người yêu của mình vậy.

_Phải nói bao nhiêu lần nữa cậu mới chịu hiểu , tôi không biết

_Phải tốn bao nhiêu lần nữa tôi mới thuyết phục được chị ? Tôi cần phải gặp Dương.

_Gặp nhau rồi thì sao ? Hay chỉ càng làm cho nhau thêm đau khổ.

_Vậy cứ như cuộc sống của chị thì sẽ hạnh phúc sao ?

Ngụm café Nguyên vừa nhấp trên môi, vị đắng ngắt làm cho đầu óc Nguyên cảm thấy nhức buốt .



“Chúng mình sẽ ra ở riêng . Anh yêu em ,chúng ta nhất định sẽ sống hạnh phúc. Anh hứa đấy ”

Bình vẽ ra trước mắt Nguyên viễn cảnh thật đẹp đẽ về cuộc sống. Nhưng những ràng buộc về trách nhiệm,non nớt của tuổi trẻ và yếu đuối của lòng người đã khiến cho Nguyên không thể lựa chọn tình yêu. Nguyên không biết rồi sau này cuộc sống của Bình sẽ ra sao, liệu anh có thể mở lòng đón nhận một người con gái nào khác và sống hạnh phúc không. Nguyên chỉ biết một điều rằng, từ khi xa anh, lồng ngực trái của Nguyên đã trở nên trống rỗng .Từ ấy, dù bao nhiêu năm tháng có qua đi, Nguyên vẫn không thể yêu thêm ai được nữa.

...

_Chúng ta không phải là những kẻ may mắn trong tình yêu, Vinh ạ.


*

3. Vinh


Vinh không đóng cửa sổ , để gió tự do tràn vào khoang tàu . Không một ánh trăng sao trên nền nền trời đầy mây âm u . Những hàng cây lướt nhanh trên từng cây số . Vòng quay dồn dập của bánh xe . Màn đêm đặc quánh và u tối .

Không thể nhìn thấy màu xanh đâu .

Ngày Dương chạy trốn khỏi Vinh mà rời bỏ phố , Dương có thấy thế không ?
Gặp Dương rồi, nhất định Vinh sẽ hỏi.

Chuyến tàu ấy lên đường đưa Vinh đi tìm Dương như thế. Anh không biết điều gì sẽ đón đợi hai người . Vinh chỉ biết một điều rằng anh sẽ không để mất Dương,dù phải tranh đấu với cả thế gian này. Anh đã hứa với Nguyên và tự hứa với lòng mình như thế.

When the night has been too lonely
and the road has been too long
and I think that love is only
for the lucky and the strong (*) …


(*) Lời ca khúc The Rose - Westlife

END

nh0c_vip
03-08-2008, 05:35 AM
lại tem !!!!!!!!!!!!

gooddythin_nd1996
31-10-2008, 11:07 PM
bạn ơi truyện hay nhưng giọng văn thật sự là rất buồn!
nếu còn thì post tiếp nhá!

fatsion
12-11-2008, 06:20 AM
Cám ơn đời đã cho ta một buổi chiều
Cám ơn buổi chiều đã cho ta một người
Cám ơn người đã cho ta một đời

còn tui cảm ơn bạn.hic, hay dzã man!

[Lady] Eric [V.Pi]
12-11-2008, 09:22 AM
Tớ cảm thấy rằng truyện được viết trong một tâm trạng rất buồn [_ _"] - nhưng nó lại khiến truyện tràn đầy cảm xúc... lạ thay, khi đọc fic của bạn... nhưng câu sumary đầu đã khiến tớ cảm thấy hơi cay nơi sống muĩ, có khi tớ sắp khóc... Vì nó buồn mà.

Thankz bạn vì đã post.
Eric Holic [Eric Horiuchi]