Deep Blue Saree
16-07-2008, 11:11 PM
Trong một chuyến công tác Ấn Độ, tôi vô tình xem được bộ phim này trên con tàu lênh đênh trên biển và nó đã thật sự làm tôi cảm động đến nỗi không thể dấu nổi những giọt nước mắt trước bao người xa lạ. Nhưng tôi đã không có cơ hội để hỏi tên của bộ phim. Tôi muốn chia sẻ câu chuyện với các bạn. Tôi không được xem ngay từ đầu nên tôi sẽ hư cấu đôi chút và kể lại theo lối của tôi. Hi vọng các bạn đủ kiên nhẫn như nhân vật chính trong câu chuyện đã kiên nhẫn nghe người đàn ông lạ mặt kể chuyện. Khả năng viết của tôi rất kém nhưng hi vọng với cảm xúc thật sự tôi có cho bộ phim, tôi có thể làm các bạn hài lòng. Câu chuyện bắt đầu:
Tên tôi là Jesica. Nhân dịp nghỉ lễ tôi đã kịp đặt chỗ đi du lịch vài ngày cùng mấy nhỏ bạn.
Trong chiếc váy màu đen sang trọng tôi bước xuống khoang phục vụ điểm tâm đã thấy nhỏ bạn chờ trong một góc khuất. Đưa tay vẫy nhỏ bạn ra hiệu rồi tiến tới quầy phục vụ. Với chiếc đĩa trên tay tôi thầm nhủ hôm nay tôi sẽ ăn thật nhiều bù cho buổi khiêu vũ đêm qua mà không có gì trong bụng.
Đang lấy mấy miếng trứng chiên thì vô tình tôi đụng phải một anh chàng, mà theo tôi có lẽ là người Châu Á. Xin lỗi anh rồi tiếp tục công việc lựa thức ăn của mình. Cho đến khi lại quầy phục vụ để yêu cầu chút đồ uống và tráng miệng tôi mới để ý rằng anh chàng Châu Á đó cứ lẵng nhẵng theo mình và cũng lựa chọn đồ ăn y chang như tôi chọn. Tôi biết anh là là người Ấn Độ khi anh ấy nói với người phục vụ bằng tiếng hindi rằng cho tôi đồ uống và tráng miệng giống cô ấy. Chẳng là tôi là fan của phim hindi nên có biết đôi chút ngôn ngữ của họ. Mỉm cười và bê khay đồ ăn lại nhỏ bạn. Để ý thấy anh ta mang khay ăn của anh ta tới một chiếc bàn có một người đàn ông trung niên ngồi sẵn. Họ trao đổi vài câu gì đó rồi người đàn ông trung niên quay lại nhìn tôi. Vậy là họ nói về tôi rồi. Tôi cũng kể chuyện anh chàng lẵng nhẵng theo sau cho nhỏ bạn và thỉnh thoảng liếc nhìn anh ta. Kể ra anh chàng cũng khá điển trai.
***
Tay cầm khay đồ ăn nhưng mắt tôi vẫn dán vào cô gái trẻ đó. Quả thật tôi chưa bị hút hồn bởi một cô nàng phương tây bao giờ... cho đến tận giờ phút này. Cô cao ráo, khuân mặt sắc nét, mũi cao, thân hình chuẩn và cặp mắt xanh biêc nhưng lại ẩn chứa sự duyên dáng, bẽn lẽn, dịu dàng...phong thái của con gái phương đông. Ngồi xuống ngay trước ba tôi với một bó hoa Bách Hợp trắng muốt, mắt tôi vẫn không thể dời nàng.
- Khi nó bắt đầu ăn nhiều trứng tức là nó thích con gà đẻ trứng hay là nó thích cô gái lấy trứng. Cô ta là ai? - bất chợt ba tôi nói khi mắt không dời khỏi tờ báo trên tay.
- Ai cơ? Cô gái á? - tôi gần như phun thức ăn tung tóe khi nghe ba tôi nói.
- Không, ba muốn nói đến câu đố trong cái tờ báo này, con gà mái.- nhẹ nhàng đặt tờ báo xuống bàn, ba tôi mỉm cười nói- Cô ta đâu?
- Dad, con..., cô ta ngồi ngay góc kia, phía sau ba.- mặt tôi nóng ran, tôi có thể đoán nó đã đỏ lựng lên, tôi không quen nói chuyện tình cảm với ba.
Ba tôi không ngại ngần quay lại nhìn.
- Come on dad, cô ta có thể nhìn thấy...
- Con yêu cô ta hả?
- Con thích cô ấy – tôi gãi đầu ngượng ngùng.
- Vậy thì lại đó và nói I love you đi chứ còn gì nữa.
- Làm sao con có thể chỉ đơn giản chỉ tiến tới và nói như vậy được ? Con sẽ nói khi con có cơ hội vào thời điểm thích hợp.
- Con sẽ nói với cô ấy khi có cơ hội – ba tôi nhại lại tôi – Vậy là ai đó lại có lợi rồi, vẫn còn cơ hội cho người khác – nhấp một ngụm trà ba tôi nói tiếp – Nếu ta ở địa vị của con, ta không ngồi đây cùng với cha của mình mà lại đó ăn trứng cùng cô ta.
- Thôi mà ba. Bỏ qua đi – tôi ỉu xìu nói.
- Có vẻ như anh không tin tưởng vào cha mình nhỉ. Được, ngay giờ đây ta sẽ lai chỗ cô gái đó... – chưa nói dứt lời ba tôi nhỏm dậy.
- Oh no dad, cô ta ư? Không
- Ok then… ba có thể “đốn” bất cứ ai trong cái phòng ăn nhỏ bé này.
- Oh yeah?
Tôi cười, đưa mắt một vòng quanh nhà hàng tìm đối thủ thách đấu ba tôi. Trên ban công là một cặp béo phị đang ngồm ngoàm ăn hum-bơ-gỏ, mắt tôi dừng lại tại họ.
- Oh come on, chơi đẹp với ba của mình chứ - ba tôi hốt hoảng nói.
Tôi cười phá lên rồi tiếp tục dò quanh, ngay tại chiếc bàn ở chính giữa phòng là một phụ nữ trung niên.
- Oh god, con không chọn được ai trẻ hơn sao?
- Không, con nghĩ cô ấy hợp với ba.
- OK, deal, vậy khi ba trở lại với cô ấy, ba muốn thấy con cũng đã đưa được cô bạn đó đến đây. Nếu anh thua, anh phải gọi ta là bố.
- Còn nếu con thắng?
- Thì anh cũng vẫn phải gọi ta là bố.
Nói rồi ba đứng dậy cầm theo bó hoa Bách Hợp trắng trên tay tiến lại gần người phụ nữ. Người phụ nữ có dáng vẻ của một người xuất thân từ gia đình gia giáo. Tóc đã điểm xương nhưng nét đẹp của tuổi thanh xuân dường như không ngủ yên trong bà. Những nét đặc trưng của người phụ nữ Ấn Độ không thể che dấu nơi bà. Nhìn ba tiến tới chiếc bàn đó, tôi cũng bắt đầu khởi hành.
***
Sau khi thỏa thuận với thằng con trai. Tôi đứng dậy tiến về phái chiếc bàn trung tâm với bó hoa trên tay.
Cô ấy đang chú tâm vào quyển truyện The thorn birds trên tay.
- Đó là cuốn sách yêu thích của tôi?
Cô ngạc nhiên ngước lên nhìn tôi.
- Hi – tôi mỉm cười chào – Tôi vừa kết thúc một ngày của mình.
- Tôi mới bắt đầu buổi sáng – vẫn chưa hết ngạc nhiên, cô trả lời.
- Cô thấy chưa, dường như những thứ tương đồng giữa chúng ta rất khớp với nhau – vừa nói tôi vừa đẩy ghế ra ngồi xuống một cách hiển-nhiên-đây-là-chỗ-của-tôi.
- Do I know you? – với một cái nhíu mày nhẹ cô hỏi tôi – Did we meet before?
- Yes – tôi trả lời một cách chắc chắn và tự tin.
- Where…when? – một cách ngập ngừng, cô hỏi tôi, không che dấu nổi sự ngạc nhiên cực độ.
- Here…now – cười một cách ý tứ tôi nói.
Bây giờ thì tất cả các cơ mặt của cô đã được thư giãn, không còn một chút nét ngạc nhiên mà chỉ còn lại nụ cười tinh quái.
- Anh chỉ thích mỗi chiếc bàn này trong cả cái nhà hàng to lớn này sao?
- Chẳng lẽ tôi chưa nói với cô điều đó… rằng sự ưa thích của chúng ta rất là khớp nhau sao?
Giờ thì với bộ mặt “chán hẳn” cô đứng dậy: “excuse me”. Tôi nhanh tay nhấc chiếc túi xách lên giơ về phía cô. Khi tay cô gần chạm tới chiếc túi, tôi co tay lại ôm chiếc túi xách vào long và tiếp tục nói với vẻ lãng tử mà vốn tôi đã có từ khi lọt lòng mẹ.
- Suốt thời niên thiếu của mình, khi tôi còn rất nhỏ - cô rụt tay lại nhẹ nhàng khi thấy tôi bắt đầu nói – đã có một cô gái mà tôi rất thích được ngồi chuyện trò. Cô gái đó luôn sống trong tâm trí tôi, vì vậy mà tôi đã giữ 2 chiếc kẹo mạch nha (toffees) – có lẽ vẻ phong lưu của tôi đã thu hút một số người hay vì cô đang đứng trong khi tất cả đều ngồi mà một vài người bàn bên cạnh trong đó có người Ấn Độ đang chằm chằm nhìn chúng tôi. Mặc kệ tôi nói tiếp – Và mỗi khi nàng vội vã bỏ đi tôi thường nói “Toffee” kẹo mạch nha chứ? Một cho em và một cho anh.
- Tôi không thích kẹo mạch nha – nàng khẳng khái nói.
Tôi đứng dậy đưa túi xách cho cô và nói với ánh mắt “please”: - Coffee? One for you…one for me!!! Can we both…
Cô có vẻ sắp chuyển ý nhận lời thì một gã trọc đầu bàn bên cạnh xấn xổ nói tiếng hindi:
- Thưa cô, cô có cần giúp đỡ không? Lão già này sẽ không thể làm phiền cô được nữa – gã nói với bộ mặt khó chịu trước sự tán tỉnh của tôi.
Tôi nhún nhảy quay mặt đi khẽ nói để đảm bảo chỉ có cô biết:
- Gã đó là cha cô hả?
- Oh no, thanks – cô mỉm cười rồi quay sang nói với gã nọ.
Thời gian như ngừng trôi trong vài phút khi nàng chỉ nhìn tôi mỉm cười. Tôi chỉ biết chờ đợi, cuối cùng thì cô cũng nói : - Tôi thích trà.
Cười như được mùa tôi đưa tay ra hiệu mời cô ngồi: -Please...
Khi cô đã an vị tôi gọi bồi bàn :
- Bồi bàn, cho 2 tách trà.
- Thực ra tôi cũng thích trà – tôi giải thích khi thấy cô nhíu mày không hiểu.
- Vậy tại sao anh mời tôi coffee?
- Bởi vì… coffee với coffee nghe hay hơn – tôi cười xòa trả lời.
Hai chúng tôi nhìn nhau cười thoải mái. Bất chợt tôi nhớ ra:
- Tại sao tôi lại cảm thấy như cô thích màu trắng nhỉ - rồi lấy bó hoa Backs Hợp trắng tôi dấu đằng sau ra đưa về phía cô.
Tôi cảm thấy hài lòng khi nhìn cô chuyển từ sự ngạc nhiên này sang sự ngạc nhiên khác. Sau cùng, không đưa tay ra nhận bó hoa, cô nói:
- Anh không nghĩ rằng cái truyền thông tặng hoa để làm quê mặt một người là lỗi thời rồi hay sao?
- Nhưng một vài thứ trở nên ý nghĩa và đẹp hơn nhiều khi trở thành cũ kỹ, lỗi thời – luôn túc trực nụ cười trên môi tôi điềm nhiên trả lời- giống như là… hoa hồng, rượu,…- tôi ngừng một lát, cô cúi mặt ngắm nhìn bong hồng cắm trong chiếc bình nhỏ trên bàn vẻ trầm tư – Và cả em nữa.
Cô giật mình ngẩng đầu lên nhìn tôi. Tưởng chừng như chỉ trong 1 giây cảm động rồi cô lại giữ cái vẻ mặt khinh khỉnh nói:
- Ngay cả cái lối nói chuyện này cũng là lỗi thời rồi.
Ha, vậy là cô đang trêu ngươi tôi đây.
- Cô có tin vào điều này không?
- Điều gì cơ?
- Love at first sight! Tình yêu sét đánh. Do you believe it?
Vẫn với phong thái suy-nghĩ-trước-khi-trả-lời cô nói:
- Ngay cả người vừa nói ra cũng không tin vào nó. Bởi vì tình yêu không bao giờ xuất hiện với ánh mắt đầu tiên.
Tôi cười khẩy:
- Vậy thì… tại sao người ta lại nhớ đôi môi mà lần đầu được hôn – vừa nói dứt câu này, gã đàn ông đầu trọc quay ngoắt lại nhìn tôi. Mặc kệ tôi đi tiếp – tại sao anh ta không quên phắt cái ước mơ đầu tiên? – tôi nghe thấy gã đầu trọc nói với bạn “Gã này thông minh thật”.
- Why is the earth thirsty of rains? Tại sao trái đất khát những cơn mưa – Cô hoàn thành nốt câu thơ cuối cho cái bài thơ mà tôi nhặt được đâu đos trong cuốn sách nào đó trước đây rồi mỉm cười – Tuy nhiên, tôi không hề có chút ý nghĩ nào tương tưj trong đầu mình.
Đưa tay đẩy gọng kính thấp xuống một chút tôi nhìn thẳng vào mắt cô và nói:
- Không phải với lý trí mà bằng trái tim (Not with brain, but with heart)! – rồi tôi tiếp khi thấy mắt cô long lanh – Because love takes place from the heart. And heart only does what soul says to it. Bởi vì tình yêu lấp đầy con tim mà con tim thì chỉ làm theo những gì tâm hồn chỉ dẫn. Tâm hồn đó luôn nhận ra bạn đồng hành của mình – cô hạ thấp tầm nhìn với vẻ thông cảm – Và lý trí, não con người thì không thể hiểu được điều này. Và những thứ trí não không hiểu được thì lại được chứng minh bằng khoa học. Như là… tình yêu là dục tính, không gì khác. Bằng những phản ứng hóa học diễn ra trong cơ thể chúng ta – tôi nói nhẹ nhàng như đang giảng giải một lý thuyết thú vị và bí mật với cô gái tôi yêu thủa tóc còn xanh.
- Làm sao có thể hiểu như thế được? Thật là khó lọt tai khi giải thích theo khoa học.
- Anh sẽ thuật lại cho em nghe một câu chuyện…
- Anh đã rơi vào tình cảnh “Love at first sight” sao?
- Đúng, chỉ không lâu trước đây.
- Anh không dính líu gì đến câu chuyện đó chứ?
- Khi sự thật đã quá cảm động rồi thì ai còn quan tâm đến câu chuyện nữa…
- Tôi nghĩ câu chuyện của anh sẽ khá là dài – nói xong cô định đứng dậy.
Tôi vội níu cánh tay cô và nói:
- Sẽ không dài dòng nữa, be patient please, anh sẽ bắt đầu câu chuyện ngay đây.
Ngay lập tức tôi bắt đầu với giọng đọc kể-chuyện-đêm-khuya:
- This story starts from the beginning. Cảnh vật như thế này đây… nơi mà không thể thấy được. Toàn cảnh là biển xanh biếc, chìm ngập trong tiếng gọi bầy của chim Hải Âu tung cánh trắng xóa một góc trời. Cứ tưởng tượng là cảnh bắt đầu như vậy đi – tôi nói – Biển xanh trải rộng khắp nơi, và nơi giữa biển khơi không bóng dáng đất liền ấy cô đọng một chuyện tình. Trên chiếc tàu thủy to lơn với bao người du ngoạn trên đó.
Tôi như chìm mình vào một bộ phim đang diễn ra trước mắt mà tôi chính là người thuyết minh. Câu chuyện diễn ra…
End of part 1 - to be continue...
Tên tôi là Jesica. Nhân dịp nghỉ lễ tôi đã kịp đặt chỗ đi du lịch vài ngày cùng mấy nhỏ bạn.
Trong chiếc váy màu đen sang trọng tôi bước xuống khoang phục vụ điểm tâm đã thấy nhỏ bạn chờ trong một góc khuất. Đưa tay vẫy nhỏ bạn ra hiệu rồi tiến tới quầy phục vụ. Với chiếc đĩa trên tay tôi thầm nhủ hôm nay tôi sẽ ăn thật nhiều bù cho buổi khiêu vũ đêm qua mà không có gì trong bụng.
Đang lấy mấy miếng trứng chiên thì vô tình tôi đụng phải một anh chàng, mà theo tôi có lẽ là người Châu Á. Xin lỗi anh rồi tiếp tục công việc lựa thức ăn của mình. Cho đến khi lại quầy phục vụ để yêu cầu chút đồ uống và tráng miệng tôi mới để ý rằng anh chàng Châu Á đó cứ lẵng nhẵng theo mình và cũng lựa chọn đồ ăn y chang như tôi chọn. Tôi biết anh là là người Ấn Độ khi anh ấy nói với người phục vụ bằng tiếng hindi rằng cho tôi đồ uống và tráng miệng giống cô ấy. Chẳng là tôi là fan của phim hindi nên có biết đôi chút ngôn ngữ của họ. Mỉm cười và bê khay đồ ăn lại nhỏ bạn. Để ý thấy anh ta mang khay ăn của anh ta tới một chiếc bàn có một người đàn ông trung niên ngồi sẵn. Họ trao đổi vài câu gì đó rồi người đàn ông trung niên quay lại nhìn tôi. Vậy là họ nói về tôi rồi. Tôi cũng kể chuyện anh chàng lẵng nhẵng theo sau cho nhỏ bạn và thỉnh thoảng liếc nhìn anh ta. Kể ra anh chàng cũng khá điển trai.
***
Tay cầm khay đồ ăn nhưng mắt tôi vẫn dán vào cô gái trẻ đó. Quả thật tôi chưa bị hút hồn bởi một cô nàng phương tây bao giờ... cho đến tận giờ phút này. Cô cao ráo, khuân mặt sắc nét, mũi cao, thân hình chuẩn và cặp mắt xanh biêc nhưng lại ẩn chứa sự duyên dáng, bẽn lẽn, dịu dàng...phong thái của con gái phương đông. Ngồi xuống ngay trước ba tôi với một bó hoa Bách Hợp trắng muốt, mắt tôi vẫn không thể dời nàng.
- Khi nó bắt đầu ăn nhiều trứng tức là nó thích con gà đẻ trứng hay là nó thích cô gái lấy trứng. Cô ta là ai? - bất chợt ba tôi nói khi mắt không dời khỏi tờ báo trên tay.
- Ai cơ? Cô gái á? - tôi gần như phun thức ăn tung tóe khi nghe ba tôi nói.
- Không, ba muốn nói đến câu đố trong cái tờ báo này, con gà mái.- nhẹ nhàng đặt tờ báo xuống bàn, ba tôi mỉm cười nói- Cô ta đâu?
- Dad, con..., cô ta ngồi ngay góc kia, phía sau ba.- mặt tôi nóng ran, tôi có thể đoán nó đã đỏ lựng lên, tôi không quen nói chuyện tình cảm với ba.
Ba tôi không ngại ngần quay lại nhìn.
- Come on dad, cô ta có thể nhìn thấy...
- Con yêu cô ta hả?
- Con thích cô ấy – tôi gãi đầu ngượng ngùng.
- Vậy thì lại đó và nói I love you đi chứ còn gì nữa.
- Làm sao con có thể chỉ đơn giản chỉ tiến tới và nói như vậy được ? Con sẽ nói khi con có cơ hội vào thời điểm thích hợp.
- Con sẽ nói với cô ấy khi có cơ hội – ba tôi nhại lại tôi – Vậy là ai đó lại có lợi rồi, vẫn còn cơ hội cho người khác – nhấp một ngụm trà ba tôi nói tiếp – Nếu ta ở địa vị của con, ta không ngồi đây cùng với cha của mình mà lại đó ăn trứng cùng cô ta.
- Thôi mà ba. Bỏ qua đi – tôi ỉu xìu nói.
- Có vẻ như anh không tin tưởng vào cha mình nhỉ. Được, ngay giờ đây ta sẽ lai chỗ cô gái đó... – chưa nói dứt lời ba tôi nhỏm dậy.
- Oh no dad, cô ta ư? Không
- Ok then… ba có thể “đốn” bất cứ ai trong cái phòng ăn nhỏ bé này.
- Oh yeah?
Tôi cười, đưa mắt một vòng quanh nhà hàng tìm đối thủ thách đấu ba tôi. Trên ban công là một cặp béo phị đang ngồm ngoàm ăn hum-bơ-gỏ, mắt tôi dừng lại tại họ.
- Oh come on, chơi đẹp với ba của mình chứ - ba tôi hốt hoảng nói.
Tôi cười phá lên rồi tiếp tục dò quanh, ngay tại chiếc bàn ở chính giữa phòng là một phụ nữ trung niên.
- Oh god, con không chọn được ai trẻ hơn sao?
- Không, con nghĩ cô ấy hợp với ba.
- OK, deal, vậy khi ba trở lại với cô ấy, ba muốn thấy con cũng đã đưa được cô bạn đó đến đây. Nếu anh thua, anh phải gọi ta là bố.
- Còn nếu con thắng?
- Thì anh cũng vẫn phải gọi ta là bố.
Nói rồi ba đứng dậy cầm theo bó hoa Bách Hợp trắng trên tay tiến lại gần người phụ nữ. Người phụ nữ có dáng vẻ của một người xuất thân từ gia đình gia giáo. Tóc đã điểm xương nhưng nét đẹp của tuổi thanh xuân dường như không ngủ yên trong bà. Những nét đặc trưng của người phụ nữ Ấn Độ không thể che dấu nơi bà. Nhìn ba tiến tới chiếc bàn đó, tôi cũng bắt đầu khởi hành.
***
Sau khi thỏa thuận với thằng con trai. Tôi đứng dậy tiến về phái chiếc bàn trung tâm với bó hoa trên tay.
Cô ấy đang chú tâm vào quyển truyện The thorn birds trên tay.
- Đó là cuốn sách yêu thích của tôi?
Cô ngạc nhiên ngước lên nhìn tôi.
- Hi – tôi mỉm cười chào – Tôi vừa kết thúc một ngày của mình.
- Tôi mới bắt đầu buổi sáng – vẫn chưa hết ngạc nhiên, cô trả lời.
- Cô thấy chưa, dường như những thứ tương đồng giữa chúng ta rất khớp với nhau – vừa nói tôi vừa đẩy ghế ra ngồi xuống một cách hiển-nhiên-đây-là-chỗ-của-tôi.
- Do I know you? – với một cái nhíu mày nhẹ cô hỏi tôi – Did we meet before?
- Yes – tôi trả lời một cách chắc chắn và tự tin.
- Where…when? – một cách ngập ngừng, cô hỏi tôi, không che dấu nổi sự ngạc nhiên cực độ.
- Here…now – cười một cách ý tứ tôi nói.
Bây giờ thì tất cả các cơ mặt của cô đã được thư giãn, không còn một chút nét ngạc nhiên mà chỉ còn lại nụ cười tinh quái.
- Anh chỉ thích mỗi chiếc bàn này trong cả cái nhà hàng to lớn này sao?
- Chẳng lẽ tôi chưa nói với cô điều đó… rằng sự ưa thích của chúng ta rất là khớp nhau sao?
Giờ thì với bộ mặt “chán hẳn” cô đứng dậy: “excuse me”. Tôi nhanh tay nhấc chiếc túi xách lên giơ về phía cô. Khi tay cô gần chạm tới chiếc túi, tôi co tay lại ôm chiếc túi xách vào long và tiếp tục nói với vẻ lãng tử mà vốn tôi đã có từ khi lọt lòng mẹ.
- Suốt thời niên thiếu của mình, khi tôi còn rất nhỏ - cô rụt tay lại nhẹ nhàng khi thấy tôi bắt đầu nói – đã có một cô gái mà tôi rất thích được ngồi chuyện trò. Cô gái đó luôn sống trong tâm trí tôi, vì vậy mà tôi đã giữ 2 chiếc kẹo mạch nha (toffees) – có lẽ vẻ phong lưu của tôi đã thu hút một số người hay vì cô đang đứng trong khi tất cả đều ngồi mà một vài người bàn bên cạnh trong đó có người Ấn Độ đang chằm chằm nhìn chúng tôi. Mặc kệ tôi nói tiếp – Và mỗi khi nàng vội vã bỏ đi tôi thường nói “Toffee” kẹo mạch nha chứ? Một cho em và một cho anh.
- Tôi không thích kẹo mạch nha – nàng khẳng khái nói.
Tôi đứng dậy đưa túi xách cho cô và nói với ánh mắt “please”: - Coffee? One for you…one for me!!! Can we both…
Cô có vẻ sắp chuyển ý nhận lời thì một gã trọc đầu bàn bên cạnh xấn xổ nói tiếng hindi:
- Thưa cô, cô có cần giúp đỡ không? Lão già này sẽ không thể làm phiền cô được nữa – gã nói với bộ mặt khó chịu trước sự tán tỉnh của tôi.
Tôi nhún nhảy quay mặt đi khẽ nói để đảm bảo chỉ có cô biết:
- Gã đó là cha cô hả?
- Oh no, thanks – cô mỉm cười rồi quay sang nói với gã nọ.
Thời gian như ngừng trôi trong vài phút khi nàng chỉ nhìn tôi mỉm cười. Tôi chỉ biết chờ đợi, cuối cùng thì cô cũng nói : - Tôi thích trà.
Cười như được mùa tôi đưa tay ra hiệu mời cô ngồi: -Please...
Khi cô đã an vị tôi gọi bồi bàn :
- Bồi bàn, cho 2 tách trà.
- Thực ra tôi cũng thích trà – tôi giải thích khi thấy cô nhíu mày không hiểu.
- Vậy tại sao anh mời tôi coffee?
- Bởi vì… coffee với coffee nghe hay hơn – tôi cười xòa trả lời.
Hai chúng tôi nhìn nhau cười thoải mái. Bất chợt tôi nhớ ra:
- Tại sao tôi lại cảm thấy như cô thích màu trắng nhỉ - rồi lấy bó hoa Backs Hợp trắng tôi dấu đằng sau ra đưa về phía cô.
Tôi cảm thấy hài lòng khi nhìn cô chuyển từ sự ngạc nhiên này sang sự ngạc nhiên khác. Sau cùng, không đưa tay ra nhận bó hoa, cô nói:
- Anh không nghĩ rằng cái truyền thông tặng hoa để làm quê mặt một người là lỗi thời rồi hay sao?
- Nhưng một vài thứ trở nên ý nghĩa và đẹp hơn nhiều khi trở thành cũ kỹ, lỗi thời – luôn túc trực nụ cười trên môi tôi điềm nhiên trả lời- giống như là… hoa hồng, rượu,…- tôi ngừng một lát, cô cúi mặt ngắm nhìn bong hồng cắm trong chiếc bình nhỏ trên bàn vẻ trầm tư – Và cả em nữa.
Cô giật mình ngẩng đầu lên nhìn tôi. Tưởng chừng như chỉ trong 1 giây cảm động rồi cô lại giữ cái vẻ mặt khinh khỉnh nói:
- Ngay cả cái lối nói chuyện này cũng là lỗi thời rồi.
Ha, vậy là cô đang trêu ngươi tôi đây.
- Cô có tin vào điều này không?
- Điều gì cơ?
- Love at first sight! Tình yêu sét đánh. Do you believe it?
Vẫn với phong thái suy-nghĩ-trước-khi-trả-lời cô nói:
- Ngay cả người vừa nói ra cũng không tin vào nó. Bởi vì tình yêu không bao giờ xuất hiện với ánh mắt đầu tiên.
Tôi cười khẩy:
- Vậy thì… tại sao người ta lại nhớ đôi môi mà lần đầu được hôn – vừa nói dứt câu này, gã đàn ông đầu trọc quay ngoắt lại nhìn tôi. Mặc kệ tôi đi tiếp – tại sao anh ta không quên phắt cái ước mơ đầu tiên? – tôi nghe thấy gã đầu trọc nói với bạn “Gã này thông minh thật”.
- Why is the earth thirsty of rains? Tại sao trái đất khát những cơn mưa – Cô hoàn thành nốt câu thơ cuối cho cái bài thơ mà tôi nhặt được đâu đos trong cuốn sách nào đó trước đây rồi mỉm cười – Tuy nhiên, tôi không hề có chút ý nghĩ nào tương tưj trong đầu mình.
Đưa tay đẩy gọng kính thấp xuống một chút tôi nhìn thẳng vào mắt cô và nói:
- Không phải với lý trí mà bằng trái tim (Not with brain, but with heart)! – rồi tôi tiếp khi thấy mắt cô long lanh – Because love takes place from the heart. And heart only does what soul says to it. Bởi vì tình yêu lấp đầy con tim mà con tim thì chỉ làm theo những gì tâm hồn chỉ dẫn. Tâm hồn đó luôn nhận ra bạn đồng hành của mình – cô hạ thấp tầm nhìn với vẻ thông cảm – Và lý trí, não con người thì không thể hiểu được điều này. Và những thứ trí não không hiểu được thì lại được chứng minh bằng khoa học. Như là… tình yêu là dục tính, không gì khác. Bằng những phản ứng hóa học diễn ra trong cơ thể chúng ta – tôi nói nhẹ nhàng như đang giảng giải một lý thuyết thú vị và bí mật với cô gái tôi yêu thủa tóc còn xanh.
- Làm sao có thể hiểu như thế được? Thật là khó lọt tai khi giải thích theo khoa học.
- Anh sẽ thuật lại cho em nghe một câu chuyện…
- Anh đã rơi vào tình cảnh “Love at first sight” sao?
- Đúng, chỉ không lâu trước đây.
- Anh không dính líu gì đến câu chuyện đó chứ?
- Khi sự thật đã quá cảm động rồi thì ai còn quan tâm đến câu chuyện nữa…
- Tôi nghĩ câu chuyện của anh sẽ khá là dài – nói xong cô định đứng dậy.
Tôi vội níu cánh tay cô và nói:
- Sẽ không dài dòng nữa, be patient please, anh sẽ bắt đầu câu chuyện ngay đây.
Ngay lập tức tôi bắt đầu với giọng đọc kể-chuyện-đêm-khuya:
- This story starts from the beginning. Cảnh vật như thế này đây… nơi mà không thể thấy được. Toàn cảnh là biển xanh biếc, chìm ngập trong tiếng gọi bầy của chim Hải Âu tung cánh trắng xóa một góc trời. Cứ tưởng tượng là cảnh bắt đầu như vậy đi – tôi nói – Biển xanh trải rộng khắp nơi, và nơi giữa biển khơi không bóng dáng đất liền ấy cô đọng một chuyện tình. Trên chiếc tàu thủy to lơn với bao người du ngoạn trên đó.
Tôi như chìm mình vào một bộ phim đang diễn ra trước mắt mà tôi chính là người thuyết minh. Câu chuyện diễn ra…
End of part 1 - to be continue...