cachep08
12-07-2008, 02:43 PM
N a`! đã lâu rồi tôi muốn nói với N rằng tôi thương N biết bao.nhưng con tim tôi lại nói rằng tôi nên im lặng.bởi lẽ nếu tôi nói ra thì người phải đau khổ sẽ là tôi thôi.tôi kém tuổi N.thật khó để N có thể chấp nhận tình cảm của tôi.và cũng thật khó để tôi có đủ can đảm.có thể với N tuổi tác không quan trọng,có thể N không nhận thấy tình cảm của tôi nhưng tôi thí biết rất rõ mình đang nghĩ gì.tôi đã phải đấu tranh rất nhiều.suy nghĩ rất nhiều.tôi quyết định im lặng cho đến bây giờ.để rồi hôm nay,tôi được chính N nói rằng N đang có cảm tình với 1 người.tim tôi đau nhói.tại sao lại thế này.tôi đang rất hạnh phúc bên N cơ mà.tất cả quanh tôi như sụp đổ.N đâu biết rằng tôi đã buồn biết nhường nào.nhưng tôi không thể để N biết điều này.tôi nguyện im lặng để N vui hơn.và để chúng ta mãi là bạn tốt.vừa mới hôm qua thôi chúng ta còn vui vẻ bên nhau.sao bây giờ tôi thấy khó qua.còn gì đau hơn khi mình yêu mà không thể nói.khi chính người mình yêu nói ra nhưng lời tâm sự đó.tôi ước gì minh không biết điều đó để ngày mai tôi và N lai đi chung một đường.tôi chưa mất tất cả.nhưng sao tôi thấy em đang xa dần tôi.lẽ ra tôi và N vẫn có thể bình thường.nhưng sao tôi thấy ngại quá.ngại phải nhìn thấy nụ cười N dành cho tôi không phải là hạnh phúc như những gì tôi thấy.nó chỉ như một nụ cười tếu táo mà thôi.bên tôi N không có cảm giác được che chở.đó là điều mà tôi không làm được.
ngày mai đã bắt đầu rồi.ngày mai tôi sẽ nói với N rằng tôi yêu N.nhưng băng cách nào đây.liệu tôi có còn đủ tự tin.trong mắt N tôi còn non trẻ.lẽ nào tôi phải chấp nhận tất cả ư?nói ra rồi không rút lại được đâu.tôi sợ N sẽ xa tôi.tình yêu chẳng được mà tình bạn cũng đi.
thương thầm khổ lắm ai ơi
nhiều khi muốn nói mà không nên lời.
ngày mai đã bắt đầu rồi.ngày mai tôi sẽ nói với N rằng tôi yêu N.nhưng băng cách nào đây.liệu tôi có còn đủ tự tin.trong mắt N tôi còn non trẻ.lẽ nào tôi phải chấp nhận tất cả ư?nói ra rồi không rút lại được đâu.tôi sợ N sẽ xa tôi.tình yêu chẳng được mà tình bạn cũng đi.
thương thầm khổ lắm ai ơi
nhiều khi muốn nói mà không nên lời.