sogai
09-07-2008, 09:54 PM
Em.Lá thư này chẳng bao h (99%) có thể đến được tay em,được em đọc.Nhưng anh vẫn viết-chỉ để viết mà thôi.
Anh yêu em ,nhưng mà có lẽ cũng kô phải.
Có lần anh đã nói với em:Khi đến với em anh chưa yêu em,chỉ xem em là người lấp chỗ trống.Em đã cười,em biết,nhưng sao em vẫn yêu anh?Khi đó em cười,nụ cười của những giọt nước mắt đã kìm nén lại.Anh thấy nhưng làm như không thấy.Vẫn cười nói rủ em đi ăn kem ,để rồi đêm về trong phòng trọ 1 người âm thầm khóc trong chăn,1 người lặng lẽ nằm dưới sàn.Tình yêu đến với anh và em phải chăng là trò đùa của số phận.
Nhớ lần em khóc trong tay anh khi nghe tin mẹ ốm mà em không thể kê đơn thuốc cho mẹ,em buồn và tự trách mình.Anh ôm em nhưng biết an ủi em làm sao đây.Anh chỉ là 1 thằng con trai-"con trai chỉ là những cậu bé mang hình hài người lớn",không thể làm em hết buồn.Em nói mỗi khi em buồn chỉ có T làm em hết buồn.Anh câm lăng- nghẹn đắng trong cổ họng,nhói đau nơi ngực."Em rất vô tư nhiều khi thành vô tâm anh đừng trách em nha"-Làm sao anh có thể trách em được chứ.Càng ngày anh càng yêu em,không thể thiếu em dù chi 1s.
Anh vẫn còn nhớ những khi anh chở em trên chiếc xe đạp cà tàng ra bến.Em đã hỏi sao anh phải khổ sở như thế.Thật sự anh không biết và nghĩ ra làm gì để em vui,khiến em bất ngờ.Anh muốn những khi đó chúng mình cùng ngắm đường phố,sẽ là kỉ niệm đẹp khi ta xa nhau.
Anh nhớ lần anh đèo em xuống trường.Đó là 1 buổi chiều anh không thể nào quên cho đến hết cuộc đời này.Chúng mình đã cùng nhau với xe đạp đi qua 3 tỉnh từ Hà Nội xuống đến Hải Dương,trải qua gần 90km đường 5.Em cứ hỏi anh có mệt kô-làm sao mà anh có thể mệt cơ chứ.anh vui-rất vui là khác.Bởi anh biết với điều kiện của anh thì chỉ có thể như thế mà thôi.5 tiếng đồng hồ trên đường cũng là 5 tiếng khó quên trong cuộc đời của anh.Em ngồi sau xe anh biết sẽ mỏi với cái gác ba ga của xe mini,Còn anh thì trên yên gò lưng đạp giữa cái nắng nóng của ngày hè.Khi bạn bè của anh và em biết được chuyện đó đã cho chúng ta là những đứa hâm.Nhưng hâm vì em thì anh còn có thể hâm nhiều nữa
Anh yêu em ,nhưng mà có lẽ cũng kô phải.
Có lần anh đã nói với em:Khi đến với em anh chưa yêu em,chỉ xem em là người lấp chỗ trống.Em đã cười,em biết,nhưng sao em vẫn yêu anh?Khi đó em cười,nụ cười của những giọt nước mắt đã kìm nén lại.Anh thấy nhưng làm như không thấy.Vẫn cười nói rủ em đi ăn kem ,để rồi đêm về trong phòng trọ 1 người âm thầm khóc trong chăn,1 người lặng lẽ nằm dưới sàn.Tình yêu đến với anh và em phải chăng là trò đùa của số phận.
Nhớ lần em khóc trong tay anh khi nghe tin mẹ ốm mà em không thể kê đơn thuốc cho mẹ,em buồn và tự trách mình.Anh ôm em nhưng biết an ủi em làm sao đây.Anh chỉ là 1 thằng con trai-"con trai chỉ là những cậu bé mang hình hài người lớn",không thể làm em hết buồn.Em nói mỗi khi em buồn chỉ có T làm em hết buồn.Anh câm lăng- nghẹn đắng trong cổ họng,nhói đau nơi ngực."Em rất vô tư nhiều khi thành vô tâm anh đừng trách em nha"-Làm sao anh có thể trách em được chứ.Càng ngày anh càng yêu em,không thể thiếu em dù chi 1s.
Anh vẫn còn nhớ những khi anh chở em trên chiếc xe đạp cà tàng ra bến.Em đã hỏi sao anh phải khổ sở như thế.Thật sự anh không biết và nghĩ ra làm gì để em vui,khiến em bất ngờ.Anh muốn những khi đó chúng mình cùng ngắm đường phố,sẽ là kỉ niệm đẹp khi ta xa nhau.
Anh nhớ lần anh đèo em xuống trường.Đó là 1 buổi chiều anh không thể nào quên cho đến hết cuộc đời này.Chúng mình đã cùng nhau với xe đạp đi qua 3 tỉnh từ Hà Nội xuống đến Hải Dương,trải qua gần 90km đường 5.Em cứ hỏi anh có mệt kô-làm sao mà anh có thể mệt cơ chứ.anh vui-rất vui là khác.Bởi anh biết với điều kiện của anh thì chỉ có thể như thế mà thôi.5 tiếng đồng hồ trên đường cũng là 5 tiếng khó quên trong cuộc đời của anh.Em ngồi sau xe anh biết sẽ mỏi với cái gác ba ga của xe mini,Còn anh thì trên yên gò lưng đạp giữa cái nắng nóng của ngày hè.Khi bạn bè của anh và em biết được chuyện đó đã cho chúng ta là những đứa hâm.Nhưng hâm vì em thì anh còn có thể hâm nhiều nữa