beyeuchu
09-07-2008, 10:05 AM
Một ngày nữa lại sắp qua đi, bây giờ là 11h 00'. Đang ngồi buồn trước vi tính, k hứng thú làm bất kỳ việc gì, k có động lực để đề ra 1 điều gì cho tương lai, k bi quan lắm, nhưng xa thẳm trong tâm trí vang vọng một nỗi buồn khó tả.
Cả một ngày vô bổ - học hành thì ngày càng xuống dốc, làm ăn thì mãi ở điểm số 0, chuyện tình cảm, bạn bè, ... thì vẫn dừng một chổ nếu k muốn nói nó xấu thêm. Mọi chuyện trong ngày vẫn cứ diễn ra với tôi một cách thật vô bổ k hơn k kém ngày hôm qua. Có lúc có những chuyện khiến tôi vui, tôi hy vọng; rồi cũng có nhiều chuyện khiến tôi buồn, tôi thất vọng.
Buổi sáng ngồi nhà như tự giam lỏng bản thân, k làm nên một cái gì dù nhỏ nhất cho riêng mình. Mở máy tính mà k có một cảm hứng học tập cảm hứng làm việc nào cả. Có lúc nhìn vào máy tính mà thấy mình thừa thải, thấy mình bất lực. Một suy nghĩ cứ mãi đeo bám: "Mày đang làm gì vậy?" nó cứ hiện lên, nhưng rồi nó bị đánh đổ bởi sự bế tắt trong suy nghĩ.
Chiều đến đi học, ăn cơm muộn, hì hục chạy lên chổ học, tưởng mình là người trể nhất. Đến đó lại phải ngồi chơi chờ vài người nữa. K ai làm mình buồn, nhưng chả biết sao mặt mình cứ buồn. Rồi vào học chả có một sự chú ý nào cả, cứ thất thần, lố ngố. Chả hiểu bản thân thế nào nữa, chả biết trong tâm đang muốn gì. Kệ, cứ học, cứ làm,...
Về nhà, tính ngủ một giấc cho thật đã. Nhưng chả thể nào ngủ được dù đang rất muốn điều ấy. Lại mở vi tính, rồi lại chán, đi ngủ, lại chán, mở máy vi tính nữa, lại chán,... Chả hiểu bản thân muốn gì... BUỒN...!!!
Chia tay ngày vô nghĩa bằng sự cố gắng hơn cho ngày mai...!!!
Cả một ngày vô bổ - học hành thì ngày càng xuống dốc, làm ăn thì mãi ở điểm số 0, chuyện tình cảm, bạn bè, ... thì vẫn dừng một chổ nếu k muốn nói nó xấu thêm. Mọi chuyện trong ngày vẫn cứ diễn ra với tôi một cách thật vô bổ k hơn k kém ngày hôm qua. Có lúc có những chuyện khiến tôi vui, tôi hy vọng; rồi cũng có nhiều chuyện khiến tôi buồn, tôi thất vọng.
Buổi sáng ngồi nhà như tự giam lỏng bản thân, k làm nên một cái gì dù nhỏ nhất cho riêng mình. Mở máy tính mà k có một cảm hứng học tập cảm hứng làm việc nào cả. Có lúc nhìn vào máy tính mà thấy mình thừa thải, thấy mình bất lực. Một suy nghĩ cứ mãi đeo bám: "Mày đang làm gì vậy?" nó cứ hiện lên, nhưng rồi nó bị đánh đổ bởi sự bế tắt trong suy nghĩ.
Chiều đến đi học, ăn cơm muộn, hì hục chạy lên chổ học, tưởng mình là người trể nhất. Đến đó lại phải ngồi chơi chờ vài người nữa. K ai làm mình buồn, nhưng chả biết sao mặt mình cứ buồn. Rồi vào học chả có một sự chú ý nào cả, cứ thất thần, lố ngố. Chả hiểu bản thân thế nào nữa, chả biết trong tâm đang muốn gì. Kệ, cứ học, cứ làm,...
Về nhà, tính ngủ một giấc cho thật đã. Nhưng chả thể nào ngủ được dù đang rất muốn điều ấy. Lại mở vi tính, rồi lại chán, đi ngủ, lại chán, mở máy vi tính nữa, lại chán,... Chả hiểu bản thân muốn gì... BUỒN...!!!
Chia tay ngày vô nghĩa bằng sự cố gắng hơn cho ngày mai...!!!