PDA

Xem đầy đủ chức năng : YÊu



DarkMythology
09-07-2008, 12:13 AM
Yêu là chết trong lòng một ít
Vì mấy khi yêu mà đã được yêu.
Cho rất nhiều song nhận chẳng bao nhiêu;
Người ta phụ, hoặc thờ ơ, chẳng biết

Phút gần gũi cũng như giờ chia biệt.
Tưởng trăng tàn, hoa tạ với hồn tiêu,
Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu!
- Yêu, là chết trong lòng một ít.

Họ lạc lối giữa u sầu mù mịt
Những người si theo dõi dấu chân yêu.
Và cảnh đời là sa mạc cô liêu.
Và tình ái là sợi dây vấn vít
Yêu, là chết ở trong lòng một ít.
tác giả XUÂN DIỆU

babylove17
09-07-2008, 12:19 AM
Đông đã về, không gian như trầm lắng
Tuyết phủ đầy trắng xóa một màu tang
Trải trên không, lấn lướt nét thu vàng
Cho ảm đạm xoay trong làn khí lạnh

Khí vào hồn, hàn băng đông thành mảnh
Phả vào tim, giá buốt khắp châu thân
Bao trùm hết ngọn lửa của ái ân
Giờ tắt lịm, rụi dần theo dĩ vãng

Đông đã về, xóa tan trời hoang đãng
U cảnh này, mới thực sự của tôi
Thế giới buồn rười rượi tháng ngày trôi
Vì thiếu vắng bóng của người trong đó

Đông đã về tâm tư tôi mở ngỏ
Để đón chào lạnh giá của tim yêu
Trái tim ngoan, khô héo hết bao nhiêu
Giờ hãy đóng thành băng đi tim hỡi

Người vẫn xa, xa nghìn trùng dịu vợi
Tôi muộn phiền ngày tháng lạnh lùng trôi
Sống như hình, hình nộm thế mà thôi
Trên xác thịt, linh hồn đà tan biến

Tim chẳng còn, nhịp rung và xao xuyến
Lòng tuyệt lòng chết hẳn đã tự lâu
Nên đông về, trong cõi ấy thăm sâu
Tôi nghe được, mình gần hơn chút nữa

Nhưng người ơi, người ơi tôi sắp sửa
Quỵ xuống rồi, vì có lúc nhói đau
Tim quặn thắt, cuồng vọng thốc dâng trào
Làm nhớ lắm, nhớ lắm người mộng hỡi....

Đông đã về, không gian như trầm lắng
Tuyết phủ đầy trắng xóa một màu tang
Trải trên không, lấn lướt nét thu vàng
Cho ảm đạm xoay trong làn khí lạnh

Khí vào hồn, hàn băng đông thành mảnh
Phả vào tim, giá buốt khắp châu thân
Bao trùm hết ngọn lửa của ái ân
Giờ tắt lịm, rụi dần theo dĩ vãng

Đông đã về, xóa tan trời hoang đãng
U cảnh này, mới thực sự của tôi
Thế giới buồn rười rượi tháng ngày trôi
Vì thiếu vắng bóng của người trong đó

Đông đã về tâm tư tôi mở ngỏ
Để đón chào lạnh giá của tim yêu
Trái tim ngoan, khô héo hết bao nhiêu
Giờ hãy đóng thành băng đi tim hỡi

Người vẫn xa, xa nghìn trùng dịu vợi
Tôi muộn phiền ngày tháng lạnh lùng trôi
Sống như hình, hình nộm thế mà thôi
Trên xác thịt, linh hồn đà tan biến

Tim chẳng còn, nhịp rung và xao xuyến
Lòng tuyệt lòng chết hẳn đã tự lâu
Nên đông về, trong cõi ấy thăm sâu
Tôi nghe được, mình gần hơn chút nữa

Nhưng người ơi, người ơi tôi sắp sửa
Quỵ xuống rồi, vì có lúc nhói đau
Tim quặn thắt, cuồng vọng thốc dâng trào
Làm nhớ lắm, nhớ lắm người mộng hỡi....

DarkMythology
09-07-2008, 12:20 AM
Việt Nam ơi! Mẹ nghìn đời yêu dấu
Tên thiêng liêng đau đáu lòng con
Mẹ có biết tâm hồn con chảy máu
Thuở đau thương, mẹ nuốit tủi, nuôi hờn.

Tổ quốc ơi! Bởi vì sao mỗi bước
Chân con đi xa mẹ nhói bàn chân
Cũng ánh sáng, cũng trời mây, gió nước
Xa quê hương sao nhạt nhẽo muôn phần!

Ai có biết làm sao nói được
Lòng tha hương trằn trọc nhớ quê hương
Mắt có ngủ mà hồn ta vẫn thức
Tình non sông da diết máu xương.

Đêm khuya vắng, bỗng nhớ mùi hương bưởi
Ướt ánh trăng thơm suốt mấy canh gà
Cả tuổi nhỏ lại trở về mát rượi
Bóng dừa xanh, hàng tre mượt quê ta.

Những đứa con phải xa rời Tổ Quốc
Mẹ biết chăng, chỉ sống nửa tâm hồn
Một nửa khác gửi với theo sóng nước
Về quê cha đặng giữ thắm lòng son.

Việt Nam ơi! Nuôi đàn con những thuở
Mẹ cắn răng không cho nước mắt trào
Mẹ lấy sức vùng lên trong biển lửa
Mẹ hôm nay sừng sững giữa trời cao.

Vẫn xa nước lòng nay sao rạng rỡ
Lửa quê hương soi ấm tấm lòng con
Bao con mẹ bấy nhiêu hòn máu đỏ
Mẹ lại cho con vẹn cả tâm hồn.

Anh em ơi, bởi vì sao mỗi bước
Chân ta đi ngang dọc khắp trời tây
Không lủi thủi, chẳng ngỡ ngàng như trước
Cái thuở cha, anh lê gót đoạ đày.

Mẹ Việt Nam, mẹ nghìn đời yêu dấu
Ôi quê hương, máu của máu lòng ta
Lòng yêu nước bốn nghìn năm nung nấu
Chia đều con như sữa mẹ cơm cha.

Xa đất nước, vẫn cành xuân phơi phới
Quyết đơm hoa góp mùa rộ quê nhà.
Ánh dương sớm chân trời ta chiếu rọi
Theo đàn con vững gót nẻo đường xa.
huy cận

DarkMythology
09-07-2008, 12:24 AM
Bài thơ tặng mẹ có dòng sông
Những buổi trưa hè con trốn mẹ
Cùng lũ bạn sao vui đến thế
Trầm mình trong nước mát phù sa

Bài thơ tặng mẹ đẹp như hoa
Có những tháng ngày con còn bé
Có đôi vai áo cha sờn bạc
Có nếp nhăn vầng trán mẹ yêu

Bài thơ có cả khói lam chiều
Có luỹ tre, cây đa ,giếng nước
Có rặng xoan xuân về nở tím
Hoa gieo gió trước ngõ bay bay

Bài thơ có cả hương nồng say
Của ruộng đồng trong gạo mới
Có vị mặn mồ hôi đọng lại
Trên lưng áo mẹ thâm đen

Bài thơ có cả đôi tay quen
Sần ráp của cha con vẫn nắm
Có ánh mắt con nhìn đăm đắm
Xóm làng ,cha mẹ lúc chia xa

DarkMythology
10-07-2008, 02:38 AM
Tây bắc ư? Có riêng gì Tây Bắc
Khi lòng ta đã hoá thành những con tàu,
Khi Tở quốc bốn bề lên tiếng hát
Tâm hồn ta là Tây Bắc, chứ còn đâu.
Con tàu này lên Tây Bắc anh đi chăng?
Bạn bè đi xa anh giữ trời Hà Nội
Anh có nghe gió ngàn đang rú gọi
Ngoài cửa ô? Tàu đói những vành trăng.
Đất nước mênh mông, đời anh nhỏ hẹp
Tàu gọi anh đi, sao chửa ra đi?
Chẳng có thơ đâu giữa lòng đóng khép
Tâm hồn anh chờ gặp anh trên kia.
Trên Tây Bắc! Ôi mười năm Tây Bắc
Xứ thiêng liêng, rừng núi đã anh hùng
Nơi máu đỏ tâm hồn ta thấm đất
Nay dạt dào đã chín trái đầu xuân.
Ơi kháng chiến! Mười năm qua như ngọn lửa
Nghìn năm sau, còn đủ sức soi đuờng
Con đã đi nhưng con cần vượt nữa
Cho con về gặp lại Mẹ yêu thương.
Con gặp lại nhận dân như nai về suối cũ
Cỏ đón giêng hai, chim én gặp mùa
Như đứa trẻ thơ đói lòng gặp sữa
Chiếc nôi ngừng bỗng đập cánh tay đưa.
Con nhớ anh con, người anh du kích
Chiếc áo nâu anh mặc đêm công đồn
Chiếc áo nâu suốt một đời vá rách
Đêm cuối cùng cho anh con cởi lại cho con.
Con nhớ em con, thằng em liên lạc
Rừng thưa em băng, rừng rậm em liên lạc
Sáng bản Na, chiều em qua bản bắc
Mười năm tròn! Chưa mất một phong thư.
Cón nhớ quê mế! Lửa hồng soi tóc bạc
Năm con đau, mế thức một mùa dài
Con với mế không phải hòn máu cắt
Nhưng trọn đời con nhớ mãi ơn nuôi.
Nhớ bản sương giăng, nhớ đèo mây phủ
Nơi nao qua, lòng lại chẳng yêu thương?
Khi ta ở, chỉ là nơi đất ở
Khi ta đi, đất bỗng hoá tâm hồn!
Anh bỗng nhớ em như đông về nhớ rét
Tình yêu ta như cánh kiến hoa vàng
Như xuân đến chim rừng lông trở biếc
Tình yêu làm đất lạ hoá quê hương.
Anh nắm tay em cuối mùa chiến dịch
Vắt xuôi nuôi quân em giấu giữa rừng
Đất Tây Bắc tháng ngày không có lịch
Bữa xôi đầu còn toả mùi hương.
Đất nước gọi ta hay lòng ta gọi?
Tình em đang mong tình mẹ đang chờ
Tình hãy vỗ dùm ta đôi cánh vội
Mắt ta thèm mái ngói đỏ trăm ga.
Mắt ta nhớ mặt người, tai ta nhớ tiếng
Mùa nhân dân giăng lúa chín rì rào
Rẽ người mà đi vịn tay mà đến
Mặt đất nồng nhụa nóng của cần lao.
Nhựa nóng của mười năm nhân dân máu đổ
Tây Bắc ơi, ngưòi mẹ của hồn thơ
Mười năm chiến tranh vàng ta đau trong lửa
Nay trở về, ta lấy lại vàng ta.
Lấy cả những cơn mơ! Ai bảo con tàu không mộng tưởng?
Mỗi đêm khuya không uống một vầng trăng
Lòng ta cũng như tàu, ta cũng uống
Mắt hồng em trong suối lớn mùa xuân.
chế lan viên

chuchocon
11-07-2008, 10:25 PM
nắng chia nửa bãi ,chiều rồi...
vườn hoang trinh nữ xếp đôi lá trầu.
sợi buồn con nhện giăng nhau
em ơi!hãy ngủ .....anh hầu quạt đây.

lòng anh mở ới quạt này;
trăm con chim mộng về bay đầu giường
ngủ đi em , mộng bình thường!
ru em sẵn tiếng thùy dương mấy bờ

cài dài bóng xuế ngân ngơ
_hồn em đã chín mấy màu thương đau?
tay anh em hãy tựa đầu
cho anh nghe nặng trái sầu rụng rơi

KASURA_HIP
13-07-2008, 10:38 PM
chữ '' yêu '' là chữ chi chi ?
nuốt vào thì nghẹn khạt thì chẳng ra
ngậm ngùi đau đớn xót xa
vậy mà ko ai muốn nhả ra mới kì :thatall::thatall:

KASURA_HIP
22-07-2008, 10:22 AM
Chữ " yêu " ấy hả ?....
... ai mà chả có thừa
Nhưng mấy ai lại chừa ai bao giờ .
thế gian tranh đoạt vô thừa
nhân thế rối lắm chẳng chừa tình yêu
có yêu mới hiểu tình yêu
không yêu mới hiểu nhiều điều .... cô đơn

meopun
23-07-2008, 04:55 AM
tại sao khi ta yêu người say đắm nhất
lại là khi người lại bỏ rơi ta
để chạy theo gấm hoa nhung lụa
bỏ rơi ta bơ vơ trong cơn mưa đông

dữ dội và dịu êm
ồn ào và lặng lẽ
sóng hok hiểu nối mình
nên tìm ra tận bể

o0o boykute o0o
24-07-2008, 06:48 PM
các pác lemgf thơ hay tghieetj đóa

tj đọc mê lun nè:yes::yes:

trùi ui các pác lèm thơ hay wa à

ko bik chưnghf nèo tj mới dc như zay hơ!!!!!!!!!!!!!!!1:yes::yes:

acid
27-07-2008, 01:23 AM
mưa lành lạnh buồn bay theo gió
nhớ về đâu nơi đóa kóa người yêu
nhìn mưa rơi mà lòng thấy buồn hiu
hỏi nơi ấy người yêu tôi kóa bik
trong lòng tôi đang sầu da diết
như hạt sương buồn nặng trĩu rơi rơi
cứ rơi mãi rơi vào khoảng trống
rồi âm thầm lặng lẽ xuống ao sâu
de cho toi nho mai moi tinh dau
oi chua xot va mang nhiu cay dang
boi nguoi ta cu cui dau im lang
de toi bun toi cu nho ve dau
roi am tham lang le cui dau
nhu hat mua cu roi hoai, roi mai[/COLOR][/I]

anhducru
27-07-2008, 06:53 AM
Yêu là yêu là nhạc lòng lên điệu
Là tâm hồn ghi khắc bóng hình ai
là nhớ nhung mơ mộng suốt đêm dài
lờ chờ đợi bước chân người thương mến
Yêu là mắt nhìn nhau đầy âu yếm
Lúc gần nhau quên vạn nỗi u sầu
và thấy cả cuộc đời lên sắc thắm

Xuân Diệu