PDA

Xem đầy đủ chức năng : Chuyện tình yêu của tôi- 3 năm để có một tình yêu .



mr_hai8x
05-07-2008, 09:20 PM
Tôi đã yêu một người từ 3 năm về trước ...

Người mà tôi yêu đó không ai khác chính là nhok bây giờ.

2 năm về trước chúng tôi đã gặp nhau trong một cái duyên trời định...

Một ngày giữa tháng 7 đó là ngày mà thần tình yêu bắt đầu cho một lần giương cung mới...chỉ một con số và một cái click chuột vô tình mà tôi và em đã gặp nhau, tôi add nick của bạn tôi nhưng thật trớ trêu tôi đã ấn nhầm con số 7 thành số 8 để rồi 2 con số đó đã làm nền móng cho một tình bạn ...

Tháng 7, tôi nói chuyện với em qua mạng , tôi cữ ngỡ em là bạn tôi bởi vì em cũng có tên là Hà giống hệt người đó, thế rồi tôi và em mỗi lần lên net vẫn hàn thuyên tâm sự những chuyện thường ngày với nhau như những người bạn lâu năm đã quen từ trước vậy...

Tháng 8,ngày 19 tháng 8 năm 2005 ...

" Ngày mai là sinh nhật của Hà mọi người ai online được thì lên với Hà nhé."

một tin nhắn đã làm thay đổi tất cả từ một người bạn quen từ mấy năm trước bỗng chốc em trở thành một người xa lạ, nếu không có ngày ấy tôi vẫn cữ nghĩ em là bạn tôi.Tôi đọc tin nhắn và hiểu rằng 1 tháng nay tôi đã chat với một người không hề quen biết .Và tôi quyết định sẽ lên mạng cùng em vào ngày mai, ngày sinh nhật của em để xem người lạ mặt là ai...

Ngày 20 tháng 8 năm 2005

" Happy birth day to u "

" Cho mình WC nhé"

"uhm, một cái dây chuyền chữ H nhưng mình chẳng thấy khuôn mặt của bạn đâu cả "

....

Đó là ấn tượng đâu tiên của tôi đối với em, hình ảnh đầu tiên mà tôi thấy cũng chỉ là một chiếc dây chuyền có chữ H ( Tên của tôi và em đấy )

Một cuộc gặp gỡ đầy duyên nợ như báo trước một điều gì đó sẽ xảy ra, và cái gì đến rồi cũng sẽ đến,phải chăng duyên số đã đưa em đến với tôi...

ngày ... tháng...năm 2005

Tôi lại chuẩn bị bước vào năm học mới năm học cuổi cùng của cuộc đời học sinh.Năm học với những kỉ niệm buồn vui không thể quên và em chính là một trong những kỉ niệm đó.

Tôi cứ nghĩ rằng chúng ta sẽ chỉ là những người bạn trên mạng , tình cờ em cũng sống ở Vinh,ừ thì ở Vinh nhưng Vinh đâu có nhỏ , biết khi nào chúng ta mới có thể gặp nhau, và lúc đó tôi cũng không có ý nghĩ là sẽ gặp em một chút nào...Nhưng ngày tôi gặp em thật bất ngờ và kỳ lạ...

ngay... tháng... năm 2005

Tôi được gọi đi tập Chương trình văn nghệ cho trường để chuẩn bị cho ngày khai giảng,Tôi đến văn phòng đoàn và ngồi lắng nghe, trước mắt tôi là những gương mặt hoàn toàn mới của những học sinh lớp 10 vừa vào, thật lạ lẫm...tôi ngồi xuống ghế ngay bên cạnh một nhók,lúc đầu tôi cũng chẳng để ý nhóc này,rồi một cái liếc nhẹ về người bên cạnh ... ấn tượng đầu tiên là một nhóc thật xinh xắn đã thế lại có một làn da trắng mịn nữa."ưhm con cái nhà ai mà xinh thế nhỉmà thôi mình cũng chẳng quan tâm"

Tôi quay mặt đi nhưng bật chợt tôi thấy một vật gì đó rất quen ... và chiếc dây chuyền chữ H , tôi tự đặt câu hỏi :" quen qúa, phải chăng đây là Hà người mà mình quen trên mạng, mà không thể nào có duyên như thế được, đã tình cờ gặp trên mạng rồi giờ lại gặp ngoài đời tình cờ thế này,chắc không phải đâu" tôi cứ ép buộc suy nghĩ của mình là không phải em.Nhưng suy nghĩ không thể ngăn cản được sự tò mò của một con người ,sau một lúc phân vân tôi nhờ thằng bạn bên cạnh hỏi tên em."Khánh Hà" .." nick name : Saobang...." chẵng lẽ là em thật sao, liệu tôi có tin nổi vào những gì tôi đang chứng kiến ko nhỉ ?Tôi tự hỏi mình rồi lại tự trả lời :"Phải tin thôi ko phải mình đang mơ mà thực tế đấy,mình cũng có duyên với nhóc đấy chứ,thêm bạn càng vui mà" và tình bạn của tôi và em bắt đầu từ đó...

Khi đi tập tôi cũng chú ý đến em hơn, em không những xinh mà còn nhảy thật đẹp...Lần đầu tiên tôi thấy em nhảy múa trên sân khấu,tôi không hiểu tại sao nhưng trong tất cả tôi chỉ để ý thấy em là người múa đẹp nhất.Bản nhạc sôi động và bước nhảy nhẹ nhàng của em đã khiến bao con mắt phải chú ý và tôi cũng không thoát được.Lúc em diễn xong tôi chỉ muốn nói một câu " Hà nhảy đẹp thật đấy , chúc mừng nhé ".

Rồi năm học mới bắt đầu, em được xếp lớp cạnh tôi nhưng tôi và em học khác buổi nhau, tôi cũng ít gặp em hơn,chỉ còn gặp trên mạng...và những câu chuyện 8 cả ngày không chán lại tiếp tục như 2 người bạn quen nhau từ lâu.

Cứ mỗi chiều thứ 3 em đi học về tôi và em cùng lên mạng và những câu chuyện của chúng ta lại bắt đầu, tôi hỏi em về những sở thích của em, và một điều thật thú vị em và tôi có sở thích gần như giống hệt nhau. Em thích màu xanh tôi cũng thích , em ghét món khổ qua tôi cũng ghét nó, em thích nghe Lê Dũng và tôi cũng vậy... mọi thứ trong cuộc sống của tôi dường như là của em vì nó thật trùng hợp đến kì lạ... Và tôi nhận em là em gái.Tôi gọi em là Bờm nhưng em nhất định không chịu cứ nhường lại cho tôi và nhường đi nhường lại cuối cùng tôi và em đều mang biệt danh Bờm, cái nick name của riêng tôi và em...

Từ ngày đó tôi đã có một cô em gái mang nick name : Bờm

Ngày ... tháng 12 năm 2005

Trường chúng tôi học tổ chức cắm trại,lần đầu tiên trong đời tôi được tham gia một hôi trại , tôi cùng lớp tôi làm trại,những ngày làm trại cùng lớp quả thật là vui hết biết ăn mì tôm chung rồi cũng xem đá bóng và hét Vào.... thật to mỗi khi Việt Nam ghi bàn.

Và ngày cắm trại cũng đã đến,Tôi nhận nhiệm vụ làm thợ điện trang trí trại vì tôi cũng có biết chút ít mà.

Ngày 21-Tháng 12-Năm 2005

Hội trại bắt đầu thật náo nhiệt, tôi đi thăm các trại khác một vòng, và đến một chiếc trại nhỏ tôi nhìn thấy một khuôn mặt quen quen, và đó chính là Bờm , cô em gái của tôi.Tôi chào em, nói chuyện một lúc lại tiếp tục đi xem trại... A ha.. cái mặt nạ quỷ đẹp thế. và trong đầu tôi nãy ra ý nghĩ đi hù ma em.Tôi mượn chiếc mặt nạ của bạn và đi về phía trại của em rồi gọi ra, em cứ cố nhìn mãi để xem sau cái mặt nạ gớm giếc này là ai,tôi bỏ mặt nạ em cười và tôi cũng cười, tôi lấy từ sau lưng ra 1 trái bóng màu hồng hình trái tim mà tôi định tặng cho con bạn thân của tôi.Nhưng cô em gái của tôi đã nhận trước.

Ngày 22-Tháng 12- Năm 2005

Tôi bước vào trại của ông thầy dạy tôi và cũng là một người bạn ngoài trường, đang ngồi xem lũ bạn chơi cờ thì em đi qua và gọi tôi." Bờm "

Tôi thấy em , tôi cười rồi nhìn giỏ hoa quả trên bàn,em bảo" lấy cho em một qủa đi". Tôi chọn thật kỹ và quyết định lấy cho em một quả táo thật ngon. Rồi em chào tôi tiếp tục đi xem trại.Tôi lại tiếp tục xem lũ bạn chơi cờ.

.....

Tôi đang đi dạo cùng thằng bạn thân ở hàng cây trước trường thì chợt nhìn thấy em. Tôi thấy em đang nói chuyện với 2 người trong đó có một thằng bạn của tôi.Tôi tiến đến gần và nói chuyện cùng mọi người...Rồi bật chợt tôi nhận ra người con trai kia có vẻ thích em.Lúc này tôi nghĩ hắn nhìn cũng khá và khi em hỏi tôi có nên thích hắn ko? Tôi đã vô tư trả lới :" ừm! nhìn cũng được đấy "

Rồi em bắt đầu có tình cảm với hắn...

ngày ... tháng... năm2005

Ngày tháng cứ dần trôi qua,tôi và em vẫn gặp nhau trên mạng vào mỗi chiều thứ 3, tôi lên để gặp bạn bè và gặp cả em nữa

ngày 24 tháng 12 năm 2005

Noel, một trong những ngày đẹp nhất của năm, ngày mà chúa jesu giáng trần.Tôi đi chọn mùa quà cho cô em gái của tôi.Một chiếc khăng quàng cổ bằng len màu xanh , nó sẽ giúp em ấm cúng hơn trong mùa đông lạnh giá.

Tôi đến trường để gặp em và tặng quà... nhận lại từ em một món quà, một trái tim màu xanh và một quả táo kèm đó là lời chúc thật dễ thương, đứng dưới chân cầu thang đó cũng là lần đầu trái tim tôi đập nhanh hơn vì em.Nhưng thâm tâm tôi vẫn chỉ coi em như là một người em gái và em cũng vậy , em cũng coi tôi như một người anh trai.

ngày... tháng ... năm 2006

Năm mới đến tôi chúc em ngày càng xinh hơn và học giỏi hơn, một lới chúc quen thuộc của học sinh tụi mình.

Ngày ... Tháng... năm 2006

Tôi và em vẫn nói chuyện qua chiếc máy tính .... vẫn là những câu chuyện thường ngày em và tôi gặp phải, vẫn là những lời trêu chọc để cả hai cùng phải bật cười,và vẫn là những sự trùng hợp từ ý nghĩ đến hành động. Và.... Tôi bắt đầu cảm nhận được một sự khác biệt trong tôi... Mỗi khi nói chuyện cùng em tôi thấy thật vui, gặp em tim tôi đập thật mạnh như muốn nhảy ra vậy. Tôi tự hỏi mình " Tôi đã thích em rồi sao " Đúng vậy rồi ! khi biết hắn đến đón em mỗi khi em không có xe tôi cảm thấy ghen tị . Tổi hiểu rằng tôi đã thích em từ ngày đó.

Ngày ... Tháng...năm 2006

Ngày ngày tôi bắt đầu biết nhớ em ,biết buồn mỗi khi không thấy em đến lớp học thêm.Tôi và em hai con mắt vẫn gặp nhau bên ngoài cửa sổ lớp học của tôi và phòng học thêm của em.Ngày nào tôi cũng nhìn xuống căn phòng đó để tìm em, tìm ánh mắt thân quen đó.

Thứ 2 hàng tuần tôi thường mua báo H2T để đưa đến cho em và tôi đã trở thành một người đưa báo của riêng em trong suốt những tháng còn lại trước khi em nghỉ hè.

Tháng 5, em bắt đầu kì nghỉ hè của mình, còn tôi đang học để ôn thi tốt nghiệp, tôi vẫn nhìn về căn phòng đó, nhưng nơi đó đã không còn có ánh mắt của em nữa,Tôi nhớ em,Nhớ thật nhiều.

Ngày ...Tháng 8 năm 2006

Thi ĐH xong...Tôi được một chuyến du lịch nghỉ ngơi tại Đà Lạt, và cũng để thăm bác của tôi.Đà Lạt thật đẹp và thơ mộng. Mỗi khi đi dạo trên bờ Hồ Xuân Hương tôi thường nhớ đến em.Lúc cùng đi xe đạp đôi với bà chị họ ngắm cảnh thành phố tôi chỉ ước sao người ngồi sau tôi là em.Tôi thường kể cho chị tôi về em , về người đã khiến trái tim tôi thổn thức.

Ngày 19 tháng 8 năm 2006

Thời gian trôi thật nhanh mới đó đã được một năm kể từ ngày đầu tiên tôi gặp em.Năm nay tôi lại không thể tặng quà trực tiếp cho em được. Đêm đó, tôi đã gọi điện về cho em lúc bác tôi đi vắng, bà chị họ đã dấu bác để tôi được gặp em suột một tiếng đồng hồ.Tôi xin lỗi em vì đã không thể lên mạng với em vào ngày mai vì tôi và cả nhà sẽ đi picnic tại đỉnh LangBiAng.

Ngày 20 tháng 8 năm 2006

Sáng sớm cả gia đình bắt đầu chuyên pícníc, chúng tôi đi đến thung lũng vàng,ghé qua thung lũng trăm năm và sông tình yêu,rồi đi đường núi lên LangBiAng, Đà lạt từ trên cao nhìn xuống thật tuyệt.9h chúng tôi đã đến chân đỉnh LangBiAng.Tôi vào gửi xe và cùng đi xe leo núi để lên đến đỉnh.Cảm giác đi xe leo núi thật khó ta,giống như là một trò chơi mạo hiểm vậy.

9h30 chúng tôi đặt chân lên đến đỉnh LangBiAng,wa mát quá gió trên này thật là mát, mọi người thì cảm thấy lạnh nhưng sự thích thú đã làm tôi quên đi cảm giác lạnh đó.Dạo quanh đỉnh LangBiAng tôi đến một góc nhỏ nơi có những hòn đá nhô lên.Nhìn xa xăm tôi chợt nhớ đến em, và tự hỏi không biết giờ này em đang làm gì và em có nhớ đến tôi không?

12h chúng tôi nghỉ ăn trưa tại một khoảng rừng thông với một thảm cỏ xanh ngắt và sạch sẽ.Tôi trèo lên cây thông và tập làm Tazan, ngồi trên cành thông cao vút thấy đã vui qúa, nếu có em ở đây có lẽ còn vui hơn nữa.

" Hải, chìa khoá xe cầm đó không " Một câu hỏi làm tôi thoáng giật mình, tôi kiểm trai lại túi áo , quần. không thấy " Thôi chết rồi cháu để quên dưới nhà xe rồi ".Một chuyện nằm ngoài dự kiến. Đúng ra chúng tôi sẽ ở lại đến tối mới về nhưng một chút đểnh đoảng của tôi mà đã phá mất cuộc vui của mọi người,chằng biết là tôi đuểnh đoảng thật hay là ông trời xui tôi nữa.Chúng tôi thu dọn đồ rồi cùng xuống chân núi. "phù may quá chìa khoá xe đã được ông chủ nhà cất đi . nếu mà mất thì không biết mình sẽ gánh chịu thế nào nữa" tôi thầm nghĩ khi ông chủ trả chiếc chìa khoá cho tôi.Chúng tôi dừng cuộc vui tại đây và về nhà.Thật tình cờ quãng thời gian về đến nhà vừa vặn đúng 1 tiếng vừa kịp để tôi có thể lên mạng gặp em vào đúng 2h chiều như trước đây tôi đã hẹn.Tôi ra nét và ngồi với em, tôi gửi em một chiếc thiệp điện tử thay cho món quà của tôi.Tôi ngồi 8 cùng em suốt buổi chiều hôm đó đến lúc em về.

Những ngày cuối cùng ở Đà Lạt tôi đi ngắm cảnh để ko phải tiếc nuối khi chia tay thành phố xinh đẹp này, hôm sau tôi cùng bà chị về Sài Gòn,và ở đó hơn một tuần.Đầu tháng 9 tôi về tới Vinh.

Việc đầu tiên khi trở về là tôi đến nhà em, tôi nhớ em như người đã đi xa mấy năm mới về vậy.Tôi nhận món quà sinh nhật mà em nói sẽ tặng tôi khi tôi về.Một chiếc hộp hình ngôi sao bằng thuỷ tinh và thật bất ngờ trong đó là 18 tờ giấy chứa 18 ngày từ sinh nhật em đến sinh nhật tôi và đúng năm đó tôi tròn 18 tuổi.Món quà đã khiến tôi rất vui.

Và... tôi đã yêu em từ khi nào không hay, đúng như người ta nói ranh giới giữa tình bàn và tình yêu , giứa chữ yêu và chữ thích thật mỏng manh, chính tôi yêu em từ lúc nào mà tôi cũng ko biết,chỉ biết rằng nỗi nhớ đã làm con tim tôi mỗi khi được nhìn thấy em là lại reo lên mừng rỡ.

Nhưng khi tôi yêu em thì tôi đã trở thành người đến sau!

Những ngày cuối tháng 9 năm 2006

Tôi và em đêm nào cũng nhắn tin cho nhau, qua những hành động cử chỉ của em, và những lời nói nhẹ nhàng trái tim tôi đã một lần nữa xao động.Nhưng trái tim của tôi thì vẫn là của tôi, tình yêu của em thì vẫn đó nó vẫn chưa đến với tôi mà đang đợi chờ một ai đó khác.Nhưng lúc đó tôi vẫn không hề biết,tôi vẫn cứ ngỡ rằng em đã yêu tôi và tôi cứ đinh ninh như vậy.

Tháng 10 năm 2006

Tôi vào nhập học tại SàiGòn và vẫn mang đậm trong tim hình ảnh của em...

Sài gòn,một đô thị phát triển ,những toà nhà cao tầng làm tôi cảm thấy choáng, mặc dù tôi đã có những thời gian ở Hà Nội và cũng đã từng đến SàiGòn 5 năm về trước.và 5 năm sau tôi trở lại đây.Tôi thực sự ngạc nhiên trước sự thay đổi của SàiGòn.

Tôi bắt đầu những ngày đầu đến trường trong nỗi nhớ em.Tôi dường như tự giam mình trong cái không gian nhỏ hẹp của lớp học, tôi lên lớp một mình ,ngồi và nhìn xa xăm ra cửa sổ,những kỉ niệm với em lại hiện về và tôi tự cười mãn nguyện.Tôi có rất ít bạn ở trường chỉ có một vài cậu bạn miền Trung và 2 cậu ở Miền Nam.Nhưng chúng tôi cũng đã có những quảng thời gian bên nhau thú vị và vui vẻ.

Ngày...Tháng...Năm 2006

Tôi bắt đầu xin đi làm thêm tại một nhà hàng , công việc của tôi là một anh chàng bồi bàn .Công việc mà sinh viên tụi tôi vẫn thường làm.Tôi chỉ làm vào thứ 7 và CN ngày 4 tiếng nhưng cũng kiếm được kha khá đủ để tôi trang trải cho một tuần học.

Sáng 6h30 ra trạm xe buýt đến trường , vào lớp ngồi một mình nhìn ra cửa sổ,tối 6h30 về nhà,lên phòng và đọc sách, và thời gian còn lại tôi để dành cho em.ngày nào cũng thế tôi đưa chiếc hộp của em tặng tôi và đọc những tờ giấy có nét chữ của em trong đó.Tôi đã nhớ em biết bao nhiêu.T7-CN đi làm, nghỉ việc lại nhớ em.Tôi và em gặp nhau cũng chỉ vài lần nhưng không hiểu vì sao trái tim tôi yêu em nhiều đến thế.

Tôi vẫn lên mạng thường xuyên với em vào mỗi chiều thứ 3 và còn có thêm những chiều thứ 7.và...Tôi đã nói cho em biết tình cảm của tôi dành cho em, tôi đã từng nói "dù chỉ có 1% hi vọng anh vẫn sẽ chờ, chờ đến khi em đổi ý, chờ đến khi em yêu anh".Thời gian đó cũng là thời gian em chia tay hắn...Hắn đã làm gì để em giận dỗi thì tôi cũng chẳng biết được và tôi chỉ biết ngay bây giờ đây tôi yêu em thật nhiều.Và Trái tim tôi đã nói tôi hãy chờ...

Trung thu, Tôi vẫn đi làm nhưng vẫn ko quên gửi lới chúc mừng đêm trăng tròn nhất của một năm cho em.Trung thu năm ấy với tôi thật buồn không có ai bên cạnh, đi làm vể rồi ngủ,tôi thấy nhớ nhà vô cùng.

ngày ... tháng... năm2006

Noel,Lại một mùa giáng sinh nữa đã đến , lần đầu đón noel ở xa nhà thấy sao hồi hộp quá, Sài Gòn mùa giáng sinh thật nhộn nhịp, đi qua những xóm đạo mọi người đã giăng đèn và đồ trang trí lấp lánh.

ngày ... tháng ...năm 2006

Sau buổi làm, nhận lương xong tôi quyết định đi lên Sài Gòn tìm mua cho em một chú Heo Boo mà lúc đó đang là mốt của các Teen.Tôi đi xe khắp các cửa hàng và siêu thị nhưng Heo Boo đều hết, và chợt tôi nhìn thấy một cửa hàng nhỏ nằm bên một góc phố.May quá vẫn còn 2 con.Tôi mua ngay cho em một con bằng số tiền lương của tôi có được trong ngày hôm ấy mà chằng cần trả giá hay nghĩ ngợi gì , mua được quà rồi tôi vội đưa ngay ra bưu điện để người ta có thể gửi về cho em đúng dịp giáng sinh.

ngày 24 tháng 12 năm 2006

Sáng và chiều tôi vẫn làm công việc bồi bàn của mình,vì là noel nên công việc bận rộn hơn.Và hôm nay cũng là một ngày thật đen đủi đối với tôi.2 lần gặp chấn thương vì tai nạn giao thông trong một ngày làm tôi đau ê ẩm cũng may chỉ bị trầy xước.

9h tối cả nhóm xong việc được nghỉ.Chẳng cần thay quần áo mấy tên kéo nhau lên chợ Bến Thành uống rượu, tôi thì chẳng biết uống nhưng mà rượu cũng nhẹ nên làm vài chén góp vui cùng mọi người và cũng là để giải xui.

12h chuông điểm tôi thầm ước và cầu chúc cho em vì tôi nghe mọi người bảo ước vào 12 sẽ thiêng lắm.Tôi cầu chúc cho em và gia đình những điều tốt nhất cho cuộc sống.

Và tôi đã sống những ngày tháng ở Sài Gòn như vậy cho đến một ngày nỗi nhớ em da diết đã đêm tôi đến với một quyết định mà ai nghe đến cũng nói tôi là ngốc nghếch.Tôi quyết định bỏ học Sài gòn Và ôn thi lại ra HN vì em đã nói em sẽ thi tại HN...

ngày ... tháng... năm 2007.

Tôi về vinh vào ngày 14 âm lịch, ngồi trên tàu mà tôi cứ nghĩ đến ngày được về bên những người thân về với gia đình và với cả em nữa.

ngày... tháng...năm 2007.

Tôi đi ôn cùng 2 thằng bạn thân của mình, 3 thằng đã có những kỉ niệm thật vui mỗi khi đi học.Và tối về chúng tôi sau khi học xong tôi thường kể về em với 2 đứa tụi nó,nhưng cả 3 đều không biết rằng những gì tôi kể chỉ là do tôi ảo mộng mà thôi,suy nghĩ của một kẻ đang yêu đơn phương...và ngày nào tôi cũng gọi điện cho em để được nghe tiếng em nói...nỗi nhớ em lại tìm về.

ngày ... tháng ... năm2007

Sắp đến sinh nhật em tôi bắt đầu nghĩ đến món quà mà tôi sẽ làm cho em.Và tôi đã tìm được món quà thích hợp 999 con hạc giấy.Ngay sau khi thi xong tôi bắt tay vào làm nó...

Ngày ... tháng... năm 2007

Cuối cùng món quà của tôi đã xong và còn thiếu một thứ quan trọng nữa đó là bánh kem sinh nhật.Tôi đi đặt mua một chiếc bánh kem thật là đẹp có viết tên của em.

Ngày 20 tháng 8 năm 2007

Sinh nhật em và kỉ niệm 2 năm ngày tôi và em tình cờ quen biết.Tôi nhờ Hiếu cô bạn thân của em đi cùng tôi đến tiệm bánh kem lấy chiếc bánh mà tôi đã đặt làm từ mấy hôm trước.Nhưng " Bịch " Chiếc bánh kem rơi xuống, tôi đứng nhìn và có chút tiếc nuối,nhưng đã hứa sẽ làm SN cùng em bây giờ ko thể làm em mất vui được và tôi chạy vội đi mua một chiếc bánh khác.Chiếc bánh ko đẹp bằng nhưng nó vẫn có tên em trên đó.Vì chuyện đó mà tôi đến đón em trể mất 20 phút...

3 Người chúng tôi cùng hát bài Chúc mừng sinh nhật , mà em là nhân vật chính.Nơi chúng tôi ngồi hướng ra Quảng Trường HCM, chúng tôi vừa vui sinh nhật vừa ngắm cảnh, và như kế hoạch 3 đứa tổ chức thi an Kem, món khoái khẩu của em và tôi nhưng thế mạnh thì thuộc về em, và đúng như đã đoán trước tôi là người thua cuộc .

em nhận món quà từ tay tôi 999 con hạc giấy và một tờ giấy nhỏ.Tôi muốn em gấp con hạc thứ 1000 vì nó sẽ đưa đến cho em may mắn và có thể là một điều ước bé nhỏ.

... Nhưng em...đã...đã đánh rơi tờ giấy đó.Và nó như là một điềm báo của điều sắp xảy ra trong thời gian sau này.

ngày ... tháng ... năm 2007

Thằng em trai hớt hải chạy về và nói em vừa xem bói cho anh và chị H xong,2 quẻ bói, quẻ thứ nhất là "anh và chị sẽ xa nhau một thời gian dài" và quẻ thứ 2 là " nhưng một ngày nào đó 2 người sẽ đến với nhau,và khi đó anh chị sẽ rất hạnh phúc và yêu nhau mãnh liệt hơn trước "

ngày ... tháng... năm 2007

Một tin sét đánh đã giáng xuống tôi, Em từ chối tình yêu của tôi dành cho em và nói rằng em chỉ coi tôi như một người anh trai.Tôi tự hỏi mình " Tại sao tôi yêu em nhiều như thế mà em lại ko có chút tình cảm nào với tôi ?"Và em đã thầm thích một người con trai khác. Trái tim tôi đau nhói, nước mắt tôi đã rơi , tôi không tin vào những gì đang hiện ra trước mắt.Thực sự tôi không thể tin.Em đã từng nói tôi hãy chờ sau khi em học xong nhưng tôi đã hiếu sai ý của em tôi cứ nghĩ rằng em đang nói với tôi rằng hãy chờ em rồi em sẽ đến, và tôi đã chờ và đã hi vọng thật nhiều.Nhưng bây giờ tất cả những hi vọng đó đã tan vỡ.

2 Ngày tôi lang thang trên những con đường quen thuộc đông đúc của TP,mà như chỉ có mình tôi vậy, tất cả suy nghĩ của tôi đang đặt ở em, ở người con gái mà tôi yêu nhất.Đã ko biết bao lần tôi ướt nhoè đôi mắt vì nghĩ đến câu nói của em :" Hãy làm anh trai của em như trước ".

Ngày... tháng... năm2007

Một thời gian dài suy nghĩ ,tôi đã nghĩ rằng nếu tôi làm anh trai em sẽ vui hơn và có lẽ như thế sẽ tôt hơn vì tôi sẽ được chăm sóc cho em và ít nhất là được gần em.Nhưng thời gian vẫn không thể làm thay đổi được điều gì ,tôi vẫn không chấp nhận được cái suy nghĩ làm anh trai của em ,tôi đã nói với em về suy nghĩ của tôi, Làm anh trai đối với tôi là một điều không thể, tôi chỉ có thể tiếp tục yêu em hoặc quên em mà thôi. Và tôi đã quyết định sẽ quên em đi, sẽ coi em như một kỉ niệm buồn và sẽ chôn vùi nó vào quá khứ.

Ngày ... tháng... năm 2007

Những ngày tôi cố quên em.

Kết quả thi không như ý muốn , tôi không ra được HN và vào nhập học tại Vinh. Ở nhà dù sao cũng có cái vui vì được ở với gia đình .Những tháng ngày học ở trường tôi tham gia tất cả các hoạt động văn nghệ của khoa và của trường, vì tôi cũng có năng khiếu chút ít bên nghệ thuật.Từ Hát , múa rồi đến làm MC...Nhưng tất cả vẫn chưa đủ sức để làm tôi quên em khi mà con số 20-8 luôn hiện ra trước mắt để níu giữ tôi lại.

Ngày...tháng...năm2007

Nhung, người con gái Hà Nội, đã đến vào lúc đó, lúc trái tim tôi đang cần quên đi một hình bóng và tôi đã chấp nhận yêu người đó.Lúc ở bên người đó tôi đã không còn thấy hình bóng em nữa.Trái tim tôi đang được an ủi phần nào.Tôi đã yêu người con gái đó một thời gian...

Nhưng...Sự thật vẫn không thể thay đổi.

Tôi liên lạc lại với em với tư cách của một người bạn.Khi nghe tiếng em nói trái tim tôi lại một lần nữa lên tiếng, nó vẫn đập mạnh và đủ để tôi hiểu rằng em vẫn là người mà tôi không thể nào quên.Rồi tôi chia tay người đó và tìm lại em, Ty mà tôi đã hi vọng.Tôi biết rằng có cố quên em thế nào đi chăng nữa thì cũng vậy,Càng cố quên thì lại càng thêm nhung nhớ.Và Tôi không còn muốn lẩn tránh trái tim mình nữa, tôi về với em để nói lên tất cả những lời từ trái tim tôi, tôi biết tôi vẫn còn yêu em nhiều đến thế nào.Và em đã cho tôi biết rằng lúc tôi xa em, em đã nhớ tôi và đã khóc.Tôi hiểu ra một điều rằng trái tim em vẫn có hình bóng của tôi, nhưng chỉ vì tôi quá quan tâm em nên em không để ý đến nó cho đến một ngày nó biến mất thì em mới hiểu được em cần gì.

ngày ... tháng ... năm 2008

Tình cảm giữa em và tôi ngày càng tiến thêm những nấc thang mới, nó ngày một mãnh liệt hơn, Tôi nhớ em và em nhớ tôi ngày một nhiều.

Tôi vẫn đưa em đi học vào mỗi tối thứ 7, đó là quảng thời gian để tôi được ở cạnh em.Nhưng nó cũng chỉ ngắn như quảng đường từ lớp về nhà em vậy.

Ngày... tháng... năm 2008

Tôi đưa em đến lớp học và về nhà. 9h đến giờ tôi phải đi đón em , vì một việc đột xuất mà tôi đã phải bất đắc dĩ ở nhà, tôi nhắn tin cho em nhờ bạn chở về. Và em đã giận tôi.... vì đứa bạn trách móc em. Tôi biết tôi có lỗi nên cũng không thanh minh gì với em nữa. Em giân tôi 2 ngày liền.Đó là lần đầu tiên em giận tôi và tôi thật sự thấy sợ cách giận dỗi của em, đêm đó tôi đã thật sự hốt hoảng khi em ko nhấc máy di động, 10h30 gọi đến nhà thì cháu em bảo em chưa về.Tôi cứ nghĩ ra đủ mọi khả năng , ko biết em có chuyện gì xảy ra không.Cho đến khi em chịu nt nói cho tôi biết là em ko muốn nghe máy thì tôi đã biết rằng em giận tôi nhiều lắm.

ngày... tháng ... năm 2008

Tôi và em ra biển,một phần điều hứa mà tôi đã hứa với em đã lâu " ngắm biển đêm và sao trời " nhưng đêm đó sao không nhiều và chỉ có em là ngôi sao sáng nhất,và cũng trong đêm đó tôi cảm nhân được tình yêu của tôi và em đã bắt đầu.Tôi ngồi bên em, hát cho em nghe bài hát mà tôi với em rất thích " Một Trái Tim Một Tình Yêu ". Đúng từ bây giờ cho đến mãi sau này trái tim tôi sẽ chỉ có một tình yêu duy nhất đó là em mà thôi.

ngay... tháng... năm 2008

Tôi được gọi vào đội kịch chuẩn bị cho cuộc thi giữa các trường ĐH- CĐ .Đến đây tôi chợt nhận ra tôi có năng khiếu đóng kịch khá tốt.Tôi luyện tập và vẫn nhớ tới em.

Ngày ... tháng 5 năm 2008

Ngày tôi diễn , tôi ko thể đưa em xuống xem vì sợ về muộn sẽ không đưa được em về đúng giờ đã hẹn.Đêm đó tôi diễn không có em là khán giả nhưng trong tôi em vẫn đang ở đó xem tôi diễn và tôi đã diễn thật thành công.Tôi đã khiến BGK và cô đạo diễn màn kịch của chúng tôi phải bật khóc vì xúc động, tôi được những lời khen ngợi từ mọi người, tôi vui nhưng vẫn thoáng chút buồn vì những lúc như thế tôi chỉ cần có em cùng hưởng niềm vui với tôi mà thôi.

Ngày ... Tháng 5 Năm 2008

Tôi vẫn đưa em đi học vào mỗi tối thứ 7 Trong tuần,và lúc đón về tôi mua BimBim cho em, Em và tôi cùng ăn những miếng Bim giòn tan trong niềm vui và HP khôn tả.

Ngày nào cũng thế tôi nhớ em khôn nguôi, ngoài giờ học là lại nhớ đến em, tôi vẫn thường trêu em cố gắng mà học thật giỏi nhé. Em cứ bảo " Sao Bờm nói giống Bố Nhók thế ", hì hì!

Ty của em và tôi đã bắt đầu và bây giờ 2 ta đang thật hạnh phúc.Tôi yêu em và em cũng vậy.Tôi thầm cảm ơn thần tình yêu khi người đã không ngủ quên,cảm ơn người đã đánh thức tinh yêu của em và tôi trở lại...

Ngày qua ngày thời gian em bên tôi mỗi lúc một ít, thời gian em xa tôi đã bắt đầu đếm ngược. Tôi trách ông trời sao cho tôi và em quá nhiều thử thách.Tháng 6 em vào Sài Gòn thời gian tôi bên em chỉ còn 30 ngày nữa .

"Dù có xa nhau thì trái tim tôi vẫn chỉ có em dù có chuyện gì xay ra đi chăng nữa " Tôi hứa với em và tôi sẽ thực hiện lời hứa đó bằng mọi giá.Vì em là Ty của tôi. Nhok iu ạ !"

Đó là câu chuyện của tôi , từ một tình sự tình cờ trên Net , rồi đến một TB ngoài đời thực và bây giờ Là 1 TY vĩnh cửu .
Ngày 5 tháng 6 năm 2008
2h30' chiều, tôi ra sân bay để tiễn em, tôi chỉ được gặp em và nói chuyện trong khoảng thời gian 10' vì bạn bè em đến đông nên em ko thể dành hết thời gian cho tôi được.Tôi nhận từ tay em một món quà mà tôi, em và H biết mà thôi .
4k10' em bước vào phòng chờ tôi chỉ nhìn ánh mắt em trong 10s ngắn ngủi, tôi ko biết em có muốn nói gì với tôi không còn tôi thì muốn nói với em nhiều lắm.
4h30 Máy bay cất cánh đưa em rời khỏi Vinh và đến Sài Gòn.
Khi rời sân bay tôi chưa có cảm giác xa em, tôi vẫn nói chuyện với Hiếu và Tuấn về em.Vẫn còn có những tiếng cười...
5h30 Chỉ còn tôi một mình trên đường về nhà nỗi nhớ về em bắt đầu trào dâng trong tôi, tôi cảm thấy nhớ em và thật sự rất buồn khi phải xa em.
6h30 Tin nhắn em đã đến SG, đến chân trời mà ở nơi đó tương lai đang chờ đón em, em nhắn tin cho tôi và thật HP khi biết rằng tôi là người đầu tiên nhận được TN từ em.
....
Và những ngày xa em bắt đầu...
Nếu ai đọc blog này của tôi thì tôi cũng muốn nhắn nhủ với bạn một điều rằng :" Bạn hay đi theo tiếng gọi của trái tim, hãy biết quý trọng những tình cảm mà người khác dành cho mình và hãy chung thủy với tình yêu của bạn, hãy tin một chút vào duyên số như câu chuyện của tôi vậy chúc bạn sớm tìm được một nửa còn lại của trái tim":fi:

BỜM- BLUESEA-forever-NHÓK-ICESTAR