keomut
03-07-2008, 09:33 AM
- " Mày ơi , đi ăn ốc "
- " Bao giờ ? "
- " Tối nay"
............
-'' Thế có chuyện gì kể tao nghe ?"
-" Mày nghĩ tao có chuyện gì àh ?"
- " Thế mày nghĩ mày ko có chuyện àh ?"
-" ....."
......
-" Yêu như mày mệt lắm !"
-"...."
-" Mày yêu ông ấy vì lí do gì ? Mày thử suy nghĩ kĩ, thật kĩ xem ? Có phải vì cái tên hay bởi ông ấy là bộ đội ?"
....
....
Câu hỏi của con bạn khiến nó sững người lại 1 lúc khá lâu . Phải , chưa bao giờ nó tự đặt ra câu hỏi ấy cho riêng mình . Yêu anh ...vì lí do gì nhỉ ?
Ừ thì có đôi lúc nó vẫn quyết định mọi thứ theo cái cảm xúc nhất thời, đôi khi vẫn tồn tại ở một góc độ mà người ta vẫn gọi là ngộ nhận ....Nhưng nó vẫn cho rằng mình khá nhạy bén trong lĩnh vực tình cảm ....uhm ...có thể !
Không thể phủ nhận được rằng ngay từ nhỏ nó đã rất rất yêu màu áo xanh bộ đội . ước mơ lớn nhất ( kể cả là cho tới bây giờ ) nó vẫn mong muốn được làm việc trong môi trường quên đội . Nhưng ...ước mơ chỉ dừng lại ở đó thôi bởi khả năng không có , điều kiện gia đình cũng ko ...nhưng chẳng sao , người ta vẫn sống vì ước mơ mà .!
Cũng ko thể phủ nhận được rằng nó rất thích 2 chữ [Bình Yên], những điều gì liên quan đến nó , nhẹ nhàng, yên ả nó đều thích cả . Tên anh cũng ko ngoại lệ !
Ừ, đấy chỉ vì yêu màu áo lính mà ngay từ đầu khi gặp mặt nó đã tỏ ra vui vẻ và rất dễ dàng để làm quen với anh , không ngần ngại, ko khó khăn gì khi lôi 1 lô xích xông những điều trên trời dưới biển để nói ( nếu là 1 người lạ bình thường , hẳn nó chẳng bao giờ như vậy - khẳng định thế ) .
Và thời gian trôi đi .....
Nó ra trường và bắt đầu xoay sở với cái vấn đề tìm kiếm việc làm - người an ủi nó - duy nhất - ko ai khác - là anh .
Người ta vẫn luôn tìm cho mình 1 chỗ dựa khi cần ,nó phỏng vấn không thành, người cho nó mượn bờ vai - duy nhất - là anh .
Bố mẹ cãi nhau người bên cạnh nó , lắng nghe nó khóc - không ai khác - là anh ...
....
Vui khi thấy anh ríu rít cho nghe tiếng côn trùng khi đang làm nhiệm vụ ^^
Vui khi anh cho nghe tiếng xe tăng nổ máy
Vui khi anh lén cho nghe tiếng súng trong giờ tập
Vui cả khi anh gọi chỉ vì " đoán là em cũng chưa ngủ , mượn được máy tranh thủ gọi ^^ "
....
Tin khi nó vui
Tin khi buồn
Tin khi nó ngẫu hứng muốn làm 1 diều gì đó
Tin khi ....chẳng có gì để làm cả .....
....
Và còn nhiều hơn những điều như thế nữa ....
9 năm - quãng thời gian đủ dài để những luồng suy nghĩ khác biệt hẳn nhau. Người lớn - trẻ con ,thực tế - viển vông, chín chắn - bồng bột ...tất cả dường như là trái ngược. Và rồi cũng ko ít những lần tự dằn vặt bản thân , và rồi cũng ko ít những lần có ý định buông xuỗi mọi thứ!
Tất cả ...rồi cũng qua ....
Vậy ....nó yêu anh có phải vì anh khoác trên mình bộ quân phục (?)
- " Bao giờ ? "
- " Tối nay"
............
-'' Thế có chuyện gì kể tao nghe ?"
-" Mày nghĩ tao có chuyện gì àh ?"
- " Thế mày nghĩ mày ko có chuyện àh ?"
-" ....."
......
-" Yêu như mày mệt lắm !"
-"...."
-" Mày yêu ông ấy vì lí do gì ? Mày thử suy nghĩ kĩ, thật kĩ xem ? Có phải vì cái tên hay bởi ông ấy là bộ đội ?"
....
....
Câu hỏi của con bạn khiến nó sững người lại 1 lúc khá lâu . Phải , chưa bao giờ nó tự đặt ra câu hỏi ấy cho riêng mình . Yêu anh ...vì lí do gì nhỉ ?
Ừ thì có đôi lúc nó vẫn quyết định mọi thứ theo cái cảm xúc nhất thời, đôi khi vẫn tồn tại ở một góc độ mà người ta vẫn gọi là ngộ nhận ....Nhưng nó vẫn cho rằng mình khá nhạy bén trong lĩnh vực tình cảm ....uhm ...có thể !
Không thể phủ nhận được rằng ngay từ nhỏ nó đã rất rất yêu màu áo xanh bộ đội . ước mơ lớn nhất ( kể cả là cho tới bây giờ ) nó vẫn mong muốn được làm việc trong môi trường quên đội . Nhưng ...ước mơ chỉ dừng lại ở đó thôi bởi khả năng không có , điều kiện gia đình cũng ko ...nhưng chẳng sao , người ta vẫn sống vì ước mơ mà .!
Cũng ko thể phủ nhận được rằng nó rất thích 2 chữ [Bình Yên], những điều gì liên quan đến nó , nhẹ nhàng, yên ả nó đều thích cả . Tên anh cũng ko ngoại lệ !
Ừ, đấy chỉ vì yêu màu áo lính mà ngay từ đầu khi gặp mặt nó đã tỏ ra vui vẻ và rất dễ dàng để làm quen với anh , không ngần ngại, ko khó khăn gì khi lôi 1 lô xích xông những điều trên trời dưới biển để nói ( nếu là 1 người lạ bình thường , hẳn nó chẳng bao giờ như vậy - khẳng định thế ) .
Và thời gian trôi đi .....
Nó ra trường và bắt đầu xoay sở với cái vấn đề tìm kiếm việc làm - người an ủi nó - duy nhất - ko ai khác - là anh .
Người ta vẫn luôn tìm cho mình 1 chỗ dựa khi cần ,nó phỏng vấn không thành, người cho nó mượn bờ vai - duy nhất - là anh .
Bố mẹ cãi nhau người bên cạnh nó , lắng nghe nó khóc - không ai khác - là anh ...
....
Vui khi thấy anh ríu rít cho nghe tiếng côn trùng khi đang làm nhiệm vụ ^^
Vui khi anh cho nghe tiếng xe tăng nổ máy
Vui khi anh lén cho nghe tiếng súng trong giờ tập
Vui cả khi anh gọi chỉ vì " đoán là em cũng chưa ngủ , mượn được máy tranh thủ gọi ^^ "
....
Tin khi nó vui
Tin khi buồn
Tin khi nó ngẫu hứng muốn làm 1 diều gì đó
Tin khi ....chẳng có gì để làm cả .....
....
Và còn nhiều hơn những điều như thế nữa ....
9 năm - quãng thời gian đủ dài để những luồng suy nghĩ khác biệt hẳn nhau. Người lớn - trẻ con ,thực tế - viển vông, chín chắn - bồng bột ...tất cả dường như là trái ngược. Và rồi cũng ko ít những lần tự dằn vặt bản thân , và rồi cũng ko ít những lần có ý định buông xuỗi mọi thứ!
Tất cả ...rồi cũng qua ....
Vậy ....nó yêu anh có phải vì anh khoác trên mình bộ quân phục (?)