PDA

Xem đầy đủ chức năng : Cuộc sống diệu kỳ...



beyeuchu
02-07-2008, 08:56 AM
Tôi thích sự chờ đợi, bền bỉ mà tạo nên những điều kỳ diệu. Tôi thích những tình yêu biết giữ lấy niềm hy vọng và không từ bỏ.

Tôi không thích tình yêu khi cả hai đều ngạo mạn trong thế giới của riêng mình, tự tôn và lấp đầy trái tim chỉ bằng lòng kiêu hãnh. Để dẫn tới cả việc chấp nhận từ bỏ với câu nói nhàm chán: "Cái gì là của mình thì sẽ mãi là của mình, còn cái gì không phải, thì hãy buông tay".

"Cái gì là của mình, nếu không giữ chặt, không cố gắng vì nó, vì chính mình thì đừng bao giờ nói rằng "đó chỉ là của mình". Chỉ là một kiểu sở hữu độc ác và ngu xuẩn.

Tôi ghét tình yêu lờ đờ, hời hợt. Được thì tốt mà không được cũng chả sao. Tôi muốn khi yêu, là được chạm đến nhau sâu sắc và chân thành. Là bẻ một phần mình ra để lắp vào vừa khít với phần còn lại của người kia, để cùng xếp bức tranh ghép nhiều mảnh hoàn hảo không phải chỉ của riêng mình.

"Tôi thích việc kiên nhẫn và dũng cảm theo đuổi điều mình muốn, dù cho bao nhiêu người bảo rằng, điều đó là vô vọng. Đừng bao giờ nói "Cái gì của mình thì mãi mãi là của mình, còn không phải thì cố gắng mấy cũng không được".

Nói thật, trên đời này, không đơn giản như thế đâu, chẳng có cái gì đương nhiên là của mình cả. Mọi thứ đều cần sự cố gắng hết. Chính xác thì, nếu cố gắng, điều ấy có thể trở thành của mình. Còn không cố gắng thì vĩnh viễn chẳng bao giờ là của mình hết. Chẳng có cái gì trên trời rơi xuống cả. Never.

"Chưa đi đến cùng, làm sao biết được điều đó là vô vọng?" Chưa dám bắt đầu thì làm sao biết được kết thúc. Tôi nghĩ, cuộc sống này bí ẩn vô hạn. Chẳng có điều gì chắc chắn là mình sẽ nhận lấy một kết cục tệ hại, hay là một kết quả hạnh phúc. Chưa đi thì sẽ không bao giờ biết điều gì đợi mình phía trước. Không có gì là tuyệt đối cơ mà, dù cho cùng là một sự việc, giống nhau 99% thì xảy ra với 99 người y như nhau, với mình, có thể là khác hoàn toàn. Đó chính là cuộc sống.

Nếu hỏi, tôi thích điều gì nhất ở bản thân thì đó là khả năng tự hồi phục nhanh chóng đến không ngờ. Tôi thích nhìn cuộc sống bằng những gam màu tươi sáng và lạc quan. Có những chuyện tưởng chừng quật ngã tôi nhưng rốt cuộc, tôi vẫn đứng dậy và mỉm cười nhìn cuộc sống của bản thân mình.

Tôi yêu thích cuộc sống này và hy vọng về tương lai lúc nào cũng đẹp đẽ. Tôi biết, thế giới này chẳng phải lúc nào cũng tốt đẹp, còn những thứ khiến mình đau đớn, buồn bực nhưng thay vì cứ nhìn mãi vào những điều tệ hại, sao không tự động viên mình rằng, ngày mai hẳn sẽ khác.

Bởi vì chắc chắn sẽ luôn có những điều tốt đẹp chờ ta ở phía trước, chắc chắn như thế, chỉ là ta có tin vào điều đó không hay thôi. Yêu, chỉ đơn giản là từng ngày trở nên mạnh mẽ và khôn lớn với tình yêu ấy cùng với người mà ta thương yêu bằng cả trái tim mình".
------------------
Đơn giản, tôi là chính tôi, vậy thôi...
Quen đi rồi hay, chơi đi rồi biết - I'm beyeuchu

Cho đến ngày nào, tôi còn nhìn thấy bầu trời, nghe được âm thanh của cuộc sống, còn cảm nhận nắng rất ấm hay mưa rất lạnh, còn đọc được chữ, nói được những lời dù là yêu thương hay cay nghiệt, bấm điện thoại gọi cho ai đó... thì chừng đó, nghĩa là tôi còn sống, nghĩa là tôi hạnh phúc.

Hạnh phúc ở đâu xa, không thể mua bằng tiền, vàng hay kim cương mà cần chi phải mua khi hạnh phúc ở trong tim ta. Khi ta cười, là ta đang hạnh phúc đấy...

uoiconruoi
02-07-2008, 10:50 AM
Hay ....." Đơn giản tôi là chính tôi, vậy thôi...."...Zone thick câu này ^^...thank bạn nha ^^

beyeuchu
03-07-2008, 03:21 AM
Khi mới bước chân vào nhà trường, con được nghe rằng: "Con phải học thật giỏi, đừng để thua bạn A, bạn B. Ba mẹ không bao giờ chấp nhận con thua nhà đó đâu". Tất nhiên lúc đó con không hiểu cạnh trạnh là gì!

Nhưng con hiểu rằng, đời con bắt đầu bằng một cuộc chạy mà con luôn phải là người chiến thắng! Con đem về cho ba mẹ những điểm 10 và ấm lòng nhận sự trìu mến của ba. Nhưng khi con bị điểm thấp, những lời quở trách hay những trận đòn ba dành cho con thật nhiều! Tại sao ba chỉ chuẩn bị tinh thần để đón nhận chiến thắng mà lại không dạy con cách đón nhận thất bại? Và cả cách đứng dậy sau thất bại chứ!

Từ nhỏ con là cô bé dễ thương, cả nhà khen con và tạo điều kiện để con đẹp hơn. Trong mắt con không ai đẹp bằng mình và con không bao giờ chơi với mấy đứa đen nhẻm, xấu xí trong xóm.

Con được ngưỡng mộ nhưng con không có bạn. Đôi lúc con muốn chơi với các bạn xung quanh nhưng mẹ lại sợ bọn nó làm con dơ bẩn và sợ con chơi với đám "bình thường". Con được dạy mình là giai cấp cao hơn, nhưng chưa bao giờ được dạy phải hòa đồng!

Các mối quan hệ của con cũng được ba mẹ sắp đặt, những cuộc vui chơi cùng gia đình chú B, chú T vì cơ hội làm ăn của ba mẹ. Ba mẹ dạy con phải "tranh thủ" trong mọi cơ hội, nhưng chưa bao giờ con được học phải tạo cơ hội cho người khác.

Con được dạy là "phải thắng" nhưng chưa học được cách thua bao giờ.

Con được ba mẹ dạy cho các mưu lược để thành công. Làm con của bố mẹ là phải thành công, nhưng hình như ít khi con được học cách phải chấp nhận thất bại thế nào.

Con được ba mẹ nói rằng gia đình mình đang giàu và phải giàu thêm, nhưng hình như ba mẹ không nhận thấy rằng chúng ta rất nghèo nhân cách và nghèo tình người.

Con cũng được dạy là phải biết cách khiến người khác khuất phục và sai bảo họ. Nhưng ít khi được dạy phải tôn trọng người khác ra sao.

Con được dạy hãy tấn công người khác, nhưng ít được dạy cách biến những đối thủ thành bạn bè.

Di truyền từ ba mẹ, con thường chê bai mọi người, nói này nói kia và thường được khích lệ hãy làm thế. Chưa bao giờ con được dạy phải biết cảm ơn và dành cho người khác một lời khen.

Con được dạy hãy cạnh tranh, nhưng sự giảng hòa hình như con ít được biết đến.

Thông thường con được khuyên hãy gia tăng lòng thù hận, nhưng ít được chỉ giáo cần phải cảm thông và tha thứ như thế nào!

Ba mẹ ơi! Vì vậy mà giờ đây con đang bị dồn ép, không được tha thứ, bị coi khinh hắt hủi, không một nơi nương tựa và quan trọng hơn là không còn tình yêu... khi chúng ta không còn tài sản nữa!

beyeuchu
03-07-2008, 03:45 AM
Mày là bạn thân của tao, tao yêu quý mày thật lòng. Nhưng đôi lúc tao thấy mày thật đáng thương và quá giả dối.

Giả dối không phải vì mày sống lươn lẹo hai mặt với bạn bè mà là vì không bao giờ mày sống thật với bản thân, mày không dám đối diện với chính mình.

Mày luôn tỏ ra giàu có hơn những người khác, hạnh phúc tràn ngập vì được gia đình yêu và mày thì rất thông minh. Nhưng tao đọc được trong đôi mắt thăm thẳm của mày những nỗi buồn không thể nói.

Mày không giàu vì mày vẫn phải đi vay tiền dù đó là để làm gì. Đã mắc nợ thì không thể ăn ngon ngủ yên được vì còn phải toan tính, suy nghĩ để tiền lại đẻ ra tiền, và để trả nợ nữa. Mày làm mọi cách để mọi người nhìn thấy mày thật giàu nhưng tao biết sự giàu có đó thật mong manh...

Mày nói mày là đứa thông minh nhưng bạn của tao ơi, những gì mình biết chỉ là hạt cát trong sa mạc. Kiến thức là đại dương mênh mông mà không ai có thể biết tất cả mọi điều. Mày đừng tỏ ra mình "biết tuốt" như thế.

Tao biết mày là một người bạn tốt nhưng tao xin mày hãy sống thật với chính bản thân mình.

Mày hãy khóc khi buồn, từ chối nếu không vừa ý và nhún nhường khi mình không biết. Đừng gồng mình lên như thế, vì mày cứ cố gắng gồng mình, đến một ngày mày sẽ cảm thấy mệt mỏi và trống rỗng.

Đôi lúc tao vẫn thấy tao hạnh phúc hơn mày cho dù tao không giàu, không thông minh... Mọi người thường bảo tao ngố, tao không khéo léo, tao sống quá thẳng, không biết tạo cho mình một "vỏ bọc" hào nhoáng. Kệ!

Hạnh phúc với tao thật giản dị là "được làm những gì mình muốn và sống đúng với cảm xúc của mình".

beyeuchu
03-07-2008, 11:35 AM
Em cuộn mình trong chiếc chăn ấm. Cái điện thoại đáng ghét làm em giật mình vì chuông reo báo thức.
Ghét! Ghét cái điện thoại! Em với tay tắt âm thanh đang reo inh ỏi.

Ráng... ngủ nướng thêm một chút, một chút nữa.
Ôi... có mùi thơm thơm, rồi... khét khét... hình như cái chăn đang cháy thì phải?
Se lạnh, làm em lười hơn!

Sài Gòn se lạnh...

- Xuống đánh răng, rửa mặt. Chạm nước. Mát mát... lành lạnh... tê tê! Làm em tỉnh ngủ hẳn.
- Khoác thêm cái áo ấm, em chợt thèm ly sữa đậu nành ấm ấm, nóng nóng để... áp vào tay, vào má, vào môi, để nhấm nháp cái vị beo béo, thơm thơm, ngòn ngọt ấy!
- Mà tự nhiên, tự nhiên em thèm một bàn tay nắm chặt! Để cảm nhận được vẻ xù xì, thô ráp của những vết chai, cảm nhận cái nóng ấm ở nhiệt độ 37 độ C, cảm nhận sự quan tâm, và thấy tay mình thật nhỏ bé trong tay ai ấm áp yêu thương...

- Con đường từ nhà đến công ty như đẹp hơn, thơ mộng hơn bởi sương mù phủ kín lên cây lá. Nên em cũng tranh thủ hít một hơi thật sâu, thật dài cái không khí trong trẻo, mát lành hiếm có này.

- Ra đường thấy mọi người dường như nhỏ bé hơn, mong manh hơn và dường như họ nhích lại gần nhau hơn ấm áp hơn.
- Xoa xoa hai lòng bàn tay vào nhau. Áp vào má, vào mặt và bất cứ nơi cào thấy lạnh để cảm nhận được hơi ấm từ đôi lòng bàn tay như lan tỏa thấm vào từng thớ thịt, từng tế bào, từng mạch máu. Thấy ấm áp lạ.

Se lạnh...
- Tự nhiên thèm một ly kem dừa, phía trên có thêm một ít dừa khô cũng thơm thơm, béo béo, cho một muỗng to vào miệng, ui trời... tê đầu lưỡi... tê đến từng kẽ răng. Lạnh nhưng thích quá đỗi!
- Thèm một ai đó cùng hưởng cảm giác tê tê chạy dọc sống lưng đến nổi cả da gà, da vịt!
- Thèm một ai đó cùng hít hà, cùng cười.
- Và thèm... một vòng tay ấm áp, xiết chặt.

Sài Gòn se lạnh...
- Thèm uống ngụm rượu nồng nồng, nóng nóng, thơm thơm... Tự nhiên thấy thích, thấy thèm cảm giác ngà ngà hơi men, thèm được nghe những người thân yêu nói chuyện, thèm được hát, thèm được la, thèm được hét... và thèm được yêu thương biết bao!

Tới đây, em cũng muốn... xỉn luôn rồi. Trời ơi! Có ai điên hơn em không nhỉ?

beyeuchu
03-07-2008, 11:51 AM
- Nếu em là cô ấy, em sẽ cùng anh chờ mưa tạnh. Em hông thể an tâm về trước để anh đứng đó một mình. Thậm chí có thể cả đêm em sẽ mất ngủ, dẫu anh đã về an toàn. Em sợ sự cô đơn và bị người khác bỏ rơi lắm, nên chẳng bao giờ để anh có cảm giác ấy đâu. Đó cũng là lý do vì sao em hay bắt anh nắm tay trước đám đông. Anh có biết khi đó em tự tin hơn rất nhiều hông?

- Nếu em là cô ấy, em sẽ dựa vào anh, nắm tay anh ngắm mưa ngoài hiên. Chúng mình sẽ cùng đếm mưa rơi anh nhé!

- Nếu em là cô ấy, em sẽ nói: "Anh ơi, em lạnh!", để được nép vào bờ vai rắn rỏi và ấm áp kia. Anh có biết, chẳng có gì an toàn và mạnh mẽ hơn anh hông?

- Nếu em là cô ấy, em sẽ tập thói quen mang áo mưa và rồi trong cốp xe của chúng mình luôn có sẵn hai chiếc. Vậy là cả hai chúng ta đều không bị ướt anh nhỉ?

- Nếu em là cô ấy, em sẽ nép vào lưng anh đi về trong cơn mưa, thậm chí có thể là tắm mưa. Ướt nhưng mà hạnh phúc lắm anh biết hông?

- Nếu em là cô ấy, em sẽ luôn bên anh dẫu khó khăn, chông gai và có nhiều nước mắt. Bởi em biết em chẳng thể tìm được ai có thể khiến em yêu như yêu anh.

Thế đấy! Anh thấy em có đáng yêu hông?

************

Viết trong một vài giây khùng khùng, nhưng thật lòng mình thích thế lắm, dù hông biết bao giờ "anh" mới xuất hiện?
Số phận thôi! Ai chờ nhất định sẽ gặp!
Tin đi, nhất định là thế!
----------------------
Một con nhỏ vừa xấu, vừa ác, vừa khùng... kaka...
Luôn yêu cuộc đời, yêu bản thân và tất cả mọi thứ xung quanh!
Và nếu được sinh ra lần nữa, luôn muốn được làm cây... cỏ dại ven đường cũng được... một kiếp sống ngắn ngủi nhưng hết mình!

gooddythin_nd1996
03-07-2008, 09:48 PM
Chào ban. Mình hiểu tâm sự của ban. Làm con nhà giàu không được vui chơi thoải mái với các bạn. Mình hiểu cảm giác đó là như thế nào. Mình cũng đã từng trải qua cảm giác đó. Trước kia nhà mình cũng giàu có, tiền bạc nhiều, nhưng bây giờ nhà mình không còn như vậy nữa. Có lúc mình đã khóc, khóc nhiều, mình còn tưởng mình không thể chịu nổi cơ. Nhưng có một người bạn lại luôn ở bên mình, an ủi mình và ôm mình thật chặt. Chính vì vậy bạn hãy cười tươi, hãy nghĩ đến mình, dù bạn không biết mình là ai.Chào bạn

ntc2511
03-07-2008, 10:01 PM
mình nghĩ như thế này , tiền sài sẽ hết chỉ có tình cảm mới lâu dài thôi bạn hãy thân thiện với mọi người hay bạn hãy tham gia các phong trào đoàn hoặc 1 hội nào đó khi đó bạn sẽ cảm nhận được thế nào tình bạn .ở đó bạn sẽ hòa đồng hơn

uoiconruoi
04-07-2008, 06:24 AM
bẠN nÀi năng đi tỳm bài nhỷ ^^...bài hay đấy...thank nha...Zone xin cái tem ^^

uoiconruoi
04-07-2008, 06:26 AM
QUa đây bóc nốt cái tem bên này thấy chưa cóa ai vào ^^...

tap lam giang ho
04-07-2008, 08:57 AM
ai cung~ mong muôn' minh` se~ giau` co' fai? ko?
xa~ hoi fai? co' ngươi` giau` ke? ngheo` nêu' ai cung giau` co' ai cung đoi` lam` ong nay` pa` no. thi` ai la`m công nhân , ai la`m ngươi` lao` đông. chư'......v.v.v........
bây jio` ban hay~ hoa` đô`ng va` vui ve? ma` sông' chang ai la` ko thê? tha thư' cho ban. đươc . hêt' vi` min`h tin la` ban. con` đươc moi ngươi` wi' mên' ma`

beyeuchu
04-07-2008, 09:03 AM
Bởi vì không thể quên...
nên ta hiểu cảm giác của cả triệu người trên thế gian...
đã từng yêu ai đó hơn chính bản thân mình!

---

Những tháng ngày chỉ cần sống cuộc đời bình thường...
nấu cho nhau một bữa ăn...
mua một viên thuốc khi người kia đau ốm...
hay vuốt dùm sợi tóc bay ngang tầm mắt...
nhưng ta biết chẳng dễ gì bên cạnh người được...
chẳng dễ gì có thể sẻ chia...

---

Đã bao giờ người muốn gọi tên ta...
muốn ngủ mãi trong giấc mơ mà không thức giấc...
muốn chối bỏ đời sống này vì mất đi tình yêu duy nhất...
muốn giọt nước mắt cuối cùng sẽ rơi trên vai ta mà không là ai khác...
muốn nhìn thấy ta hơn tất cả những hi vọng trên đời...

---

Chúng ta đã nhiều lần chết đi dù vẫn đang tồn tại giữa bao người...
khi nhìn thấy nhau nhưng không cách nào bước tới...
khi lướt qua nhau và nghe rõ nhịp tim của người kia đau nhói...
khi rời xa nhau mà ngay cả ánh mắt cũng không bước đi nổi...
xót xa nào hơn...

---

Người có biết mình mắc nợ chính bản thân mình...
cứ mãi loay hoay tìm cho ra một điểm tựa..
không phải con người này... không phải ngôi nhà này...
mà là ở nơi đó...
với một vòng tay bao dung!

---

Ta không hề muốn sống cuộc đời của những mẫu số chung...
yêu một người và lấy một người khác...
rồi tự an ủi mình miễn là có một bờ vai bên cạnh...
tự an ủi mình ai cũng giống như vậy thôi???

---

Người vẫn giữ cho riêng mình một khoảng trời...
nhưng đã chôn giấu vào tận góc tâm hồn không có ánh sáng...
người không muốn nhìn lại, không muốn rơi nước mắt...
dù trái tim mỗi ngày tự nó làm mưa tuôn...

---

Bởi vì không thể quên...
nên ta không thể tự tha thứ được cho chính mình!

uoiconruoi
04-07-2008, 09:25 AM
thôi Zone xin cái tem nha....( đi ra )..(_ _")...:chay:

beyeuchu
04-07-2008, 09:28 AM
Nếu anh yêu em đến mức như anh vẫn nói thì xin anh hãy cẩn thận với trái tim của em. Anh có thể lấy nó nhưng đừng làm nó vỡ, đừng làm cả thế giới này tan thành từng mảnh.
----------
* Khi đêm về, em hãy nhìn lên bầu trời. Nếu thấy sao băng, em hãy ước một điều. Hãy tin lời anh, điều ước đó sẽ thành hiện thực... Bởi vì anh đã ước được gặp em và thực sự là anh đã gặp em.

* Làm sao em có thể bắt trời không mưa khi trên trời dày đặc mây đen? Làm sao em có thể bắt lá vàng không rụng khi mùa thu đã tới? Làm sao em có thể bắt anh không yêu em khi em có trên đời này?

* Anh không thể tìm được những lời dịu dàng. Anh chỉ có thể nói anh yêu em thôi.

* Mọi người dạy cho anh biết rằng một giờ có 60 phút, một phút có 60 giây, nhưng không ai dạy anh rằng một giây thiếu em là một giây bất tận, một phút vắng em là một phút vĩnh hằng.

* Anh yêu hãy nhìn lên trời đi! Các vì sao đang nói thầm với nhau rằng em yêu anh đấy.

* Sao anh lại tìm em trong máy điện thoại? Em không ở đó đâu. Em đang ở trong tim anh kia mà.

* Lúc em chào đời, trời đã mưa. Đó là trời khóc vì tiếc rằng đã để mất một thiên thần tuyệt vời như em.

* Khi muốn gặp anh, em hãy nhìn bầu trời sao và thầm ước. Anh sẽ đến bên em, sẽ tìm được em cho dù em ở bất cứ nơi đâu.

* Anh đã chuyển 2.000 giấc mơ và 1.000 ý nghĩ ngọt ngào vào tài khoản trong trái tim em. Những khi không có thời gian dành cho anh, em hãy lấy chúng từ tài khoản.

* Em nghĩ về anh 61 giây trong một phút, 25 giờ trong một ngày và em đã lẫn lộn trong việc xác định thời gian.

* Trên Trái Đất có 6.000.000.000 người. Và anh không hiểu vì sao anh chỉ nhắn tin cho mỗi mình em. Có lẽ vì 5.999.999.999 người còn lại không thể thay thế được em.

* Kề từ khi mặt phẳng trái tim anh bị đường vuông góc từ ánh mắt em hạ vào, anh không thể xác định nổi bán kính để vẽ vòng tròn tình cảm của mình nữa.

* Tiếc rằng anh không thể tặng em mặt trời. Cũng không thể gửi hoa qua điện thoại. Anh đành viết tin nhắn và gửi đến tim em tia nắng ấm của tâm hồn anh.

* Mặt Trăng là vệ tinh của Trái Đất, còn em là vệ tinh của cuộc đời anh.

uoiconruoi
04-07-2008, 09:31 AM
chài hay post bài ghê ta...Zone chỉ đi bóc tem của ấy thui