easy come easy go
27-06-2008, 07:35 AM
Đan- 1 con pé 18 tuổi không biết đến tình yêu là gì. Hay đúng hơn là Đan ghét cái cảm giác chờ đợi rồi nhớ mong. Đan thường vênh mặt lên nói với lũ bạn của Đan rằng :" Có cực ngốc mới yêu ". Vì nó đã tận mắt và chán ghét nhìn thấy cảnh chia tay trong tình yêu, kèm theo đó là những cảnh sướt mướt toàn nước mắt trong những bộ phim tình cảm. Đan yêu đời, yêu bản thân, yêu sự mơ mộng hão huyền của nó.
Thế mà chiều hôm nay, Đan không bình thường chút nào: ngẩn ngơ rồi thẫn thờ ngồi cắn bút trong suốt buổi học thêm. Chỉ có một câu trả lời cho cái bất bình thường ấy là :" Nó đang yêu ". Rõ ràng chính Đan là đứa căm ghét cái cảm giác nhớ mong, vậy mà bây giờ không hiểu sao Đan lại bị cuốn vào cái ghét đáng gàn dở ấy.
-Đan, cậu đi đâu thế ?- Cái Linh vừa dắt xe ra khỏi lớp học thêm nhìn thấy Đan đang hớt hải đạp xe đi , ngoái cổ lại nói
- Cậu cứ về trước đi, mình ghé qua đây tẹo.
Đan đạp xe nhanh như kiểu chữa cháy. Chiều nào cũng thế, đi học về là Đan lại đạp xe đến khoảng trời riêng đầy nắng, chỉ mong gặp lại anh một lần-- Cái người có khuôn mặt dễ mến va nụ cười đầy ấm áp làm Đan chết đứng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Đan vẫn đang chờ đợi một người nào đó không biết tên tuổi, một người không quen. Chỉ là anh đã đỡ Đan dậy sau một va chạm nhỏ trên đường, vào phút ấy, giờ ấy, ngày ấy.
Bỗng Đan nhìn thấy một người xa xa bước lên xe bus, dáng người quen đến thắt tim. Theo quán tính Đan chạy một mạch để đuổi kịp người quen. Nhưng nhắm mắt lại, lắc đầu để cố xua đi cái vảng vât trong cái ý nghĩ còn mơ hồ. Đan nhận nhầm người. Đan chợt nhận ra rằng : nó yêu anh như yêu tách cà phê mỗi sáng... yêu khoảng nắng mà hàng ngày nó vẫn chờ mong... nhiều hơn thế nữa, nhiều hơn cả tình yêu của nó dành cho sự mơ mộng. Đan đã từng cảm thấy rằng tình yêu của nó là duy nhất, thứ không thể phá vỡ trên đời này. Đan đã từng cho rằng : mỗi tế bào trên cơ thể nó đều yêu anh tha thiết. Đôi khi Đan quên cả hình dáng của anh. Nó chỉ biết là hằng ngày nó phải đợi ở khoảng nắng riêng của nó chỉ mong gặp lại anh một lần nữa.
Quay trở về, đôi khi lại là một quyết định hoàn toàn đúng đắn. Bởi lẽ những chuyện chờ mong nhớ thương đều thấy nhói buốt ở trong lòng, có đôi khi để lại trong kí ức mỗi người một kỉ niệm khó phai. Bởi lẽ tình yêu được ví như một liều thuốc đắng, đắng thi rất đắng nhưng nó sẽ chữa lành mọi nỗi cô đơn. Nhưng ai có thể biết được rằng liều thuốc đó còn gây ra cho ngươi ta một tác dụng phụ không mong muốn. Đau thì cũng chỉ là đau... Đan biết có những thứ còn tồi tệ hơn cả đau khi người ta không còn cảm giác gì nữa
Ngày mai, Đan trở về là Đan
Thế mà chiều hôm nay, Đan không bình thường chút nào: ngẩn ngơ rồi thẫn thờ ngồi cắn bút trong suốt buổi học thêm. Chỉ có một câu trả lời cho cái bất bình thường ấy là :" Nó đang yêu ". Rõ ràng chính Đan là đứa căm ghét cái cảm giác nhớ mong, vậy mà bây giờ không hiểu sao Đan lại bị cuốn vào cái ghét đáng gàn dở ấy.
-Đan, cậu đi đâu thế ?- Cái Linh vừa dắt xe ra khỏi lớp học thêm nhìn thấy Đan đang hớt hải đạp xe đi , ngoái cổ lại nói
- Cậu cứ về trước đi, mình ghé qua đây tẹo.
Đan đạp xe nhanh như kiểu chữa cháy. Chiều nào cũng thế, đi học về là Đan lại đạp xe đến khoảng trời riêng đầy nắng, chỉ mong gặp lại anh một lần-- Cái người có khuôn mặt dễ mến va nụ cười đầy ấm áp làm Đan chết đứng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Đan vẫn đang chờ đợi một người nào đó không biết tên tuổi, một người không quen. Chỉ là anh đã đỡ Đan dậy sau một va chạm nhỏ trên đường, vào phút ấy, giờ ấy, ngày ấy.
Bỗng Đan nhìn thấy một người xa xa bước lên xe bus, dáng người quen đến thắt tim. Theo quán tính Đan chạy một mạch để đuổi kịp người quen. Nhưng nhắm mắt lại, lắc đầu để cố xua đi cái vảng vât trong cái ý nghĩ còn mơ hồ. Đan nhận nhầm người. Đan chợt nhận ra rằng : nó yêu anh như yêu tách cà phê mỗi sáng... yêu khoảng nắng mà hàng ngày nó vẫn chờ mong... nhiều hơn thế nữa, nhiều hơn cả tình yêu của nó dành cho sự mơ mộng. Đan đã từng cảm thấy rằng tình yêu của nó là duy nhất, thứ không thể phá vỡ trên đời này. Đan đã từng cho rằng : mỗi tế bào trên cơ thể nó đều yêu anh tha thiết. Đôi khi Đan quên cả hình dáng của anh. Nó chỉ biết là hằng ngày nó phải đợi ở khoảng nắng riêng của nó chỉ mong gặp lại anh một lần nữa.
Quay trở về, đôi khi lại là một quyết định hoàn toàn đúng đắn. Bởi lẽ những chuyện chờ mong nhớ thương đều thấy nhói buốt ở trong lòng, có đôi khi để lại trong kí ức mỗi người một kỉ niệm khó phai. Bởi lẽ tình yêu được ví như một liều thuốc đắng, đắng thi rất đắng nhưng nó sẽ chữa lành mọi nỗi cô đơn. Nhưng ai có thể biết được rằng liều thuốc đó còn gây ra cho ngươi ta một tác dụng phụ không mong muốn. Đau thì cũng chỉ là đau... Đan biết có những thứ còn tồi tệ hơn cả đau khi người ta không còn cảm giác gì nữa
Ngày mai, Đan trở về là Đan