nguyendieuhong
26-06-2008, 11:57 PM
Đã rất lâu rồi,tôi chưa cảm nhận được 1 niềm vui thú nào.
Chính xác là lúc con bạn thân đi học xa , người mà tôi iu thầm có người iu , bạn bè cũng ko còn ...
Quanh tôi chỉ là 1 nỗi cô đơn trống trải vô cùng...
Tôi ngỡ như cuộc sống này thật chán ngắt rồi tính cách của tôi cũng dần thay đổi!
Nó trở nên trầm cảm, yếu ớt và buồn bã hoàn toàn.
Quanh tôi chỉ là 1 màu nâu u buồn hay như 1 đám mây đen chờ sấm sét để là mưa rơi...
Cứ tưởng cuộc đời tôi thật vô vị mãi vậy nhưng ko ngờ ..đến 1 ngày
Hôm đó ko hiểu vì sao tôi lên mạng và gặp anh, 1 con người hiền lành dễ mến nhưng cũng có chút lập dị.
Hôm đó là ngày chat với nhau lần đầu tiên thực sự tôi chưa có chút tình cảm gì và anh ấy cũng vậy , cũng coi tôi là em gái ( vì anh ấy là bạn học cùng lớp của anh trai tôi)
Ngày đầu quen nhau và dần dần mấy ngày sau cũng có chat với nhau vài lần, nhưng mỗi lần lại rất ngắn, thường khoảng nửa tiếng thôi...
Tưởng chỉ là anh trai với em gái nên tôi chat với anh ấy rất vui vẻ, coi như giảm được nỗi buồn .............
Đúng ngày Valentine, anh lên mạng...
Tôi thật bất ngờ........anh nói iu tôi..........
Lúc đó tôi ko có tình cảm gì với anh cả và từ chối.
Nhưng ko hiểu sao khi anh nói "em ko nhận lời anh thì anh sẽ học ko được"
Nghe vậy tôi cảm thấy hơi lo, năm nay anh cuối cấp rồi mà học ko được chắc nguy hiểm lắm và tôi nhận lời....
Mấy ngày sau,
Tôi ngầm nghĩ về chuyện này rất nhìu
chưa quên được người kia mà đã nhận lời anh thì mình tệ quá và bắt đầu có tình cảm với anh!
Dần dần,
tôi càng mến anh, thương anh và cuối cùng yêu anh....
Dường như niềm tin đã mang đến cuộc sống mới dành cho tôi.
Tôi iu đời, vui vẻ và hạnh phúc.
Cảm thấy cuộc sống này rất đa màu đa sắc, mọi thứ chung quanh như vui vẻ và tràn trề sức sống!
Tôi iu anh , iu cuộc sống và iu cuộc đời đầy muộn phiền của tôi!
Cám ơn anh đã giúp em lấy lại niềm tin vào cuộc sống, lấy lại bao mơ ước cho 1 tâm hồn cằn khô!
Em iu anh nhìu lắm anh bít ko????
Chính xác là lúc con bạn thân đi học xa , người mà tôi iu thầm có người iu , bạn bè cũng ko còn ...
Quanh tôi chỉ là 1 nỗi cô đơn trống trải vô cùng...
Tôi ngỡ như cuộc sống này thật chán ngắt rồi tính cách của tôi cũng dần thay đổi!
Nó trở nên trầm cảm, yếu ớt và buồn bã hoàn toàn.
Quanh tôi chỉ là 1 màu nâu u buồn hay như 1 đám mây đen chờ sấm sét để là mưa rơi...
Cứ tưởng cuộc đời tôi thật vô vị mãi vậy nhưng ko ngờ ..đến 1 ngày
Hôm đó ko hiểu vì sao tôi lên mạng và gặp anh, 1 con người hiền lành dễ mến nhưng cũng có chút lập dị.
Hôm đó là ngày chat với nhau lần đầu tiên thực sự tôi chưa có chút tình cảm gì và anh ấy cũng vậy , cũng coi tôi là em gái ( vì anh ấy là bạn học cùng lớp của anh trai tôi)
Ngày đầu quen nhau và dần dần mấy ngày sau cũng có chat với nhau vài lần, nhưng mỗi lần lại rất ngắn, thường khoảng nửa tiếng thôi...
Tưởng chỉ là anh trai với em gái nên tôi chat với anh ấy rất vui vẻ, coi như giảm được nỗi buồn .............
Đúng ngày Valentine, anh lên mạng...
Tôi thật bất ngờ........anh nói iu tôi..........
Lúc đó tôi ko có tình cảm gì với anh cả và từ chối.
Nhưng ko hiểu sao khi anh nói "em ko nhận lời anh thì anh sẽ học ko được"
Nghe vậy tôi cảm thấy hơi lo, năm nay anh cuối cấp rồi mà học ko được chắc nguy hiểm lắm và tôi nhận lời....
Mấy ngày sau,
Tôi ngầm nghĩ về chuyện này rất nhìu
chưa quên được người kia mà đã nhận lời anh thì mình tệ quá và bắt đầu có tình cảm với anh!
Dần dần,
tôi càng mến anh, thương anh và cuối cùng yêu anh....
Dường như niềm tin đã mang đến cuộc sống mới dành cho tôi.
Tôi iu đời, vui vẻ và hạnh phúc.
Cảm thấy cuộc sống này rất đa màu đa sắc, mọi thứ chung quanh như vui vẻ và tràn trề sức sống!
Tôi iu anh , iu cuộc sống và iu cuộc đời đầy muộn phiền của tôi!
Cám ơn anh đã giúp em lấy lại niềm tin vào cuộc sống, lấy lại bao mơ ước cho 1 tâm hồn cằn khô!
Em iu anh nhìu lắm anh bít ko????