PDA

Xem đầy đủ chức năng : Búp bê <Tặng bạn silver lightmoon>



tienu
25-06-2008, 09:47 AM
To silver lightmoon: Đây có đc tính là 1 lời cầu hôn của 1 đứa giới tính Khùng đến 1 người 50%-50% ? :sr:

Tựa truyện: Búp bê
Tác Giả: Tienu
Thể loại: Kinh dị - Twoshots :sr:
Rating: :sr:
Khuyến cáo: Những người thích "warn" bạn Tienu và những người dị ứng với thể loại đẫm máu

Note: I'm high, babe...:D

----------------------------------------------
----------------------------------------------

"Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen"

"Amen"

"Thưa anh chị em, ngày hôm nay chúng ta hội tụ nơi đây để chia buồn cũng gia đình cháu Cecilia Maddon. Cầu cho linh hồn cháu đc thanh thản nơi vinh phúc đời đời..."

Tiếng cầu kinh mộng mị chạy khắp căn phòng, bồng bềnh trong bóng tối xanh lờ mờ rồi vang vọng ra cái miệng sâu hoắm của dãy hành lang hun hút. Laura giật mình thức giấc, buông khẽ tiếng thở dài như bao lần rồi nhẹ nhàng ngồi dậy, lau mồ hôi trên trán và mệt mỏi đi về nơi phát ra âm thanh như lời hát nơi Thiên Đường kia.

Đêm tháng giêng tối như mực. Không sao. Không trăng. Đèn đường hắt từ cửa sổ luồn lách qua kẽ màn nhung, rọi tia bạc yếu ớt xua đi phần nào sự đáng sợ của bóng đêm. Ít nhất, với con mắt chưa tỉnh ngủ, mọi thứ trở nên huyền ảo lạ kì. Ngay cả cái bàn gỗ cũ kĩ hiền lành nơi góc nhà cũng phủ lên mình 1 vẻ lạ lẫm, kì quặc, làm tim Laura bỗng thắt nhẹ lại, trông chờ 1 con quái vật nhảy ra từ mọi phía.

- Em ko ngủ à Lisa? - Laura dụi dụi mắt, cất tiếng hỏi cô bé ngồi như tượng trong phòng.

- Chị Cecilia ko tự tử.

Laura chết trân một hai giây, rồi nhận ra sự hóa đá ngu ngốc của mình nơi cửa phòng khách, nó tiến lại gần Lisa, ngồi xuống rồi tựa vào vai cô em song sinh của nó, dần rơi vào giấc ngủ trong tiếng cầu thoắt xa thoắt gần từ TV. Lễ tang của Ceci...

- Chị Ceci ko tự tử... - Thì thầm vào tai Laura, Lisa vuốt nhẹ má nó, hôn lên làn môi hồng của nó một cách dịu dàng - Vì em biết chị Ceci ko đời nào làm điều khủng khiếp đó với bản thân...

Ánh mắt Lisa se lại, nhìn chòng chọc vào màn hình. Nó với lấy cái Remote rồi nhấn Next. Trước mặt con bé bây giờ là tiếng cười, giọng đùa của Ceci chọc trêu Lisa từ xa. Ba má tụi nó cười nghiêng ngả, cầm máy quay chạy theo Lisa, chiếu vào khuôn mặt lấm lem nước mũi của con bé rồi quay qua cái bóng dần khuất nơi cuối chân trời của Ceci.

Ceci, cuộc đời khốn nạn quá, phải không?

--------------

Cecilia, Lisa và Laura là 3 chị em sinh ba của gia đình Maddon. 3 đứa con gái giống nhau như tượng Hy Lạp, trắng và lạnh lẽo. Đương nhiên, tụi nó hơn cấp "tượng Hy Lạp" một bậc là ở tính láu cá của bộ ba này, hay nói đúng hơn, bà chị "lớn" Ceci của tụi nó - Kẻ đầu tàu của tất cả những trò bịp bợm từ hoành tráng đến bé cỏn con. Bà chị Ceci ỷ có hai "phiên bản" của mình nên dùng quyền làm "chị lớn", áp đặt hai đứa còn lại vào cuộc chơi của nó.

Nhưng Lisa lại khác. Lisa chỉ thích sách thôi. Lisa không nói nhiều, không cười nhiều, và nó đã được gắn mác Cục Đá Di Động nếu cái tính cùi cũi cày của Lisa không nằm đầu danh sách "Những Nạn Nhân xấu số" của bà Ceci nham hiểm. Ko hiểu vì đôi mắt khác màu kì lạ của Lisa, hay vì nó chăm học quá, im lặng quá mà bà chị Ceci thích thọt, chọt nó đủ kiểu cho đến khi nó bắt đầu cất những tiếng hức hức tức tối bất lực kia. Và những lần như thế, bà Ceci chỉ cười to khoái chí, xoa đầu nó an ủi: "Life sucks, Lisa. Cuộc đời ko dễ chịu như nhóc tưởng đâu" - Và nó lại hỉnh mũi lên, mặt đỏ lựng bỏ đi nơi khác như 1 kẻ thua cuộc nhục nhã. Lisa đã từng ước nó chế đc loại keo có độ dính chắc nhất thế giới, dán chặt cái đít vịt kia để nó an phận "cày bừa" với đống sách vở, thoát khỏi lời giễu cợt nhả nhớn của bà chị vô duyên.

Laura dịu dàng. Laura ngây thơ. Nói sao nhỉ? Laura như 1 khối thủy tinh: Trong suốt quá! Mịn màng quá! Vẻ trong sáng của nó và nụ cười bẽn lẽn kia làm cả những đứa côn đồ nhất trong trường nhũn nhão. Vì thế, nó luôn đc bà chị Ceci cử đi...cầm cưa với lời dụ dỗ ngon ngọt: "Hey, dụ dùm chị bịch kẹo ma của thằng đó đi!". Ceci biết...chỉ cần Laura cười với tụi hám gái 1 cái, ko những 1 bịch mà cả 10 bịch tụi ngu ngốc kia cũng sẵn sàng nhè tiền ra chi trả: "Ờ, bạn cầm luôn cả tiền của mình đi. Hic.." Laura không hãnh diện, cũng chẳng ghét căm cái sức hút trời phú của mình với những đứa con trai. Nó cũng chẳng màng đem món quà của Chúa ra mà gặp phiền phức. Laura để dành cho bà Ceci sai vặt, thu lợi cho bả với danh nghĩa Chị-em, vâng lời và đơn giản. Vậy thôi. Còn lại, nó chỉ cần bà Ceci đừng ngắt bông nó trồng, đừng "mượn" đĩa Jazz của nó, đừng làm đổ trà lên khăn nó thêu. Thế là nó mãn nguyện.

Ba chị em: Mắt xanh trong suốt, tóc bạch kim và sắc da nhợt nhạt, đầy tàn nhang lốm đốm trên hai má. Ở tuổi 12, tụi nó làm chấn động cả cái xóm nhỏ Preston bằng đủ trò nghịch ngợm...

Búp bê...

-----------------------


Mắt vô hồn, mặt nhìn thẳng.
Tóc bù xù, quần áo xộc xệch.

Ceci, đằng kia, ngồi giữa vũng máu lênh láng phòng Vệ Sinh. Và Lisa, đằng này, mắt trợn trừng nhìn cảnh kinh hoàng của chị nó.

- Ceci... - Nó buột miệng - Đây... không phải một trò đùa chứ?

Rồi 1 giây, 2 giây...Cổ họng Lisa như vỡ tung ra tiếng khóc. Nước mắt không chảy. Hoặc không chảy nổi. Nó chỉ biết sà vào cái xác chết cứng của Ceci, lay lay, liên mồm cười:

- Ceci..Chị đùa phải không? Em biết chị hay đùa mà. Nhưng mà đùa vầy em sợ đó. Ceci...Ceci...Chị đùa phải không? Nói đi. Chị nói chị đang đùa đi. Em khóc bây giờ. Trò đùa này chẳng vui tẹo nào hết...Cecilia Maddon, làm ơn mà, Ceci Mad...

Trong vòng tay Lisa, Ceci cứng ngắc như 1 khúc gỗ. Lạnh quá! Hơi ấm đâu rồi? Khuôn mặt Ceci chẳng chút biểu hiện cảm xúc, trông hệt một con búp bê với mọi đường nét hoàn hảo.

Tóc bù xù, giờ đẫm máu.
Mắt trợn trừng, giờ trông càng kinh hoàng hơn.

Tiếng nấc, tiếng khóc, nhưng sao lại chẳng chút nước mắt nào thế này? Búp bê, búp bê không biết khóc đâu! Búp bê không biết buồn đâu! Này búp bê, búp bê không biết đau lòng mà, phải không? Lisa bỗng giận mình, giận mình ghê gớm. Mày chỉ là một con búp bê thiếu cảm xúc. Chúng ta chỉ là những con búp bê không nước mắt, được làm từ những kẻ không nước mắt, không có gì để cho chúng ta. Lisa như nghe tiếng Ceci cười bên tai nó - tiếng cười từ bên kia thế giới: Cay đắng và hận đời. Rồi bất ngờ, nó chạm phải con búp bê ba dượng nó mua cho mỗi chị em tụi nó 1 con làm quà sinh nhật năm ngoái. Ghê sợ, Lisa nhìn con búp bê trông khuôn đúc tụi nó: Cũng mắt xanh, cũng tóc bạch kim, cũng tàn nhang, Lisa nhặt con búp bê đầy máu lên như chợt hiểu điều gì. Rồi nó đứng lên, lau dãi mũi, nó nhìn xác Ceci, rồi nhìn con búp bê, rồi lại nhìn xác Ceci...

Vài tiếng sau, còi xe cảnh xác hú ầm ngoài cửa. Tiếng mẹ nó khóc thảm thiết. Tiếng Laura khóc sụt sùi. Tiếng mẹ nó la lên những câu nó từng la: "Ceci, ceci, con đùa phải không?" Tiếng Laura cầm tay Ceci, lay lay yếu ớt như 1 đứa trẻ 6 tuổi, nước mắt đầm đìa, mũi dãi nhây nhét, tóc rối bù.

Lisa Maddon, đứng đó, nhìn con búp bê, rồi lại nhìn chị nó. Bàn tay nó tự lúc nào cũng chảy máu mà nó cũng chẳng biết tại sao. Nó chỉ biết một điều: "Ceci không tự tử"...

Ôi, bộ ba búp bê nay mất một. Buồn quá, thảm quá. Búp bê...

-------------------

- Bạn Lisa đâu rồi Laura? - Cô giáo nhìn Laura với ánh mắt e dè như sợ chạm phải vết thương mới chớm lành của Laura.

Dịu dàng, Laura cười một nụ cười man mác buồn:

- Để em gọi bạn ấy.

Chị em sinh ba, Laura, Lisa và Ceci có giác quan thứ sáu. Cũng thường thôi, tụi nó đã chia cùng 1 bào thai, cùng 1 bầu nước ối suốt chín tháng mười ngày tròn trịa. Một mối liên hệ nào đó, cho dù rất mỏng manh, nhẹ đến nỗi đôi khi nó không nhận ra, giữa ba chị em vẫn tồn tại như bằng chứng thiêng liêng nhất cho tình chị em tụi nó. Vì vậy Laura tự để đôi chân của mình dẫn dắt đến nơi Lisa đang ở. Và tự thâm tâm nó cũng thừa biết Lisa đang ở chốn nào: Mộ của Ceci.

"Chậc, tội nghiệp con bé..."

"Chắc nó không qua nổi cú shock tinh thần"

"Ngày nào cũng thấy con bé Lisa ngồi chỗ nghĩa địa"

Lisa không khóc. Tuyệt đối không trong lễ tang của Ceci. Má tụi nó nức nở. Nó nức nở. Nhìn cái hòm đánh Vẹc-ni đen bóng dần chuyển xuống huyệt sâu, Laura vẫn còn nhớ như in nó đã đau thế nào, nhức nhối thế nào với ý nghĩ sẽ mãi xa bà chị Ceci lém lỉnh thân yêu ngày nào. Mọi chuyện như mới xảy ra ngày hôm qua. Rõ ràng quá! Tiếng cười tinh quái của Ceci và lời thì thầm những nhiệm vụ vào tai nó dường vẫn còn thoang thoảng trong gió. Laura ngạc nhiên, bất ngờ lắm khi thấy khuôn mặt Lisa lạnh lùng trong buổi tang lễ. Nhưng...Laura biết...Lisa yêu Ceci nhiều, thương Ceci nhiều, đến nỗi nó không biết được và cả má tụi nó cũng không biết được.

Hầu như đêm nào Lisa cũng lấy cớ mất ngủ, lén ra phòng khách bật băng đám tang, băng đi chơi của cả nhà và vô tình làm Laura thức giấc. Nó không hiểu tại sao Lisa lại vùi mình vào buồn khổ như vậy. Nó càng không hiểu tại sao một người mau nước mắt như Lisa lại lạnh lùng đến vậy. Nó chỉ biết tự lúc nào, như 1 thói quen ngu ngốc, nước mắt nhớ chị Ceci ru nó vào giấc ngủ.

"Ngủ, ngủ đi búp bê..."

Một phút như chìm vào bể lồng bồng của tưởng niệm, Laura chợt nhận ra nó đã dừng trước mộ hoang tàn của Ceci tự hồi nào. Vài ngọn cỏ đu mình theo gió. Vài cánh hoa khép mở e thẹn, úa màu buồn thảm. Tấm bia màu xám xanh khắc vài dòng chữ nghèo nàn trên mộ chị nó làm Laura chốc nghe sống mũi nó cay cay...

Sao lại tự tử hả Ceci?

Laura cay đắng nghĩ. Dòng nước mắt nóng hổi lại chảy dài. Một giây, rồi hai giây, nó nhận ra sự ngu ngốc của mình trước mộ: Lisa không có ở đây.

Trên mộ, chỉ có con búp bê ba dượng nó mua cho mỗi chị em nằm chỏng chơ với vết máu khô dấy nửa khuôn mặt xinh đẹp.

"Búp bê đang khóc đây ư?"

Tóc bù xù, mắt vô hồn. Con búp bê trong hệt Lisa sau khi Ceci qua đời.

Lisa...Lisa không có ở đây? Lisa ở đâu?

------------------------

Tóc bù xù. Mắt trợn tròn.
Miệng mỉm cười, cái xác chết đờ trông như mãn nguyện.

Laura chết trân ở cửa, nghe mạch máu não mình gần như nổ tung. Mắt hoa đi. Trời đất quay cuồng. Mùi máu của Ceci một năm về trước và mùi máu của Lisa lênh láng chảy như quyện vào nhau, xộc vào lỗ mũi Laura bốc mùi tanh tanh mằn mặn và hơi ấm còn nguyên. Lisa: váy đầm tới gối, áo sơ mi xộc xệch, ngồi nguyên tư thế của Ceci, bồng bềnh trong vũng máu với nụ cười trông như đang hưởng thụ bể máu của mình. Sách vở văng vãi khắp phòng vệ sinh, trên sàn nước bẩn thỉu. Trên tay Lisa cầm một bức thơ thả lỏng trên sàn, tay nọ nắm chặt một con búp bê trông hệt con búp bê Laura đang cầm, cổ tay còn chảy máu, đầm đìa như không ngừng chảy.

- Lisa, chị đang đùa phải không?

Phút chốc, Laura nghe tiếng khóc vỡ òa...

---------------

<End chap 1>

lừa_đảo_tiểu_thư
25-06-2008, 09:55 AM
ố ồ chem :so_funny: hay nhắm Tiên ơi :hum: dù thân phận mình nà đứa đọc ké :so_funny: thích nhắm cơ :hum: tiếp đi em :hum:

love257
25-06-2008, 07:10 PM
có cái gì đấy Love cảm thấy hơi chóng vánh ở truyện của Tiên...

Sao nhỉ ??? cái cảm xúc của nhân vật có phần hời hợt quá thì fải....

Mà Love ko hiểu vì sao tựa truyện là búp bê ( đồ chơi giành cho con gái) nhưng lại đem tặng một kẻ boy ko ra boy girl ko ra girl như silver lightmoon thế ???

Đừng nói vs Love là Tiên kết ổng nhá...

Có nước Love đập đầu tự tử đấy :))

silver
25-06-2008, 09:52 PM
Ehhhh..

Thật vinh hạnh.. ^^

Đầu tiên là.. cám ơn bạn ấy nhiều nhé.. Đang bận rộn trả lời phỏng vấn thế mà vẫn dành thời gian quý báu để ý đến cái yêu cầu vô lý, vô duyên, ích kỷ, nhảm nhí của tớ :D:D. Và nếu biết bạn ấy sẽ thực hiện ngay như thế này, tớ đã không hỏi vậy, sợ phiền bạn ấy (mà đã sẽ đặt vấn đề từ lâu ~ lâu ~ lâu rồi :D:D Nhận quà kiểu này dễ khiến người ta mở tiệc ăn mừng lắm ^^)

Một lần nữa, cám ơn vì câu chuyện tuyệt vời này nhé ^^. Tớ cũng là fan horror, vớ được một fic như vầy thì sẽ gặm nhấm nó trong niềm hạnh phúc đến vài tuần mất.

Rất tiếc ở đây không fav được, thôi thì tặng cho nó một bạn 5 sao vậy :D:D (của mình mà, đương nhiên phải được đánh giá cao chứ XD)

Khi nào viết xong fic này thì ráng ngồi chờ quà hồi âm nhé. ^^ Hi vọng bạn ấy sẽ thích :D

@ love257: Tớ không ghét búp bê, thích thể loại kinh dị nên chẳng bị dị ứng gì cả. Kết truyện này ^^

mưa_buồn
25-06-2008, 11:55 PM
đúng là sis Tiên ......truyện hay => miễn bàn luận ...:rain:....

Mới đoạn đầu nhưng sao trông đẫm máu và bi thảm nhỉ ...:rain:...3 chị em sinh đôi và những con búp bê ...

_Smile_oftear_
26-06-2008, 12:23 AM
Còn 1 chap nữa thôi , chắc ss tien sẽ ko quỵt dc đâu :D( ko chắc chết vì sự tò mò mất )
nhanh post nữa nha ss

ShiningSakhalin
26-06-2008, 12:28 AM
chỉ mong tuyện này ko cùng số phận như mấy cái kia

sillyrain05
26-06-2008, 01:07 AM
đọc đến đây dường như hiểu được phần nào rồi
hiểu ai là người gây ra cái chết
hy vọng Laura sẽ ko phải chết giống 2 người kia

_Smile_oftear_
26-06-2008, 02:53 AM
- Em ko ngủ à Lisa? - Laura dụi dụi mắt, cất tiếng hỏi cô bé ngồi như tượng trong phòng.
Câu này tg viết nhầm à

fanmg
26-06-2008, 04:56 AM
hờ hờ tienu vẫn vít hay như ngày nào
nhưng fanmg chỉ ko hỉu sao lại là tặng silver
món quà bt thì hem sao nhưng hay là lại .........^^

tienu
27-06-2008, 01:50 PM
có cái gì đấy Love cảm thấy hơi chóng vánh ở truyện của Tiên...

Sao nhỉ ??? cái cảm xúc của nhân vật có phần hời hợt quá thì fải....

Mà Love ko hiểu vì sao tựa truyện là búp bê ( đồ chơi giành cho con gái) nhưng lại đem tặng một kẻ boy ko ra boy girl ko ra girl như silver lightmoon thế ???

Đừng nói vs Love là Tiên kết ổng nhá...

Có nước Love đập đầu tự tử đấy :))

- Ẹt ẹt, chóng vánh vì đây là truyện kể :D :D Cảm xúc nhân vật có phần hời hợt (còn tùy vào cảm xúc lúc đó của Love và "tay nghề" quậy viết của Tác Giả) vì những em bé của chúng ta là Búp Bê :D :D

- Tựa truyện là búp bê nhưng lại dành tặng cho Silver...Cái này théc méc củ chuối qé :D Silver ẻo lả nên tặng bạn ấy Búp bê là phải rồi, cho nó nhí nhảnh dễ xương giống...Quỳnh :sr: Théc méc chi nữa?

- Kết thì sao? Có gì nghiêm trọng không? Tính Tienu dạo này cần/muốn/đang chơi Shock. Đương nhiên cũng phải biết "con mồi" của mình "khéo đùa" tới cỡ nào rồi mới "tấn công" chớ :sr: Có cần Tiên gọi điện cho Trại Hòm đặt trước bộ quan tài (đôi) không đó? Đi cùng Ceci với Lisa nhớ gửi lời Tiên hỏi thăm nhen :D

tienu
27-06-2008, 02:04 PM
Ehhhh..(Cái "Ehhh..." này nghe giống tớ đang "freak" bạn Silver nhiều hơn là...tặng quà nhỉ? :D

Thật vinh hạnh.. ^^

Đầu tiên là.. cám ơn bạn ấy nhiều nhé.. Đang bận rộn trả lời phỏng vấn thế mà vẫn dành thời gian quý báu để ý đến cái yêu cầu vô lý, vô duyên, ích kỷ, nhảm nhí của tớ :D:D. Và nếu biết bạn ấy sẽ thực hiện ngay như thế này, tớ đã không hỏi vậy, sợ phiền bạn ấy (mà đã sẽ đặt vấn đề từ lâu ~ lâu ~ lâu rồi :D:D Nhận quà kiểu này dễ khiến người ta mở tiệc ăn mừng lắm ^^)

Một lần nữa, cám ơn vì câu chuyện tuyệt vời này nhé ^^. Tớ cũng là fan horror, vớ được một fic như vầy thì sẽ gặm nhấm nó trong niềm hạnh phúc đến vài tuần mất.

Rất tiếc ở đây không fav được, thôi thì tặng cho nó một bạn 5 sao vậy :D:D (của mình mà, đương nhiên phải được đánh giá cao chứ XD)

Khi nào viết xong fic này thì ráng ngồi chờ quà hồi âm nhé. ^^ Hi vọng bạn ấy sẽ thích :D

@ love257: Tớ không ghét búp bê, thích thể loại kinh dị nên chẳng bị dị ứng gì cả. Kết truyện này ^^

- Đừng áy náy, đừng áy náy, kẻo có đứa ngồi đây méc cười rớt quai hàm mất. (Kể mình cũng đãng trí. Tặng quà cho người ta gòi lại quên mất...món quà còn dang dở. Mãi đến khi có bạn "rung chuông đánh thức" mới giật mình ngó quanh) Nếu nó vô lí + vô duyên + ích kỉ + nhảm nhí thì tớ sẽ không tốt bụng đến thế đâu :sr: (Theo bạn Silver thì "Life sucks" mà, phải không? ---> Mấy bà Tiên không tồn tại đâu) Đây người ta gọi là 1 mũi trúng 2 con chim đấy, Silver à. Vả lại, tớ cũng chưa có quà gì mừng Sinh Nhật Silver mà, phải không? Chúc khơi khơi như vậy có đứa ngồi đây gãi gãi cằm...đâm ngại.

- Tớ cũng là fan horror, vớ được một fic như vầy thì sẽ gặm nhấm nó trong niềm hạnh phúc đến vài tuần mất <--- Đáng nghi quá đáng nghi quá. Ngọt ngào là con dao 2 lưỡi đó Silver ---> Tớ cất câu này trong tim như 1 trò đùa vậy (Nếu câu nói ấy không phải đùa và Silver không phải đùa* thì tớ đã nhập viện vì chứng "bại liệt bất tử" gòi)

- Silver ngược đời... :sr: Tớ chưa bao giờ đánh giá cao thứ gì mình có, và cũng chưa bao giờ (dám) đánh giá thấp chúng.

- Ehhh...Hồi âm huh? (Nghe giống...trao đổi hàng hóa quá :D)

- Cảm ơn vì Silver đã thích nó :D Và cảm ơn vì lời "đòi hỏi" (vô lí, vô duyên, ích kỉ, nhảm nhí) của Silver :sr: :sr:

tienu
27-06-2008, 02:09 PM
đúng là sis Tiên ......truyện hay => miễn bàn luận ...:rain:....

Mới đoạn đầu nhưng sao trông đẫm máu và bi thảm nhỉ ...:rain:...3 chị em sinh đôi và những con búp bê ...

---> Bí mật còn nhiều lắm Mưa ơi. Chả là một hôm Chúa cử Gabriel đến với Tienu và mật báo tin bạn Silver khìn khìn của chúng ta sẽ ra 1 câu hỏi vô lí, vô duyên, ích kỉ, nhảm nhí cho tớ ---> Dành 2 tháng để si nghĩ ---> Hôm nay truyện mới ra lò :D :D


Còn 1 chap nữa thôi , chắc ss tien sẽ ko quỵt dc đâu :D( ko chắc chết vì sự tò mò mất )
nhanh post nữa nha ss

Ờ, tớ cũng đang cầu nguyện giống bạn Smile_Oftear cho cái thèng Tác Giả đáng chết mau mau viết tiếp. Ngồi chờ thèng khìn đó mà cổ dài cả chục tấc :so_funny: (Mình tự bôi bác mình :so_funny:)


đọc đến đây dường như hiểu được phần nào rồi
hiểu ai là người gây ra cái chết
hy vọng Laura sẽ ko phải chết giống 2 người kia

---> Bạn Sillyrain thông minh qé, thông minh qé. Nhưng câu hỏi là How :sr:


- Em ko ngủ à Lisa? - Laura dụi dụi mắt, cất tiếng hỏi cô bé ngồi như tượng trong phòng.
Câu này tg viết nhầm à

---> Cố tình đó Smile_Oftear :D :D

tienu
27-06-2008, 02:15 PM
hờ hờ tienu vẫn vít hay như ngày nào
nhưng fanmg chỉ ko hỉu sao lại là tặng silver
món quà bt thì hem sao nhưng hay là lại .........^^

---> Ghen tị huh? :so_funny: (Silver sướng chưa?!?)

@Len: Cảm ơn anh iu vì lời khen. Đc làm anh cảm thấy sung sướng em cũng sung sướng lây. Hy vọng cái thèng khìn Tác Giả nó bớt khìn để lịch viết truyện của nó đc khá khẩm hơn

@Hoangyen: Nếu bạn ấy không có théc méc gì thì...cảm ơn

@Shin: Quà tặng ai làm thế?

littledark
27-06-2008, 05:52 PM
@Tienu: đúng là made by Tienu
fic rất hay và cuốn hút (như mọi tác phẩm khác của Tienu ^^, tuy nhiên phong cách của fic thì khác hoàn toàn ^^)

thật sự mình nghĩ cảm xúc nhân vật ko hề hời hợt (cũng có thể mình thấy thế vì cũng hay đọc nhg~ fic với giọng văn như thế nài ^^), chỉ là cách viết của tác giả (muh mình thấy hầu hết truyện như vầy đều tả tâm trạng nhân vật "hời hợt" như vậy cả ^^)
Mình thì mình thấy cách diễn tả tâm trạng như vậy rất thú vị *cười*
mình ko thấy truyện nài là h0rror
the0 mình nó nhẹ nhàng đấy chứ * cười phát nữa*

Rất mong chap típ theo - cũng là chap cúi nhỉ ^^


her her
đại khái hỉu là Silver iu cầu Tienu vít 1 cái fic tặng bạn ý
níu đúng là vậy thì phải thank Silver
nhờ vậy muh pà kon lại có fic hay để đọc
và đấy là chưa kể đến cái khoản "quà hồi âm" muh Silver đã nói ở trên nữa (thế là có đến 2 fic đầy hứa hẹn )

tuy nhiên đến h vẫn chưa bít Silver là aj ngoài trừ hai thông tjn :

-là tên tác giả đang thử thack sự kiên nhẫn của những ai iu thix DICE

-là một ngừi có khả năng làm cho ngừi khác mù mờ (trong trường hợp mình là đã từng nghi ngờ và đang mù mờ ^^) về giới tính của Sil :smile:

tienu
28-06-2008, 08:51 AM
Cháp-tờ 2:

-----------------------------------------
-----------------------------------------

Dr.Maddon, tên đầy đủ là Preston Maddon không phải là bố đẻ của ba chị em. Bố mẹ tụi nó ly dị lúc tụi nó năm 6 tuổi, và vì sao tụi nó lại họ Maddon từ khi sinh ra tụi nó cũng không hiểu. Kí ức về người cha đẻ quá mập mờ, khói sương với cả ba. Và vì thế, có vắt óc ra cũng không nhớ nổi cha ruột của tụi nó trông như thế nào.

Tháng 2 ngày 29, năm tụi nó 8 tuổi, đùng một cái, má dắt về một ông Bác Sĩ và giới thiệu với tụi nó rằng đây là ba dượng tương lai.

- Trông ông này rất đáng ngờ - Cecilia Maddon lên tiếng, chẳng nể nang cả nhà đang đứng trước mặt cô bé, Ceci - khác với vẻ đùa cợt mọi ngày - nghiêm túc "đánh giá".

- Ba đáng ngờ sao nè? - Ông "cha ghẻ" cúi xuống xoa mái tóc bạch kim của nó.

- Thưa ông, cháu không quen gọi ai là ba và cũng không quen ai xưng "ba" với mình - Ceci nhìn thẳng vào mắt Dr.Maddon bằng con mắt xanh trong suốt.

Dr. Maddon thoáng lộ vẻ bất ngờ rồi đứng lên, nở nụ cười gượng gạo với cả nhà và bỏ ra ngoài vườn với má, nói với tụi nó "có chuyện riêng". Vừa thấy cái bóng 2 "người lớn" khuất ngoài cửa, Ceci vội kéo 2 đứa em mình, phát động phong trào...nói xấu.

- Không tin được. Không tin được. - Ceci lắc đầu, tỏ vẻ bực bội.

- Em thấy ông ta ổn mà? - Laura lên tiếng, tay bận nghịch những lọn tóc xoăn tít.

Rồi Ceci im lặng, ngắm vẻ đăm chiêu của Lisa như chờ đợi cô em sinh ba của nó sẽ lên tiếng ra ý kiến. Đi qua, đi lại, chắp tay sau đít như một bà cụ non, cuối cùng Lisa phán:

- Em cũng thấy ông ta ổn. Việc gì phải lo? - Lisa nhún vai.

- Hừ... - Ceci thở hắt giận dỗi.

- Vả lại mẹ chúng ta cũng cần một người đàn ông - Lisa thờ ơ - Có gì lạ đâu?

- Nhưng không phải một người như ông Dr.Maddon này - Ceci nhíu mày, lay lay tay cô em - Thầy giáo John? Chủ tiệm bánh Micheal? Mẹ chúng ta đâu phải người xấu? Tại sao lại là...Dr.Maddon?

- Vì sao? - Lisa bắt đầu bực mình bởi sự hoảng loạn vớ vẩn của Ceci.

- Ờ...vì...

Đúng lúc ấy, má và ông "cha ghẻ tương lai" vào nhà. Cecilia im lặng cả buổi ăn chiều, ánh mắt rơi trên những cành cây nhú chồi đông đá ngoài cửa sổ. Mặc cho má hỏi, Dr.Maddon hỏi, Ceci vẫn khoác lên bộ mặt lạnh lùng đó suốt buổi, khiến gia đính Maddon phải ngạc nhiên: "Mọi ngày thấy nó nói nhiều lắm mà?"

Ngày 29 tháng 2...

-------------

Sự lạnh nhạt của Ceci có lẽ làm Dr.Maddon lo lắng. Có lẽ vì thế, trong bữa ăn tối thứ hai với gia đình tụi nó, ba dượng đem đến món đồ chơi cho mỗi chị em: Búp bê.

Thật giả dối! - Ceci nhìn những con búp bê y chang nhau đặt trên bàn, rồi lại nhìn ông "cha dượng" bảnh bao - Ông ta nghĩ có thể làm dịu lòng mình với những thứ xa xỉ này?

Lại gần cái bàn đặt ba con búp bê mà Lisa và Laura chưa dám sờ vào, Ceci nhướn chân lên, nhìn ba con búp bê rồi chết điếng: Là búp bê? Hay là hóa thân mini của 3 chị em nhà nó? Ceci cầm con ngoài bìa mặc váy đen - màu nó thích - rồi ngắm nghía. Sự giống nhau đến kì lạ, không thốt nổi ra thành lời của con búp bê mặc đầm đen và nó làm Ceci thấy bất an vô cùng. Nó lật ra đằng sau, quan sát, rồi lật ra đằng trước, ngắm nhìn: Tóc bạch kim, mắt xanh lơ lạnh lẽo, tàn nhang, hàm răng trắng, 2 má phúng phính hồng, mặt hình trái xoan. Nếu không phải búp bê bằng nhựa cứng, và nếu chúng biết cử động, không khéo người ta phải hét lên mất.

Ceci rùng mình. Tay nó lạnh đi. Nó nhìn về phía Dr.Maddon và thoáng thấy nụ cười nhếch mép của ông dành cho nó...

- Ah, em lấy búp bê váy hồng! - Laura reo lên hớn hở.

Lisa im lặng nhặt con búp bê váy đỏ. Mắt bỗng lộ vẻ sững sờ như bà chị Ceci của nó, rồi liếc về phía Ceci, rồi nhìn lên cha dượng, rồi lại về con Búp Bê như đang cố liên kết mọi sự giống nhau.

- Mấy đứa nè - Dr.Maddon cười, quay về phía tụi nó - Ba đặt công ty của người ta làm 3 con Búp bê cho mấy đứa đó, mấy đứa có thích không?

Laura dạ 1 cái rõ ngoan, còn Lisa lẩm bẩm cho qua chuyện. Ceci không nói gì, mím môi và bỏ chạy về phòng đóng sập cửa.

---------------------

<cont>

- Xui quá xui quá. Má gọi rồi. Để khi khác tớ viết cho xong.

littledark
28-06-2008, 09:20 AM
choy
tưởng đọc được chap cúi goy chứ
ông "cha dượng" nài đáng ngờ quá
truyện bạn tienu đầy bất ngờ nhở

silver
28-06-2008, 10:06 AM
Ah ah.. coi bộ câu chuyện này đã/đang/sẽ chiếm 1 khoảng thời gian hiếm hoi quý báu của bạn T rồi đây.. ^^

Có cần tớ nói cám ơn lại không nhỉ?? Khỏi nhắc lại chắc bạn T cũng biết how grateful I am huh?? XD



Kết thì sao? Có gì nghiêm trọng không? Tính Tienu dạo này cần/muốn/đang chơi Shock. Đương nhiên cũng phải biết "con mồi" của mình "khéo đùa" tới cỡ nào rồi mới "tấn công" chớ

OK.. tiện thể thẳng thắn luôn với bạn ấy vậy.. ^^ Đừng có thách tớ, tớ chỉ.. well, ra tay khi đối tượng làm cho tớ thấy hứng thú. Và, tớ thừa hiểu rằng khi đã xem bạn T là đối tượng thì sự thi vị của bạn ấy sẽ khiến tớ không thoát ra nổi đâu. Đến lúc đó sẽ phiền đấy XD XD..

(Nếu cái này mà "bị" xem là tán tỉnh thì.. you just don't know what exactly you're getting yourself into)

Nhắc lại một lần nữa.. đừng thách tớ nhé ^^.

_Smile_oftear_
28-06-2008, 10:07 AM
Tại sao người cha dượng này lại dc tg kể nhiều vậy ? chẳng lẽ ..... ???
Twoshort mà ss =_= ngay mai i post tiếp nha ^^

tienu
28-06-2008, 11:36 AM
Ah ah.. coi bộ câu chuyện này đã/đang/sẽ chiếm 1 khoảng thời gian hiếm hoi quý báu của bạn T rồi đây.. ^^

Có cần tớ nói cám ơn lại không nhỉ?? Khỏi nhắc lại chắc bạn T cũng biết how grateful I am huh?? XD




OK.. tiện thể thẳng thắn luôn với bạn ấy vậy.. ^^ Đừng có thách tớ, tớ chỉ.. well, ra tay khi đối tượng làm cho tớ thấy hứng thú. Và, tớ thừa hiểu rằng khi đã xem bạn T là đối tượng thì sự thi vị của bạn ấy sẽ khiến tớ không thoát ra nổi đâu. Đến lúc đó sẽ phiền đấy XD XD..

(Nếu cái này mà "bị" xem là tán tỉnh thì.. you just don't know what exactly you're getting yourself into)

Nhắc lại một lần nữa.. đừng thách tớ nhé ^^.

Sợ quá........................:D :D :D

hanayuky
28-06-2008, 11:45 AM
truyện hay dã man nhưkonngan, miễn bàn, miễn bình luận lun, kekeke

_Smile_oftear_
28-06-2008, 09:44 PM
Trục giác mình đúng ghê :D silver là con trai :D
Viếp tiếp đoạn cuối đi ss

tienu
03-07-2008, 05:26 PM
Kéo cái pic này lên để mình đừng quên viết tiếp nữa -_-'' Nghĩ cũng khâm phục sự đãng trí hơn người của mình -_-''

Tienu sẽ cố hoàn thành hết truyện trong tuần này để bạn silver lightmoon ngủ đc "ngon" giấc :D :D

hanayuky
03-07-2008, 10:27 PM
kang đọc kàng mún gặp kái ông(or bà) siver nì
vào tưởng kóa cháp mơi mà lại...híc, tienu lười...chém chém...

tienu
04-07-2008, 04:42 PM
Chapter 2: <cont>

---------------------------
---------------------------

Trong số 3 chị em, có lẽ Lisa có cái tên...tầm thường nhất. Cũng có thể vì nó tầm thường cũng nên. Và cũng có thể vì nó có những sở thích tầm thường như bao đứa bạn cùng lứa. Cecilia là tên một thiên thần có giọng hát rất tuyệt vời trên thiên đàng. Laura nghe như một loài hoa đằm thắm. Còn Lisa, Lisa chẳng có nghĩa gì cả. Chẳng nghe hay, cũng chẳng đẹp đẽ như 2 cái tên của những người chị của nó. Trong cái thị trấn này, có lẽ có đến 3, 4 đứa trùng tên với Lisa: Lisa Peterson; Lisa Hank; Lisa blablabla. Đôi lúc nghĩ ngợi vẩn vơ, Lisa bỗng thấy tủi thân ghê gớm với ý nghĩ: Nó - Một đứa tầm thường!

Tên 3 chị em, phản diện 3 tính cách khác nhau của mỗi đứa. Nhưng cùng lúc, chúng lại có mối quan hệ chặt chẽ và mơ hồ đến khó giải thích: Cecilia - Lisa - Laura. Còn cái họ Maddon: Mad-don, Lisa thấy nó thật xấu xí! Nghe cứ như là Mad Doll - Con búp bê Khùng ấy! Không hiểu má tụi nó nghĩ cái quái gì mà lại lấy họ cho nhà nó xấu xí đến thế! Búp bê phải đẹp, phải lạnh lùng. Búp bê là một vật trang trí trong tủ trà, được mặc những bộ váy lộng lẫy nhất, dễ thương nhất. Một công chúa cũng chẳng thể sánh bằng một con búp bê. Lisa không thể tưởng tượng khung cảnh một con búp bê nổi cơn điên sẽ thế nào: Mắt trợn tròn? Tóc bù xù? Hoang dại? Khó coi? Thật xấu xí! Maddon...Mad-don: Mad Doll? Madd-on? Mad - Donut?

Đang ngồi trên xích đu trong vườn, đuổi theo dòng nghĩ ngợi vẩn vơ về những cái tên, Lisa không để ý thấy Ceci tiến lại gần mình tự lúc nào.

- Lại nghĩ về những cái tên? - Ceci cất tiếng hỏi.

Khẽ giật mình, Lisa ngước lên nhìn Ceci trong nỗi kinh ngạc bàng hoàng. Tóc bù xù, khuôn mặt bơ phờ mất ngủ với những quầng thâm rõ rệt đưới đôi mắt trong veo, thêm bộ áo ngủ rộng thùng thình treo trên vai phất phơ trong gió, Ceci trông như một con ma đáng sợ giữa ngày đầy nắng tháng 3. Từ buổi ăn tối với bác sĩ Preston Maddon, Ceci đã nhốt mình trong phòng đến cả tuần, không ăn, không uống, khóa chặt như đang tự trừng phạt mình. Để rồi giờ đây, bà chị...ma dại của nó đứng trước nó, hỏi một câu mang tầm cỡ shock và sợ đến Lisa mém té ngửa.

Một phút...hoặc hai, Lisa đông cứng, nhìn bà chị có-thánh-mới-nhận-ra-đó-là-Ceci-của-ngày-trước Ceci. Mạch máu não bị chặn lại và mọi trao đổi chất trong cơ thể nó cũng dừng lại, chuẩn bị cho một cuộc bùng nổ trong tích tắc.

- Bị sốt huh? - Bà Ceci mở miệng ngáp lớn.

- À, à, không - Lisa như bừng tỉnh, chớp chớp mắt, cố gạt sự bất ngờ ngu ngốc của mình qua một bên.

- Cái kiểu há hốc mồm thế kia mà bảo không sao? Làng xóm ơi, hôm nay động đất rồi!!!! - Ceci bỗng quát lớn, rồi lườm lườm nó, miệng chép chép.

- Ceci...Chị Ceci...mới...

Bốp! - Ceci vỗ cái bốp vào đầu Lisa, miệng tiếp tục càu nhàu:

- Có cần "thuốc đặc trị" không? Lisa nên đổi tên thành...hừm, phải rồi, Ngố Tàu - Ceci ôm bụng cười, tiến đến gần cái xích đu cạnh bên rồi ngồi xuống.

Rốt cục bà chị nó bị cái gì? Một tuần trong phòng bị nhốt kín làm bà ấy...hóa khùng rồi hả? - Lisa ngáp ngáp, khó khăn nhìn khuôn mặt yêu đời của Ceci đang cười thích thú, đung đưa một cách mạnh bạo trên cành cây như muốn làm cho nó gãy ngang.

- Hey, thấy con sâu kia không? - Ceci chỉ vào một sinh vật đang ngọ nguậy trên cành mà nó phải nheo nheo mắt mãi mới thấy rõ bà ấy đang nói về cái gì - Cái mặt nó trông rất giống em đó!

- Hả? Giống ở điểm nào? Em mà giống...một con sâu ư? - Lisa bỗng nổi cơn điên.

- À, không, xin lỗi, chị nói thiếu! Sâu lai...heo lai người! - Ceci càng cười lớn hơn.

Đến lúc này thì Lisa hết chịu nổi. Nó nhảy xuống xích đu, lao về phía chị nó đang đu vù vù, mặt hằm hổ chẳng kém gì một tên sắp bóp cổ nạn nhân nợ nần của hắn, mắt bùng lửa tức giận. Tuy nó rất muốn trả đũa bà chị Ceci khìn khìn, và tuy nó rất muốn có thể bóp cổ tên "nạn nhân" láo lếu kia, nhưng cái xích đu đánh mạnh quá làm Lisa chùn bước. Trong giọng cười lanh lảnh của Ceci, nó tức tối, tay bóp chặt nhìn "phiên bản copy" của mình hớn hở:

- Ồ, sợ à cưng? Có ngon thì...bắt con khùng này đi!

- Grrrr...Hãy đợi đấy!

---------------------

Việc Ceci đã trở về trạng thái bình thường của mình không có nghĩa gia đình Maddon cũng sẽ trở lại trạng thái bình thường. Hiển nhiên nhất: Cái căm ghét của Ceci dành cho ông bố dượng vẫn hằn hằn trên khuôn mặt Búp bê kia! Má tụi nó khuyên hết lời, Laura năn nỉ hết lời, Lisa lải nhải hết lời, dường như bà chị Ceci vẫn cứng cổ bám chặt lập trường của mình.

----------------------
----------------------

<cont>

- 2 cốc cà-phê hình như vẫn không đánh bại nổi cơn buồn ngủ vô duyên của Tienu. 12g40. Nửa đêm rồi. Ghét! Tự nhiên buồn ngủ ---> Cụt hứng quá trời luôn -_-''
- Cái chap 2 này không biết bao giờ mới hoành thành xong nữa. Hy vọng nếu tớ uống 10 lon nước tăng lực + 10 cốc cà-phê + 10 ly trà, có thể sẽ cải thiện đc tình trạng đình trễ khốn kiếp này -_-''

:D :D

Have fun.

hanayuky
04-07-2008, 10:07 PM
đi alng thang trong sân vớ đc tem, vớ đc tem...chap 1 làm hana rất bất ngờ vì tưởng ceci đã chết loang lổ trong vũng máu tóc rối bời , mắt mở to mặt mỉm cười cơ ma, se0 h lại thành sống sờ sừ ra thía nì, khó hỉu quá, đáng lẽ phải nói rõ lúc đầu là đã đc kứu chứ,thực ra truyện kinh dị , bí ẩn thía nì nên dừng lại đúng lúc

Blue9x
05-07-2008, 02:49 AM
Chưa xong à? Chán thế nhở ....
Hok ngờ Blu cũng đọc truyện ngắn... chưa hoàn thành, nhưng tác giả là bạn Tien và lên đến page 3 nên mới mò vào. Và giờ thì vẫn chưa xòng, bùn thế nhở...

Dạo này thấy nhìu truyện ma ghê, may đọc ban ngày :D.

Cho tớ lải nhải tí nhở...

Bí hiểm, lằng nhằng, lùng nhùng, chưa giải quyết được gì hít dù lội đến gần hết òy => ý đồ t.g, miễn bình... lựng. Đằng nào cuối truyện cũng tỏ hết :D

Truyện... ghê ghê+ngắn => cảm xúc nhân vật không rõ, cũng chẳng mờ, đủ phân biệt ai với ai trong 3 con bé 'búp bê'.

Cách viết vẫn gây tò mò như cũ. Đau đầu we' (đang hắt hơi, sổ mũi). Viết nốt đê Tiên ui!!!!

_Smile_oftear_
05-07-2008, 04:19 AM
Lại nữa rồi ...............................

lừa_đảo_tiểu_thư
05-07-2008, 04:41 AM
Lại chờ đợi -_-" tác dụng của thuốc làm buồn ngủ chết người mà vẫn cố đọc truyện của em -_-" thế mà vẫn chưa xong -_-" chán

Dâu Tây
05-07-2008, 04:47 AM
:D hay woa =)) típ ss ơi :sr: :sr: Sự chờ đợi - đáng ghét :aba: =))

tienu
20-07-2008, 06:01 PM
Chapter 2: <cont>

-------------------------
-------------------------

Việc Ceci đã trở về trạng thái bình thường của mình không có nghĩa gia đình Maddon cũng sẽ trở lại trạng thái bình thường. Hiển nhiên nhất: Cái căm ghét của Ceci dành cho ông bố dượng vẫn hằn hằn trên khuôn mặt Búp bê kia! Má tụi nó khuyên hết lời, Laura năn nỉ hết lời, Lisa lải nhải hết lời, dường như bà chị Ceci vẫn cứng cổ bám chặt lập trường của mình.

Lisa lạc vào dòng suy nghĩ. Tiếng cười lanh lảnh của Ceci và khuôn mặt tèm lem nước mắt của nó như quyện cả thân thể Lisa vào.

Ceci, em nhất định sẽ tìm ra thủ phạm đằng sau cái chết của chị!

- Ceci, em chưa ngủ ư? - Giọng Laura ngoài cửa bất ngờ vang lên. Laura tiến lại gần, chiếc đầm ngủ rộng treo trên vai khẽ phất phới theo từng bước chân.

Búp bê...

Tay đẫm mồ hôi, nó siết nhẹ con búp bê váy đen của Ceci, mắt lại chú tâm vào màn hình TV trước mặt. Laura đến gần, ngồi xuống, mệt mỏi dựa đầu vào vai Lisa. Một phút, hoặc hai phút, Lisa không chú ý, Laura rơi vào cơn mộng có tên Ceci tự lúc nào. Giọt nước mắt trên mi chưa kịp rớt lấp loáng xanh bởi ánh sáng TV. Thật khẽ, thật nhẹ, Lisa vuốt mái tóc xoăn mượt mà của cô em, thơm lên những sợi trăng bạc tuyệt đẹp ấy và thì thầm:

- Chị Ceci không tự tử.

Búp bê. Bộ ba nay thiếu một. Thật thảm quá! Thảm quá!

---------------------

Căn phòng ông Maddoc và má tụi nó là nơi tụi nó không-bao-giờ-được-bén-mảng-tới. Bất kể cửa phòng có mở, hay đóng, hay vắng người, bước chân tụi nó không được phép lạc vào. Lisa nhớ có lần Ceci đã bén mảng vào, miệng không ngừng xỉa móc cái Riêng Tư của hai người lớn. Ceci rủ nó đi, nhưng nó sợ má, sợ ông Maddoc, nó không thích phiền phức nên đành thập thò trước cửa làm Bảo Vệ. Nó nhớ chuyện đó chỉ mình hai chị em biết, vậy mà tối đó, không hiểu bằng cách nào, ông Maddoc truy ra Kẻ Đột Nhập là chị Ceci. Hậu quả là Ceci bị cấm tuyệt ra ngoài đường suốt cả tháng trời, làm Ceci khổ sở than rú ầm nhà suốt cả tháng đó.

Từ đó, Lisa không bén mảng tới gần căn phòng cuối hành lang ấy nữa. Kể cả Ceci, và Laura. Tụi nó chừa đến già!

Nhưng hôm nay lại khác: Hôm nay Lisa quyết định phá luật! Nó hiểu: Kẻ Thù của Ceci là ông Maddoc. Ceci chết thảm như vậy nhất định có liên quan tới ông bác sĩ đẹp trai này! Nơi cấm cửa luôn là nơi bắt nguồn sự việc, vì thế nó quyết định bắt đầu với cuộc điều tra của mình ở đây!

Maddoc không phải một người ngốc. Bằng chứng là lần trước Ceci đã rất cẩn thận nhưng vẫn bị lộ. Lần này Lisa kinh nghiệm hơn một tí: Nó lấy bao tay rửa chén của má để không để lại dấu vân tay!

Khẽ vặn núm cửa, Lisa hít đầy lồng ngực một hơi căng thẳng. Tim nó như muốn ngừng đập, hoặc có thể nó quá hồi hộp đến không nghe nổi tiếng Marathon của khối cơ giữa ngực kia. Bây giờ ông Maddoc đang ở phòng thí nghiệm và má nó đang ở công sở, em Laura đang ngồi thêu thùa trong sân, tức là...sẽ không có Nhân Chứng nào cho việc đột nhập của nó. Ánh sáng trong phòng hắt ra cùng với một mùi hương ngây ngất kì lạ. Nó thò đầu vào. Không có gì đặc biệt: Giường đôi, tủ quần áo, thảm đỏ, tủ đầu giường và Laptop trên bàn làm việc cùng một đống giấy tờ bề bộn trên bàn. Một căn phòng ngủ như bao căn phòng khác! Lisa nhíu mày không hài lòng, vì thực chất thứ nó đang chờ đợi là...những cái hũ lềnh bềnh não người trên kệ trong ánh đèn kì ảo, hoặc một chiếc máy gọi Người Ngoài Hành Tinh. Nếu căn phòng bình thường, tại sao ông Maddoc lại dữ dội đến thế? Tại sao cấm? Tại sao phạt? Tại sao sợ tụi nó vào phòng? Nó nhẹ nhàng bước vào. Ceci đã thấy thứ gì đó Ceci không nên thấy chăng? Thật khó hiểu!

Gió từ ngoài lùa vào làm tấm lụa mỏng phất phơ. Mùi thơm...mùi thơm đang vây bủa Lisa trở nên càng ngày càng...nặng mùi đến bưng óc. Lisa thấy hai mí mắt mình nặng dần, não bỗng ngu đi, đầu tay chân như mất cảm giác.

Tệ thật, mình đã bị đánh thuốc mê!

Rầm!
Tất cả kéo màn đen...

"Đồ ngu! Mày tưởng tao không biết kế hoạch trả thù ngu ngốc của mày hả Lisa? Mày đã quá lộ liễu, búp bê bé bỏng à! Mày tưởng tao ngu đến thế ư?"

-------------------

Thức dậy với cái đầu đau như búa bổ, Lisa thấy mình sõng soài trên tấm thảm. Mọi thứ vẫn y như cũ. Mắt nó vẫn bình thường, tai nó vẫn bình thường và ít nhất, nó vẫn có thể suy nghĩ. Nó tưởng ông Maddoc đã phải tẩy não hoặc làm thứ gì đó thật độc ác với nó. Nó đã sợ hãi khi nó ngã xuống sàn. Mùi hương vẫn còn, tuy nhẹ bớt.

Thật kì lạ!

Cạnh bên, tay Lisa bỗng rờ phải con búp bê của Ceci. Váy đen, máu loang lổ nửa mặt, đầu tóc bù xù. Ai đã đặt con búp bê này ở đây? Ông Maddoc? Nhưng ông ta đang ở bệnh viện cơ mà? Tim Lisa thắt lại. Một cơn rùng mình đến nổi da gà chạy xẹt qua chân tay nó như ai chích điện. Lisa nhặt con búp bê lên, ngắm nhìn lạ lẫm. Rồi nó lật quanh, kiếm tìm điều gì đó nó cũng chưa biết. Nó chỉ biết linh cảm đang dẫn dắt nó...làm một cái gì đó! Lisa không còn là nó nữa rồi!

Cồm cộm! Bên dưới lớp áo đen có cái gì đó cồm cộm. Lisa hoang mang mở từng nút áo ra, và một mẩu giấu bên trong rơi xuống sàn nhẹ nhàng như lông chim hạ đáp. Lại mọt cơn rùng mình nữa. Đầu ngón tay nó tê rần, sợ hãi nhìn mẩu giấy, hoặc sợ hãi thứ bên trong mẩu giấy. Nhưng tò mò không ngăn nổi nó cúi xuống lượm lên và mở ra, Lisa bỗng giận mình ghê gớm. Nó-không-còn-là-nó nữa rồi. Nó đang là một con rối.

Gió tiếp tục vần chơi với những tấm mành. Gió tiếp tục luồn lách qua kẽ cửa. Gió vi vu hát với cây, với lá, với mọi vật. Thời tiết thật tuyệt, nhưng sao nó chẳng cảm thấy tuyệt vời chi cả! Nó chỉ thấy làn gió ấm kia đang trở thành...gió chướng.

Trước mặt nó bây giờ là một bản đồ với nét chữ của Ceci. Của Ceci? Không thể nào! Màu mực vẫn còn mới! Vẫn còn đọng sóng sánh trên trang giấy. Bản đồ? Dẫn tới đâu? Lisa lờ mờ nhận ra đây là phác họa của căn nhà nó. Chữ X màu đỏ trên trang giấy đánh dấu nơi nó sẽ có mặt. Là một cái bẫy? Nét chữ của Ceci? Tò mò, và sự thích thú cùng nỗi sợ huyền ảo bọc lấy tim nó, siết nhẹ nhàng làm máu nó chạy nhanh trong mạch. Thình thịch, thình thịch, Lisa nghe rõ mồn một tiếng hấp hồi trong lồng ngực. Nó vò chặt tờ giấy, vẫn còn phân vân nhiều, nhiều lắm! Lisa sợ...chết. Chết trước khi khám phá được bí mật và trả thù cho Ceci. Lisa cần một kế hoạch kĩ càng! Vì bây giờ nó biết chắc: Ông Maddoc là thủ phạm của vụ Ceci "tự tử".

----------------

Tối đó, ông Maddoc không nói gì đặc biệt: Công việc, chuyện cười, dự định, blablabla. Căn nhà vẫn rộ tiếng cười như mọi khi. Nhưng Lisa chẳng có hứng cười tẹo nào! Nó gắng gượng tỏ ra mọi chuyện vẫn bình thường, nó cười hùa theo má và Laura, nó đáp trả những câu hỏi ân cần của Maddoc một cách lễ phép. Tệ thật! Miệng Lisa đắng nghét với ý nghĩ: Má nó đã lấy nhầm một tên điên! Tệ thật! Ông Maddoc làm nó muốn ói với màn kịch giả tạo đến bốc mùi kia!

Nó cười nhạt xin phép lên phòng. Nó không còn chịu nổi những tràng cười giả tạo kia!

Đằng sau, nó nghe tiếng Maddoc gọi đầy dịu dàng và ánh mắt tên ác độc xoáy vào gáy nó như máy khoan xoáy vào tường:

- Lisa này, con không khỏe sao? Có cần ba tâm sự với con không vậy?

- Anh đừng lo! - Má nó cười...hạnh phúc - Chắc con bé đang thích thằng nhóc nào đó trên trường.

Lisa chun mũi, rồi đặt chân lên những sàn đá. Tháng bảy mang theo hơi ấm cả vào buổi tối, phả vào gia đình nó cái ấm áp lạnh người kia. Niềm đau xót mất mát của gia đình nó tan nhanh như bong bóng xà phòng vào không khí làm Lisa muốn khóc. Ceci qua đời mới vỏn vẹn một tháng...Và đằng kia, má nó cười, Laura cười, Maddoc cười! Lisa nắm chặt tay trái, lưng áp vào tường.

Búp bê...Rốt cuộc cũng chỉ là những con rối...

--------------------

Thật lâu sau đó, Lisa vờ như không biết đến cái bản đồ kì quái kia. Nhưng trong tâm, nó luôn nhớ nhiệm vụ trả thù của mình. Lisa đang lập một kế hoạch!

"Con nhóc quái dị ấy... - Ông Maddoc mỉm cười khinh miệt - đòi cân não với ta ư?"

Vừa lắc chất lỏng màu đỏ bên trong ống thủy tinh, ánh mắt Maddoc sáng lên vẻ thích thú. Máu của Ceci, một con thỏ tội nghiệp! Một con búp bê tội nghiệp! Ai bảo...Ceci yêu hắn làm chi?

Maddoc cất khẽ tiếng cười khoái trá nhưng khô hoảnh trong không khí. Nữ Hoàng Đen - Cecilia Maddoc - là một đứa thông minh. Tiếc là con Nữ Hoàng ngốc nghếch ấy không thoát nổi ải Tình Duyên hắn giăng lên cô bé! Maddoc đã phải bất ngờ với màn kịch xuất sắc của Ceci - Ghét ông. Nào hét, nào la, nào phụng phịu, nào đóng sập cửa phòng, hắn cười rung cả người, tuyệt nhiên không lên tiếng. Chất lỏng chao đưa bề mặt dữ dội đến Maddoc tưởng áo hắn sẽ vấy cả máu. Ôi, hài hước! Ôi, Nữ Hoàng Đen thiên tài của ta!

Mối tình của cô bé...có thể nói là gì nhỉ? Phải rồi, sét đánh! - Maddoc tiếp tục cười đến quặn ruột. Ngay từ ánh nhìn đầu tiên! Cái ánh nhìn thay đổi đột ngột đầy căm ghét kia giành cho hắn, Maddoc ngỡ tưởng con ngốc ấy sẽ là ngại vật lớn của hắn tới mục tiêu. Thiên tài! Đúng là thiên tài! Ngay cả hắn cũng bị lừa! Tiếc một điều...mối tình đơn phương của con bé bắt đầu sơ hở từ khi nó xâm nhập phòng hắn và ngu ngốc để lại dấu vân tay. Và từ đó hắn bắt đầu nghi ngờ. Và hay ho một điều: Con bé biết được Mục Tiêu của hắn và vui lòng ngăn quấy!

Preston Maddoc đã luôn đứng đầu trường nổi tiếng của Mỹ - Đại học Havard. Nhưng hắn chưa bao giờ cảm thấy đủ! Hắn học Triết, học ngành Y Khoa, Khoa Học Xã Hội và lấy bằng Giáo Sư Tiến Sĩ chỉ sau 2 năm "quậy phá" ở cái chốn hèn thấp ấy. Hắn chưa bao giờ thấy đủ vì không có ai đủ khả năng để đương đầu với hắn. Từ nhỏ sống trong một gia đình giàu có, hắn thấy đâu đâu cũng có vi trùng. Đặc biệt là những con người thấp kém kia! Họ không xứng đáng làm người. Mỹ thật nhiều rác rưởi, chỉ toàn đầu bò. Ngu, đi đâu cũng thấy người ngu! Và vì thế, nhân danh Chúa Trời, hắn tiên phong làm công nhân dọn "rác" bằng hành động giết người của mình. Ôi trời, còn thứ gì vui hơn thế? Ý nghĩa hơn thế? Hắn đang, và sẽ suốt đời làm một người anh hùng giúp thế giới dọn rác rưởi!

Cecilia Maddoc là kẻ đầu tiên làm hắn ngạc nhiên bằng khối óc tuyệt đỉnh của mình! Thậm chí IQ con ngốc ấy còn cao hơn hắn! Ngạc nhiên thay, má cô bé là một cọng rác trong mắt Maddoc, ngay cả bầy em ngu ngốc kia, và hẳn...gia đình "rác" này - ngoại trừ Ceci - bao gồm cả thằng bố ngu ngốc! Maddoc vẫn cười, đung đưa trên ghế. Ban đầu hắn tôn sùng Ceci, muốn Ceci nhập hội Thiên Tài của hắn. Nhưng khi hắn nhận ra bộ não siêu sao kia và bắt đầu làm quen với cơ thể và tâm hồn trong sáng, hắn trở nên...ghen tị. Khỉ thật! Không ai được thông minh hơn ta! Con bé ngu ngốc ấy tại sao quá ngu mà...chống đối lại sứ mạng Anh Hùng của ta? Thật tiếc, ta đành rút hết não, vào vài ống máu để chiết tinh hết cái thiên tài của con bé sống lí tưởng kia. Thật ngu ngốc! Nó tưởng tâm hồn của nó sẽ cải hóa được ta sao? Nữ Hoàng Đen, mặc dù mi rất xuất chúng, nhưng ta đành tiêm vài mũi Dixi cho mi và giả cái chết quằn quại của mi thành một vụ tự tử bẩn thỉu. Nữ Hoàng Đen, rốt cuộc mi cũng chỉ là một con búp bê. Một nô lệ mù quáng cho tình yêu! Và má mi cũng vậy, Ceci à. Má mi đã giết ông bố ngu ngốc của tụi bay. Má mi đã ngoại tình với ta, và má mi đã đặt tên cho cả lò tụi bay bằng tên họ của tao, mặc dù tụi bay thật chẳng xứng đáng. Và lũ chuột kinh tởm tụi bay sẽ phải trả giá cho sự không-xứng-đáng của mình.

Phải rồi, ta hơn mi một cái đầu, ngốc ạ! Ta hơn mi một cái đầu cơ mà!

Giọng cười Maddoc lúc này đã trở nên giòn giã. Hắn quá phục bản thân. Hắn đang tự sướng cái thiên tài của mình. Maddoc nhìn ống nghiệm đầy ngưỡng mộ: Ta sắp trở thành người thông minh nhất hành tinh!

-----------------

Mùa hè trôi qua vội vã, để lại chút hơi ấm tàn đầu mùa thu.
Mùa thu trôi qua vội vã, mùi đất ẩm ướt vương vấn trong cái lạnh của mùa đông.
Rồi mùa đông, rồi lại mùa xuân, khi con chim nhạn đầu tiên nghiêng mình líu lo trên cành...

Sắp một năm, sắp tới ngày giỗ của Ceci, chị thân yêu của nó. Chỉ còn vài tháng thôi, Ceci ạ!

Đặt con búp bê áo đỏ và con búp bê áo đen cảnh nhau, cặp mắt giá buốt của Lisa đóng băng trên cặp song sinh tuyệt đẹp. Chẳng hiểu vì sao, nó có cảm giác con búp bê đen đang sống! Sống rất mạnh mẽ. Con búp bê tiếp giúp cho nó hoàn thành kế hoạch, giúp nó can đảm hơn, giúp nó thông minh hơn. Lisa không cười, nhưng trong lòng Lisa đang cười.

Thật khốn nạn phải không Ceci? Cuộc đời thật khốn nạn!

Búp bê không phải vô hồn. Búp bê chỉ nhìn vô hồn. Búp bê luôn mở mắt, luôn dõi theo mọi chuyện! Và nó - Lisa Maddoc - biết rất rõ: Preston Maddoc, con người kinh tởm mang cùng họ với nó, có 3 yếu điểm: Quá kiêu ngạo, quá mù quáng và quá tự tin trong tiên đoán của mình. Ba yếu điểm giúp Lisa dễ dàng đặt một cái lưới thưa lên mắt Maddoc. Và cái lưới thưa ấy trở nên khít hơn từ sau vụ Lisa ngất mê trong phòng ngủ của hắn. Maddoc không biết...Lisa đã chôm được một mũi Dixitoxin - loại thuốc gây ra cơn đau tim vật vã - trong túi đồ nghề của ông. Ngay cả nơi ông Maddoc dày-công-dàn-xếp lừa Lisa đến, Lisa cũng đã đến. Dễ thôi, nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. Và vì thế, giờ khắc nguy hiểm nhất cũng trở thành giờ khắc an toàn nhất: lúc ông Maddoc đang ở nhà và mất cảnh giác.

Thật ra, nơi đó chỉ là phòng thí nghiệm của ông. Một nơi kì dị nhưng cũng đầy lí thú. Ít nhất, Lisa cũng đọc được cái Project vô tưởng của Maddoc: Trở thành người thông minh nhất hành tinh! Thật nực cười, phải không Ceci? Nó bỗng buồn nôn ghê gớm khi nghĩ tới Preston Maddoc. Hắn ta quá ác độc, và hắn sẽ phải trả giá vì sự cuồng điên quá độ của mình! Preston Maddoc - ba dượng - bác sĩ nổi tiếng - người má nó yêu hết mình - đã thò tay khua khắng bể máu. Hắn giết quá nhiều người mà hắn cho là rác rưởi, bẩn thỉu và vô dụng.

Hãy phù hộ cho em, Ceci...

Thì thầm lời cầu nguyện thả vào gió sớm, Lisa cầm lấy cặp nơi góc nhà, đeo lên vai.

Thời gian...quay nhanh nhé!
Búp bê đừng khóc nữa, vì mọi chuyện sắp kết thúc rồi...

-------------------

Ngày giỗ của Ceci...

Lisa dậy sớm, chải chuốt mình thật đẹp. Gọn gàng hơn mọi ngày. Nó đang chờ đón cuộc chạm trán của mình với Preston Maddoc.

Lisa không sợ. Nó biết trước mình sẽ khó toàn mạng vì đối thủ là một kẻ không biết đến tình-người. Hắn gọi ba chị em nó là búp bê, nhưng chính hắn mới là búp bê! Con búp bê hôi thối nhất thế giới.

Lisa nhét hai con búp bê và bức thư vào cặp, mắt vương vấn bầu trời xanh biêng biếc bên ngoài như đang cố níu kéo giây phút cuối cùng của cuộc sống.

-----------------

- Bạn Lisa đâu rồi Laura? - Cô giáo nhìn Laura với ánh mắt e dè như sợ chạm phải vết thương mới chớm lành của Laura.

Dịu dàng, Laura cười một nụ cười man mác buồn:

- Để em gọi bạn ấy.

-----------------

Đứng trước mộ Ceci, tay cầm con búp bê áo đen, Lisa khẽ ngân nga bài hát cả ba chị em nó cùng thích.

"Ngủ ngoan, búp bê...Em đừng giật mình...Để trăng sáng tỏ trên cao, để cây xem em ngon giấc. Ngủ ngoan, em yêu...Bước vào những lâu đài, xoay nhảy cùng hoàng tử xinh đẹp. Hãy ngủ ngoan, đừng thức giấc. Để gió mơn trớn vuốt ve, để lá cây mãi nghe tiếng em thở nhịp đều..."

Mỉm cười, Lisa đặt con búp bê trên mộ Ceci. Chuông nhà thờ bỗng đổ. Thánh thót, ngân nga, xé toang bầu trời xanh biêng biếc. Một ngày ngập nắng. Tuyệt!

Lisa quay lưng, chân nhảy rộn hướng về phía căn phòng thí nghiệm ẩn, nơi nó biết chắc ông Maddoc đang tiếp tục cái Project điên khùng kia. Và...đợi nó. Tuyệt!

----------------

Linh tính...
Có điều gì đó mách bảo Laura...hôm nay sẽ lại là một ngày không tốt!

Bầu trời quá đẹp, quá xanh. Nắng quá ấm, quá vàng. Chim chóc quá rộn rã. Mọi thứ bỗng trở nên...quá tuyệt vời cho một ngày tuyệt vời!

----------------

- Ồ, chào con! Ta đã đợi con rất lâu rồi!

- Xin giáo sư bác sĩ Preston Leif Maddoc thôi ngay màn kịch của mình.

- Đừng thách ta, ngốc ạ.

- Tôi biết ông giết chị tôi! Đừng quanh co. Tôi muốn ông nói thật lí do.

- Ồ, ai giết ai? Con đang mơ ban ngày ư, Lisa?

-----------------

Bước chân thơ thẩn, phần nào gấp gáp...

Nắng, và gió, và cây, và trời níu kéo Laura, nhận chìm Laura vào phút tưởng kí của mình. Laura biết mình phải nhanh, phải lẹ. Đến nghĩa trang. Nhưng...tệ quá! Nó đang lạc vào trời mây mất rồi.

------------------

- Nếu ta nói...Nữ Hoàng Đen yêu ta thì sao? - Maddoc cười nhếch mép, trong bụng chắc mẩm con bé Lisa chưa chuẩn bị tinh thần cho cú shock này.

- Nói dối! - Đúng như dự đoán, Lisa la lên bất mãn, khuôn mặt đầy vẻ bất ngờ. Ngu vẫn hoàn ngu, con bé luôn để lộ cái hoang mang của mình ra ngoài mặt. Và Preston Maddoc không có lí do gì để che giấu mãi bộ mặt thật của mình.

Chuột Cống - hắn đặt tên cho Lisa - hôm nay mi sẽ phải theo chân con bé Nữ Hoàng Đen ngu ngốc kia thôi. Mi quá yếu đuối! Và ta quá thiên tài. Đúng là trứng chọi đá! Ôi, cảm tạ trời, ta thật thông minh!

Maddoc cười rạng rỡ, khoe đủ hàm răng trắng hoàn hảo của mình:

- Ồ, chị mi rất tuyệt! Rất trong trắng! Cơ thể chưa từng trải...Ôi, ta mới yêu sự dâng hiến ngu ngốc của chị mi làm sao! Tiếng la chị mi trong giường và khối óc chị mi dâng hiến ta... - Maddoc cười lớn, khoái trá vì mặt con Chuột Cống ngày một tái mét - Thật...kích thích! "Đừng...đừng! Yêu...yêu...yêu!" - Hắn nhái giọng Ceci.

- Câm miệng! - Lisa nắm chặt tay. Môi cắn chặt đến nỗi bật cả máu ra ngoài.

- Ồ, búp bê! Các người chỉ là búp bê. Búp bê không biết khóc đâu. Lại đây, ta lau nước mắt!

Maddoc nặn ra nét mặt thương hại giả tạo đầy mỉa mai và khinh miệt. Vẻ ác độc bây giờ hiện rõ mồn một trên khuôn mặt đẹp trai kia, càng trông ma quái dưới ánh điện xanh lập lòe của phòng thí nghiệm.

- Chuột...Con chuột cống hôi thối bẩn thỉu kia...Mi thua rồi! Hahahaha.

Tiếng cười bật lên. Rồi tắt lịm, nhanh như chớp! Hắn lao vào người Lisa.

- Ngoan ngoãn nào...Lisa - Maddoc cười - Chị mi đã chết quá nhẹ nhàng. Và điều đó thật quá nhàm chán! Chuột Cống, ta ban phước cho mi được hưởng một cái chết đau đớn!

Tên ác quỷ lột dây thắt lưng, kéo dây kéo xuống. Lisa kinh hãi dãy dụa. Không! Đây không phải là điều nó dự tính! Nhưng rồi một cái gì đó...lóe qua mắt tên ác quỷ. Nét mặt hắn giãn ra...

- Không, không phải ở đây! Không phải ở phòng thí nghiệm của ta! Một con chuột bẩn thỉu như mi không thể chịu đau đớn ở một nơi tuyệt vời thế này!

Maddoc nắm cổ áo Lisa, lôi đi xềnh xệch, mặc Lisa có dãy đành đạch, nhưng nỗi sợ làm cổ nó nghẹn lại không hét nổi tiếng. Cái cổ áo siết cổ nó lại. Chết tiệt! Tại sao kẻ ác độc luôn chiến thắng? Chúa trời không nghe thấu lời nguyện cầu hằng đêm của nó ư? Nước mắt dàn dụa, nó bực tức gào thét thẳm sâu cõi lòng.

- Búp bê vô tình. Búp bê vô tri. Búp bê chẳng có gì ngoài khuôn mặt đẹp và một thể xác hiến dâng cho người tạo ra chúng! - Maddoc lẩm bẩm. Trong mắt hắn...có cái gì đó trở nên điên cuồng. Hắn đang mất tự chủ. Hắn đang để sự thích thú và lòng kiêu ngạo đè áp lí trí. Chính hắn, chính tên cho mọi người xung quanh là rác rưởi, cũng đang biến bản thân hắn thành rác!

Cửa phòng tắm năm nào hiện ra trước mắt. Maddoc kéo con mồi của mình băng qua bãi cỏ, băng qua cái xích đu, băng qua cửa nhà nó. Vắng! Tại sao hôm nay đường vắng quá! Thật hoàn hảo! Chúa Trời đang hoan nghênh ta, hoan nghênh hành động Anh Hùng của ta. Ta thật vĩ đại!

Rầm! Hắn mở cửa phòng, ném Lisa vào trong góc. Khuôn mặt tím tái của Chuột Cống đang khù khụ ho lấy Ôxi, dãi miếng đầy, quyện chung với máu từ môi con bé. Hắn đóng sầm cửa, mở tủ gương và lấy con dao lam, miệng ngân nga bài hát cả ba chị em cùng thích:

"Ngủ ngoan...Em yêu hãy ngủ ngoan..."

Mắt Lisa dần mờ, không hiểu vì cái gì. Cay xè, mặn chát. Thở dốc, nó thấy mình lụi dần. Có cái gì đó, rất mảnh, rất sắc và lạnh đang chạy qua cổ tay nó. Đau quá, nó không tài nào hét lên được! Chết tiệt! Lại thêm một đường nữa, và một đường nữa. Máu ấm chảy lênh láng, cơ thể nó lạnh dần, tê dần, mất dần cảm giác. Bằng hơi thở và sức lực cuối cùng, Lisa cố bới móc trong cặp kim tiêm đầy Dixitoxin khi máu làm tên Maddoc kia khoái trá đến mất cảnh giác.

- Á à - Maddoc giật mình nhận ra cái kim tiêm nắm chặt trong bàn tay còn lại - Không ngoan rồi! Chuột Cống hư quá!

Hắn dễ dàng đoạt lấy cái kim tiêm.

- Con nít không nên ăn...

Có cái gì đó làm ông Maddoc cứng họng. Chết tiệt! Quá chết tiệt! Lisa không thể nhìn rõ đó là cái gì. Mắt nó cay xè vì mồ hôi, mờ dần vì thiếu máu. Chớp mắt vài cái xua tan cái mờ ảo kẹt trong mắt, nó bắt đầu nhìn thấy..một cái gì đó...Bóng người ư? Trông rất giống tụi nó! Laura? Không, Laura không thể ở đây! Chớp mắt thêm vài cái, bóng người trước mặt rõ hơn...Và nó cũng phải ngạc nhiên đến há hốc miệng: Cecilia Maddoc đang đứng đó, nhìn ông Maddoc bằng ánh mắt thấu xuyên sọ não.

- Nữ...Nữ Hoàng Đ...Đen? - Hắn lắp bắp kinh hãi, kim tiêm rơi cả ra.

Rồi Ceci biến mất, sau cánh cửa phòng tắm. Maddoc chạy theo, để cả cửa mở banh.

------------------

Ngủ, ngủ đi búp bê...

Mọi chuyện đã chấm dứt...

Hãy ngủ yên...Để vầng trăng trên cao mãi tỏ. Để cây xem em thanh bình vào giấc mộng...

------------------

Tóc bù xù. Mắt trợn tròn.
Miệng mỉm cười, cái xác chết đờ trông như mãn nguyện.

Laura chết trân ở cửa, nghe mạch máu não mình gần như nổ tung. Mắt hoa đi. Trời đất quay cuồng. Mùi máu của Ceci một năm về trước và mùi máu của Lisa lênh láng chảy như quyện vào nhau, xộc vào lỗ mũi Laura bốc mùi tanh tanh mằn mặn và hơi ấm còn nguyên. Lisa: váy đầm tới gối, áo sơ mi xộc xệch, ngồi nguyên tư thế của Ceci, bồng bềnh trong vũng máu với nụ cười trông như đang hưởng thụ bể máu của mình. Sách vở văng vãi khắp phòng vệ sinh, trên sàn nước bẩn thỉu. Trên tay Lisa cầm một bức thơ thả lỏng trên sàn, tay nọ nắm chặt một con búp bê trông hệt con búp bê Laura đang cầm, cổ tay còn chảy máu, đầm đìa như không ngừng chảy.

- Lisa, chị đang đùa phải không?

Phút chốc, Laura nghe tiếng khóc vỡ òa...

------------------

Cùng ngày, người ta tìm thấy ông Maddoc treo cổ tự vẫn trên cây. Mắt trợn trừng. Và trong ánh mắt ấy phản chiếu hình ảnh một cô bé trạc 12-13 tuổi, mái tóc vàng óng bù xù, mắt xanh biếc, miệng cười...

Cảnh sát sau đó phát hiện ra phòng thí nghiệm ẩn của ông ta, và hình hơn 200 người bị Maddoc giết chết.

-----------------

"Laura, hãy sống vì chúng ta."

Thả bức thư bay theo gió, Laura bỗng nhìn thấy Ceci và Lisa nắm tay nhau, tan vào trong gió...

Laura quăng con búp bê váy hồng của nó đi thật xa, thật xa, rơi xuống mỏm núi chênh vênh. Rồi nó quay lưng lại, bước chân hướng về nhà.

Laura không khóc, cũng không cười. Vô cảm, lạnh lẽo. Búp bê không biết cười trong dòng đời khốn nạn này, phải không Ceci? Phải không Lisa? Búp bê chỉ sống sao cho đẹp người xấu mình, đến khi chết mắt vẫn mở và miệng vẫn cười nhìn người. Vì chúng ta có mặt trên đời không phải vì lợi ích bản thân, nhưng để cứu rỗi nhân loại, bắt đầu bằng việc cứu rỗi những người xung quanh mình. Và bằng hy vọng chúng ta đem lại cho mọi người, chúng ta bước ra khỏi bóng tối và bắt đầu sống.

--------------

<End>

tienu
20-07-2008, 06:25 PM
Cuối cùng Tienu cũng hoành thành xong "miếng ghép" cuối cùng của câu truyện. Các bạn cứ tự nhiên "chém" Tienu, càng đau càng tốt ^^

- Chapter 1: Một khung sườn cho mọi chuyện.
- Chapter 2: Những mảnh ghép cho bức tranh kinh dị này.

Mọi sự dài dòng đều do Tác Giả cố ý ^^ Tác dụng "rải sương mù" của Tienu lần này...công nhận có nhiều chi tiết thừa thiệt >''< Tính Tienu vốn thích chơi Puzzle/Jigsaw và thích nói nhảm vòng-quanh-câu-truyện. :dien: Khuyến khích mọi người nói thật cảm nghĩ của mình :dien: Dở thì nói dở, dài thì nói dài, blablabla. Nhưng không khuyến khích mọi người...yêu thích Twoshots này của Tienu :dien: Vì nó...lame.

@silver moonlight: Có thể...Tienu đem đến cho bạn một câu truyện...chẳng giống ai -_-'' Và không ai lại đi tặng một món quà như vầy cho một người dễ thương như Silver ^^ Tienu hy vọng bạn Silver đêm nay không mất ngủ. Và câu truyện này không phá hỏng kì nghỉ hè dzui dzẻ của ấy :D Nếu có, cứ việc "go ahead" ^^ Tát thẳng vào mặt tớ đi! Chửi tớ là "*****" hay whatever vì tớ nhận thấy mình...rất xứng đáng >''< :D :D

Ờ...chúc...vui vẻ -_-''

ShiningSakhalin
20-07-2008, 09:45 PM
cuối cùng của câu truyện
Câu chuyện chứ ko phải câu truyện

tienu
21-07-2008, 02:08 AM
Sau truyện này, Tienu sẽ nghỉ ngơi một thời gian...dự báo trước là dài :D -_-' Sư Phụ sắp xong nghiệp công danh dzìa khảo bài tớ. Chưa học được gì -_-'' -_-'' Tớ sợ bị ăn quật lắm :D :D

lừa_đảo_tiểu_thư
22-07-2008, 02:19 AM
Trời ơi :D Hay thế này mà nhỏ Khùng kia nói không hay và dở hơi là sao hả trời :dien:

Tiên em,đừng gnhix quá bi quan như thế chứ.Truyện hay như thế này mà cứ than hoài là sao đây. Thích từ cái tựa cho tới cái câu kết.


Búp bê chỉ sống sao cho đẹp người xấu mình, đến khi chết mắt vẫn mở và miệng vẫn cười nhìn người. Vì chúng ta có mặt trên đời không phải vì lợi ích bản thân, nhưng để cứu rỗi nhân loại, bắt đầu bằng việc cứu rỗi những người xung quanh mình. Và bằng hy vọng chúng ta đem lại cho mọi người, chúng ta bước ra khỏi bóng tối và bắt đầu sống.


thích câu này lắm ấy :hum: thích vô cùng ấy :hum:

tienu
22-07-2008, 07:04 AM
Hình như chỉ mình Len đọc ^^ Có lẽ Tiên để mọi người chờ đợi lâu quá!

Không hiểu sao sau khi viết xong cái Twoshots này, Tiên cảm thấy rất ghét mình. ^^ Hình như Tiên vừa tạo ra thứ gì đó rất kinh khủng thì phải -_-'' Những người bạn của Tiên sau khi đọc truyện này cũng cảm thấy rất khó chịu. Thậm chí họ đâm ghét Tiên luôn đó! ^^

Cho nên đừng thích nó :D

lừa_đảo_tiểu_thư
22-07-2008, 07:14 AM
Tiên: Đọc xong nó Len không hề có cảm giác khó chịu.Cảm giác khó chịu của em chắn chắn rồi sẽ trôi qua thôi,đừng buồn nữa :om:Len cảm thấy nó rất hay và mấy câu cuối nó giải thích cho Len một điều rất hay mà Len đang suy nghĩ đó :D Búp Bê - đó là từ người ta nói về Len :haha: thấy vui không em :haha:

tienu
22-07-2008, 07:19 AM
Có đứa bảo:

- Sao mày không tự đem tặng mày luôn đi?

Vì ai cũng gọi Tiên là Búp Bê :D ...

Ừ, thì là Búp bê! Nhưng không phải Búp bê không biết nghĩ, không biết nghe, không có cảm xúc và blablabla. Búp bê biết, nhưng vẫn tỏ ra thờ ơ, lạnh nhạt. Búp bê trông vô cảm, nhưng ai biết trong lòng Búp Bê nghĩ gì, cảm thấy thế nào?

À, phải rồi, Búp Bê dành cho những người khó hiểu :so_funny:

lừa_đảo_tiểu_thư
22-07-2008, 07:30 AM
:so_funny: Đúng đó em :so_funny: Búp Bê dành cho những người khó hiểu :so_funny: Búp Bê luôn mang cho mình một bộ mặt tươi cười và vô cảm để che dấu đi cảm xúc của chính mình :so_funny: đeo mặt nạ :so_funny: đó là tính từ chung được nói để nói về những người "được" gọi là Búp Bê :so_funny:

dog_loves_bone86
22-07-2008, 07:47 AM
các bạn thích đọc truyện kinh dị hãy mua truyện của tác giẳ: QUỶ CỔ NỮ kinh dị dã man. Đọc xong đêm ko giám đi vệ sinh

orepika
22-07-2008, 10:48 AM
Truyện này...có kinh dị quá không sis :-&
Sis viết truyện hay thì khỏi bàn ròy, nhưng nó làm em thật sự sợ hãi đấy <hjx, không biết đã rùng mình đc bao nhiêu cái roy>

lừa_đảo_tiểu_thư
22-07-2008, 10:54 AM
chắc em điên lên quá sis ơi
phải công nhận em sinh ra ko phải đọc những tác phẩm bí hiểm như của sis
tác phẩm của sis làm em nhức đầu thấy sợ

Hoàng Yến có để ý thấy người hỏi là Laura nhưng người vuốt tóc lại là Lisa không? SS nghĩ chỗ này là Tienu viết nhầm Ceci thành Lisa :D

mưa_buồn
22-07-2008, 08:39 PM
Hai từ thôi => Kinh-dị ....:rain:...

Tất nhiên không thể nói là nó ko hay .....:rain:......Cách diễn tả của Tiên thì mưa miễn bình luận ( thật ra là không tìm ra được từ gì để đánh giá đúng mức với câu chuyện này )

Nói đơn giản thì chỉ nghe từ Búp bê là đủ để mưa liên tưởng đến nhiều chuyện rợn người rồi => Tiên chọn cốt truyện cực thú vị ....:rain:.....

fly_sky_93
25-07-2008, 08:07 PM
oài. hok hỉu tại sao muh em đọc truyện ney` xong nại hok thấy kyh nắm nhở? Mà truyện cũng đâu đến nỗi khó hỉu dễ hỉu muh:D . hic hic sao em thick chuyện ney` dễ sợ >________<"""

silver
29-07-2008, 09:57 AM
Xin lỗi vì sự chậm trễ của tớ.. ^^


Vừa mới đọc xong đoạn kết, cảm xúc hiện tại là.. rối.

Tình tiết như những sợi dây lòng thòng đan vào nhau, cứ rối rắm cuốn lấy nhau mãi đến lúc bùm một cái, END, câu chuyện như bị một ai đó kéo căng các đầu dây, để lại một gút thắt không cách nào cởi bỏ trong lòng người đọc.

Cái gút thắt đó là kết quả của những rắc rối, những bí ẩn, những bức bối, những bất công, những bất lực trong câu chuyện..


Không phủ nhận rằng cái cục rối đó làm tớ thấy khó chịu, nhưng cũng như mọi chuyện/phim ma khác, một gút thắt ở đoạn kết như vậy là không thể thiếu. Có thể nói nó góp phần làm cho người đọc cảm thấy lưu luyến và trông đợi những câu chuyện như vậy hơn.


Một lần nữa (đây là lần thứ bao nhiêu rồi ta?) cám ơn vì câu chuyện đáng nhớ này. Và bạn T này, tớ không ghét nó tí nào (mặc dù vụ cái ông đần độn muốn trở thành người thông minh nhất có khiến tớ thấy hơi cliched) cho nên bạn ấy không thể làm cho mùa hè của tớ tệ hơn chút nào đâu, nó đã quá tệ rồi :D

Thân ^^

tienu
29-07-2008, 10:44 AM
Xin lỗi vì sự chậm trễ của tớ.. ^^


Vừa mới đọc xong đoạn kết, cảm xúc hiện tại là.. rối.

Tình tiết như những sợi dây lòng thòng đan vào nhau, cứ rối rắm cuốn lấy nhau mãi đến lúc bùm một cái, END, câu chuyện như bị một ai đó kéo căng các đầu dây, để lại một gút thắt không cách nào cởi bỏ trong lòng người đọc.

Cái gút thắt đó là kết quả của những rắc rối, những bí ẩn, những bức bối, những bất công, những bất lực trong câu chuyện..


Không phủ nhận rằng cái cục rối đó làm tớ thấy khó chịu, nhưng cũng như mọi chuyện/phim ma khác, một gút thắt ở đoạn kết như vậy là không thể thiếu. Có thể nói nó góp phần làm cho người đọc cảm thấy lưu luyến và trông đợi những câu chuyện như vậy hơn.


Một lần nữa (đây là lần thứ bao nhiêu rồi ta?) cám ơn vì câu chuyện đáng nhớ này. Và bạn T này, tớ không ghét nó tí nào (mặc dù vụ cái ông đần độn muốn trở thành người thông minh nhất có khiến tớ thấy hơi cliched) cho nên bạn ấy không thể làm cho mùa hè của tớ tệ hơn chút nào đâu, nó đã quá tệ rồi :D

Thân ^^

Này, sao lại khách sáo thế?! Tớ ghét người khách sáo lắm ^^

Hì, viết cái đoạn kết này lúc rất rất rất không-được-vui-và-tâm-trạng-kinh-khủng nên...hè hè, nó không được bình thường ^^ (Có cảm giác Silver viết comment này lúc không vui ^^ Không phải vì câu chuyện của tớ tặng ấy chứ? Nếu thế Tiên ù ăn chay một tháng :D)

Mùa hè tệ...Phải... ^^ Đồng tâm trạng với thèng khìn này rồi, người anh em ạ. :D