Trang Sassy
25-06-2008, 08:35 AM
"Anh ơi! có bao giờ anh thấy nước mắt chảy ngược chưa?"
- "Anh chưa thấy!"
- "Uh! em biết chưa ai thấy được ... vì chảy vào trong thì thấy thế nào được?"
- "Em toàn hỏi những cái khác người!"
- "Nếu sau này anh yêu 1 cô gái nước mắt chảy ngược vào trong,nhất định anh sẽ chịu không nổi. Nước mắt chảy ngược thì chẳng bao giờ anh thấy được cô ấy buồn hay thất vọng. Và điều đó gây đau khổ cho cả 2."
Em thương những cô gái nước mắt chảy ngược vào trong. Họ luôn tỏ ra mạnh mẽ, như cây xương rồng gai góc nhưng bên trong lại chứa đầy những nước - nước mắt xương rồng. Anh chẳng thấy được, những người đàn ông đều không thể thấy được ... cho đến khi xương rồng bị chặt ngã, bị đập vỡ nát. Lúc ấy, nước mắt xương rồng tuôn xối xả chẳng bao giờ ngừng cho đến khi thân khô cạn kiệt ... và chết.
Anh à! sau này lỡ như anh có yêu 1 cô gái xương rồng ... anh đừng chỉ nhìn vào gai góc, vào nụ cười của cô ấy. Hãy nhìn sâu vào trái tim, vào đáy lòng để biết rằng cô ấy cần anh nhiều đến thế nào, ngay cả khi gai xương rồng có lỡ đâm tay anh chảy máu. Anh nhé!
Và nhất là, anh đừng bao giờ làm cho cây kia vỡ nát ... nước mắt của nó ...có thể anh không thấy được vì anh đã quay lưng đi ... nhưng nhựa của nó sẽ lan khắp cả 1 vùng... đau đớn lắm, thê thảm lắm!
............
Ngày mai, có 1 cây xương rồng xanh mướt vươn mạnh gai góc giữa sa mạc, bất kể cho rất nhiều nhánh của nó đã vỡ nát và đang chết dần.
............
Nó sẽ sống sót, tồn tại .........
..... cho đến 1 ngày xương rồng nở hoa ...
"Làm Thân con gái một đời
Đem sầu đau giấu vào trong mắt
Để đêm về nghe quặn thắt nỗi đau."
Môi cười mà lệ chực tuôn rơi... Đau buốt như có hàng ngàn mũi kim bằng băng đâm thật sâu vào đáy tim.
"Lúc nào cũng thấy em cười, người như em chắc chả bao giờ biết đến đau khổ." Ừ! ai cũng nói vậy. Họ tìm thấy sự hồn nhiên trong ánh mắt em. Họ tìm thấy nét vui tươi trên rèm mi em. Nhưng không ai thấy em khóc sau mành cửa, không ai thấy nước mắt thấm ướt gối em đêm đêm. Nụ cười tươi che lấp tất cả những nhọc nhằn, đau khổ đằng sau nó.
Có lẽ dù thế nào đi nữa, em cũng sẽ mãi mỉm cười ... cho đến khi nụ cười em trở thành hoa xương rồng bất tử thật sự ... Không còn là hoa băng dễ dàng tan chảy giữa ánh nắng thiêu đốt nữa. Em sẽ quên đi tất cả những gì làm em thất vọng và khổ đau. Em sẽ quên.
Sinh ra là phận má hồng
Buồn nhiều vui ít nỗi lòng ai hay?
- "Anh chưa thấy!"
- "Uh! em biết chưa ai thấy được ... vì chảy vào trong thì thấy thế nào được?"
- "Em toàn hỏi những cái khác người!"
- "Nếu sau này anh yêu 1 cô gái nước mắt chảy ngược vào trong,nhất định anh sẽ chịu không nổi. Nước mắt chảy ngược thì chẳng bao giờ anh thấy được cô ấy buồn hay thất vọng. Và điều đó gây đau khổ cho cả 2."
Em thương những cô gái nước mắt chảy ngược vào trong. Họ luôn tỏ ra mạnh mẽ, như cây xương rồng gai góc nhưng bên trong lại chứa đầy những nước - nước mắt xương rồng. Anh chẳng thấy được, những người đàn ông đều không thể thấy được ... cho đến khi xương rồng bị chặt ngã, bị đập vỡ nát. Lúc ấy, nước mắt xương rồng tuôn xối xả chẳng bao giờ ngừng cho đến khi thân khô cạn kiệt ... và chết.
Anh à! sau này lỡ như anh có yêu 1 cô gái xương rồng ... anh đừng chỉ nhìn vào gai góc, vào nụ cười của cô ấy. Hãy nhìn sâu vào trái tim, vào đáy lòng để biết rằng cô ấy cần anh nhiều đến thế nào, ngay cả khi gai xương rồng có lỡ đâm tay anh chảy máu. Anh nhé!
Và nhất là, anh đừng bao giờ làm cho cây kia vỡ nát ... nước mắt của nó ...có thể anh không thấy được vì anh đã quay lưng đi ... nhưng nhựa của nó sẽ lan khắp cả 1 vùng... đau đớn lắm, thê thảm lắm!
............
Ngày mai, có 1 cây xương rồng xanh mướt vươn mạnh gai góc giữa sa mạc, bất kể cho rất nhiều nhánh của nó đã vỡ nát và đang chết dần.
............
Nó sẽ sống sót, tồn tại .........
..... cho đến 1 ngày xương rồng nở hoa ...
"Làm Thân con gái một đời
Đem sầu đau giấu vào trong mắt
Để đêm về nghe quặn thắt nỗi đau."
Môi cười mà lệ chực tuôn rơi... Đau buốt như có hàng ngàn mũi kim bằng băng đâm thật sâu vào đáy tim.
"Lúc nào cũng thấy em cười, người như em chắc chả bao giờ biết đến đau khổ." Ừ! ai cũng nói vậy. Họ tìm thấy sự hồn nhiên trong ánh mắt em. Họ tìm thấy nét vui tươi trên rèm mi em. Nhưng không ai thấy em khóc sau mành cửa, không ai thấy nước mắt thấm ướt gối em đêm đêm. Nụ cười tươi che lấp tất cả những nhọc nhằn, đau khổ đằng sau nó.
Có lẽ dù thế nào đi nữa, em cũng sẽ mãi mỉm cười ... cho đến khi nụ cười em trở thành hoa xương rồng bất tử thật sự ... Không còn là hoa băng dễ dàng tan chảy giữa ánh nắng thiêu đốt nữa. Em sẽ quên đi tất cả những gì làm em thất vọng và khổ đau. Em sẽ quên.
Sinh ra là phận má hồng
Buồn nhiều vui ít nỗi lòng ai hay?