DarkMythology
23-06-2008, 10:26 PM
Có lần anh nói: “Điều anh sợ nhất là khiến em buồn, để em phải rơi nước mắt vì anh”. Nhưng anh ơi, nước mắt chính là khi nụ cười không đủ để diễn đạt niềm hạnh phúc đang dâng tràn.
Anh đừng quá buồn bã, lo sợ khi nước mắt em tuôn rơi. Đó không hẳn là giọt lệ đắng cay, cũng đâu phải là bao uất ức dồn nén không được bày tỏ mà đôi khi là những hạt ngọc thanh khiết đầy nữ tính chứa đựng niềm hạnh phúc riêng em, của riêng con gái chúng em, chắc anh đã nghe câu thơ này:
“Đâu phải cứ mỉm cười
Mới thêm niềm hạnh phúc
Đôi khi giọt nước mắt
Mới thực là yêu thương”
Có lần anh nói: “Điều anh sợ nhất là khiến em buồn, để em phải rơi nước mắt vì anh”. Nhưng anh ơi, nước mắt chính là khi nụ cười không đủ để diễn đạt niềm hạnh phúc đang dâng tràn.
“Có những dòng lệ nhỏ.
Khiến đá hóa trái tim
Có nỗi buồn triền miên
Làm trái tim hóa đá”.
Lần đầu em khóc khi nghĩ đến anh là khi nào nhỉ? À phải rồi, đó là ngày sau khi chúng ta quen nhau được hai tháng, anh gửi cho em một lá thư dài để khẳng định lại tình cảm anh dành cho em, sau khi đã có buổi tối lãng mạn, để tỏ tình thật ý nghĩa vào một ngày đặc biệt. Bức thư giản dị với câu mở đầu “Cái gì xuất phát từ trái tim sẽ đi đến trái tim” cùng với bao xúc cảm của anh về em, khiến em cảm động. Anh vẽ ra một tương lai thật tuyệt diệu với căn nhà nhỏ ấm cúng, nơi đó có anh, có em và một lũ nhóc dễ thương, hồn nhiên nô đùa… Lúc đó lòng em rưng rưng một niềm hạnh phúc thật khó tả và tự nhiên có gì đó cay cay nơi sống mũi, có gì đó trong trẻo, âm ấm từ từ lăn nhẹ trên má em. Khi ấy anh có nhìn thấy thì cũng không cần phải cuống lên làm gì, em đang rất hạnh phúc mà anh. Anh đã đánh cắp trái tim em rồi đấy
Anh đừng quá buồn bã, lo sợ khi nước mắt em tuôn rơi. Đó không hẳn là giọt lệ đắng cay, cũng đâu phải là bao uất ức dồn nén không được bày tỏ mà đôi khi là những hạt ngọc thanh khiết đầy nữ tính chứa đựng niềm hạnh phúc riêng em, của riêng con gái chúng em, chắc anh đã nghe câu thơ này:
“Đâu phải cứ mỉm cười
Mới thêm niềm hạnh phúc
Đôi khi giọt nước mắt
Mới thực là yêu thương”
Có lần anh nói: “Điều anh sợ nhất là khiến em buồn, để em phải rơi nước mắt vì anh”. Nhưng anh ơi, nước mắt chính là khi nụ cười không đủ để diễn đạt niềm hạnh phúc đang dâng tràn.
“Có những dòng lệ nhỏ.
Khiến đá hóa trái tim
Có nỗi buồn triền miên
Làm trái tim hóa đá”.
Lần đầu em khóc khi nghĩ đến anh là khi nào nhỉ? À phải rồi, đó là ngày sau khi chúng ta quen nhau được hai tháng, anh gửi cho em một lá thư dài để khẳng định lại tình cảm anh dành cho em, sau khi đã có buổi tối lãng mạn, để tỏ tình thật ý nghĩa vào một ngày đặc biệt. Bức thư giản dị với câu mở đầu “Cái gì xuất phát từ trái tim sẽ đi đến trái tim” cùng với bao xúc cảm của anh về em, khiến em cảm động. Anh vẽ ra một tương lai thật tuyệt diệu với căn nhà nhỏ ấm cúng, nơi đó có anh, có em và một lũ nhóc dễ thương, hồn nhiên nô đùa… Lúc đó lòng em rưng rưng một niềm hạnh phúc thật khó tả và tự nhiên có gì đó cay cay nơi sống mũi, có gì đó trong trẻo, âm ấm từ từ lăn nhẹ trên má em. Khi ấy anh có nhìn thấy thì cũng không cần phải cuống lên làm gì, em đang rất hạnh phúc mà anh. Anh đã đánh cắp trái tim em rồi đấy