loitotinh
23-06-2008, 12:10 AM
Tối hôm đó,trường tôi mở một đại hội phhs để tri ân cha mẹ cùng thầy cô, tổ chức cho lớp lớp 12.Bố mẹ tôi đi không được.Mấy hôm trước mẹ đã bị bệnh nằm mãi trên giường,còn bố tôi thì bị ngã xe bong cả gân chân tay.Tôi cũng chắng lấy gì buồn.Với lại chỉ mường tượng cái cảnh tôi lên sân khấu tặng bông cho bố mẹ thôi cũng thấy nó có cái gì đó xa vời,lạ lẵm.Tối đó, mỗi bố mẹ đều nhận được một cái bông lan trông rất đẹp do chính con mình cài lên.Buỗi lễ kết thúc cũng chẳng có ấn tượng và lưu luyến gì nhiều ngoài cảm giác buồn man mác với bài hát kết thúc của thầy Phủ.Có một vài bạn khóc.
Tôi cũng mang về cho mình hai bông lan.Trông đầu thì cứ nghĩ sẽ về khoe với mẹ,vì hôm đó mẹ cũng khá lên nhiều rồi và một suy nghĩ thoáng qua cũng chẳng có gì hay ho mà khoe.Nhưng vừa về đến nhà, ngoại tôi đã bảo:"mẹ mày chuyển vô bệnh viện rồi từ lúc mày vừa mới đi".Một chút bối rối và hoảng loạn tôi vội lấy những đồ cần thiết và chuẩn bị vào bệnh viện.Tối đó tôi ở nhà.Bố về và ở trong đấy với mẹ.
Đầu tôi trống rỗng,tôi mang hai bông lan mắc vào hai bên rèm cửa sổ.Trông nó thật đẹp.Khi đã mệt rồi, tôi quyết định đi ngủ.Lúc ấy, tôi mới thấy sợ.Mẹ tôi bị đau ruột thừa,một căn bệnh phổ biến nghe cũng chẳng có gì là quan trọng nhưng cũng ko ít người phải bỏ mạng vì nó.Cái cảm giác có mẹ lại được ùa về.Tôi nhớ mình đã đánh rơi nó từ khi bước vào cấp hai và quên hẳn luôn khi tôi đắm mình vào cái thế giới tôi mới lớn đầy mâu thuẫn,phức tạp và nổi loạn.Cái mà đã ko ít lần làm cho mẹ tôi thêm phiền não và mệt mỏi.Cũng như bao người con khác "con cầu trời cho mẹ con mau khỏi bệnh dù ngài có bắt con phải làm gì đi nữa, con sẽ giúp mẹ làm việc nhà nhiều hơn."Đầu hôm mẹ tôi có bảo"Tối nay mẹ cũng đã khỏe hơn tí rồi để mẹ ráng đến trường với con"...
Sáng hôm sau, trường tôi làm tổng kết.Các bạn rủ nhau đi chơi.Bố, tôi và anh hai thì chờ trước phòng mổ từ sáng.Tới 10h hơn thì mẹ mới ra.Trông mẹ sắc mặt nhợt nhạt và lộ rõ vẻ đau.Tôi chợt chạch lòng và cố kiềm ko cho những giọt nước mắt vô nghĩa ấy lăn xuống.Nhờ ơn trời, mẹ tôi mau chóng lành bệnh.Những ngày đầu, tôi tỏ ra là một đứa con ngoan.Mọi việc làm có thể tôi đều hoàn thành.Dần dần thấy nét mặt mẹ rạng lên tôi thấy lòng mình nhẹ nhõm.Khoảng ba hôm mẹ tôi lại đi làm.
Sau cái hôm ấy, tôi nhận ra mình thật hạnh phúc biết bao vì có mẹ,có bố, có anh hai trong cái gia đình này.Tôi thấy mẹ tôi thật phi thường với tình yêu thương của mẹ đối với gia đình,cùng với sự chịu đựng, hy sinh đối với cái tính bướng bỉnh, cứng đầu, vô duyên của tôi và cả sự vô tâm, thờ ơ trước vất vả của mẹ mà bố tôi truyền lại.Mẹ tôi tuy hơi béo, sau cơn bênh đó mẹ đã ốm đi nhiều,nhưng sau trên đôi bàn tay đầy gân xanh ấy nó như không còn sức sống, gầy gộc.Năm tháng trôi đi cuốn theo cả sức sống, sức dẻo dai để lại trên mặt mẹ những vết hằn của sự vất vả và bao đêm suy tư trằn trọc.Không biết đã bao nhiêu lần rồi tôi đã làm mẹ buồn nhỉ?Cả những lần tôi sai vì lớn tiếng với mẹ.Lúc ấy mẹ chỉ im lặng rồi lặng lẽ làm công việc của mình.Lòng tôi đau như thắt.Mỗi lần nhìn mẹ mệt mỏi tôi tự nhủ với lòng mình rằng sáng mai sẽ dậy sớm quét nhà cho mẹ.Rồi sáng hôm sau, khi chuông đồng hồ báo thức lúc 5h mãi cho tới khi 6h tôi mới thức dậy được...
Tôi thật nhỏ bé và tệ hại trước tấm lòng quảng đại của mẹ.Tôi cũng đã lớn rồi, đã đến lúc cần phải thay mẹ phụ giúp công việc nhà, dần dần nhận lấy cái trách nhiệm,giữ gìn và lo cho gia đình tôi.Mẹ tôi cũng chẳng cần tôi phải thế."sau này các con được học hành đến nơi, đến chốn, có việc làm ổn định và gia đình hạnh phúc" .Với mẹ, đó mới là trách nhiệm sau này mà tôi phải làm.
"Con yêu mẹ", ko có lẽ ko bao giờ tôi có thể nói ra được câu nói thiêng liêng đó, ngay cả những câu hỏi quan tâm mà tôi muốn hỏi mẹ nó cũng nghẹn lại ở cổ và mất luôn trong sự lặng thầm, thoáng chút buồn của lòng tôi.
Vô tâm
Tôi cũng mang về cho mình hai bông lan.Trông đầu thì cứ nghĩ sẽ về khoe với mẹ,vì hôm đó mẹ cũng khá lên nhiều rồi và một suy nghĩ thoáng qua cũng chẳng có gì hay ho mà khoe.Nhưng vừa về đến nhà, ngoại tôi đã bảo:"mẹ mày chuyển vô bệnh viện rồi từ lúc mày vừa mới đi".Một chút bối rối và hoảng loạn tôi vội lấy những đồ cần thiết và chuẩn bị vào bệnh viện.Tối đó tôi ở nhà.Bố về và ở trong đấy với mẹ.
Đầu tôi trống rỗng,tôi mang hai bông lan mắc vào hai bên rèm cửa sổ.Trông nó thật đẹp.Khi đã mệt rồi, tôi quyết định đi ngủ.Lúc ấy, tôi mới thấy sợ.Mẹ tôi bị đau ruột thừa,một căn bệnh phổ biến nghe cũng chẳng có gì là quan trọng nhưng cũng ko ít người phải bỏ mạng vì nó.Cái cảm giác có mẹ lại được ùa về.Tôi nhớ mình đã đánh rơi nó từ khi bước vào cấp hai và quên hẳn luôn khi tôi đắm mình vào cái thế giới tôi mới lớn đầy mâu thuẫn,phức tạp và nổi loạn.Cái mà đã ko ít lần làm cho mẹ tôi thêm phiền não và mệt mỏi.Cũng như bao người con khác "con cầu trời cho mẹ con mau khỏi bệnh dù ngài có bắt con phải làm gì đi nữa, con sẽ giúp mẹ làm việc nhà nhiều hơn."Đầu hôm mẹ tôi có bảo"Tối nay mẹ cũng đã khỏe hơn tí rồi để mẹ ráng đến trường với con"...
Sáng hôm sau, trường tôi làm tổng kết.Các bạn rủ nhau đi chơi.Bố, tôi và anh hai thì chờ trước phòng mổ từ sáng.Tới 10h hơn thì mẹ mới ra.Trông mẹ sắc mặt nhợt nhạt và lộ rõ vẻ đau.Tôi chợt chạch lòng và cố kiềm ko cho những giọt nước mắt vô nghĩa ấy lăn xuống.Nhờ ơn trời, mẹ tôi mau chóng lành bệnh.Những ngày đầu, tôi tỏ ra là một đứa con ngoan.Mọi việc làm có thể tôi đều hoàn thành.Dần dần thấy nét mặt mẹ rạng lên tôi thấy lòng mình nhẹ nhõm.Khoảng ba hôm mẹ tôi lại đi làm.
Sau cái hôm ấy, tôi nhận ra mình thật hạnh phúc biết bao vì có mẹ,có bố, có anh hai trong cái gia đình này.Tôi thấy mẹ tôi thật phi thường với tình yêu thương của mẹ đối với gia đình,cùng với sự chịu đựng, hy sinh đối với cái tính bướng bỉnh, cứng đầu, vô duyên của tôi và cả sự vô tâm, thờ ơ trước vất vả của mẹ mà bố tôi truyền lại.Mẹ tôi tuy hơi béo, sau cơn bênh đó mẹ đã ốm đi nhiều,nhưng sau trên đôi bàn tay đầy gân xanh ấy nó như không còn sức sống, gầy gộc.Năm tháng trôi đi cuốn theo cả sức sống, sức dẻo dai để lại trên mặt mẹ những vết hằn của sự vất vả và bao đêm suy tư trằn trọc.Không biết đã bao nhiêu lần rồi tôi đã làm mẹ buồn nhỉ?Cả những lần tôi sai vì lớn tiếng với mẹ.Lúc ấy mẹ chỉ im lặng rồi lặng lẽ làm công việc của mình.Lòng tôi đau như thắt.Mỗi lần nhìn mẹ mệt mỏi tôi tự nhủ với lòng mình rằng sáng mai sẽ dậy sớm quét nhà cho mẹ.Rồi sáng hôm sau, khi chuông đồng hồ báo thức lúc 5h mãi cho tới khi 6h tôi mới thức dậy được...
Tôi thật nhỏ bé và tệ hại trước tấm lòng quảng đại của mẹ.Tôi cũng đã lớn rồi, đã đến lúc cần phải thay mẹ phụ giúp công việc nhà, dần dần nhận lấy cái trách nhiệm,giữ gìn và lo cho gia đình tôi.Mẹ tôi cũng chẳng cần tôi phải thế."sau này các con được học hành đến nơi, đến chốn, có việc làm ổn định và gia đình hạnh phúc" .Với mẹ, đó mới là trách nhiệm sau này mà tôi phải làm.
"Con yêu mẹ", ko có lẽ ko bao giờ tôi có thể nói ra được câu nói thiêng liêng đó, ngay cả những câu hỏi quan tâm mà tôi muốn hỏi mẹ nó cũng nghẹn lại ở cổ và mất luôn trong sự lặng thầm, thoáng chút buồn của lòng tôi.
Vô tâm