PDA

Xem đầy đủ chức năng : Giấc mơ ... đơn thuần chỉ là mơ !?



vthong1992
22-06-2008, 06:47 AM
Cách đây không lâu , mơ thấy bi nhốt trong 1 lâu đài tồi tàn .Mọi thứ đổ nát , rèm cửa rách te tua .Những mảnh tưởng sức mẻ lô nhô .Mình thấy một cánh cửa , cố hết sức đẩy chốt ra vì cánh cửa đã mục rỉ .Cánh cửa dẫn đến gầm cầu thang lớn ở đại sảnh ,trước mặt là cánh cửa lối ra .Mình chạy hết sức lại cánh cửa .Bổng!Có một tiếng động hay đại loại là môt điều gì đó khiến mình cứng cả người .Mình cố hết sức để đi tới cánh cửa dù tim đập rất nhanh và lạnh cả gáy .Còn cách cửa vài phân ,một tiếng động nhỏ vang lên sau lưng và kèm theo tiếng thở dài .Tiếng thở nghe có thể cảm nhận rất lạnh và ghê rợn,cứ như hướng thở và đôi mắt hướng về phía mình .Mình liền nhanh tay mở cửa , nhưng không !Một cái đó lướt nhanh tới .Mình chỉ kịp ngóng ;một khoảng không im lặng cứ như mọi vật ngưng đọng .Mình nhìn thấy một con ma sói ,một con ma sói màu đen nhưng có cảm giác có gì trắng trắng .Và nó vụt cái tay móng vuốt đen sì vào mình ,mắt mình vẫn nhìn nó với suy nghĩ "toi" .Một khoảng đen trước mặt mình ,không đau đớn cũng không sợ hãi .Bất chợt mình đang đứng ở giữa đại sảnh , tiếng thở và cái nhìn ớn lạnh vẫn còn .Chúng di chuyển không ngừng ở những cột trần mục nát 2 bên đại sảnh .Mình không nghĩ ngợi nữa , chạy lại cánh cửa .Chưa kịp vặn nắm thì con sói đã phóng từ trái sang và vồ mình .Lần này,mọi thứ thật sự ngừng đọng trong 5".Móng vuốt chỉa ngay mặt mình và cả mình và con sói đều bất động ,khuôn mặt tức giận và nhăn nheo của nó mình đã được nhìn rõ ."Phụt" thấy mình ở 1 nơi khác trong đại sảnh ,từ lần thứ 2 trở đi mình không nhớ gì cả(cở 6-7 lần) .Nhưng cũng từ lần 2 đó mình không còn sợ con "ma sói" và cả "cái chết" .

Không biết vì sau,nhưng từ lần đó mình bớt sợ đi một số thứ.Bị người ta vác , mắng vào mặt vẫn không tức giận mà vẫn bình tỉnh hơn ,ít nói và cười vô duyên đi .

Nói chung!Giấc mơ về con ma sói và lâu đài ấy như một phòng tập tinh thần .Dù Vẫn sợ phim máu me,bạo lực.:hiepsi: .Nhưng mình cảm thấy có gì đó trưởng thành hơn và mạnh mẽ hơn !Đơn giản nhưng thật to lớn phải không !?

mưa_buồn
22-06-2008, 07:09 AM
Đôi khi ...Có những nổi sợ hãi thật vô lí ...:rain:....tất cả cứ hiện ẩn như một giấc mơ mà ta lại sợ ....:rain:....nhưng ai mà biết đc ...con người mà ..

BOM!
22-06-2008, 07:11 AM
Mơ thoy.... híc híc :hihi: :hihi:

vthong1992
22-06-2008, 07:20 AM
Có ai mơ giấc mơ nào đẹp không !? kể vui xem !

@yumj
22-06-2008, 12:34 PM
mơ chạy trên 1 con đường ....rất dài.... có người đuổi theo sau hình như là 1 bà lão tóc bạc mặc bộ đồ trắng ....ngả nghiêng thế nào đó té xuống thì ra ko fải con đường mà là 1 cây cầu nhưng cây cầu ko có tay vịn ......nhưng fía dưới lại là vực thẳm chứ ko fải nước ...(thật ra cũng hok bít bơi ).tưởng thế nào thì cũng 1 là die 2 là bị bà đó bắt ....vẫy đạp tùm lum .....trúng cạnh giường ....đau wá ....tỉnh dậy mà mấy ngày liên tiếp đều mơ như zậy ..... hixx ko bít điềm j nữa

Kẹo Chà Là
27-06-2008, 08:16 AM
Giấc mơ đẹp hả? Mơ gặp một người giống hệt mình, gặp một cái tôi khác đang làm những công việc và mình muốn làm. Thế có được coi là giấc mơ đẹp không?

twofaces05
27-06-2008, 02:31 PM
Mơ có magic và giết wái vật ( nhí ghê ), hehehehe. Và mơ thấy Thượng Đế và Đức Mẹ nữa, thật nhiều giấc mơ đẹp tuyệt vời, nhưng cũng có mơ đến những con ma kinh khủng.:(:D:D

tienu
27-06-2008, 03:56 PM
À, nếu bạn Vthong muốn nghe 1 giấc mơ đẹp (chẳng biết kiểu nào) thì tớ có 1 cái cho bạn "nhâm nhi" chơi đây. Bạn không phiền nếu tớ kể nó như 1 câu truyện chứ? Tính tớ thích viết truyện lắm :D

-----------

- Ở Việt Nam có gì vui đâu con? - Ba dí đầu thuốc phì phèo khói và kết thúc bữa tối của gia đình bằng cách đẩy ghế bỏ ra ngoài phòng khách. Má cũng bắt đầu đứng lên và lục tục dọn chén đũa. Bữa cơm giản dị như mọi lần, vẫn gạo trắng, mắm cay, thịt cá canh đủ món, vậy mà sao hôm nay nó nghe khó nuốt thế?

"Ở Việt Nam có gì vui đâu con?"

"Ở Việt Nam có gì vui đâu con?"

"Ở Việt Nam có gì vui đâu con?"
....
..
.
-------------

Gió...Gió ở đâu nhiều quá. Mát quá. Trong lành quá.

Nó mở mắt ra, ngạc nhiên thấy mình đứng giữa ruộng rau muống thân quen. À, chỉ trừ một điều nhỏ: Bầu trời không sáng, không xanh, không ngập nắng như những trưa hè lang thang, bầu trời đang đen và ngập sao. Rõ rệt và mờ ảo, những bông bìm bìm mọc tràn lan dưới đất như đang trải thảm chi tôi, rực sáng lên trong màn đem đặc kịt. Nó cười, hạnh phúc để gió mơn trớn vuốt ve cách mạnh bạo. Mắt nó lại nhắm, lắng nghe từng tiếng kêu thân thuộc đến nức lòng: Vi Vu..Lóc cóc...linh kinh...Chuông gió...?

Rồi bất chợt, nó lại thấy mình đứng trước cánh cổng sắt của nhà thằng bàn thân tấm bé. Cánh cửa xám, sờn tróc đôi chỗ, bạc màu theo bánh xe thời gian và một vài tấm mạng nhện giăng nhẹ nơi góc cửa, nơi những tấm sắt bắt chéo vào nhau tạo thành những hình kim cương bốn cạnh nối tiếp nhau. Nó lại mỉm cười. Hình ảnh ngày bé vui đùa lại về với nó: Chúng nó lại châu đầu vào chơi Ô quan, cười đùa lí lắc dưới ánh nắng.

"Đức thua rồi kìa!!! Trả tiền cho Tiên nhanh lên!!"

"Trời ơi, Tiên ăn gian phải không?"

"Hí hí hí, Đống Cức thua nhìu tức qué đâm quạu kìa!!"

"Ai cho gọi người ta là Đống Cức?!? Chưa thấy đứa nào như Tiên hết"

Cánh cổng tự mở, hệt như có người điều khiển đằng sau, hoặc ít nhất người nào đó trong nhà hẳn biết nó sẽ đến. Nó bước vô bóng tối, miệng vẫn mỉm cười. Không cần lí do và cũng không cần kiểm soát, nó luôn cười khi bước vào nơi đây: Nhà thèng bạn khìn của nó.

- Oh, Tiên tới chơi! - Giọng thằng bạn cất lên từ đâu đó trong bóng tối.

Tối quá. Tối một cách lạ kì. Cửa sau lưng nó đã đóng tự lúc nào mà nó cũng chẳng biết hay nghe tiếng. Xung quanh nó bây giờ là 1 màu đen màu tím quánh đặc hệt như những ngày cúp điện buổi tối.

- Lâu rồi không gặp khỏe không? - Thằng bạn chào hỏi.

- .......

- Im lặng vì sợ? Im lặng vì vui mừng? Hay im lặng vì đã trở thành một người khác?

Đèn ở đâu bật lên, rọi xuống chỗ thằng bạn đang ngồi bắt chéo chân với cái mặt nạ nó vẽ tặng hắn năm 13t, nhìn nó qua 2 lỗ mắt đen ngòm đáng sợ. Và bỗng nhiên, nó thấy mình đang đứng giữa một phiên tòa: Giữa nó và hắn. Giữa bóng tối và ánh sáng. Giữa tội lỗi và trong sáng. Thằng bạn nó bỗng trở thành người nào đó đáng sợ. Vô cảm đến đau lòng. Hoặc cái mặt mạ làm nó sợ. Hoặc sự lạnh lùng trong giọng nói nó chợt nhận ra. Hoặc nó thấy mình như đang đóng trong những vở kịch của Harmlet.

- Well, it's been years...

- I don't remember if you could speak English...

- I told ye: It's been years...

- Sao không nói Tiếng Việt?

- 'Cause I, too, don't remember you're gettin' used to speaking Vietnamese with me.

- Nhưng giờ Tiên muốn.

- Me not too.

- Đang đùa hả?

- I am a Joker, my little girl.

- Tiên không phải cô gái nhỏ bé của Đức...

- But now you are.

- Ai cho Đức cái quyền quyết định?

- I do.

- .......

- Say you hate me as you used to.

- I do hate you now. You make me scared.

.............

----------------------------

Hừm, phần còn lại của giấc mơ không nhớ nổi. Như 1 bộ ráp hình thiếu các mảnh, tớ chỉ nhớ...hắn tiến lại gần tớ...làm gì đó...và động đất...và rồi lại đen...rồi lại sáng...Rồi lại gì đó, hắn vẫn đeo mặt nạ...Rồi tớ đâm hắn...

Thật sự, giấc mơ đó, khi tỉnh dậy và biết nó không-thể-thành-hiện-thực, tớ mừng nhiều hơn là sợ. Ẹt, Chúa trời thật biết đùa khi cho tớ cái khả năng kì dị nhớ đc tất tần tật những giấc mơ của mình -_-'' Bây giờ vẫn không thể tin mình có thể...mơ đc những thứ kì dị như vậy, điển hình là cái giấc mơ điên điên này. Thú thật tớ (hoặc người nào đó giống tớ) không hoàn toàn là tớ, hành xử hoàn toàn theo kiểu ngược đời -_-''

Thích thì "pick it up", còn không thích thì "give it up" -_-'' Tớ biết mình...dở hơi... -_-''

GRTL
27-06-2008, 07:19 PM
- Tớ mơ thấy kẹp tay vợ yêu ... đi chợ hoa ngày Tết ... nhìn quanh thấy ai cũng cười ... những con người vã mồ hôi ... nhưng ánh mắt họ long lanh, sáng ngời, cái miệng không cười nhưng có vẻ họ đang cười ... !!!