PDA

Xem đầy đủ chức năng : Ánh Trăng Đêm Tuyết



simplyme
21-06-2008, 09:48 AM
Fic title: Trăng khuyết
Author: simplyme
Genre: Fantasy, Romance.
Summary:

Tôi là sinh viên năm hai của một trường đại học không mấy tiếng tăm trong thành phố. Tôi ở một mình, sáng học tối làm thêm để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Tôi luôn bận rộn với công việc và học tập. Danh sách những việc cần làm hằng ngày của tôi chưa bao giờ được hoàn thành một cách triệt để.

Và tôi vừa mới nhận ra ngày hôm nay mình còn không có vài phút rảnh rang để ngồi chép một cái list khác về những việc thật sự cần thiết mà trí nhớ thiểu năng của tôi không thể bảo quản (như mua giấy vệ sinh hay đặt báo theo quý,...).

Và điều cuối cùng mà tôi cần là những con quỷ luôn tìm cách phá cửa phòng tắm nhà tôi để làm-cái-quái-gì-có-Chúa-mới-biết-được.

Và tôi đã ước cả ngàn lần rằng mình không phải là nữ anh hùng trong câu chuyện siêu phi thực tế này bởi vì.. trời ạ, cuộc sống của tôi không thể ít phức tạp hơn được sao??


~~~~~~~~~~~~
Chapter 1: Gặp gỡ



- Nhắc lại một lần nữa, tôi là sinh viên năm hai trường này. Nếu cứ khăng khăng không cho tôi vào thì anh sẽ gặp rắc rối lớn đấy!!

- Thôi nào cô nhóc, khuôn mặt non choẹt thế kia thì lừa được ai! Cùng lắm cô cũng chỉ lớp 7. Về trường học đi, đây không phải công viên!

Chẳng lẽ tôi phải sắn quần lên đạp vào mặt cái tên bảo vệ thử việc nham nhở này?? Đây đã là lần thứ mấy ngàn người ta lầm tôi, sinh viên năm hai, 19 và 3/4 tuổi, là một con bé cấp 2 miệng còn hôi sữa!! Khỏi nói chắc bạn cũng hiểu tôi muốn cào cấu cái vẻ mặt của mình như thế nào..

Nuốt tiếng thở dài vào trong, tôi ngước lên, chán nản nghĩ cách móc óc của cái tên ngu như bò trước mặt ra tiêm một tý chất xám vào đấy. Cũng tại sáng nay dậy muộn, luống cuống thế nào tôi lại quên khuấy mất cái thẻ sinh viên, thứ bình thường vốn là vật bất ly thân vì nó là chứng cứ duy nhất cho sự hiện diện trên 19 năm của tôi ở thế giới này.


- Anh bảo vệ ơi, tai con nhỏ sắp bốc khói rồi kìa. Cho vào đi không một lát nó bốc cháy lại mất công anh gọi cứu hỏa!


Và những sự giúp đỡ hoàn toàn mang tính tình nguyện như vầy không phải lúc nào cũng được tôi đề cao.


##

- Cám ơn mày, Thảo, nhưng lần sau đừng có xen vào chuyện người khác! - Vứt tên bảo vệ khỏi tầm nhìn của mình, tôi bước theo nhỏ bạn thân vào trường.

- He he, bạn bè gặp khó khăn ai nỡ làm ngơ. Nói gì tụi mình thân nhau từ kiếp trước.

- Ừ ừ, thân với mày cho nên kiếp này tao phải trả nợ..

- Nói vậy chứ đầy người ước có vẻ ngoài "vạn bạc" của mày đó. Mắt to ngây thơ, môi chúm chím, má hồng phúng phính, da trắng bóc, người mảnh dẻ... Tuy hơi xì trum một tý nhưng ít ra mày không đến nỗi ma chê quỷ hờn. Phải biết trân trọng những gì mình có chứ!!

- Nói người không biết nghĩ đến ta à? Thôi để tao trọng vẻ đẹp hoa khôi của trường thay mày vậy!

- Không đến lượt mày đâu, he he!

Vừa nói đến đó, một trong số những cây si không chồi của Thảo cất tiếng gọi và ngỏ ý muốn làm thủ tục chào buối sáng với cô nàng bận rộn này.

Tôi đứng dựa vào.. cột cờ, ý tứ tạo một khoảng cách vừa đủ để "đôi trẻ" thoải mái "hỏi thăm sức khỏe".

Thảo và tôi là bạn thân từ nhỏ, rất lâu rồi, lâu đến mức chúng tôi không nhớ mình đã gặp nhau lúc nào nữa. Con bé rất đẹp, lại hay cười. Nó có nụ cười xinh lắm, mắt lúc nào cũng lúng la lúng liếng như sắp vỡ ra. Tôi thích nhất mái tóc dài bồng bềnh màu hạt dẻ của nó, xoăn tự nhiên đấy nhé! Thảo cao, dáng đẹp, thông minh lại cá tính một cách nữ tính, đầy ưu điểm vậy nên vệ tinh xung quanh nó cứ như sao trên trời.

Bên cạnh nhỏ tôi cứ như vịt sóng đôi cùng thiên nga, dù mọi người vẫn bảo tôi dễ thương (tôi đoán chắc vì từ này đỡ khó nghe hơn từ "con nít" -_-"). Nếu nói không bao giờ ghen tị với Thảo là tôi đang nói dối, nhưng vì chúng tôi thật sự thân thiết nên những ý nghĩ vặt vãnh như vậy chẳng bao giờ khiến tôi bận tâm khó chịu quá năm giây.

Trước đây Thảo vẫn đùa rằng tôi và nhỏ quen nhau từ kiếp trước.. Lúc đó tôi chỉ cười như cười với một ý nghĩ ngộ nghĩnh. Nhưng bây giờ thì tôi có đủ những nguyên tố cần thiết để xác thực rằng câu nói của Thảo không chỉ là một giả thuyết.

Phải, vì chúng tôi là..

- Phù thủy!



Không hẹn mà tôi và Thảo cùng quay lại nhìn người vừa thì thầm hai từ đó. Ánh mắt tôi dừng lại ở một chàng trai lạ hoắc đang đứng cách chỗ chúng tôi không xa. Anh ta có đôi mắt màu nâu nhạt, còn khá trẻ, không biết là sinh viên hay giảng viên. Nói chung rất dễ nhìn và dễ tạo cảm tình ở phái nữ. Tôi chưa kịp thắc mắc nên phản ứng thế nào thì anh ta đã quay đi và nhanh chóng khuất bóng nơi phía cuối hành lang tầng một.


- Xin lỗi Hưng, Thảo có việc đi trước. - Con bạn tôi cười với "chàng khờ" của nó rồi bước nhanh lại chỗ tôi, ánh mắt vẫn không rời khỏi nơi bóng chiếc áo khoác trắng vừa biến mất. - Có nên đuổi theo không?

Tôi không nhìn nó, im lặng suy nghĩ rồi từ tốn:

- Không cần thiết. Vào lớp thôi.

Thảo không phản đối, chẳng biết từ lúc nào mọi quyết định của tôi đều có hiệu lực. Có lẽ trong thâm tâm nó hiểu không bao giờ những tính toán của tôi sẽ đi lệch hướng.



##


- Anh ta liệu có thể là ai nhỉ Trang?

- Harry Potter 22 tuổi! - Tôi đùa, mắt vẫn dính vào đống tài liệu cho cái project mà chúng tôi đang chuẩn bị.

- Có khi nào hắn đến thanh toán chúng ta không nhỉ? Trong phim hay có những vụ như vậy lắm!

- Nếu thật vậy thì người bỏ chạy trước đã không phải là hắn.

- Ừm. Không chừng chỉ là sự trùng hợp.

Tôi ngước lên nhìn Thảo, nghiêm túc:

- Mày biết rõ rằng chẳng có gì trong cuộc sống của chúng ta là "trùng hợp ngẫu nhiên" cả, phải không Thảo?

- Tao hiểu. Nhưng nếu phải coi anh ta là thù địch thì uổng lắm. Trên đời hiếm người đẹp trai như vậy. - Nhỏ phụng phịu, giả giọng tiếc nuối.

Tôi phì cười, sắp xếp lại đống giấy la liệt trên bàn:

- Chưa biết được mục đích của gã mà. Có duyên thì sẽ gặp lại.

- Ừ, vừa nhắc tào tháo thì tào tháo đến.


Tôi ngước đầu lên, vô tình chạm vào tia mắt màu nâu nhạt không xa lạ.


- Từ hôm nay tôi sẽ là phó chủ nhiệm lớp các em, tên tôi là Lam.



##

hanayuky
21-06-2008, 10:13 AM
ch0 tớ póc tem bài nì nhé, nói cung là hưoi ngắn nhưng kóa vẻ đc đấy, cố gắng ơhats huy nhé, đừng để thành nhà hoang đóa, híc híc

-‘๑’-Poly ốc♥ღ♥
21-06-2008, 05:32 PM
có vẻ nice rồi đó :D:D:d típ nhé

-‘๑’-Poly ốc♥ღ♥
21-06-2008, 05:32 PM
có vẻ nice rồi đó :D:D:d típ nhé

simplyme
22-06-2008, 01:06 AM
Chapter 2: Bí mật


Có lẽ tôi nên bắt đầu tin rằng trên đời rõ ràng có những sự trùng hợp vô nghĩa. Thầy giáo mới này chả có vẻ gì như muốn đi sâu vào đời tư của chúng tôi cả. Buổi học diễn ra bình thường như bao ngày khác, anh ta thậm chí không nhìn chúng tôi một lần, chỉ thỉnh thoảng đảo mắt quanh giảng đường, cái việc mà bất kỳ người đứng trên bục nào cũng làm (tôi đoán chắc để tự nhắc cho mình nhớ rằng không thể ngủ gật trước vài trăm sinh viên thế này -_-")

Tôi cắm cúi chép bài, đôi lúc ngẩng lên quan sát đối tượng một chút, rồi tự trấn an mình nhân vật tên Lam này hẳn không nhận ra chúng tôi.

Thảo đẩy một góc tập sang phía tôi, trên đó lấp loáng nét mực còn mới của vài dòng chữ viết vội.

"Anh ta vô hại, phải không Trang?"

Tôi đảo mắt qua dòng chữ, rồi vờ chăm chú nhìn lên bảng, một tay cầm bút hí hoáy lên phần giấy trằng còn lại.

"Chưa biết được. Vẫn nên cẩn thận."

"Nhắc lại nhé, tao ghét phải xem một người đẹp trai như vậy là kẻ thù."

Ờ, công nhận anh ta rất cuốn hút. Tôi thích cái cách thầy hơi cúi đầu nhìn vào trang sách, tay trái cầm phấn viết bảng. Anh ta những lúc như vậy nhìn hay hay. Vài lọn tóc màu cà phê nhàn nhạt rủ xuống mắt thầy nhìn quyến rũ thật đấy, nhưng chắc khó chịu lắm vì anh ta không vén lên được, tay dính phấn thế kia mà. :D

Rồi nữ sinh trong trường lại có nhiều đề tài bàn tán hấp dẫn cho xem.

"Thảo, tao không phải thần thánh gì mà biết được tất cả. Mà ở đây không phải mày mới là người nhìn thấy được tương lai sao?"

"Năng lực của tao không phải lúc nào cũng có tác dụng mà. Vả lại tao phải chạm vào người anh ta mới "đọc" được!"

"Nếu chịu nghe lời tao chăm chỉ luyện tập thì bây giờ đã làm chủ được phép thuật của mày rồi. Và bởi vì như thế cho nên mày mới phải đợi!"

Thảo tiu nghỉu kéo quyển tập về phía mình, cúi xuống chép bài. Tôi cũng chẳng có hứng theo dõi đối tượng nữa, chỉ nhìn về phía bảng, sắp xếp những mảnh ký ức rải rác suốt 3 năm trước lại trong đầu.



##


- Trang, tao.. tao không biết chuyện gì đang xảy ra với tao. Rõ ràng tao không được bình thường. - Vẻ hoảng loạn và giọng nói lắp bắp của Thảo thật sự khiến cho tôi lo lắng.

- Mày bị sao vậy? Vào đây từ từ nói cho tao nghe. - Kéo tay nhỏ vào nhà, tôi hiểu mình phải chuẩn bị nghe một chuyện kinh khủng nào đó dù biết Thảo vẫn hay đùa. Tay nhỏ đang run.

- Tao.. tao nghĩ là tao.. tao có thể nhìn!

Tôi ngớ ra, nhíu mày:

- Đương nhiên mày nhìn được, từ xưa đến giờ vẫn vậy mà!

- Không, ý tao là.. nhìn, nhìn thấy tương lai...!

Lần này thì tôi hoàn toàn bất ngờ, muốn mở miệng hỏi lại cũng không được.

- Mà không chỉ tương lai. Thỉnh thoảng tao nhìn được cả ngày hôm qua, không, không phải ngày hôm qua, một vài việc đã xảy ra tuần trước, tháng trước. - Nhỏ hấp tấp nói, như thể nếu không kịp kể hết mọi chuyện trong lúc này tôi sẽ đóng sập tai lại, không thèm nghe nữa vậy. - Ah, còn nhớ trước đây tao nói mình đã gặp nhau từ kiếp trước không?? Là thật đó, khi đó mày là con gái của một thầy thuốc, tao bị bệnh từ nhỏ nên ba mẹ thường đưa tao đến chỗ ba mày. Bọn mình làm bạn từ đó. Rồi còn.. rồi còn... - Thảo dừng lại, ngắc ngứ như cố nhớ ra một việc quan trọng nào khác trong cái đầu đang rối tinh của nhỏ. - Ah, còn nhớ cái móc chìa khóa hình quả cà mà mày làm mất không?? Tao biết nó ở đâu!

Nhỏ kéo tay tôi tiến vào nhà. Đến chân cầu thang, nhỏ cúi xuống mò tìm gì đó giữa những hốc trống tôi tối. Tôi im lặng quan sát mọi cử chỉ của nó, cố bắt bộ óc của mình sắp xếp lại những điều Thảo nói theo một trình tự mà con người có thể hiểu được. Thảo bỗng quay phắt lại nhìn tôi, trên tay nhỏ là cái móc khóa yêu thích mà tôi đã chắc chắn không thể tìm thấy lại nó.

- Mày tin tao rồi chứ? - Thảo hỏi, trao cho tôi cái thứ nho nhỏ dính đầy bụi đó.

Tôi đón lấy chiếc móc khóa, ngờ ngợ nhìn nhỏ. Không phải là tôi nghi ngờ gì nhỏ bạn thân thiết của mình, vẻ hốt hoảng của Thảo đủ nói lên sự thành thật của nó. Nhưng điều này thật sự to tát hơn hẳn một bất ngờ. Và chấp nhận một bất ngờ đã không phải là dễ.

Đọc được sự lưỡng lự trong mắt tôi, Thảo đứng dậy, kéo tôi đi ra đường. Nhỏ tiến lại gần một gốc cây trên vỉa hè, đặt tay lên thân cây và khẽ nhắm mắt lại.

Tôi thắc mắc nhìn Thảo, nhỏ nhíu mày như đang tập trung cao độ, rồi đột ngột mở mắt ra hướng về phía bên phải, tay vẫn giữ yên trên thân cây.

- Bên kia, một lát nữa sẽ xuất hiện một chiếc xa màu đen, lao thẳng đến.

Tôi nhíu mày nhìn Thảo. Nó bị làm sao vậy kìa??

- Xe hơi, Ford, không cũ...

Xa xa phía cuối con đường, thấp thoáng bóng một chiếc xe màu đen không rõ hãng đang đi ngược về phía chúng tôi.

Bỗng Thảo quay phắt sang bên trái, và nhỏ thì thầm "Ôi, không.."

Tôi lần theo tia nhìn của nhỏ, nhận ra một bé gái đang tưng bóng ở bên kia đường, cách chỗ chúng tôi một đoạn hơi xa. Chưa kịp hỏi Thảo có chuyện gì thì con bé đã phi sang bên ấy, chạy lại chỗ cô bé. Đó cũng là lúc tôi nhìn thấy quả bóng trên tay cô bé nọ đang lăn ra giữa lòng đường. Tôi quay lại, chiếc xe hơi đen kia chực trờ tới, tên tài xế vì quá bất ngờ nên hai tay như đóng băng trên vô lăng, nghệt mặt nhìn bé gái đang lon ton chạy theo quả bóng đến đầu mũi xe của mình.

Trong tích tắc, tôi thấy Thảo chạy theo cô bé, đẩy chiếc váy đầm trắng ra khỏi đường lao của chiếc xe. Những việc tiếp theo tôi chỉ cảm nhận được chập chờn như một giấc mơ. Hình như có một tiếng thắng két ghê rợn. Hình như Thảo ngã xuống. Hình như tôi có hét lên.

Không biết bằng cách nào tôi đến cạnh Thảo chỉ trong chớp mắt. Trên đầu nhỏ có vệt máu đang chảy dài, hai má sứt xát. Tôi lay gọi mãi mà nhỏ không tỉnh. Tên tài xế vội vã mở cửa xe bước xuống, bần thần nhìn tôi và Thảo. "Gọi xe cứu thương!!" - Tôi thét lên, và chợt hoảng hốt vì nhận ra mình đang mất bình tĩnh. Hắn chạy đi đâu đó, tôi không còn tâm trí đâu mà để ý, chỉ thấy sợ hãi tột cùng khi thấy mạch đập của Thảo đang yếu dần.

- Mở mắt ra nhìn tao đi Thảo! - Tôi nài nỉ, mắt rưng rưng.

Tiếng khóc của bé gái càng làm tôi rối bời. Nhưng tôi vẫn đủ tỉnh táo để hiểu còn khóc được chứng tỏ cô bé không sao. Máu từ vết thương trên đầu Thảo làm ướt áo tôi, và sau bao năm trời, tôi nhận thấy má mình nóng hổi. Giọt nước mắt rơi xuống vết thương của Thảo. Rồi như một phép màu, thứ chất lỏng màu đỏ đó ngừng chảy, sắc mặt con bé hồng hào trở lại. Những vết xước trên mặt Thảo cũng từ từ lành lặn, không để lại bất kỳ vết tích gì. Tôi đã suýt thét lên vì kỳ tích này nếu như Thảo không mở mắt ra mỉm cười nhìn tôi, thì thầm:

- Bây giờ thì chắc mày tin tao rồi nhỉ?



##


Chúng tôi thống nhất ý kiến giấu kín bí mật này (thật ra đây là quyết định của tôi, sau ba tiếng đồng hồ vẽ ra cho Thảo hiểu rằng nếu như muốn bị chính phủ bắt nhốt rồi giao cho tổ chức hay viện nghiên cứu sinh vật lạ nào đó, thì cứ thoải mái gọi tổng đài 1080 hỏi về phù thủy.) Tôi lên mạng nghiên cứu và tìm đọc rất nhiều tư liệu, nắm được khá nhiều thông tin về phù thủy và năng lực của họ, nhưng chẳng nắm bắt được tí manh mối nào về phép thuật hay thân thế của chúng tôi.


Ba năm qua tôi đã thúc giục Thảo luyện tập để có thể điều khiển phép thuật và tài tiên đoán của nhỏ tốt hơn. Nhưng mọi cố gắng đều chỉ như nước đổ đầu vịt. -_-" Năng lực của Thảo cứ chập chờn lúc được lúc không, và hình như chỉ khi nào hứng lên phép thuật của nhỏ mới có hiệu lực.

Lại một mảnh giấy khác được chuyền về phía tôi:

"Hay là để tao tìm cách chạm vào người thầy giáo Lam này, biết đâu nhìn được cái gì thì sao??"

Tôi nắm lấy cây viết, ấn mạnh ngòi bút xuống mặt giấy khiến nét chữ đậm màu khác thường. Cần làm vậy để Thảo hiểu tôi đang nhấn mạnh ý mình (và rất có thể sẽ nổi giận nếu con bé không chịu nghe theo!!).

"Không được đến gần anh ta trước khi tìm ra mục đích của hắn. Nên nhớ cuộc sống của chúng ta không còn đơn giản như trước nữa!"

Mắt nhỏ lướt qua dòng chữ, gục gặc như đã hiểu chuyện và ngoan ngoãn ngồi yên đến cuối giờ.



Hi vọng mọi thứ vẫn sẽ bình yên.


##

-‘๑’-Poly ốc♥ღ♥
22-06-2008, 02:24 AM
tem keeeeeeeeeeeeeeee .... hay lắm đó ::D:D:D

_Smile_oftear_
22-06-2008, 03:32 AM
Truyện về phù thủy à ?? Mới lạ và hấp dẫn đó ( hứng thú hơn Vampire ) , post nhanh nha bạn >_<

ShiningSakhalin
22-06-2008, 04:39 AM
chủ đề thú vị đây ^^
tiếp nhé bạn

simplyme
22-06-2008, 05:54 AM
Chapter 3: Điềm chẳng lành đầu tiên


Bây giờ tôi đã có thể yên tâm rằng tạm thời thì thầy giáo mới kia chưa phải là mối đe dọa cho cuộc sống yên bình của chúng tôi. Buổi học hôm nay hoàn toàn không có chuyện gì khác thường, các nữ sinh viên chỉ hào hứng bàn tán về thầy giáo trẻ đẹp trai kia thôi. Tôi đưa tay nhìn đồng hồ, 4:58 pm. 5:30 club nhảy nhót gì đó của Thảo sẽ tan. Tôi vẫn còn nửa tiếng để ngấu nghiến hết đống essay trước mặt này. Cũng may tôi không tham gia bất kỳ hoạt động ngoại khóa nào, thời gian với tôi lúc nào cũng nghèo nàn cạn kiệt.

Chắc cũng phải lật lại một vài trang tiểu sử để mọi người nắm thêm tí thông tin về cuộc đời của người mà bạn sắp dấn thân vào chứ nhỉ??

Tôi tên Trang (như nhỏ bạn thân vẫn gọi -_-"), Lý Ngọc Trang (đó là sau này, trước đây phụ huynh tôi không biết ăn nhằm cái gì mà đặt trong giấy khai sinh là "Hoa Trang", cũng may khi hai ông bà cuốn gói ra nước ngoài tôi được tự do đổi lại -_-"). Nói về phụ huynh, hai vị thân mẫu đáng kính của tôi đang phiêu du miền nào đó ở Tây Ban Nha, vô tư kệ xác đứa con gái bé bỏng (cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng) bơ vơ bên này không một đồng chu cấp. Ha ha, nói bẻ ngoặt sự thật như thế nghe cho nó thê thảm tí thôi chứ thật ra lúc họ ép tôi theo cùng, tôi đã vùng vẫy như một con cá mắc cạn, quyết liệt phản đối và dùng tất cả mọi "chiến thuật" để họ từ bỏ ý nghĩ bắt tôi sinh sống ở một nơi dùng dao thay đũa. Cuối cùng phụ huynh tôi cũng chịu thua. Ba tôi hậm hực tuyên bố (hay kết án) họ sẽ "coi như không có con trên đời" và "đủ lông đủ cánh rồi, có ngon thì tự kiếm tiền ăn học đi!".


Và nói thật, tôi chỉ chờ họ nói câu đó suốt 19 năm qua. :D:D


Tôi sống một mình trong căn hộ chung cư, nói một mình cũng không đúng, vì chẳng biết từ khi nào Thảo đã coi đó là nhà của nó. Tôi đến trường từ sáng đến chiều, tối về làm thêm ở quán bar của dì út. Công việc của một bartender thật sự rất thú vị, và dù gặp khá nhiều trở ngại vì cái ngoại hình học sinh cấp II của mình, tôi vẫn luôn hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc. Tại sao á?? Tôi được ba tập uống rượu từ nhỏ, vì "không có con trai thì con gái ngồi hầu rượu cũng được vậy, bình đẳng nam nữ mà!!".

Tôi có thể phân biệt các loại rượu chỉ dựa vào mùi và màu sắc, không cần nếm. Tôi thực hành nhuần nhuyễn các công thức pha chế, với vốn kinh nghiệm tích lũy suốt sáu năm lẽo đẽo theo dì tư la liệt hết quan rượu này đến vũ trường khác. Ngoài những thông tin đọc được trên mạng hay qua sách vở, tôi còn có thể tự chế những loại cocktail mới, như Gray Spell, đủ mạnh để khiến má Thảo ửng hồng nhưng nhẹ vừa để nhỏ vẫn ý thức mình đang ngồi hay đứng. (nhỏ không uống được rượu, 1/3 ly là đã say ngất ngưởng rồi -_-")

Nói chung tiền lương của tôi cũng đủ cho mọi chi tiêu hằng ngày, tiền thuê nhà, tiền học, tiền ăn, tiền mua sắm, tiền chơi bời, tiền mua rượu về thử chế.. Có thể nói cuộc sống của tôi có phần dư dả.

Nhưng tôi phải trả cho những khoản đó bằng số thời gian hiếm hoi ít ỏi của mình. Và cũng vì "chật vật lo toan cuộc sống" nên thỉnh thoảng tôi quên béng mất siêu năng lực mình có. Nhưng không có nghĩa tôi không ý thức được rằng mình vẫn cần phải đề phòng mọi thứ, kể cả tiếng bước chân rất nhẹ phía đằng sau.

Tôi quay phắt lại, cố không tỏ vẻ giật mình khi nhận ra ánh mắt màu nâu chưa quen thuộc kia.

- Chào thầy. - Ngạc nhiên vì chất giọng hoàn toàn bình tĩnh của mình, nó như ngược lại với linh tính không lành tôi cảm nhận được.

Anh ta kéo ghế ngồi xuống trước mặt, lặng lẽ quan sát tôi. Thật kỳ lạ, có quen biết gì đâu mà ông thầy này thích lên dây thần kinh người khác thế nhỉ? Tôi đẩy đống luận văn sang một bên, nhướng mắt nhìn hắn.

- Tôi chỉ ngồi một lúc thôi, cứ làm việc của em đi.

Buồn cười, nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống người ta mà bảo cứ tự nhiên. Tôi sắp xếp đống tài liệu, đẩy ghế đứng lên.

- Em xin phép thầy.

Tôi rời chỗ ngồi, từ tốn tiến về phía cửa. Đi dọc theo hành lang tầng hai, tôi thoáng ngạc nhiên khi mới hơn năm giờ mà trời đã tối như sáu bảy giờ chiều. Màu đỏ của ráng chiều khiến người ta cảm thấy nao nao bất an. Và mọi vật đều yên ắng một cách bất bình thường. Giờ này thường ngày những lớp học, đại sảnh hay giảng đường đều lác đác bóng người, đâu có vắng vẻ quạnh hiu thế này nhỉ?? Tôi ghé mắt nhìn vào cửa sổ một lớp học gần đấy, thấy lạ khi mọi người đều gục đầu lên bàn như đang ngủ. Tôi chạy ngang qua những lớp học gần đó, ai ai cũng đang ngủ. Họ chưa chết, phải, chỉ ngủ, nhưng tôi không thể lay gọi họ dậy được.

Tôi men xuống hành lang tầng một, bước nhanh về phía phòng tập nhảy. Bỗng những đợt gió ào ạt thổi về phía tôi, cuốn theo các chiếc lá còn xanh vừa bị lìa cành bởi một lực kéo mạnh kỳ lạ. Tôi nhanh tay lấy chiếc ba lô che mặt, lưng dựa vào tường. Cơn gió lặng xuống, tôi hạ ba lô và suýt hét hoảng lên khi thấy những chiếc lá còn cằm phập trên đó, sắc như dao cạo. Một đợt gió khác lại nổi lên, lần này nhiều lá hơn. Tôi hoảng thật sự, ba chân bốn cẳng chạy nhanh về phía cuối hành lang. Cơn gió cứ như đuổi theo tôi. Một cuộc chạy đua hoàn toàn không công bằng khi chân tôi làm sao có thể bay?? Một chiếc lá sượt qua vai, để lại mảnh rách trên áo tôi. Kinh khủng quá, chuyện gì đang xảy ra vầy nè??????

Bỗng một bàn tay nắm lấy vai và kéo mạnh tôi vào lớp học, sập cửa lại. Khi cánh cửa vừa đóng thì những chiếc lá đã lọt vào khuôn viên không rộng này chợt rơi xuống nền đất, trở nên nhẹ nhàng vô hại như bản chất của nó.

Tôi dựa lưng vào tường thở dốc, rồi quay lại đề phòng nhìn người vừa cứu mình, cố gắng giữ giọng đừng run:

- Cám ơn thầy. Phiền thầy giải thích cho em chuyện gì đang xảy ra được không?

- Tôi sẽ, nhưng không phải em còn vấn đề đáng bận tâm hơn sao??

Tôi hơi nhướn mắt nhìn thầy, và chợt hốt hoảng nhớ ra...

Thảo!!


##

ShiningSakhalin
22-06-2008, 06:00 AM
hay hay hay quá O_O
tuy vẫn còn lỗi về ngữ pháp =.='

-‘๑’-Poly ốc♥ღ♥
22-06-2008, 09:00 AM
good đếy . Típ nhé :D:D

hanayuky
22-06-2008, 10:26 AM
hay dẫmn, hồi hộp hấp dẫn, cốt truyện mới lạ, sắp xếp tình tiết hợp lí, nói chung là quá đc, chờ truyện bạn nhé, thank

simplyme
22-06-2008, 11:46 AM
Chapter 4: Bắt đầu một giông bão


Lúc này phải bình tĩnh, thật sự bình tĩnh. Tôi tự trấn an mình, cố bắt bộ óc đang rối bời vì lo lắng suy xét mọi việc một cách cặn kẽ.

- Họ muốn giết tôi, hay chúng tôi? - Tôi quay lại hỏi người duy nhất tôi có thể hỏi lúc này.

- Không phải giết, mà là muốn bắt. - Anh ta nói, khoanh tay nhìn tôi.

- Tôi phải xem thầy là bạn hay thù đây?

- Tôi đến để bảo vệ các cô.

Tôi nghe đâu đó trong đầu có tiếng thở phào nhẹ nhõm. Vẫn biết phải tự nhắc mình đây rất có thể là một cái bẫy, nhưng vì không còn cách nào khác. Vả lại, tôi vốn chẳng còn gì để mất nếu tin vào anh ta. Ít nhất là trong thời điểm này.

- Tốt, vậy hi vọng thầy có trang bị thứ gì đó được việc một chút. - Tôi hơi cười, cố làm loãng không khí.

Nhẹ mở cửa, tôi bước ra khỏi phòng. Anh ta lẳng lặng theo sau, chẳng có ý ngăn cản hay giúp đỡ. Thôi kệ, phải tự lực cánh sinh vậy.

Hình như cơn gió quái quỷ kia đã đánh hơi được tôi, tôi cảm nhận được những luồng gió mang theo đám lá bén ngót đầy sát khí đó đang lao về phía mình. Đương nhiên với cái đầu thông minh hơn người của mình, tôi dễ dàng nghĩ ra cách tránh thương tích toàn thân. Nhanh chóng nấp sau thân hình sừng sững đang đứng cách mình không xa, tôi mỉm cười vì xác suất thành công của đòn "hi sinh" này rõ ràng là 100% (hơi độc ác một chút nhưng biết làm sao, hoàn cảnh nó đưa đẩy mà -_-"). Nhưng tôi đã tính sai, đám lá ma quái đó dừng lại trước mặt ông thầy bí ẩn này, rồi lập tức vòng ra sau lưng ông ta và hướng thẳng vào tôi. Trong chớp mắt, "vị cứu tinh" của tôi lại một lần nữa làm nên kỳ tích. Anh ta cởi chiếc áo vest trắng ra che chắn cho tôi khỏi màn "gió chém". Những chiếc lá bị cái áo hất ngược ra sau, như mất đi công lực rồi lả tả rơi xuống đất.



- Cám ơn. - Tôi bần thần nhìn đám lá cây xơ xác dưới chân, lẩm bẩm được vỏn vẹn hai từ.

- Ngày mai tôi sẽ gửi hóa đơn giặt ủi đến nhà em. - Anh ta lầm lì nhìn tôi, rồi quay đi bước nhanh về phía phòng tập nhảy.


##


- Thảo, tỉnh dậy đi!! - Tôi tát nhẹ vào mặt con bạn thân, lay lay gọi nó dậy.

Con bé mở mắt ra mơ màng nhìn tôi, giọng nhừa nhựa:

- Sao tao lại nằm dưới đất thế này? Bẩn hết áo.

Tôi giấu cái lắc đầu. Con bạn tôi đúng là không lẫn vào ai được, luôn cầu kỳ chú ý những cái không quan trọng.

- Không còn thời gian giải thích đâu. Chúng ta phải rời khỏi nơi này ngay. - Thầy Lam lên tiếng khiến Thảo quay phắt lại nhìn. Rồi nó dựa vào tôi từ từ đứng lên, thắc mắc nhìn tôi chờ đợi.

- Anh ta nói đúng đấy, chúng ta đang gặp nguy hiểm. Mày vào lấy túi xách đi.


##


- Ok, bây giờ tôi có thể giải quyết các thắc mắc của hai cô rồi. Hỏi đi. - Anh ta một tay đặt hờ trên vô lăng, tay còn rút từ túi áo ra một điếu thuốc.

- Thầy là ai? - Tôi hỏi, phớt lờ cái nhìn ngạc nhiên Thảo đã dán theo từ khi tôi thuyết phục (hay đề nghị) nhỏ "để thầy đưa về".

- Guardian, được phân công bảo vệ hai cô. - Anh ta châm lửa, động tác thật điêu luyện.

- Nhận lệnh từ ai và bảo vệ khỏi ai? - "Hay cái gì" - tôi nghĩ thầm.

- Những chuyện kỳ quái khi nãy là việc làm của một thế lực đen tối có tên "Black Card". Cứ yên tâm rằng tổ chức tôi đang đối đầu với họ, và mục tiêu trên hết của chúng tôi là sự an toàn của hai cô.

Tôi nhíu mày suy nghĩ, rồi cất tiếng hỏi, vẫn lặng lẽ quan sát anh ta qua kính chiếu hậu trong xe:

- Vậy chúng tôi đóng vai trò gì trong cuộc chiến của các người?

- Bọn chúng cần cô - Hắn khẽ liếc qua Thảo - để thực hiện một mưu đồ đen tối. Và chúng tôi không thể để họ thành công.

- Cái gì có thể khiến chúng tôi tin rằng tổ chức của anh không hành động vì một mục đích nào khác "ít trong sáng" hơn? Suy cho cùng thì những lời nói suông chẳng có giá trị thuyết phục nào cả!

- Ít ra thì chúng tôi cũng không tìm cách đè bẹp các cô bằng những món đồ chơi "vô hại" này!

Sau câu nói đó, anh ta bẻ ngoặt tay lái tránh một khối đá to kềnh càng đang lao vút về phía chúng tôi với tốc độ đáng kinh ngạc. Thảo nắm chặt tay tôi, nhắm tịt mắt. Tội nghiệp con bé, rõ ràng nó chưa bao giờ nghĩ đến những chuyện thế này, nói gì chuẩn bị tâm lý..

Chiếc xe tránh được tảng đá trong tích tắc. Chỉ cần chậm hai giây nữa thôi thì chắc chúng tôi đã bị nghiền nát.

- Bám chắc nhé. Tôi không có thời gian dừng xe nhặt lại nếu một trong hai cô rớt xuống đâu.

Anh ta đạp số để chiếc xe lao vun vút trong màn đêm. Tôi nín thở nhìn "người bảo vệ" của mình tránh hết các "chướng ngại vật" nặng nề to vật vã. Anh ta có vẻ thích thú như đang chơi một trò cảm giác mạnh, chẳng bù với Thảo run rẩy ôm chặt lấy tôi.


Thề rằng đoạn đường lúc này là đoạn đường dài nhất cuộc đời tôi, dù nó chỉ chiếm vài phút ngồi trên xe với vận tốc 120 km/h. Chúng tôi dừng trước một khách sạn năm sao. Chưa kịp ngạc nhiên thì tôi và Thảo đã bị ông thầy cứu tinh thô bạo đẩy qua cửu và kéo vào thang máy.

- Tôi có một căn hộ ở tầng trên cùng khách sạn này, không phải phòng thuê.

- Một lần nữa, cái gì có thể khiến chúng tôi tin thầy đây?

- Nếu cô muốn ra ngoài kia tự sát thì tôi tuyệt đối sẽ không ngăn cản. Còn muốn sống thì nên im lặng nghe theo lời tôi. Đêm nay là đêm trăng tròn, chúng sẽ mạnh hôm cả trăm lần và sẽ chẳng ngại ngùng giết chết vài đứa con gái ngu ngốc!!

Tôi tức nghẹn họng, theo bản năng tôi quắc mắt lên nhìn anh ta như muốn nguyền rủa cái gã oan gia chết tiệt này xuống tận cùng địa ngục, nhưng đâu đó trong tiềm thức, tôi không thể phủ nhận rằng những điều hắn nói hoàn toàn có căn cứ.

Tôi quay sang Thảo, lấy giọng bình tĩnh để trấn an nhỏ:

- Mày gọi về nhắn với gia đình tối nay ngủ lại nhà tao đi! Sẽ không thừa đâu.


##

-‘๑’-Poly ốc♥ღ♥
24-06-2008, 07:06 AM
tem keeeeeeeeee đã :D:D:D

hanayuky
24-06-2008, 12:07 PM
hỹ hỹ, 1 mẫu ngừi lạnh lùng , kũng kóa vẻ ông thầy nài đc thía nhỉ, h0k biút chiện kóa dính tí jie tình kạm hem???

simplyme
25-06-2008, 12:13 PM
Chapter 5: Lại một bí mật khác


- Được rồi được rồi.. Hãy cho tôi năm phút tóm tắt lại tất cả những điều thầy nói! - Sau nửa tiếng ngồi gặt hái "kiến thức" (từ một ông thầy mà tôi không bao giờ có thể xem là thầy), và thêm nửa tiếng nữa tiếp tục gặm nhấm đống khái niệm khó nhai này, tôi buộc phải sắp xếp lại mọi thông tin theo trình tự cho dễ tiêu hóa - Thảo là "người được chọn".. và.. cô ấy là công cụ để...

- Chủ nhân của "Black Card" sống lại..

Tôi nhíu mày, cúi nhìn tách trà, nín thở một cách vô thức. Làm quen với những "tin tức" kiểu này không phải là việc mà bạn có thể thực hiện trong một thời gian ngắn.

- Và.. thầy được đưa đến để.. bảo vệ Thảo.. bởi.. họ sẽ tìm cách bắt cô ấy?? - Tôi khó khăn tiếp tục, cố lôi cái ý nghĩ "Tình thế này diễn ra trong truyện tranh hay phim ảnh nhiều chưa đủ hay sao mà còn xảy đến với TÔI??" ra khỏi đầu.

Anh ta khẽ gật đầu, mắt vẫn đăm đăm nhìn vào mặt tôi, như đang lẳng lặng chờ đợi một phản ứng bộc phát thú vị nào đó.

Rất tiếc tôi không thuộc dạng người đem chưng mọi biểu lộ lên mặt theo cảm xúc.

- Họ muốn gì ở tôi? - Thảo lên tiếng, sau một lúc im lặng bó gối ngồi ngoan như con mèo, mắt vẫn nhìn chăm chú vào một điểm không nổi bật trên mặt bàn.

- Mạng sống của cô, hoặc hơn. - Anh ta quay sang Thảo, chậm rãi nói.

Như đang dần làm bạn với những sự bất ngờ hơi to tát một chút, Thảo đón nhận cái tin mới này với vài phút ngưng chớp mắt và một cái gật đầu tối nghĩa.

Tôi chưa làm bất kỳ phép trừ nào với niềm hoài nghi trong lòng về ông thầy giáo này, nhưng những việc kỳ bí liên tiếp diễn ra trong ngày hôm nay không cho tôi sự lựa chọn nào khác ngoài phải tin. Và khi đã tin, hay bắt đầu tin, chẳng gì có thể ngăn cản tôi quay sang ôm chặt lấy nhỏ bạn thân đang che giấu nỗi sợ hãi bên cạnh mình, kể cả sự có mặt của ông thầy xủi quẩy này.

- Muốn giúp bạn cô, hãy dùng phép thuật của mình.

- Cái gì?

- Tôi nói cô có thể bảo vệ Thảo, cùng với tôi, bằng sức mạnh của cô.

- Phép thuật của tôi.. làm được gì??

- Không phải đêm nay. Những đêm trăng tròn đồ đệ của "Black Card" có được sự hậu thuẫn của ánh trăng và sẽ mạnh hơn gấp trăm lần. Nhưng những ngày bình thường một vài lời chú cũng đủ để khống chế chúng.

- Chúng tôi có thể dùng bùa chú sao? Lấy từ đâu??

- Đương nhiên là được, các cô là phù thủy mà! Và thời buổi này, có một thứ người ta gọi là nguồn tài liệu thông tin vô hạn tiện dụng nhất.. - Anh ta với lấy cái cặp táp bên cạnh, lôi ra một chiếc laptop và xoay nó về phía chúng tôi.. - Internet!!


##


- Mày sẽ ổn thôi Thảo, ngủ đi. - Tôi vỗ nhẹ lên đầu nhỏ bạn thân, khe khẽ nói.

Con bé vẫn thao láo nhìn tôi, ánh mắt lộ rõ những băn khoăn lo lắng mà tôi biết sẽ còn làm phiền giấc ngủ của nhỏ dài dài.

- Coi nào, bất kỳ con quỷ, ma cà rồng, dracula, khủng long bạo chúa gì gì muốn bắt mày đều sẽ bị tao đá đít hết. Mà mày "hiền lành" thế này, ma quỷ còn sợ nữa, làm gì dám bắt!

Nhỏ phì cười, hấp háy môi như muốn nói gì đó, rồi lại thôi. Thảo nhắm mắt lại, và từ từ say giấc.


Cuối cùng thì tôi vẫn là người khó ngủ nhất đêm nay.


Không thiếu lý do đâu. Chuyện của Thảo nhé (yếu tố to tát nhất, chiếm gần 70% toàn bộ căn nguyên), rồi vấn đề nằm trên cái giường trải ga trắng lạ hoắc trong căn phòng tường trắng cũng lạ hoắc thuộc về một chàng trai 18 tiếng trước với tôi vẫn lạ hoắc.

Và những nhân tố lặt vặt tiếp theo được liệt kê như sau:

1. Tối nay tôi nghỉ làm.
2. Những bài luận văn hạn nộp 7 tiếng nữa.
3. Chiếc áo sơ mi trắng (a.k.a. áo ngủ) mượn của thầy giáo.
4. Thức ăn cho Elaine (con mèo tôi nuôi).
5. Tách trà để-giữ-cho-chúng-ta-tỉnh-táo từ thầy giáo đáng kính.


Cho nên đừng có thắc mắc gì khi tôi mò ra ban công vào lúc 12:48 pm sau một loạt các sự việc đáng lý phải làm tôi mệt.


##


Tầng cao nhất của khách sạn năm sao có khác, quang cảnh đẹp.. huy hoàng.

- Không ngủ được à?

Và thật đáng tiếc khi phải chia sẻ cảnh sắc này với một người khác. -_-"

- Vâng. Dù sao thì em cũng sắp phải "dậy" làm bài rồi.

- Bài tập á??

- Vâng, ba bài luận văn mà đáng lẽ em đã hoàn thành nếu như không có sự quấy rầy của ai đó trong thư viện chiều hôm nay.

- Ba bài luận văn mà em sẽ không bao giờ có cơ hội hoàn thành nếu như không có sự có mặt của một ai đó ngày hôm nay.

Cố tình làm cái thở dài của mình dễ chú ý hơn, tôi nói, kéo dài những chữ cuối:

- Vâng, cám ơn thầy. Đã cứu mạng em!

Thầy giáo phì cười, đưa điếu thuốc lên miệng....

Chẳng còn gì để nói, tôi im lặng chờ ông thầy sắp/sẽ chết vì bệnh ung thư này chúc ngủ ngon rồi biến mất.

Nhưng không, anh ta vẫn cứ ngồi yên....... thật lâu... rồi lên tiếng:

- Đừng nên đề phòng tôi. - Anh ta quay lại nhìn thật sâu vào mắt tôi. Trong giây lát, tôi cảm tưởng như ánh mắt màu nâu nhạt kia sinh ra chỉ để dành cho một mục đích duy nhất_dõi theo tôi suốt đời. - Tôi thật sự là tất cả những gì cô có.


Và tôi nghĩ thầy giáo đẹp trai này là người không thích nói đùa.




Bởi vì hôm sau anh ta gửi hóa đơn giặt ủi đến nhà tôi. -_-"


##

-‘๑’-Poly ốc♥ღ♥
25-06-2008, 04:02 PM
hố hố , temmmmmmmmmmmmm keeeeeeeeeeeee . nhanh tay ko bị cướp :D:D

rainie_1280
20-07-2008, 12:57 AM
tg đâu rùi, sao hok post típ đi

simplyme
23-08-2008, 07:14 AM
Chapter 6: Oan gia

Chiều thứ bảy là khoảng thời gian duy nhất trong tuần tôi không bị công việc, học tập hay bất kỳ rắc rối dị thường nào chi phối. Đó là lời tâm sự của tôi 2 tháng trước đây, còn bây giờ, vì lỡ chia sẻ cái thông tin vô cùng riêng tư quý giá ấy với cô Út, người thân duy nhất của tôi trên mảnh đất này, mà cái khoảng trắng hiếm hoi của chiều thứ bảy trên tờ lịch cũng bị tôi cắn răng đánh dấu X to đùng vào đấy, cùng dòng nhắc nhở:

"14:00 - 16:30 => Bell.công viên.kẹo bông.bong bóng (chú thích, Bell là thằng cháu họ 4 tuổi của mình, không phải mèo)"


Và bây giờ tôi đang đứng giữa công viên cùng kẹo bông bong bóng và Bell.



Chuyện đời tôi. -_-"



Bình thường Thảo sẽ lẽo đẽo theo sau, bảo rằng đi để chứng kiến những nụ cười ngọt bùi mùi kẹo đắng của tôi khi có người nhận xét "Hai chị em tự dẫn nhau đi công viên à? Dễ thương thế??". Nhưng hôm nay tôi bắt nó ở nhà học thuộc lòng đống bùa chú phòng thân cơ bản mà thầy giáo Lam e-mail cho chúng tôi tối hôm trước.

Mỗi spell thật ra dài không đến 10 từ, đọc lên thấy cũng vần và có âm điệu nên tôi chỉ cần nhìn sơ qua là nhớ, nhưng chẳng hiểu sao chỉ thực hành chúng bằng việc đọc to từ màn hình máy tính với Thảo cũng khó khăn. Như khi muốn tạo một tấm lưới từ trường để bảo vệ mình, chỉ cần niệm "thứ không khóa cần che chắn, khóa thành chắn", đơn giản thế thôi mà trong khi tôi đã phất tay để tấm lưới làm mẫu thứ 10 của mình biến đi thì Thảo vẫn chưa thể hoàn thành phép thuật đầu tiên. Thảo đã bắt chước theo tôi, nhắm mắt tập trung và khẽ niệm, thế mà kết quả vẫn chẳng khá khẩm hơn.


"Cô ấy cần thời gian." - Khi gọi điện thoại hỏi, thầy giáo pháp sư thản nhiên phủi bay những thắc mắc cần giải thích của chúng tôi bằng một lời khuyên nhẹ tênh giá trị hữu ích thế này.

"Là sao?"

"Để Thảo tập làm quen và có khái niệm rõ ràng hơn về ma thuật và bùa chú, cô ấy sẽ làm được thôi!"

"Tại sao chẳng cần bất kỳ giao hữu gì mà tôi vẫn có thể dùng spell thành thạo đó thôi??"

"Bùa chú cũng giống như lời hứa linh thiêng hoặc thề nguyền không thể phá vỡ, đó là lý do tại sao chúng có cách diễn đạt và ảnh hưởng riêng biệt đến cá nhân từng người. Mỗi người có kiểu thi triển phép thuật khác nhau, họ đều cần một khoảng thời gian nhất định để tiếp thu và làm chủ năng lực của mình."

Tôi cúp máy, sau khi lí nhí mấy lời cảm ơn. Không phải tôi áp đặt gì khả năng của Thảo, chỉ lo sợ khi không có tôi ở bên, chuyện gì sẽ xảy ra nếu nhỏ không biết cách tự bảo vệ mình? Thầy Lam nói đến lúc cần thiết, Thảo sẽ tự vệ được thôi, "cái đó nằm trong bản năng mà, vả lại cô ấy vốn là người được chọn.."

Thế là tôi tạm yên tâm đi làm việc của mình. Mấy ngày nay tôi để nhỏ bám theo mình 24/7, và nói thật tôi chẳng ham hố gì cuộc sống dính liền với một cá thể riêng biệt có chân có tay có tài làm phiền người khác thế này, dù tôi có yêu quý nó đến mấy..



- Dì Tang, bong bóng của con bay mất rồi..

Tôi quay sang nhóc Bell, nó giơ những ngón tay mũm mĩm chỉ về một phía, tôi ngước lên nhìn theo và nhận ra quả bóng màu sắc sặc sỡ của nó bị mắc vào một tán cây gần đấy. Tôi cúi xuống cười thật ngọt với thằng nhóc, dỗ dành:

- Dì sẽ mua cho con một quả khác. Bên kia có bán bóng kìa cún cưng!! - Tôi hất đầu về phía góc công viên, nơi những chùm bong bóng được treo lơ lửng, tô hẳn một khoảng xanh đỏ bắt mắt giữa chừng trời.

Nó nhìn chùm bóng một lúc như cân đo đong đếm, rồi quay sang mếu máo với tôi:

- Không, con chỉ thích quả bóng đủ màu của con!!

Cái thằng nhóc này, mới thôi sữa mẹ mà đã biết trả treo!! Từ lúc nó đòi mua cho bằng được quả lòe loẹt cuối cùng ở hàng bóng nọ, tôi đã có linh cảm chẳng lành rồi. Thôi phải cố vớt vát vậy..

- Bell à, con trai mà thích mấy thứ sặc sỡ sau này không lấy được vợ đâu!!

- Con ứ cần vợ, con chỉ cần quả bóng của con thôi!

Đúng cháu tôi mà -_-"

- Ok, nếu Bell gọi được chuẩn tên dì thì dì sẽ lấy cho con!

- Dì Tang..!

Tôi bó tay.. Khi nói hai từ này, mắt thằng nhóc ngân ngấn nước, long lanh lúng liếng như sắp vỡ ra. Mặt mũi nó đã bầu bĩnh, lúc nhõng nhẽo lại càng phúng phính thêm. Nó đáng yêu ma quỷ cũng muốn liều bẹo cho một cái, nói chi tôi người trần mắt thịt, lại vô cùng yếu mềm trước những vẻ đẹp "chết mình" thế này..


- Dì Tang của Bell không leo cây lấy bóng đâu!!

Thằng nhóc lại sắp làm một trận lũ lụt!! Tôi vội vàng:

- Bởi vì cưng không có bà dì nào tên Tang cả. Đừng khóc mà, dì leo lên đó đây!!

Xoa đầu thằng nhóc một cái, tôi lầm bẩm vài câu xoa luôn cái nghịch cảnh của mình "Bà nội nó thật biết dạy cháu!!" ~_-


Tôi vụng về bám lấy những tán lá, chậm chạp trèo lên từng cành cây..

- Nhanh nhanh đi dì Tang!! Một chút nữa thôi..

Rồi về nhà tôi sẽ xé hết thứ bảy của cả năm nay trên quyển lịch!!


Cuối cùng thì sợi dây quả bóng cũng nằm trong tầm với của tôi. Giựt lấy nó, tôi quay lại cười toe toét với thằng bé:

- Bell xem nè, dì..

Tán cây mà tôi đang bám vào để giữ thăng bằng chợt gãy lìa, tôi chao đảo vì mất chỗ dựa, rồi khi tiếng thét (có thể) thất thanh chưa kịp ra khỏi cổ họng, tôi thấy mình rơi xuống..


#

Tôi vẫn thường tự nhận mình là một người thông minh. Và bất kỳ đứa khôn ngoan nào trong tình huống vừa rồi đều sẽ nhanh chóng buông sợi dây ra mà ôm chặt lấy thân cây để bảo toàn tính mạng. Vậy mà lúc đó cán cân trong đầu tôi lại chỉ quả bóng nặng hơn bản thân mình (hơi ngược đời một chút vì trọng lượng của nó khiêm tốn đủ để có thể bay, trong khi tôi thì hoàn toàn ngược lại!!).


Thôi kệ, ít ra thì tay tôi vẫn nắm chặt quả bóng, ít ra thì thằng Bell sẽ không khóc, ít ra thì sau này thằng bé sẽ không còn nói ngọng tên mình..


- Cô bé có thể mở mắt ra được rồi đó!

Câu nói này lấy đi của tôi hai giây để ý thức rằng mình vẫn còn sống. Và thêm hai giây nữa để nhận ra mình vừa hạ cánh lên một cái gì đó mềm mềm. Rồi không cần bất kỳ giây nào để biết cái mềm mềm đó là chủ nhân của lời nói đấy..

Tôi ngồi dậy, vẫy Bell lại, trao cho nó quả bóng, cố làm mọi động tác thật chậm để tạo đủ thời gian cho mình nghĩ ra một cách ứng xử thật hay trong tình huống này.

Và cho dù có khéo léo cỡ mấy, tôi cũng chỉ có thể (chủ quan mà cho là) duyên dáng đứng dậy, lịch sự chìa tay ra với người vẫn còn nằm dười đất, trở về phong thái điềm tĩnh chín chắn, và nhã nhặn cười:

- Xin lỗi, thật làm phiền anh!



Đó là một người con trai có mái tóc đen cắt tỉa kiểu cách. Đôi mắt màu nền trời sậm nhìn xoáy vào tôi, nửa ngạc nhiên nửa thích thú. Khuôn mặt kiêu ngạo và lạnh lùng nhưng vẫn có nét gì đó rất chân thành, hình như điều đó ánh ra từ đôi mắt. Tôi đoán tên này chắc chỉ tầm 17, 18 tuổi.

Anh ta khẽ nắm lấy tay tôi rồi từ từ đứng lên, một tay phủi phủi quần. Tên này khi đứng thẳng người thì cao hơn tôi cả gần 1/3 mét, khiến tôi chợt thấy thương cái phận tí hon của mình. Hắn cười cười như đồng cảm, lấy tay xoa xoa đầu tôi kiểu "yên tâm, có Thánh Gióng ta chạm vào thì chẳng mấy chốc nhóc sẽ lớn phổng lên thôi!"


- Không sao đâu cô bé! Lần sau hai chị em cẩn thận nhé!!

Tôi cúi xuống nhìn "thằng em" đang chiêm ngưỡng người khổng lồ anh hùng của nó, chả có vẻ gì như sẽ ngây thơ "không phải đâu chú, đây là dì của con!" cho tôi nhờ cả!!


Và dù có ấm ức vì bị một thằng nhóc mặt mũi non choẹt gọi mình là cô bé đến mấy, kinh nghiệm xương máu đã dạy cho tôi rằng thôi thì nuốt thêm một cục tức cũng chẳng chết gì ai!!



Lúc đó là vì tôi chưa biết đấy thôi -_-"


##

kero&yue
23-08-2008, 08:50 AM
^^

ohohoh

nội dung truyện hay wa'

tg mau mau post típ đê

pampam pam

rainie_1280
24-08-2008, 04:50 AM
tiếp đj, đag hay mờ. chờ lâu lắm rồi mà có chút xíu thui zầy

mà bạn ui,truyện còn dài hông zị??

Torika_rufu
25-08-2008, 07:17 AM
truyện này nội dung mới lạ , hay ghê :x

gooddythin_nd1996
19-10-2008, 03:55 AM
vào lục thấy truyện tụt xuống page 11, mau post nha bạn!

rainie_1280
15-09-2009, 07:51 AM
tgia đi lấy chok sao zạ. chak hết ý roài. haizz chán thế, hay thế cơ mà

lu_hehe
15-09-2009, 08:48 AM
oh.... bữa trước mới đọc xong, giờ nhảy lên đây rồi. Simp nè, cốt truyện hay như thế mà bỏ thì hơi phí :D:D:D

P.S: tớ chưa thấy tuyết đâu hết o_O

¶³QH_candy
18-09-2009, 06:41 AM
truyện hay we'................

tocduoiga
18-09-2009, 06:55 PM
À, tôi nhớ có một đợt phát động các tác giả đặt category cho fic của mình mà, phải không? Bạn vui lòng đặt category cho fic nhé!

simplyme
19-09-2009, 01:05 AM
Đã được cập nhập theo yêu cầu. :)

¶³QH_candy
23-09-2009, 05:39 AM
hơ........................
sao lâu thế mà chưa c0' chap mới