vthong1992
11-06-2008, 09:36 AM
Mình năm nay 16 tuổi , tức là học lớp 10.Mình là người luôn có quan niệm sống "Những thứ mình yêu quý và thích thú thì sẽ tìm mọi cách thực hiện nó bằng bản thân mình".Mình muốn những ước mơ sau này thành sự thật , một cuộc sống đơn giản ( tự lập + độc thân ) bên Nhật(tiêu chí lớn nhất "cố gắng học tiếng nhật bằng cả sự đam mê và thích thú" ).Thêm 1 chúc kiến thức "Đồ họa vi tính" làm công việc tran trải cuộc sống
Đó là mục tiêu và ước mơ.
Mình là 1 người thích sàng tạo, luôn vẽ những thứ mình thích dù trước mắt hay trong trí tưởng tượng.Nhưng lại ghét sự sắp đặt khắc khe ( những việc mình không muốn nhưng cũng phải làm,muốn làm nhưng không được chấp thuận).Đôi lúc mình cần sự ủng hộ , sự chấp thuận (có thể cả gia đình chỉ có mẹ là hiểu cách sống của mình thui)
từ năm lớp 1 > 8 mình rất thích học ,mình vẫn nhớ nhữn giờ phát biểu.Vì có tính sáng tạo và suy nghĩ khá sâu sắc nên rất được thầy cô quan tâm về phát biểu ( trừ A.văn nhen ).Hồi ấy, môn văn là môn mình yêu thích nhất ; lúc nào mình cũng là người tích cực trao đổi ý kiến văn bản + đọc bài văn (có khi cả lớp không ai làm , vì nó không quan trọng).Môn toán thì mình e ngại mỗi hình học, còn số học thì chỉ thua mỗi 2-3 ban.Môn A.văn thì mình e ngại nhất , vì lúc nhỏ (8-9 tuổi) đã bị ép phải học, từ đó mình không thích môn A.văn nữa (dù đã nghe + hiểu được kha khá).Môn Lý + Sinh +GDCD thì về khoảng làm bài không được cao lắm vì mình là đứa kém về việc nhớ máy móc+công thức ( may mà có trả bài + phát biểu bù lại).Môn Hóa ,có lẽ là một môn mà mình sẽ không bao giờ hiểu cũng như thích ( bởi ưa là quá công thức).
Vậy đó!Nói ra thì mình là một người thích sự sáng tạo , tự do , thích suy nghĩ một vấn đề qua nhiều khía cạnh ( cũng có thể coi là sáng tạo).Nhưng lại là một người ghét học theo kiểu máy móc ( sách ghi 1 phải chép 1 , thầy dạy 2 phải học 2) , ghét sự gò bó tâm tư ( không được phát biểu + trao đổi vấn đề trong bài ).
Lên lớp 9!Mình dần cảm thấy cảm giác " cừng ngắt ","nhàm chán" của lớp học
"Cứng ngắt" là do chương trình ngày một "sâu xa" + "khó" dẫn đến giáo viên không có thời gian ( tiết học) đê học sinh có thể giơ tay phát biểu những cảm xúc về bài đã học.Dần dần,lớp học chìm trong sự tỉnh lặng , không biết mọi người thấy ra sau chứ mình có cảm giác như trong 1 cái nhà may..chỉ có tiếng động cơ và học sinh như những cái máy (có lẽ hơi xúc phạm , những mình kém diễn tả!Sorry).
Có thể hơi bị lập dị,nhưng mình không có bạn bè.Không có vì không muốn chứ không phải không ai muốn.Mình không chịu nỗi những từ "nói tục"..... Học cùng lớp nghe thui là mình cũng nhiễm chúc ít rùi (2-5/100).Mình như thế từ hồi lớp 7, riết rồi không thề có cảm giác buồn khi không có ai tâm sự cũng như chán khi không ai chơi cùng (nói vậy thui chứ cũng đôi lúc cười đùa cùng 1 số bạn gái gương mẫu).
Lên lớp 10 này.. Mình cảm nhận rõ sự buồn tẻ hơn
_Không phát biểu ( thậm chí còn tệ hơn lớp 9)
_Kiến thức quá là máy móc (Bây giờ mới thực thụ là cái máy)
_Thầy cô dạy tẻ nhạt ( có thể tuy người , may mắn thì thầy cô giỏi + dạy hay , xui thì như mình,nhưng 70-80% là xui quá).
Vậy đó!
Theo mình nghĩ,cuộc sống có 2 loại học sinh.
1 là học sinh chạy theo ước mơ bằng mọi cách ( dù buồn khi phải làm việc mình không thích,nhưng cũng cố cắn răng mà đi)
2 la 2ho5c sinh không dễ chấp nhận thực hiện ước mơ theo sự sắp đặt của người khác ( không quan tâm người khác nghĩ mình ra sau , chỉ quan tâm bản thân mình có muốn có chấp nhận hay không!?)
Đối dạng 1 thì việc học rất đơn giản vì các bạn ấy có 1 quyết tâm bền bỉ , nhưng dễ đánh mất chình mình(cái này là theo cảm xúc của mình).Khi bạn suy nghĩ sâu + có cảm giác chán sẽ dễ sang dạng hs 2
Đối với dạng 2 là người khó mà học cao, các bạn sẽ không chịu nỗi cái không khí máu lạnh + nhàm chán của các lớp cao ( nhất là kiến thức không phải luôn đứng yên).
Vậy đó!Các bạn nghĩ sau về cuộc sống của mình, tâm lý của mình và cách phân tích học sinh bây giờ của mịnh!?
rất hi vọng có sự đánh giá của các bạn :ve:
Đó là mục tiêu và ước mơ.
Mình là 1 người thích sàng tạo, luôn vẽ những thứ mình thích dù trước mắt hay trong trí tưởng tượng.Nhưng lại ghét sự sắp đặt khắc khe ( những việc mình không muốn nhưng cũng phải làm,muốn làm nhưng không được chấp thuận).Đôi lúc mình cần sự ủng hộ , sự chấp thuận (có thể cả gia đình chỉ có mẹ là hiểu cách sống của mình thui)
từ năm lớp 1 > 8 mình rất thích học ,mình vẫn nhớ nhữn giờ phát biểu.Vì có tính sáng tạo và suy nghĩ khá sâu sắc nên rất được thầy cô quan tâm về phát biểu ( trừ A.văn nhen ).Hồi ấy, môn văn là môn mình yêu thích nhất ; lúc nào mình cũng là người tích cực trao đổi ý kiến văn bản + đọc bài văn (có khi cả lớp không ai làm , vì nó không quan trọng).Môn toán thì mình e ngại mỗi hình học, còn số học thì chỉ thua mỗi 2-3 ban.Môn A.văn thì mình e ngại nhất , vì lúc nhỏ (8-9 tuổi) đã bị ép phải học, từ đó mình không thích môn A.văn nữa (dù đã nghe + hiểu được kha khá).Môn Lý + Sinh +GDCD thì về khoảng làm bài không được cao lắm vì mình là đứa kém về việc nhớ máy móc+công thức ( may mà có trả bài + phát biểu bù lại).Môn Hóa ,có lẽ là một môn mà mình sẽ không bao giờ hiểu cũng như thích ( bởi ưa là quá công thức).
Vậy đó!Nói ra thì mình là một người thích sự sáng tạo , tự do , thích suy nghĩ một vấn đề qua nhiều khía cạnh ( cũng có thể coi là sáng tạo).Nhưng lại là một người ghét học theo kiểu máy móc ( sách ghi 1 phải chép 1 , thầy dạy 2 phải học 2) , ghét sự gò bó tâm tư ( không được phát biểu + trao đổi vấn đề trong bài ).
Lên lớp 9!Mình dần cảm thấy cảm giác " cừng ngắt ","nhàm chán" của lớp học
"Cứng ngắt" là do chương trình ngày một "sâu xa" + "khó" dẫn đến giáo viên không có thời gian ( tiết học) đê học sinh có thể giơ tay phát biểu những cảm xúc về bài đã học.Dần dần,lớp học chìm trong sự tỉnh lặng , không biết mọi người thấy ra sau chứ mình có cảm giác như trong 1 cái nhà may..chỉ có tiếng động cơ và học sinh như những cái máy (có lẽ hơi xúc phạm , những mình kém diễn tả!Sorry).
Có thể hơi bị lập dị,nhưng mình không có bạn bè.Không có vì không muốn chứ không phải không ai muốn.Mình không chịu nỗi những từ "nói tục"..... Học cùng lớp nghe thui là mình cũng nhiễm chúc ít rùi (2-5/100).Mình như thế từ hồi lớp 7, riết rồi không thề có cảm giác buồn khi không có ai tâm sự cũng như chán khi không ai chơi cùng (nói vậy thui chứ cũng đôi lúc cười đùa cùng 1 số bạn gái gương mẫu).
Lên lớp 10 này.. Mình cảm nhận rõ sự buồn tẻ hơn
_Không phát biểu ( thậm chí còn tệ hơn lớp 9)
_Kiến thức quá là máy móc (Bây giờ mới thực thụ là cái máy)
_Thầy cô dạy tẻ nhạt ( có thể tuy người , may mắn thì thầy cô giỏi + dạy hay , xui thì như mình,nhưng 70-80% là xui quá).
Vậy đó!
Theo mình nghĩ,cuộc sống có 2 loại học sinh.
1 là học sinh chạy theo ước mơ bằng mọi cách ( dù buồn khi phải làm việc mình không thích,nhưng cũng cố cắn răng mà đi)
2 la 2ho5c sinh không dễ chấp nhận thực hiện ước mơ theo sự sắp đặt của người khác ( không quan tâm người khác nghĩ mình ra sau , chỉ quan tâm bản thân mình có muốn có chấp nhận hay không!?)
Đối dạng 1 thì việc học rất đơn giản vì các bạn ấy có 1 quyết tâm bền bỉ , nhưng dễ đánh mất chình mình(cái này là theo cảm xúc của mình).Khi bạn suy nghĩ sâu + có cảm giác chán sẽ dễ sang dạng hs 2
Đối với dạng 2 là người khó mà học cao, các bạn sẽ không chịu nỗi cái không khí máu lạnh + nhàm chán của các lớp cao ( nhất là kiến thức không phải luôn đứng yên).
Vậy đó!Các bạn nghĩ sau về cuộc sống của mình, tâm lý của mình và cách phân tích học sinh bây giờ của mịnh!?
rất hi vọng có sự đánh giá của các bạn :ve: